• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 9: Thức tỉnh (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,772 từ - Cập nhật:

Nhìn Cecilia đang tức giận nhưng chả hề muốn nói không thèm gia nhập với cậu, khiến cậu không nhịn được mà hỏi: “Nè, tôi muốn hỏi cô một câu được không?”.

“Hả? Hỏi gì nói đi?” – Cách nói chuyện của cô trở nên cộc cằn, nhưng Tề Niệm Trí cũng không để tâm.

“Tôi thắc mắc quyết tâm nào lại khiến cô nhất quyết phải vào nhóm của tôi?” – Câu hỏi của cậu khiến cô ngây ra.

“Sao cậu lại muốn biết?” – Cô nghiêng đầu thắc mắc.

“Chỉ có chút tò mò thôi, nếu cô không muốn nói cũng chẳng sao” – Cậu nhún vai đáp lại.

Cecilia suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: “Nói cho cậu cũng chẳng phải việc gì khó cả, chỉ là cái lí do của tôi nó khá ngớ ngẩn”.

“Không sao” – Tề Niệm Trí khẳng định.

Thấy điệu bộ nghiêm túc của cậu, cô cũng thẳng thắn trả lời: “Nói thiệt thì từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều về những vị anh hùng trong sử sách. Chắc cậu không biết rõ về họ như nào đâu, dù gì cậu cũng mới tới thế giới này mà, nhưng đối với tôi dù là ai đi chăng nữa họ đều rất tuyệt”.

“Những câu chuyện được đọc khi ru tôi ngủ, những bài giảng lịch sử, những cuốn sách tranh hay những bài ca, bài thơ tung hô họ, tôi đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe cả người tôi đều run lên, linh hồn tôi phấn khích tột độ. Aleccia Vinsent, Kusan Jung, Fuwang, và nhiều người khác, họ sống và tạo nên những chiến tích lẫy lừng, họ in dấu vết sự tồn tại của họ vào dòng lịch sử dù tốt hay xấu, họ xinh đẹp, xấu xí, ngoan cường, mưu mô, họ tạo nên những cá tính riêng”.

“Nhất là mười vị xuyên không giả, tôi chưa từng gặp một ai trong số họ, chỉ nghe danh tiếng của họ, dù vậy họ đã có được những thành tựu chứng minh sự tồn tại vĩ đại ấy, ngay cả bây giờ thành tựu ấy vẫn đang tồn tại, dù cho người được mệnh danh là “ác quỷ chiến tranh” Kaiser cũng không thể khiến cho thế giới này xóa bỏ sự tồn tại của vị đó”.

“Tôi đã luôn ao ước được giống như họ, bởi vậy lúc nào tôi cũng học, tôi cố gắng học hỏi hơn bất cứ ai, luyện kiếm mỗi ngày, tôi luyện nhiều hơn bất cứ ai, tôi muốn nhanh chóng đạt được chức nghiệp hơn bất cứ ai. Mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều cố gắng trong mong chờ, chờ ngày mà tôi được thể hiện bản thân với thế giới này”.

“Cậu biết không? Từ lúc tôi gặp được và biết được cậu là người xuyên không, tim tôi đập rất nhanh, rất nhanh đấy. Từ ngày đó, tôi cứ mong chờ từng khắc, lòng ngực tôi không yên, trở nên hưng phấn quá độ, tôi khao khát được gặp cậu ngay, khao khát cùng cậu khám phá thế giới, nói thật tôi chỉ muốn chiếm đoạt cậu cho riêng mình”.

36bf71f2-e133-47e4-aa58-a3f3398304a4.jpg

Cecilia thở hồng hộc vì cô nói liên tục không ngừng. Qua đó, Tề Niệm Trí nhìn thấy cô gái này tràn đầy sức sống, cái tính cách mãnh liệt khiến người khác say mê qua từng cử chỉ, đôi mắt cô sáng rực khi nói về nó, miệng cô cười khi kể về nó, má cô ửng đỏ về nó.

Một phần nào cậu lúc này hiểu được cái niềm khát khao, ngưỡng mộ đó. Ở thế giới cũ của cậu có biết bao người từ thuở bé không có mơ ước lớn lao, nào là trở thành phi hành gia khám phá vũ trụ, nào là trở thành bác sĩ cứu sống mọi người, nào là trở thành một người giúp đỡ kẻ nghèo hèn. Nhưng rất nhanh họ thấy được cái khó trong cuộc sống, chướng trại vật đầy chông chênh khiến họ lùi bước, họ thấy khó, họ thấy mệt mỏi, họ thờ ơ, họ nghĩ rằng nó bất khả thi, họ không tin vào chính mình và thế là họ bỏ cuộc. Tề Niệm Trí thấy rất rõ cái hiện thực đó, vậy nên cậu càng ngưỡng mộ những người vì ước mơ mà cố gắng, vì ước mơ mà không bỏ cuộc, thế giới này có mấy ai như vậy.

Ước mơ càng lớn, càng dễ sinh ra nản chí, huống hồ gì cái ước mơ viễn siêu đấy của cô lại càng xa vời. Dù vậy, cậu không hề hoài nghi, đôi mắt là nơi phản ánh tâm hồn, đôi mắt cô sáng rực không lung lay khi nói về nó, mang đến một cảm giác mê hoặc đến lạ thường. Lúc này, cậu có cảm giác ngưỡng mộ cô, có cảm giác thán phục về cô, lại càng muốn quan sát cô, trong cuộc hành trình đạt đến ước mơ ấy cô có bỏ cuộc hay không? Bởi khi cậu nhìn thấy được niềm khao khát ấy, cậu cảm tưởng có cảm giác thân quen về cô, cảm giác được một phần nào đó cô giống mình.

Cái thứ suy nghĩ đó không khỏi khiến cậu bật cười: “Hahaha!”.

Cecilia đứng một bên tưởng cậu đang cười nhạo mình, liền bĩu môi nói: “Này, cậu cười gì thế?”.

“Ahaha, xin lỗi xin lỗi, tôi không có ý cười nhạo cô hay gì đâu, chẳng qua tôi thấy cô thấy đặc biệt so với những người khác, rất hi vọng được làm việc chung với cô”.

Cecilia cảm thấy bất ngờ, sau đó cảnh giác, sau mấy pha lừa người không chút áy náy, cô không nghĩ cậu thốt ra được câu đó: “Cậu đây... là đang thật lòng sao?”.

“Không phải cô là ngươi rõ nhất sao?” – Tề Niệm Trí tự tin đáp.

Cecilia cũng không nói gì được hơn, đúng là qua [Chân hồn nhãn], cậu đích thực là đang thật lòng, cô cười khổ không ngờ cậu cũng có mặt này: “Ha, được, tôi cũng hi vọng được hợp tác lâu dài với cậu”.

“Mà trước đó tôi muốn biết tên cậu?” – Cecilia chợt nhớ ra điều mà cô muốn hỏi.

“Hửm, tôi nghĩ là cô phải biết rồi chứ?” – Tề Niệm Trí khá bất ngờ, cậu nghĩ cô tìm hiểu về tên cậu phải đơn giản chứ, dù đó chỉ là tên giả.

“Không, không, tôi không thích điều tra quá nhiều về bạn đồng hành của mình, tôi thích được tìm hiểu người đó một cách trực tiếp hơn” – Cecilia lắc đầu phủ nhận.

“Hô” – Tề Niệm Trí không ngờ cô lại thuộc dạng thích hành động kiểu hữu duyên thì sẽ biết về nhau, cậu đáp: “Thế sao lúc trước, cô không hỏi?”.

“Lúc đó tôi bị cậu làm cho xoay vòng vòng, với Harrine kéo tôi đi vội nên chưa kịp hỏi thôi. Lần lúc tôi đột nhập lúc cậu tắm cũng vậy luôn”.

“Harrine” đây có lẽ là cái tên của chàng trai kia, cậu dặn lòng phải cảnh giác: “Được rồi tên tôi cũng không có vấn đề gì, tôi tên là Thanh Phong, hân hạnh gặp”.

“Tôi là Cecilia Vinsent, nhị công nương nhà Vinsent, hân hạnh được gặp” – Cecilia nhấc nhẹ gấu váy lên chào một cách quý tộc.

Từ lúc cả hai gặp nhau đến giờ, chưa từng xưng tên với nhau, nhưng Tề Niệm Trí có [Giám định] nên đã biết rõ tên của cô, dù vậy cậu chưa từng gọi tên của cô, tính cậu là vậy, vô cùng thận trọng, cậu không muốn để lộ cậu có kĩ năng thuộc dạng nhìn thấu như [Chân hồn nhãn], kĩ năng này do chính cô tự nói ra nhưng cậu không dại khai ra kĩ năng, giấu được bao nhiêu thì giấu, chưa cần thì không nên lộ quá nhiều thông tin.

Cậu tự dặn với lòng mình, sau này sẽ tìm cách ngăn khả năng của các kĩ năng nhìn thấu tâm can như [Chân hồn nhãn] của Cecilia.

Kết thúc cái buổi giới thiệu giữa hai bên, cậu cầm viên “khai thạch” xòe ra trên tay hỏi Cecilia: “Vậy cái này sử dụng sao?”.

Đến cả cậu cũng không rõ về cách thức tỉnh, có một người đã thức tỉnh được hai chức nghiệp ở đây thì thật tốt.

“Cách sử dụng vô cùng đơn giản, cậu chỉ cần bóp nát nó là được, khi bóp cậu cần phải niệm chú, câu thần chú là “Hỡi vị thần khởi nguyên sinh ra tất cả, tôi muốn được trở nên phi phàm, vượt qua tháp thử thách, đến với thiên đường nơi có ngài””.

“Hử? Chỉ vậy thôi sao?” – Tề Niệm Trí không ngờ cách đạt được chức nghiệp lại đơn giản như vậy.

“Không, không có đơn giản thế đâu! Việc có thể thức tỉnh được hay không đều dựa vào ý chí của người dùng, nếu ý chí quá yếu người đó có thể bị phản phệ, việc càng sở hữu nhiều chức nghiệp cũng khiến cho ý chí của mình bị bào mòn, dần dần không còn ý thức được bản thân, vậy nên chỉ có một số người có ý chí mạnh mẽ với có thể tiếp nhận nhiều chức nghiệp, mà cùng lắm được hai chức nghiệp là cùng” – Cecilia tường tận giải thích.

Tề Niệm Trí khá bất ngờ, việc dùng được “khai thạch” hay không đều dựa vào ý chí, nếu ý chí cậu không đủ mạnh thì sẽ ăn cho đủ, có vẻ đây cũng là một trong số những nguyên do khiến lượng người mang chức nghiệp rất ít.

Tề Niệm Trí nhìn Cecilia lại càng ấn tượng với cô hơn, qua [Giám định] rõ ràng cô có tận hai chức nghiệp, trong đó chức nghiệp “kiếm sĩ” đã đạt đến mức trung cấp, thật lợi hại. Cậu cũng nhớ đến Sithy, người cũng có hai chức nghiệp, kèm với một đống kĩ năng và ma pháp, cậu tự cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng không vì thế mà nản chí.

“Thế bây giờ tôi dùng luôn nhé” – Tề Niệm Trí báo hiệu cho cô.

“Khoan đã, trước đó tôi muốn nói thêm về cách dùng “khai thạch” kĩ hơn. Cụ thể nó có tận hai cách để sử dụng” – Cecilia nhắc nhở cho cậu.

“Hai cách? Có gì khác nhau sao?” – Tề Niệm Trí thắc mắc.

“Đúng, đầu tiên là cách mà tôi vừa nói với cậu, việc dùng “khai thạch” như thế sẽ an toàn hơn, nhưng nếu cậu muốn hấp thụ hết tinh hoa của việc thức tỉnh, tốt nhất là nuốt nó vào” – Cecilia thản nhiên nói ra.

“Nuốt vào?” – Tề Niệm Trí tưởng bản thân nghe lầm, liền hỏi lại: “Cô nói là nuốt nó sao?”.

“Phải, dù thế nó cũng có nguy cơ sẽ bị nổ banh xác nếu không đạt được chức nghiệp” - Cecilia thản nhiên nói.

Tề Niệm Trí dường như không tin được Cecilia muốn đề xuất với cậu cách này, đúng là muốn đạt được hiệu quả cao nhất phải bỏ ra cái giá nào đó, xác suất nguy hiểm quá cao khiến cậu đắn đo, nhìn lại Cecilia hỏi: “Thế cô đã lựa chọn phương pháp nào?”.

“Tôi á? Để xem, bình thường người ta sẽ chọn cách đầu tiên vì an toàn, nhưng tôi không thích như thế, tôi trực tiếp nuốt nó, và tôi đã thành công” – Cecilia tự hào khi nói.

Tề Niệm Trí thấy Cecilia khá điên rồ, dù cả hai có chút trái ngược về phần tính cách, nếu Cecilia là người ưa mạo hiểm thì cậu lại cẩn trọng khi hành động.

Nhưng không phải vì thế mà cậu sợ, trong tình huống đặc biệt có khi cậu còn liều mạng hơn Cecilia. Cậu cũng muốn làm như Cecilia, trực tiếp nuốt “khai thạch” vào, bởi cậu không muốn thua kém cô. Bản thân cậu không đặt nặng vấn đề thắng thua, nhưng cũng không phải là người thích thua, con người hay dị nhân đều vậy, đều có ý muốn cạnh tranh trong lòng, cậu cũng có nó cũng không chối bỏ nó, bởi cảm nhận được ý muốn cạnh tranh sẽ cảm nhận được động lực sống, người mà không có động lực chả khác nào sống như đã chết. Vậy nên cạnh tranh nhau chỉ là cách tìm động lực sống cho bản thân.

“Vậy tôi cũng sẽ nuốt nó” – Nói hết, cậu trực tiếp nuốt viên “khai thạch” trong sự ngỡ ngàng của Cecilia.

Cậu cảm nhận được một cảm giác ấm nóng đang lan truyền từ cổ xuống bụng cậu, nó đột ngột chuyển sang lạnh khiến bụng cậu đau lên, dù thế cậu cũng không kêu lên, vẫn tiếp tục cảm nhận rõ nét nhất nguồn sức mạnh đang lan ra trong người cậu. Liên tục là những hình ảnh khó hiểu, còn có kí ức thế giới trước của cậu, nó đang lấn áp ý chí của cậu.

Đau buồn, phẫn nộ, vui vẻ, đố kị, ghen ghét, từng dòng cảm xúc xuất hiện từng từng lớp lớp, chiếm hết diện tích ý chí của cậu. Nhưng ý chí của cậu lại chẳng hề yếu đi mà vô cùng vững vàng, dù cho bao nhiêu cảm xúc xuất hiện cũng không thể khiến một mảnh ý chí của cậu bị ăn mòn, thậm chí cậu còn nuốt chửng những thứ cảm xúc oái ăm đó, mỗi lần nuốt chửng nó cậu cảm nhận ý chí của bản thân lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Linh hồn của cậu lúc này sáng rực, động tĩnh bất ổn này khiến Cecilia bất ngờ, cô cũng đã dùng phương pháp này nhưng không hề có động tĩnh như vậy.

Hoảng hốt vì nghĩ cậu đang bị “khai thạch” nuốt chửng và sắp phát nổ, cô liên tục kêu cậu nhanh đọc thần chú, nhưng cậu lơ đi vẫn tiếp tục cảm nhận cái nguồn năng lượng mới lạ trong cơ thể.

Ý chí cậu cứ ăn những cảm xúc, kí ức lại càng mạnh mẽ hơn, linh hồn cậu đã sáng tới mức làm chiếu rọi cả một vùng hoang vu. Một bên khác, ý thức cậu đang ung dung một bên điều khiển ý chí chống lại những cảm xúc kí ức kì lạ, quan sát được cậu hiểu được những thứ cảm xúc đó không phải là thứ năng lượng thần bí gì muốn nuốt chửng cậu, mà đó là nhưng kinh nghiệm về kí ức cảm xúc về kiếm kĩ, cách dùng kiếm, bảo quản kiếm, điều khiển kiếm, khiến ý chí bản thân và kiếm hòa làm một.

Đây có thể nói là phần quà của thế giới này ban tặng cậu, khi “khai thạch” lại có nhiều lợi đến như vậy khiến cậu tự hỏi tại sao việc thức tỉnh lại được xem là khó khăn chứ?

Nhưng không cần ai giải đáp, tự cậu có câu trả lời. Việc thức tỉnh khó khăn muôn trùng, không phải ai cũng làm được, đòi hỏi người đó phải có một ý chí sắc đá mới có thể bình tĩnh như cậu mà đối chọi với món quà này. Giống như việc được cho ăn, nếu không tập trung có thể bị mắc nghẹn, ăn quá no cũng sẽ bị vỡ bụng mà chết, chỉ có việc tập trung ăn, nhai kĩ mới không sao.

Tuy cậu vẫn còn muốn hấp thụ thêm những mảnh kí ức này nhưng linh hồn cậu không cho phép, còn tiếp tục thì linh hồn cậu sẽ quá tải mất, vậy nên lúc này cậu mới đọc câu thần chú: “Hỡi vị thần khởi nguyên sinh ra tất cả, vị thần hòa vào hỗn độn, ngự trên ý chí chúng tôi, tôi muốn đến bên người”.

“Hả?” – Cecilia vô cùng sốc, câu thần chú mà cậu đọc không giống câu mà cô chỉ. Bất ngờ thay, dù đọc sai nhưng cậu không hề bị sao mà còn đang trung hòa lại, một lúc sau nghi thức thức tỉnh hoàn tất khiến cô ôm đầu không tin vào mắt mình nó lại thành công.

“Không lẽ đây là sự khác biệt khi người thức tỉnh là một xuyên không giả” – Cecilia thắc mắc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận