• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Kẻ xuyên không bất chính

Chương 17: Khu chợ đen (1)

0 Bình luận - Độ dài: 4,138 từ - Cập nhật:

...

Trước đó một tiếng, bên trong tháp thử thách, thử thách thứ nhất, tầng thứ mười tám.

Một đoàn sư tử có hai cái sừng trâu trên đầu, cùng với đó là hai răng nanh dài và lớn, đây là loài [Giác sư], chuyên đi theo bầy đàn, nó có thân hình lớn hơn người trưởng thành gấp rưỡi, cái bờm của nó chuyên kháng lại công kích bằng ma pháp, với khả năng tích điện từ bờm của nó. Vì thân hình lớn, trâu bò, cũng như có đặc điểm đi theo bầy đàn nên thuộc loại nguy hiểm trong tháp.

Hiện chúng đang lao đến phía trước, một cô gái với mái tóc bạch kim, hàng mi trắng, đôi mắt tựa hổ phách, dung mạo như tiên, mặc một bộ váy trắng cùng đôi bốt cao màu trắng, tay phải cầm kiếm, tay trái đặt lên vỏ kiềm treo trên hông trái. Ánh mắt tập trung, sắc bén, không một chút sợ khi đối mặt với đàn [Giác sư]. Cô là Cecilia Vinsent, nhị công nương nhà Vinsent.

Đàn [Giác sư] hùng hổ lao đến, cả thân người chúng đang bao bọc trong một luồng điện cao áp, nếu người thường dính phải nguy cơ sẽ chết ngay.

Đối mặt với chúng, cô giương thanh kiếm lên ngang vai, chĩa nó về phía đám ma thú, điềm tĩnh lên tiếng: “Xio làm chậm chúng lại đi, Daman và Jet đừng để con nào thoát đấy nhé. Harrine anh đột kích từ hàng sau đi”.

Cecilia tỏ ra như một người thủ lĩnh, những người khác đều nghe theo lệnh cô. Một cô gái với mái tóc bồng bềnh màu vàng đang dùng một ma thuật có tên là [Trì hoãn], nó khiến cho tất cả đối tượng cô nhìn thấy bị chậm đi một phần hai lần chuyển động thông thường. Cả đàn ma thú đều bị phủ bởi một vầng sáng màu hồng, theo đó là khả năng di chuyển của đàn ma thú chậm đi trông thấy, dù chúng có khả năng chống công kích ma thuật nhưng lại không thể kháng hiệu ứng ma thuật.

Khi nhìn thấy ma thuật đã có tác dụng, Cecilia kích hoạt [Thánh cường], cả cơ thể cô được bao quanh bởi một vầng hào quang trắng, mắt cô sáng lên nhờ kĩ năng [Chân hồn nhãn], nó giúp cô theo dõi màu sắc linh hồn của ma thú, sau khi cơ thể cô được cường hóa bởi [Thánh cường], cô lập tức sử dụng [Tam ảnh kiếm], ba thanh kiếm hiện ra trên đầu cô, nhìn ba thanh kiếm vừa thực vừa ảo.

Ngay lập tức cô dùng [Đột kiếm] phi thẳng đến trước mặt một con [Giác sư], chỉ với hai đường kiếm cô đã chém bay đầu nó, tuy [Giác sư] kháng công kích ma pháp, nhưng những đòn sát thương được gây theo kiểu vật lí lại yếu hơn. Vừa giết xong, cô liền dùng [Đột kiếm] phi đến một con khác, điểm đặc biệt của [Thánh cường] không chỉ tăng năng lực thể chất kèm ma pháp, nó còn giúp không có độ trễ giữa việc dùng một ma pháp liên tục, ngay khi cô phóng đi, ba thanh kiếm không bám theo cô mà được cô điều khiển đâm thẳng vào đầu của ba con [Giác sư] khác, vì chịu hiệu ứng của [Trì hoãn] nên tới giờ chúng mới phát giác ra đồng loại nó đã chết.

Tuy chậm nhưng chúng bắt đầu chạy toán loạn, một người đàn ông với làn da rám nắng cao lớn tên Daman cùng một thanh niên tóc quăn tên Jet liên tục chặn đường lui của chúng, với một tay kiếm một tay khiên, họ vừa đỡ vừa tiêu diệt liên tục những con [Giác sư].

Cùng lúc đó, chàng trai tóc vàng tên Harrine từ phía sau lao thẳng vào giữa đội hình đàn [Giác sư], anh kích hoạt song song ma thuật [Lực hút] và [Phong mài], người anh sáng lên lấy bản thân làm điểm tụ của lực hút, đàn ma thú bị làm chậm không kịp chạy ra xa đã chịu lực hút mà phi thẳng đến anh, kèm theo đó là một làn gió bao bọc anh với tốc độ cực nhanh, những con [Giác sư] đụng phải nó liền bị xay thành thịt vụn, Harrine lúc này không khác gì một cái máy xay thịt. Ma thuật này dựa trên việc tận dụng luồng gió khiến nó xoay với tốc độ nhanh liền bén hơn dao, đàn ma thú dù có kháng công kích ma pháp cũng khó mà chống lại.

Cách xa đó, Cecilia đang liên tục né tránh những con [Giác sư] đang điên cuồng lao về phía cô. [Tam ảnh kiếm] vẫn theo ý cô nhuần nhuyễn di chuyển giữa không trung, từng lần phóng giết chết một con, còn Cecilia dựa vào khả năng thể chất được cường hóa và kiếm thuật siêu việt liền liên tục giết hạ đám ma thú, đến cả hỗ trợ như Xio cũng không cần phải cường hóa cho cô. Cecilia thoải mái liên tục sử dụng ma pháp nhờ vào [Thánh tố], bất cứ đòn đánh nào trúng ma thú cô đều cướp đi một phần ma lực từ chúng để bổ sung, cô cứ chém như thế cho đến khi đàn ma thú bị diệt hết.

Cả đội của cô vừa trải qua một trận chiến khi chỉ lấy đúng năm người chống lại hơn trăm con [Giác sư] nhưng lại không hề thấm mệt, thể chất của họ đều siêu phàm hơn người, cả năm người đều là loại chín trung cấp. Mỗi người đều có một chức nghiệp riêng, Xio hỗ trợ, Daman tiên phong, Jet trinh sát, Harrine chiến binh và chỉ riêng mình Cecilia sở hữu hai chức nghiệp là kiếm sĩ và trinh sát.

“Tiểu thư người có mệt không?” – Người nói là Harrine, anh đang thể hiện thái độ ân cần của mình với Cecilia.

“Anh yên tâm, còn chả thấm vào đâu nữa!” – Cecilia hờ hững đáp lại.

“Hôm nay người vẫn lợi hại khi có thể ung dung đánh ma thú như vậy!” – Jet tỏ ra nịnh bợ cô nhưng Cecilia không để tâm chỉ gật đầu.

Thấy tâm trạng cô không tốt, Xio hỏi: “Người có vấn đề gì sao? Trông người có vẻ không vui từ sáng này rồi?”.

Như bị chạm vào vảy ngược, Cecilia như xù lông lên: “A, a, ngươi đừng nói nữa, ta đang rất khó chịu đây. Cái tên đó... thật là...”.

Cecilia nói với vẻ căm phẫn, cô được biết đến là một người hoạt bát năng động nên thấy một Cecilia đang tức giận làm họ cảm thấy có điềm không lành.

“Ưm, rốt cuộc là ai có thể khiến cho ngài tức giận như thế? Nếu được tôi sẽ đi giải quyết giúp người” – Jet muốn lấy điểm từ cô, nên không ngừng ngại muốn đi giải quyết kẻ làm cô phiền lòng.

Cecilia nghe vậy liền ném cho Jet một ánh mắt lạnh như băng, sát khí nổi lên, khiến Jet toát mồ hôi mà lùi xuống. Tuy cả năm người đều đồng cấp nhưng so về thực lực thì Cecilia hơn họ một bậc, do đó áp lực cô tạo ra có phần mạnh hơn.

“Ừm...ừm...sao ngài lại... nhìn tôi như thế?” – Jet bắt đầu run rẩy thắc mắc.

Cả Xio, Daman, Harrine đều thắc mắc, thay vì tức giận với kẻ chủ mưu lại đi lườm Jet. Trong khi tất cả đều run rẩy trước cái sát khí phát ra, chỉ có mình Harrine đi tới nhắc nhở: “Thưa người hãy bình tĩnh, nếu Jet có lỡ lời thì để tôi phạt cậu ta sau, đừng giết cậu ấy”.

Trong số những người cùng cô vào tháp chỉ có mình Harrine là cô xem như người thân, bởi anh đã dạy kiếm thuật cho cô hồi nhỏ, không nói quá khi cô xem anh như anh trai mình. Bởi vậy khi Harrine lên tiếng ngăn lại, cô cũng dừng tuôn ra sát khi mà điềm tĩnh.

Cecilia thở dài, lườm Jet: “Nếu anh đã nói vậy thì thôi. Này Jet, nếu ngươi dám làm việc đó đừng trách ta”.

“A, vâng... vâng” – Jet run rẩy đáp lại.

Cậu nghĩ cô muốn tự mình xử lí, nên khi cậu nói bản thân sẽ giải quyết dùm cô đã tức giận với cậu. Dù thế cậu và những người khác đều tự hỏi rốt cuộc người nào lại có thể khiến cô tức giận đến như vậy, họ đã hộ tống cô từ lâu, hiểu rõ tính cách cô, bản thân Cecilia không thuộc dạng ghi thù lâu như vậy, có khi chỉ cần ngủ một giấc đã quên nó ngay, ấy thế bây giờ cô lại hằn hộc cái mặt ra thậm chí còn không để ai nhúng tay vào.

Bản thân Cecilia rất bực bội, bất cứ lúc nào nghĩ về chuyện tối qua đều khiến cô muốn tìm ai đó để hạ giận. Cái bực ở đây của cô là không thể ra tay trực tiếp lên người đó. Cô chỉ có thể vào tháp giết ma thú để tạm thời quên đi.

Nghĩ về Tề Niệm Trí, đúng là cô rất muốn gia nhập vào đội của cậu, một xuyên không giả dù muốn hay không đều sẽ tạo nên phong vân thế giới. Nhưng từ khi gặp và nói chuyện với cậu, cô đã hoài nghi liên tục có nên làm đồng đội với cậu hay không? Điều đó làm cô đắn đo suốt, có đôi khi cô đã quyết tâm không gia nhập nhưng tiềm thức cô cứ như muốn nói hãy làm đồng đội với cậu ta.

Càng phải nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, cô chắc chắc đó là lần đầu tiên cô thấy cậu nhưng tiềm thức của cô lại nói ngược lại, nhìn cậu cô lại cảm thấy gần gũi, lại thấy vui mừng, lại còn thấy say nắng cậu. Lúc đó chắc chắn cô sẽ chấp nhận cái ý nghĩ đó, nhưng bây giờ cô muốn phản đối nó. Nếu phải có lời nào để diễn tả cậu đúng nhất thì chắc chắc cô sẽ gọi cậu là đồ vô sỉ.

Chợt nhớ đến, cô nhìn Harrine hỏi: “Này Harrine, chuyện hồi sáng em nhờ đã làm chưa?”.

“À, tất nhiên là rồi! Falco đang trên đường quay về thành đô Vinsent đó, tôi nghĩ tầm chừng một tháng là xong”.

“Vậy ư? Được rồi!... Hờ!” – Lại nghĩ đến cô lại càng bực, cái gì mà tiền trao cháo múc? Cái gì mà phí gia nhập? Cái gì tiền bồi thường? Đây là điều phiền thức nhất hiện tại đối với cô. Muốn được Tề Niệm Trí chấp thuận gia nhập thì phải trả trước khoản tiền đã giao. Tuy số tài sản đó không quá nhiều so với gia tài nhà Vinsent, nhưng đó vẫn là một khoảng tiền lớn và cần thời chuẩn bị, chưa nói đến việc phải đi đi lại lại cũng phải mất tận một tuần rồi.

Nghĩ tới đây cô lại tiếp tục thở dài, bốn người kia không biết đã bao nhiêu lần cô thở dài như vậy. Họ chỉ đoán rằng cái thù này hơi lớn.

...

Đường phố ở khu phía tây thị trấn đông đúc và tấp nập hơn so với khu phía đông, phía tây được xem là trung tâm thương mại lớn nhất thị trấn, các sạp hàng trải dài từ cổng đến gần trung tâm thị trấn. Chỉ cần đi mười bước cũng tìm thấy được một cái trung tâm thương mai, nó không giống như mấy cái siêu thị mà vẻ ngoài có phần giống tòa thị chính hơn, dù vậy bên trong vẫn bày trí như một cái siêu thị.

Có vô số cửa hàng quần áo cho cả nam lẫn nữ, dị nhân đều có, đa số tên hãng quần áo đều từ Melody Macbeth, tiền bản quyền chắc chắn vô cùng nhiều. Không chỉ quần áo, thực phẩm tươi sống, trang sức, áo giáp, vũ khí, potion, gần như chả thiếu thứ gì, trong số đó thứ đặc biệt đập vào mắt cậu là những thứ công nghệ được bày bán, không phải nói chúng đều là tác phẩm của Kentarou Souji. Gần như các mặt hàng đều làm đồ của Melody Macbeth và Kentarou Souji, trong số mười xuyên không giả thì hai người họ là nổi tiếng nhất, thậm chí đến một người không biết gì về lịch sử cũng biết đến hai người đó.

Tuy nhiên thứ cậu đến không phải là những trung tâm thương mại xa hoa, mà là một con hẻm. Khác với vẻ ngoài ấm no của thị trấn, sau trong những con hẻm có vô vàn người đang ngồi đang nằm lê lết ở hai bên tường, có người đàn ông gầy nhom say rượu, có người đàn bà trơ xương đang cho con bú, có người khuyết tật phải ngồi ăn xin, tất cả đều là những con người dưới đáy xã hội, họ nghèo nàn, họ thất bại trong cuộc sống. Trên đường đi, cậu còn bị một đám du côn vay lại, nhưng có lẽ thấy thanh kiếm trên tay cậu chúng lựa chọn rút lui.

Sau khi đi tới gần cuối con hẻm, cậu dừng lại trước một căn nhà, đứng trước cánh cửa cũ nát với cái bảng hiệu “Tiệm rượu Bourbou”, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Bên trong được bày trí đúng với một quán rượu, một nhân viên bartender và hai vị khách đang ngồi uống ở quầy chăm chú nhìn lấy cậu.

Người nhân viên bartender bắt đầu lên tiếng: “Chào mừng ngài, ngài muốn dùng gì ạ?”.

Tề Niệm Trí mỉm cười: “Cho tôi hỏi ở đây có buôn bán nô lệ không?”.

Nhân viên bartender lẫn hai người khách bất ngờ, có lẽ họ không nghĩ cậu lại thẳng thắn như vậy, dù thế họ cũng từng gặp qua tình huống này nên cũng bình tĩnh lại. Nhìn họ như nhân viên với khách hàng bình thường nhưng thực ra họ là người canh cửa ra vào của khu chợ đen.

Có cung thì sẽ có cầu, miễn có người mua thì sẽ có người bán, khu chợ đen chính là tập hợp nơi buôn bán những mặt hàng đặc biệt, ít xuất hiện trên thị trường hay những hàng hóa bị cấm do luật pháp. Nô lệ cũng là một trong số đó, tuy thời kì giải phóng nô lệ của Tố Thanh Dung đã qua, cùng với các chính sách quyền lợi cho dị nhân, nhưng việc mua bán nô lệ vẫn luôn được diễn ra. Có người nói miễn không công khai thì luật pháp cũng không can thiệp được. Có rất nhiều người có nhu cầu mua nô lệ, nên dẫn đến đã hình thành nên một nhà đấu giá nô lệ, họ có nhu cầu về người, về năng lực, về ngoại hình, hay mua vì sở thích. Việc có nơi bán những hàng hóa cấm như vậy làm thỏa mãn nhu cầu của họ nên dẫn đến có vô số những khu chợ đen như này, có người biết cũng có người không nhưng về cơ bản không ai lại đi tố giác cái chợ đen cả. Việc Tề Niệm Trí kiếm được một nơi như này cũng không hề khó, chỉ cần vào những khu ổ chuột, đập vài tên có vẻ hống hách thì trước sau gì cũng tìm ra được.

Lúc này nhân viên bartender quay về sắc thái như cũ, điềm đạm trả lời: “Ngài đang nói về việc gì vậy? Ở đây chỉ là một quán rượu nhỏ, không làm những việc trái luật pháp đâu thưa ngài”.

Tề Niệm Trí nhếch môi cười, cậu tán thưởng cho cái thái độ của hắn, dù cho cậu có đập cửa vào tranh luận cũng chưa chắc có thể xác định được đây là cửa vào của khu chợ đen. Nhờ vào [Giám định], cậu mới thấy được cả ba người đều có kĩ năng, một quán rượu nằm sâu tận con hẻm lại có tận ba người sở hữu kĩ năng, đặc biệt là nhân viên bartender, không khỏi nói rõ tiệm rượu này chính là một nơi giao lưu bất hợp pháp.

“Haha, xin anh đừng làm khó tôi thật sự muốn mua nô lệ nên mới tìm đến khu chợ đen, nếu anh không tin anh có thể kiểm tra” – Tề Niệm Trí tự tin đáp lại.

Nhân viên bartender liếc nhìn cậu, thông thường quy định của các khu chợ đen rất nghiêm khắc lại vô cùng bảo mật, những thông tin về một khu chợ đen chỉ được thông báo cho những người có vai trò cấp cao có nhu cầu, họ thường điều tra xem đâu là đối tượng để mời đến khu chợ đen, trong trường hợp người đến không được mời thì họ sẽ diễn làm như đây là một quán rượu bình thường, không nói bất cứ điều gì với người đến, chỉ khi người đó được giới thiệu bởi một thành viên trong khu chợ đen thì mới thỏa mãn yêu cầu, lúc đó họ mới tiếc lộ.

“Ha, ngài thật sự lầm rồi, đây chỉ là một quán rượu bình thường thôi, nào phải nơi buôn người chứ? Nếu ngài không đến đây để uống thì xin mời đi cho” – Nhân viên bartender vẫn điềm đạm đối đáp với cậu.

Hai người khách kia cũng hùa theo: “Anh bạn à! Đừng có tùy tiện vào một quán rượu mà gọi nơi này là nơi buôn người chứ. Anh bạn làm vậy không sợ sẽ ảnh hưởng đến quán sao!”.

“Cậu đang làm mất nhã hứng uống rượu của tôi đó, nếu cứ khăng khăng buộc tội, tôi sẽ kiện cậu tội gây mất trật tự đấy”.

Tề Niệm Trí cười khinh: “Ha, chỉ khi ông thật sự dám kiện tôi thôi”.

“Tại sao tôi lại không dám kiện cậu chứ”.

“Vậy có ngon kiện đi, để xem ông làm ăn được gì?”.

Gã đàn ông tặc lưỡi, gã không thể làm thế, vừa rồi chỉ đơn giản dọa cậu nhưng xem ra không tác dụng gì, gã chỉ có thể đứng dậy ra vẻ bặm trợn tiến đến cậu.

“Nghe đây, tao không biết thằng như mày từ đâu chui ra, tới đây và ngồi nói xấu làm ảnh hưởng công việc buôn bán cửa tiệm. Nhưng nếu mày còn không chịu dừng và cút xéo đi, đừng trách tao nặng tay”.

Tề Niệm Trí thay vì nghe những lời hăm dọa, cậu lại nhìn qua nhân viên bartender không hề sợ hãi hay có ý can ngăn, điều này càng thêm suy đoán của cậu chắc chắn.

Tề Niệm Trí không khỏi cười lớn: “Hahaha!!”.

Gã đàn ông như bị dọa sợ lùi lại lên tiếng: “Mày...mày đang cười cái chó gì thế?”.

Tề Niệm Trí không định đáp lời, từ nãy đến giờ cậu chỉ muốn xem thử phản ứng của họ, qua đó cậu chắc chín phần đây là cửa vào khu chợ đen, nếu không phải cũng chả mất gì. Cậu liếc nhìn cái gương mặt nhăn nhó bặm trợn của gã, nhếch miệng cười, liền tung ra một cú đấm vào mặt gã. Đòn vừa rồi đủ khiến gã văng ra, rơi vào bàn ghế té xuống, mặt gã đỏ lên, máu mũi chảy xuống, dường như bị choáng nhưng vẫn rên la ư ử đứng dậy.

Hai người còn lại đều bị khiếp hồn bạt vía, nhìn lấy người đang choáng váng đứng dậy xong lại quay về nhìn cậu. Tề Niệm Trí không ngại dùng vũ lực, khi ngôn từ không thông thì vũ lực là cách tốt nhất. Cậu có thể chắc rằng cả ba xông lên cũng chả phải đối thủ của cậu, cả ba đều không phải người thức tỉnh, còn cậu lại là kiếm sĩ đạt ngưỡng cao cấp, giết gà không cần dao mổ trâu cậu không cần dùng đến kiếm chỉ với nắm đấm cũng chủ khiến cả ba đo sàn.

Tề Niệm Trí không có khoan dung đứng nhìn, trong sự ngỡ ngàng của cả ba, cậu lao vào gã đang cố đứng dậy, tung thêm một cú đếm vào mặt khiến gã ngã lăn quay, lại thêm một cú đá vào đầu khiến gã phải bất tỉnh nhân sự, bây giờ sức mạnh thể chất của cậu đã vượt qua người thường, người chưa thức tỉnh lấy đâu ra sức mà đánh lại cậu.

Tề Niệm Trí cũng không hề có ý định dừng cuộc tấn công, cứ thế lao vào đấm cái tên ú ớ ngồi uống rượu đằng kia, một quyền vào bụng khiến hắn nôn ra một quyền vào đầu khiến hắn đo sàn. Tên bartender thấy vậy sợ hãi chạy ngay vào cửa sau, Tề Niệm Trí không định để hắn thoát, thuận tay ném một cái ghế vào người hắn khiến hắn mất thăng bằng mà ngã, cậu nhảy lên vồ về phía hắn, hắn đang nằm trên sàn cậu ngồi trên người hắn túm lấy cổ áo buôn lời đe dọa: “Thật là! Tôi là khách hàng đó, vậy mà lại bị đối xử như thế mấy người không nghĩ lại có chút bồi thường sao?”.

“N-Ngươi đang nói gì vậy? Sao người dám đụng tới bọn ta chứ, người sẽ phải–” – Trước khi hắn kịp nói hết, cậu tung một quyền vào mặt hắn, đầu hắn choáng váng, còn máu mũi lại chảy ra.

“N-Ngươi–” – Chưa kịp nói tiếp, quyền thứ hai đấm vào miệng hắn, hai ba chiếc răng đã gãy, mồm hộc ra máu.

“K-Khoan–” – Không định để hắn nói, cậu lại tung thêm một quyền vào cầm hắn, lần này hắn bất tỉnh nhân sự.

Tề Niệm Trí đứng dậy, tìm lấy một xô nước đá thường có trong quán rượu, đổ hết lên người hắn, đổ lên người, đổ vào áo, đổ vô quần, kèm theo đó là một xô nước lạnh, dù đang bất tỉnh hắn cũng phải bật dậy, cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương bên trong người hắn cố đứng dậy lắc hết đá trong người ra. Tuy nhiên lại bị Tề Niệm Trí đá nằm xuống, nhảy lên người hắn lại tung một đấm vào mặt.

Hắn hốt hoảng, liếu lưỡi xin tha: “Ch-Chè đẽ... hự!”.

Không định để hắn nói, cậu ngay lập tức đấm vào mồm hắn lần nữa, lần này gãy hết sáu cái răng, mũi của hắn cũng méo sang một bên. Không chịu nổi hắn lại ngất tiếp, cậu liền tát liên tục để hắn tỉnh dậy, hắn như gặp phải ác mộng, bị đánh ngất xong tỉnh rồi lại bị đánh ngất xong lại tỉnh. Khiến hắn trở nên sợ sệt.

Cùng lúc này, một nhân viên bartender khác bước ra từ cửa sau than vãn: “Nè, có chuyện gì mà tao nghe um xù–”.

Chưa dứt lời, gã đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, cả quán lộn xộn, hai người canh cửa đang nằm lăn quay, còn tên nhân viên khác thì đang nằm ú ớ, mặt đầy vết thương, răng môi lẫn lộn, không cần đoán cũng biết thủ phạm là người đang túm lấy cổ áo hắn mà đánh. Mất một lúc gã mới hoàn hồn thắc mắc.

“Ngươi đang làm gì vậy?”.

Tề Niệm Trí nhếch miệng cười lớn: “Haha! làm gì? Ngươi nhìn còn không rõ sao? Ta là đang đánh người đó!”.

Gã gần như bị dọa sợ, tuy gã chỉ là một con người bình thường nhưng đã bước vào giới tội phạm rồi, sự cảnh giác của gã tuy rất sắc xảo, ba người còn không đánh lại cậu thì sao gã có thể đánh lại, sợ hãi gã định sẽ đi tìm giúp đỡ liền xoay người muốn chạy. Tề Niệm Trí nào dễ để gã rời đi như vậy chứ, cậu rất nhanh đã lao đến chỗ gã, túm lấy cổ áo quăng gã ra xa cửa.

“Hự, chờ–” – Với châm ngôn đánh trước rồi nói sau, Tề Niệm Trí không ngần ngại liên tiếp đánh vào mặt gã đến sưng phồng, răng môi lẫn lộn, gã cứ thế không phản kháng nổi liền khóc lóc xin tha, cậu nào để ý cứ liên tiếp đánh cho tới khi gã bất tỉnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận