• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 23: Khế ước

0 Bình luận - Độ dài: 3,605 từ - Cập nhật:

Lúc này bên trong một căn phòng khách xa hoa, có ba người đang ngồi trên ghế sofa, hai cô gái ngồi cùng nhau, còn chàng trai ngồi đối diện họ. Cả ba là Tề Niệm Trí, Sithy và Cecilia đang cùng nhau làm bản khế ước.

Tề Niệm Trí liếc nhìn Sithy, người vừa tắm xong đang mặc một bộ pijama đơn giản. Cậu quay đầu lại hỏi: “Sao Thy lại ở đây?”.

Cecilia người đang mặc một cái váy ngủ màu trắng, khoác lên một cái áo len màu hồng, cô cười đáp: “Chà, nãy khi tắm tôi có nói một chút về bản khế ước này, cũng như thỏa thuận giữa hai ta. Tôi nghĩ nên để cô ấy cùng tham gia bản khế ước này luôn cho công bằng”.

Tề Niệm Trí cau mày lại: “Cô có nói thêm gì không? Thưa tiểu thư!”.

Cecilia nhểnh mặt lên đáp: “Chà, cậu nghĩ sao?”.

Tề Niệm Trí tặc lưỡi, trong khi Cecilia cười rõ ra mặt. Sau đó cô lấy ra một cuộn khế ước, chỉ cần nhìn sơ qua cậu cũng thấy được sự khác biệt giữa cuộn khế ước cậu mua ở tiệm và cuộn khế ước do Cecilia chuẩn bị, như việc đem so một tờ giấy cũ với một tờ giấy mạ vàng cả.

“Giờ ta cùng lên bản khế ước nha!”.

Tề Niệm Trí và Sithy gật đầu. Sau hơn ba mươi phút thảo luận qua lại, cả ba cũng đã lập xong các điều khoản cần thiết. Cecilia đưa ra hai bản cho Tề Niệm Trí và Sithy.

Cả ba cùng xem lại một lượt, vì chỉ mới lập đội nên các điều khoản còn hạn chế, chỉ tóm tắt trong mười ba ý.

Thứ nhất, về thù lao cũng như vật phẩm thu được, Thanh Phong và Sithy sẽ được hưởng bốn phần mỗi người, còn Cecilia chỉ nhận được hai phần, nhưng bù lại Cecilia được quyền ưu tiên chọn thù lao.

Thứ hai, Cecilia Vinsent phải đưa trước cho Thanh Phong khoảng hai mươi ngàn đồng vàng, và hoàn thành nốt số còn lại trong một tháng nữa.

Thứ ba, không được phép nói dối đồng đội, nếu không muốn có thể không nói.

Thứ tư, mọi yêu cầu giúp đỡ đều sẽ tính bằng thù lao tương xứng.

Thứ năm, Không được hãm hại đồng đội.

Thứ sáu, không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của mỗi người nếu như người đó không cho phép.

Thứ bảy, mỗi khi lên cấp phải làm lại một bản khế ước khác.

Thứ tám, không được dùng kĩ năng [Chân hồn nhãn] lên đồng đội.

Thứ chín, mọi nhu cầu cá nhân tự chi trả.

Thứ mười, không được dùng quyền lực ép các đồng đội.

Thứ mười một, không được tự ý lợi dụng danh tiếng của đồng đội.

Thứ mười hai, không được lên kế hoạch hay lợi dụng người khác tấn công đồng đội trong lúc tắm.

Thứ mười ba, mọi lựa chọn hành động đều dựa trên quyết định của đa số.

Trong khi Tề Niệm Trí và Cecilia ra vẻ thỏa mãn với bản khế ước này, Sithy lại cảm thấy choáng ngợp. Đa số các điều khoản đều là của hai người đưa ra, ý kiến của cô thông qua không nhiều. Bản thân cô không biết có phải mình đang tưởng tượng hay không, nhưng cô cảm thấy các điều khoản đều là nhằm vào đối phương, nhất là cái điều khoản thứ mười hai, cô không hiểu sao Tề Niệm Trí lại đưa ra cái điều khoản đó.

Sithy nhịn không mà hỏi: “Ừm... tôi có thể hỏi sao cậu lại đặt ra điều khoản này được không?”.

Tề Niệm Trí nhìn cô với ánh mắt mở to, rồi thản nhiên nói: “Thì... đúng như điều khoản nó nói, tôi không muốn bị tấn công trong lúc tắm”.

“Hở???.....” – Sithy thật sự không hiểu, cô biết cậu vẫn chưa đi tắm nhưng cô không nghĩ cậu lại sợ có người ám sát trong lúc tắm như vậy, cô tự hỏi liệu rằng trong quá khứ có phải cậu đã từng bị ai đó đánh lén trong khi đang tắm hay không?

Cecilia nhìn một Sithy đang đơ mặt ra, cô tiến gần đến ôm lấy Sithy mà nói: “Cậu không cần biết chi đâu. Chẳng qua cái người này có chút bất thường thôi!”.

Trong khi nói vậy, Cecilia ném cho Tề Niệm Trí một ánh mắt lạnh lùng, bản thân cô đã nhiệt tình tiếp đãi, còn cho cậu sự tự do nhất định bên trong biệt thự, ấy vậy cậu vẫn không tin mà luôn cố đề phòng cô, đến mức còn phải đặt ra điều khoản này trước khi đi tắm nữa.

Tề Niệm Trí vẫn thản nhiên cười đáp: “Ai da, thật ngại quá! Tại tôi có hơi sợ người lạ, hi vọng tiểu thư rộng lượng bỏ qua!”.

“Người lạ, người lạ nào?...” – Sithy thật tình không hiểu ý của cậu.

Còn Cecilia nhăn mặt, cô hằn học đáp: “Yên tâm đi! Chẳng có người lạ lại dám tự tiện đi vào đây đâu. Với lại tự đặt ra điều khoản ấy rồi thì còn sợ cái gì?”.

Tề Niệm Trí chỉ cười cười không đáp. Dù quen nhau chưa lâu, nhưng bản thân cậu cũng đủ hiểu về con người Cecilia, cô thật lòng muốn làm đồng đội với cậu, điều đó thể hiện quá rõ ràng, cậu không ngốc đến mức không nhận ra. Tin tưởng cô thì được nhưng cậu không thể tin những người hộ vệ của cô, thậm chí là quản gia của biệt thự này. Với tính cách trung thành của họ thì sao lại có thể để cô ở chung với cậu được, có thể ngay lúc này họ còn đang bí mật theo dõi nhằm đảm bảo an toàn cho Cecilia, vậy nên cậu không thể khinh suất.

Việc lập khế ước như vậy cũng có lợi cho cậu. Ngoài việc tránh để Cecilia dùng [Chân hồn nhãn] lên cậu, còn ép Cecilia không thể tự tiện khai ra thông tin của mình. Trong khoảng thời gian nhóm Cecilia đi tắm, cậu đã đến thư viện để ngồi tìm hiểu một số chuyện, cũng như dò xét căn biệt thự này bằng ma pháp [Không gian đa chiều], nhờ đó cậu nhận thấy bên trong căn biệt thự có những thiết bị như máy quay theo dõi, vì vậy cậu càng không thể hành động lỗ mãn. Dù cho Cecilia có nói căn phòng này tuyệt đối an toàn không bị theo dõi thì cậu cũng không thể mất cảnh giác, chưa kí kết vào bản khế ước cậu không định quá mức tin vào lời Cecilia nói.

Nhìn thấy cái khuôn mặt cười cười nhưng vẫn đang suy tính, Cecilia đập hai tay lại nói: “Được rồi, nếu không ai có ý kiến gì nữa, chúng ta hoàn thành bản khế ước này đi!”.

“Đợi chút để tôi xem lại đã...”.

Cecilia nghe vậy, chán nản nói: “Ờ, ờ, cứ thoải mái...”.

Sau khi đọc đi đọc lại, xem qua xem lại, hỏi đi hỏi lại, cũng đã hơn nửa tiếng cậu mới xác nhận xong. Cecilia nghiến răng, biểu cảm khó tả, đến cả Sithy cũng có chút bực bội.

Dù vậy Cecilia cũng chỉ thở dài, lấy ra một cái hộp thiết, mở ra bên trong có ba cây kim, Tề Niệm Trí nhìn cũng thấy ngán, cậu không nhớ nổi suốt ba ngày qua cậu đã phải lấy máu mấy lần rồi. Tề Niệm Trí than thở nói: “Tôi thắc mắc rốt cuộc là cái người nào lại làm ra kiểu khế ước bằng máu như này?”.

Cecilia và Sithy có chút ngạc nhiên, riêng Cecilia lập tức định thần lại, cô biết cậu là xuyên không giả nên có những chuyện không biết cũng là chuyện bình thường.

Cecilia lên tiếng giải thích: “Cái bản khế ước này cậu có thể hiểu nó là dạng tối giản của bản gốc do chính tay tiến sĩ Hologas đã tạo ra, còn bản gốc lại do chính tay xuyên không giả thứ nhất tạo ra, vì thời đại lúc đó rất loạn lạc nên bản thân Frantera Voy đã phải tạo ra thứ gọi là khế ước nhằm ngăn chặn cũng như lập lại trật tự cho thế giới. Một trong bản khế ước vĩ đại nhất của ông là “Vọng thiên thạch”, một thứ lấy trời chứng dám cho lời thề, gần như không ai có thể thoát khỏi khế ước ấy. Trong số đó thì bản khế ước bằng máu là thứ phổ biến và dễ tạo ra nhất, nó rất hợp để làm những cuộc giao dịch như này”.

Trong khi nói, Cecilia tỏ ta chút ngưỡng mộ, ánh mắt cô lấp lánh khi nói về Frantera Voy, cậu nhận xét thì cô đúng là fan cuồng của mấy kiểu hùng trong lịch sử rồi.

“Nếu nói như vậy thì bản khế ước bằng máu này là do Frantera Voy tạo ra, còn tiến sĩ Hologas chỉ đơn giản là tạo ra bản tối giản hơn”.

“Đúng vậy!”.

Cecilia nói có chút tự hào, cậu không hiểu sao cô lại có thái độ đó. Sithy lúc này lại ngơ ngác hỏi: “Tôi không nghĩ rằng cậu lại không biết chuyện đó đấy!”.

Cả Tề Niệm Trí và Cecilia liếc nhìn Sithy, Cecilia thì cười gượng còn cậu lại có chút vui. Chỉ với lời này thì cậu có thể chắc là Cecilia chưa nói gì về cậu cho cô biết. Đáp lại câu hỏi của Sithy, Tề Niệm Trí chỉ nở một nụ cười.

“Cậu cười thế là ý gì???” – Sithy nhăn mặt lại.

Mặc kệ Sithy, Tề Niệm Trí lấy cây kim tự đâm vào ngón tay mình, Cecilia và Sithy cũng làm theo. Cả ba đồng loạt in dấu tay mình lên bản khế ước, những dòng chữ sáng lên như đang xác nhận. Bản khế ước này có điểm rất hay là chỉ khi người kí kết khế ước tình nguyện kí thì mới có hiệu lực, vì thế mà ở quán rượu cậu phải chờ đám Jin thức dậy rồi đe dọa kí vào. Ngoài ra bản khế ước này chính là lấy máu làm bằng chứng, vậy nên dù có đổi tên hay khuôn mặt thì cũng vô dụng, bởi thứ được kí là thể xác của người dùng, điểm trừ thì có lẽ là nó không trói buộc lấy linh hồn nên nếu không phải thể xác chủ kí thì nó vô tác dụng, nhưng trong trường hợp thể xác phụ chết vì vi phạm khế ước thì hợp đồng cũng tan biến.

Ánh sáng tan đi cũng coi như khế ước đã hoàn thành. Cả Cecilia và Sithy đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Cecilia đột nhiên cười toát lên, đập bàn hướng về phía cậu.

“Vậy là giờ cậu không thoát được đâu. Bây giờ chúng ta cùng lên kế hoạch cho buổi đi săn ngày mai nào!”.

Cecilia tỏ ra rất phấn khích, cô không kìm được mà cứ lấy tay che miệng cười. Ngay lập tức đập vào mặt cô là cái lắc đầu phản đối của Tề Niệm Trí: “Không được!”.

“Hả?? Sao lại không được?” – Cecilia cau có đáp.

“Tôi mới đăng kí làm mạo hiểm giả thôi, chưa có thành tích gì cả nên tôi định sẽ cùng Thy nhận vài cái nhiệm vụ trước để thực chiến trước sau mới cùng tiểu thư tham gia được”.

“Ư!... Sao có thể, cậu cố tình đuổi tôi phải không? Hay là cậu chưa nhận được số tiền mình cần nên cậu vẫn chưa muốn tôi gia nhập cùng!!!”.

“Bình tĩnh thưa tiểu thư, chúng ta vừa mới hoàn thành khế ước, nên về cơ bản tôi không thể nói dối được. Tôi còn chẳng có cách nào để xóa bỏ khế ước này cả, nhưng nếu là tiểu thư thì chắc có”.

“...” – Cecilia như bị đánh trúng tim đen, liền quay mặt sang chỗ khác. Nhìn cái biểu cảm cũng như không đáp lại, cậu xác nhận là cô có thể xóa bỏ khế ước này cho bản thân mà vẫn giữ lại khế ước cho người khác. Tuy vậy, nó vẫn chỉ là giả thuyết của cậu thôi, không có chứng nghiệm nên cậu không biết rõ.

Tề Niệm Trí lại tiếp tục thử cô: “Tiểu thư nếu có cách để xóa bỏ khế ước thì người có làm không?”.

“Không!” – Cecilia trả lời một cách thẳng thắn, không chần chừ, bản thân cô không hề bị phản phệ do khế ước chứng tỏ cô đang nói thật, điều này làm tăng thêm lòng tin của cậu với cô.

Tề Niệm Trí suy nghĩ một chút, từ lúc tới giờ cậu vẫn luôn e ngại quyền lực và sức mạnh của cô, nhưng chưa lần nào cô ép cậu cả, thậm chí không hề có ý định chơi sau lưng cậu, mặc khác cậu chưa lần nào thực sự lần nào ra chiến đấu với ma thú cả, nếu có thêm Cecilia đi cùng sẽ tăng phần trăm sống cho cậu. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định rút lại lời vừa rồi.

“Thật xin lỗi, tôi nghĩ lại rồi, chúng ta cứ đi thành một nhóm đi. Chắc tiểu thư cũng muốn như vậy hơn!”.

Cecilia lườm cậu: “Sao tự dưng đổi ý định thế!”.

“Chà, bởi tôi tin tưởng tiểu thư hơn sau nhiều chuyện ấy mà, cũng như tôi đang nói thật đấy!”.

Cecilia mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhắm lại cười cười. Cô nhìn Tề Niệm Trí với nụ cười tự tin: “Được thôi! Sắp tới chúng ta sẽ lập thành một nhóm đi săn cùng nhau, trước hết thì chúng ta nên bầu ra lãnh đạo đi!”.

“Lãnh đạo sao?...” – Sithy mở to mắt.

“Đúng! Một nhóm thì luôn có một lãnh đạo nhóm, như thế sẽ giúp nhóm thống nhất hơn!”.

“Tiểu thư làm lãnh đạo là được mà!”.

“Hở??...”.

Cecilia tỏ ra chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ cậu sẽ muốn làm lãnh đạo nhưng không ngờ cậu lại nhường cho cô. Nhận ra ánh mắt thắc mắc ấy, Tề Niệm Trí cũng lên tiếng giải thích: “Dù sao tiểu thư cũng có kinh nghiệm hơn tôi nên làm lãnh đạo là quá hợp lí rồi!”.

Tề Niệm Trí hoàn toàn thật lòng, nhưng cho dù có kinh nghiệm hơn cô đi chăng nữa cậu cũng không định đảm đương trách nhiệm này, nếu được cậu thích hợp trong vài trò quân sư của nhóm hơn.

Cecilia đắn đo một lúc rồi lên tiếng: “Hưm! Cũng được, để tôi làm lãnh đạo sẽ hợp tình hợp lí hơn! Thy thì sao? Cậu có ý kiến gì không?...”.

“Chà! Tớ nghĩ cậu làm lãnh đạo là hợp lí nhất! Tớ không có ý kiến gì cả, đa phần đều là do hai người bàn bạc cơ mà...”.

“Tớ thì nghĩ cậu cũng nên bàn bạc nhiều hơn, dù sao nhóm chúng ta sẽ không có ai bị bỏ rơi khi tớ làm lãnh đạo cả!” – Cecilia ưỡn ngực tự hào trong khi Sithy vỗ tay.

Tề Niệm Trí không cảm thấy hứng thú, liền nói vào vấn đề chính: “Vậy thưa lãnh đạo, người đã có quyết định cho hành trình sắp tới chưa?”.

Cứ như chờ đợi câu nói này, Cecilia liền chỉ ngón tay vào cậu, miệng thì cười nói: “Ngày mai... chúng ta sẽ đi vào tháp thử thách!”.

Lời vừa nói đã khiến cho Tề Niệm Trí và Sithy đứng hình. Họ không nghĩ chưa gì đã phải bước vào tháp thử thách, do khế ước nên họ cũng không nghĩ là cô nói giỡn. Tuy vậy sắc mặt Sithy có chút phấn khích, còn Tề Niệm Trí thì nhăn mặt lại.

“Thưa lãnh đạo, có phải hơi sớm không? Với lại sao chúng ta vào được tháp thử thách chứ?”.

Cecilia nở nụ cười giễu cợt, tự cao nói: “Cậu quên mất tôi là ai rồi sao?”.

“.......”.

“Đúng tôi là người nhà Vinsent, lãnh địa này, thị trấn này, ngọn tháp kia đều thuộc quyền xử lí của gia tộc Vinsent, vậy nên với một người thuộc gia tộc Vinsent như tôi, tôi có toàn quyền đi vào tháp thử thách”.

Tề Niệm Trí đơ mặt ra, nhưng cũng cười thầm. Quan hệ với người này tuy có chút phong hiểm nhưng lợi ích mang lại thật đáng giá. Bản thân Cecilia nhìn Tề Niệm Trí cũng nhận ra suy nghĩ của cậu nhưng đối với cô nó chẳng vấn đề gì, có một người quyền lực như vậy ai mà chẳng muốn.

Sithy một bên trơ mặt ra, cô nghĩ bản thân nãy giờ không hề thuộc thế giới của họ, cả hai cứ đối đáp nhau bằng ánh mắt, mà cô lại không giỏi trong việc đọc tâm người khác. Cô bĩu môi nói: “Vậy bây giờ chúng ta có nên đi ngủ sớm!”.

Cecilia quay lại nhìn cô với ánh mắt rực cháy: “Cậu nghĩ sao vậy? Chúng ta phải cùng thức đêm với nhau chứ! Nào rồi cùng chơi trò chơi, cùng ăn khuya, cùng luyện kiếm, cùng ngắm bình minh với nhau, sau đó hừng hực khí thế mà đi vào tháp và lập vô số thành tựu chứ!”.

Cecilia nói trong điên cuồng, đến cả Sithy cũng có chút sợ mà lùi lại.

“Vậy tiểu thư với Thy cùng nhau làm vậy đi, giờ tôi sẽ đi tắm rồi đi ngủ!” – Tề Niệm Trí không định hùa theo, cậu tìm cớ mà trốn.

“Hả? C-Chờ chút, sao cậu có thể tự ý tách khỏi nhóm như vậy! Đúng không Thy?”.

Sithy lắc đầu ngao ngán: “Xin lỗi, nhưng tớ cũng muốn đi ngủ!”.

“Hả? Hai người giỡn sao?”.

“Không hề thưa tiểu thư, hôm nay tôi đã phải đi lại hơi nhiều nên tôi cảm thấy mệt, muốn nhanh chóng nghỉ ngơi cho cuộc thám hiểm ngày mai với người!”.

Cecilia nghiến răng tỏ ra nổi loạn: “Không thể nào, tôi đã chờ việc này từ lâu rồi đó. Ít nhất tôi cũng muốn được chơi qua đêm với hai người!!!!”.

Cecilia nhõng nhẽo lêu gào, điều này khiến cậu thắc mắc: “Chuyện này có thể để sau này cũng được, tôi không vội đâu. Với lại chơi qua đêm tiểu thư chắc cũng đã cùng với những người bạn của mình làm rồi, có việc gì đâu mà tiểu thư muốn đến thế!”.

“Kuh!!...” – Cecilia bất chợt co cứng người lại. Điểm này khiến cậu chú ý.

“Bộ.... không lẽ tiểu thư không có bạn!”.

Cecilia lại lần nữa đông cứng người, cô quay mặt đi ấp úng nói: “T,T,Thế cậu thì sao? Chắc gì cậu đã có bạn?”.

“Tôi có chứ! Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể nói là bạn thân”.

“Hả!!!!....” – Điều vừa nói làm cô có chút choáng ngợp, cô không nghĩ người có tính cách ranh ma như cậu còn có bạn, trong khi cô lại không có.

“Cậu đừng có xạo!”.

“Tiểu thư cứ quên chúng ta đã kí khế ước rồi, sao tôi dám nói dối!”.

Cecilia chợt lùi lại, má có chút đỏ, cô không ngờ cái điều khoản cô đặt ra lại bóp cô như thế, đây đúng là tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Dù vậy trong lòng cô vẫn có chút không cam tâm, chỉ tay về phía hai người mà nói.

“Được rồi, từ giờ hai người sẽ là bạn thân của tôi!”.

“Ồ!!...”.

“Sao hời hợt quá vậy!!”.

“.......”.

“Sao không nói gì thế?!!”.

Tề Niệm Trí không quan tâm chuyện cô có làm bạn với cậu hay không? Dù gì đối với cậu, cô cũng chỉ là công cụ xài lâu dài mà thôi. Cậu cứ thế gật đầu lấy lệ, rồi thản nhiên tiến tới mở cửa.

“Vậy tôi xin phép tiểu thư, tôi sẽ đi tắm rồi nghỉ ngơi, người đừng quên số tiền đã nói nhé!!”.

Nói rồi cậu rời đi trong khi Cecilia đứng hình, sau đó cô hờn dỗi phồng má lên.

“Thật là! Sao cậu ta có thể vô tâm như thế! Dù gì từ giờ chúng ta đã là đồng đội với nhau rồi, cậu ta không thể có chút tinh thần gắn bó một chút sao? Phải không, Thy?”.

“Ừm, chắc cậu nói đúng. Thôi thì, tớ cũng xin phép đi nghỉ đây!”.

Nói rồi Sithy cũng bước ra ngoài, để lại cô đứng hình toàn tập, cô bực mình liên tục đấm vào chiếc ghế sofa đến khi nó nát vụn.

Trong khi đó, ở tòa nhà phụ, Harrine Vision vẫn đứng cạnh cửa theo dõi, tay luôn trong tư thế định rút kiếm.

Xio nhìn vậy, cũng hết lời khuyên bảo: “Bộ cậu không định đi ngủ à?”.

“Mọi người cứ ngủ trước đi, tôi sẽ đứng đây canh cả đêm!”.

“Cậu sẽ bị kiệt sức đấy, để bọn tôi luân phiên canh gác cho!”.

“Không được! Lỡ như trong lúc đổi ca, tiểu thư gặp chuyện thì sao? Do đó tôi phải túc trực ở đây không rời nửa bước”.

“....”.

Xio và những người khác cũng chết lặng với anh, họ chỉ có thể thở dài mà luân phiên trực đêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận