Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

13. Cứu nhóc Rồng (5)

0 Bình luận - Độ dài: 3,382 từ - Cập nhật:

Nghe xong lời chất vấn đến từ Anthelstan kia, cậu khẽ mỉm cười với họ mà ngả người về phía trước, chống hai bên khuỷu tay xuống bàn rồi đan hờ những ngón tay của mình vào nhau, “Đúng như vậy nhỉ. Làm sao để không bị nghi ngờ khi một kẻ không nên ở đây lại xuất hiện ở đây để nói những lời hoang đường này đến các vị chứ. Nếu là ta thì ta cũng sẽ nghi ngờ như vậy thôi.”

“Vậy “ta” của hiện tại là ai đây?”

Giọng nói đầy cợt nhả của cậu chợt lạnh xuống. 

“Sẽ là Đại hoàng tử Nova Eugene đầy yếu ớt và bệnh tật quanh năm đang được “chữa trị” bởi hầu gái trưởng...”

“Hay là đứa con hiện đang đắm chìm trong “sủng hạnh” từ quốc vương?”

Lạnh lẽo. Thật lạnh lẽo. 

Những câu từ dường như hóa băng. Nhưng chất chứa trong đó là nỗi đau chưa bao giờ ngơi nghỉ. 

Từng câu, từng chữ… Nó đang nhỏ máu.

Và nó đau. Thật đau.

Cậu nhìn họ với đôi mắt thật sự của mình. 

Một đôi mắt vô hồn, sâu không thấy đáy. Và sâu trong đáy mắt kia, là cuồng phong bão bùng.

Khuôn miệng của cậu từ khi nào đã hiện lên nét cười đầy mỉa mai.

Mỉa mai đến mức khiến cho người ta đau xót.

‘Thật bạc bẽo thay…’

Cậu không muốn nhắc đến nó. Không muốn bới móc hay tiếp tục động chạm vào nó.

Nhưng những mảnh vỡ vụn tối tăm này chính là thứ sẽ chứng minh thân phận của cậu trước hai người này. Đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối mà cậu đụng đến những thứ đó.

“Ta nghĩ… Hai vị đều biết rõ rồi nhỉ. Ta không muốn nhắc lại nó thêm lần nào nữa.”

‘Hãy chôn vùi nó đi…’

Những hy vọng… Cũng như tuyệt vọng.

Cậu giấu nhẹm đi tất cả những gì mà cậu vừa phô bày trước mắt bọn họ, lặng thinh và thờ ơ với điều đó giống như người lúc nãy không phải cậu vậy. Bọn họ cũng lặng thinh như vậy, cho đến khi cậu lên tiếng:

“Điều đó đã đủ để chứng minh rồi chứ, thưa các vị?”

“Xin lỗi.”

“Thứ ta cần là câu trả lời.” 

“Cậu… Chính là Nova Eugene thật sự.”

“Vậy là ổn rồi. Và ta sẽ trả lời tiếp hai câu hỏi còn lại của hai người.” Cậu gật đầu hài lòng trước câu trả lời đầu tiên của mình đã được thông qua, và tiếp tục trả lời hai câu còn lại.

Ngồi thẳng người trở lại rồi rời đôi tay của mình khỏi cái bàn, cậu khoanh tay lại trước ngực rồi trả lời họ với ánh mắt dửng dưng, “Về câu trả lời của ta cho hai câu hỏi còn lại, thì ta xin phép không nói thêm, bởi ta chẳng có nghĩa vụ gì phải đưa toàn bộ thông tin về toàn bộ lịch trình và thông tin mà ta lấy được từ đâu cả. Hơn nữa là…”

Cậu đứng dậy, chống hai tay xuống bàn rồi nhìn họ bằng đôi mắt vàng kim với sự sắc bén và lạnh lùng không tưởng, “Tại sao ta lại phải tin rằng, các người là Anthelstan? Và tại sao các người lại ở đây, còn những hành động quá phận của các người là gì?”

Cậu nheo mắt lại mà nhìn họ, “Thứ cơ bản mà các người cần có ở một người nhận ủy thác đó là biết điều chứ không phải là moi móc thông tin từ khách hàng. Ta nghĩ các người phải rõ điều đó nhất cơ mà?”

Hai cha con họ sửng sốt trước thái độ của Nova. Họ thật sự không nghĩ đến rằng họ sẽ gặp được một kẻ như cậu ở đây. 

Mạnh mẽ, thông minh, sắc sảo, quyết đoán. Nhưng còn thiếu một thứ… 

Đó là nhẫn tâm. 

Vị hoàng tử trẻ tuổi này vẫn còn quá thiện lương. Nếu cậu ta có dã tâm hơn, bớt thiện lương đi một chút thì cậu ta đã chẳng lâm vào cảnh này. Bởi từ khi cậu ta đã có khả năng nhiếp chính và điều hành cả một vương quốc trong nhiều tháng như vậy, điều đó đã cho thấy rõ rằng cậu ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát và thu hút thế lực cho mình trong tầm tay chứ không phải là một hoàng tử bơ vơ một mình giữa đám hổ beo khát máu.

Nhưng Nova – cậu lại không làm như thế. Cậu chỉ đơn giản là chống đỡ lấy đất nước vắng bóng kẻ cầm quyền, và trả lại nguyên vẹn mà không lấy đi hay nhận về bất cứ thứ gì. 

‘Thật thần kỳ.’

‘Biết rõ hậu quả của việc làm một đứa trẻ ngoan nhưng vẫn làm, thần kỳ thật đấy.’

‘Thần kỳ… Đến ngu ngốc.’

Nhưng đó cũng là điều khiến cho cậu khác biệt với lũ người đang cấu xé nhau ở trong cái lồng kia để được giam cầm vĩnh viễn. Cậu nhìn rõ được nó, chỉ là cậu không biết cách để dần thoát ra khỏi nơi đó mà không bị thương, để rồi chính mình xém nữa là bị đạp chết trong cái lồng đó trước khi rời khỏi cái lồng mà sống một cuộc đời tự do. 

 Hôm nay, họ gặp một Nova Eugene đầy sắc sảo, thông minh và nhạy bén, nhưng cũng thật ngu ngốc. 

Pedal nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu rồi mỉm cười, khiến cậu có chút sởn gai ốc. 

‘Có thể đừng cười được không? Ghê chết đi được.’

“Đúng như thế. Thứ mà chúng ta cần biết là thân phận hiện tại của đối phương đang dùng chứ không phải thông tin của đối phương một cách lộ liễu.”

Hắn dừng hẳn cái nụ cười giả tạo treo trên môi của hắn, “Vì vậy hãy thu móng vuốt của mình lại đi, con mèo nhỏ. Người khác có thể cắt đứt bộ móng của ngươi đấy, hoàng tử ạ.”

“Cảm ơn vì lời nhắc của ngươi.” Nova hiểu ý hắn ta nói ở đây là gì, “Nhưng ta tự có chừng mực. Ngươi không cần phải lo.”

Cậu dừng lại cái động tác đầy uy hiếp vừa rồi mà quay về với cái ghế tựa, vắt lại chân của mình lên rồi nói tiếp, “Từ khi các vị đến đây chắc cũng rõ việc mình cần phải làm rồi?”

“Đúng vậy, nhưng ở đây chúng ta không có đủ những thứ cần thiết cho những việc đó.” Hắn gật đầu đồng ý với lời của cậu, và đồng thời cũng nói ra mối quan ngại của mình trước cái ủy thác đầy hoang đường đó của cậu, “Nếu điều cậu nói là thật, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu không có máy nhiễu loạn ma lực.”

“Là thật. Nhưng các người không cần phải lo đến chuyện đó. Ta sẽ tự có cách.” Cậu thờ ơ thả cho bọn họ một câu như thế, khiến cho cậu nhóc bên cạnh cha mình cảm thấy khó chịu vì câu trả lời hời hợt kia.

“Không phải nói như vậy thì sẽ giải quyết được vấn đề, hoàng tử nhỏ. Đây không phải vấn đề nói là được đâu.” Helen nói, thể hiện rõ sự khó chịu của mình.

“Ta biết rõ điều đó chứ, nhóc con. Và im đi nào, trước khi ta nói tiếp. Cha ngươi còn chưa nói gì đâu.” Cậu nhìn cậu ta và tặng cho cậu nhóc này ánh mắt đầy cảnh cáo, hai cha con nhà này thật thích chạm vào giới hạn của người khác.

‘Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi. Nhịn chút nào.’ Cậu thầm nhủ trong đầu như thế khi nhìn lại cậu nhóc này, rồi tiếp tục nói tiếp với Pedal:

“Về chuyện ma cụ thì ta đã giải quyết xong rồi. Ta đã hỏi mượn ma cụ và họ cũng đồng ý rồi. Chỉ là cái giá của nó không rẻ thôi.” Cậu nhàn nhã nói tiếp, “Vốn ta định mạo hiểm vào đấy một mình, may mà gặp được các vị mà ta bớt đi một chút thời gian chuẩn bị đấy.”

Về chuyện đi mượn ma cụ, đương nhiên là cậu nói dối rồi. Cậu không bị ngu mà nói rằng mình có trong tay cả kho ma cụ không kém gì một vương quốc được, hoặc ít nhất là lời nói “ta là chủ sở hữu của chúng”. Làm như vậy chẳng khác nào tự chui mình vào rọ cho cái đám sát thủ này, và thông tin của cậu rồi sẽ bị bán đi đâu không chừng. 

Nhưng việc cậu định mạo hiểm mà đi cứu nhóc Rồng con kia là thật. Cơ mà việc thật thì bọn họ không chịu tin tưởng cậu, có thể vì nó là chuyện khó xảy ra nhất hay chăng?

“Và đừng cố hỏi ta về cái số tiền đó. Các người chỉ cần hoàn thành ủy thác và nhận thù lao của mình là được.” Cậu chốt hạ câu cuối cùng với thành ý nhắc nhở họ đừng có đi quá giới hạn của cậu. Cho dù cậu có hiền cỡ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn ghét những kẻ không biết điều mà moi móc thông tin của mình. 

Đặc biệt là những kẻ như bọn họ.

“Vậy thù lao của chúng ta ra sao?” Pedal hỏi cậu về thù lao mà họ sẽ nhận được sau phi vụ này. Nova vẫn cứ thế, vẫn dửng dưng mà trả lời bọn họ:

“Một trăm năm mươi đồng bạch kim. Vậy có đủ không?”

“Một trăm năm mươi đồng bạch kim?”

“Đúng, một trăm năm mươi đồng bạch kim. Và ta sẽ trả đủ cho hai người.” Nova đáp, thầm nghĩ rằng bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ, “Ta tăng giá lên nhé, một trăm tám mươi đồng thì sao?”

“Không cần tăng giá đâu. Một trăm năm mươi đồng đủ rồi.” Pedal nhìn cái khuôn mặt non nớt không lộ ra một biểu cảm thừa, nhàn nhã nói ra cái số tiền thừa để cho một gia đình bình thường có thể ăn ngon mặc đẹp trong suốt chục năm, thầm hỏi rằng cậu làm cách nào mà có đủ số tiền đó để trả cho họ.

Số tiền đó đối với họ thì không lớn, nhưng đối với cậu chắc chắn không hề nhỏ. Một hoàng tử bị ghẻ lạnh và lãng quên như cậu sẽ kiếm được số tiền đó ở đâu, khi cậu chẳng thể kiếm được một nguồn tiền nào khác ngoại trừ khoản tiền được cung cấp từ phòng nội vụ hoàng cung, và nó còn bị lũ kẻ hầu xén bớt đi đến mức cậu còn chẳng nhận được đồng nào từ nó.

Hắn thật sự rất tò mò về cậu. Hắn thật sự rất tò mò một kẻ như cậu làm thế nào để có thể sống sót ở cái nơi như thế, làm thế nào để đến được đây, làm thế nào để có số tiền đó, và làm thế nào mà để thế lực đã trao cho cậu cành ô liu trĩu quả đó lại chú ý đến cậu,… Xung quanh cậu có quá nhiều thứ để hắn phải tò mò, quá nhiều thứ để khiến cho vị gia chủ này muốn tìm hiểu về cậu.

‘Phải liên lạc với Eula mới được.’ Thầm nhủ trong lòng một câu như thế, hắn nhìn cậu mà tiếp tục hỏi, “Kế hoạch của cậu như thế nào?”

“Việc xác định nơi giam giữ nó ta đã làm xong rồi. Chờ ta một chút.” Cậu nhanh chóng đứng lên, rời khỏi ghế của mình để đi lấy cái bản đồ mà cậu mới mua chiều nay đang được để ở trong túi không gian. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhanh chóng đến gần cái túi không gian của mình, lấy ma cụ hóa trang dạng vòng tay, đeo vào tay rồi kích hoạt nó, sau đó tiến đến để mở cửa ra xem ai ở bên ngoài, còn hai người họ đã trùm mũ áo choàng lên từ lúc nào, luôn tiện bật luôn ma cụ hóa trang lên để tránh bại lộ thân phận. 

Mở cửa phòng ra, là nhân viên cùng với khay thức ăn mà cậu đã gọi lúc nãy. 

“Đồ ăn mà cậu Nava gọi đây ạ. Chúc cậu bữa tối ngon miệng.” 

Cô nhân viên đưa khay thức ăn cho cậu, và cậu nhanh chóng đón lấy, “Cảm ơn cô rất nhiều, cô Saley. Chúc cô buổi tối tốt lành.”

“Vâng, cảm ơn lời chúc của cậu. Tôi đi đây.”

Cậu khẽ gật đầu một cái, và cô ta nhanh chóng đi mất. Đóng cánh cửa vào một cái và chốt cửa lại, cậu nhanh chóng đặt cái khay đồ ăn lên mặt trên của cái tủ đồ nhỏ ở trong phòng của mình, rồi tắt đi ma cụ cải trang và đi lấy cái bản đồ, cây bút và lọ mực từ trong túi không gian ra, sau đó tiến về phía cái bàn, nơi hai con người kia đang ngồi ở đó mà tiếp tục công việc của mình.

Hai người họ hiện đã cởi cái mũ áo choàng ra, nhưng họ chẳng thèm tắt đi cái ma cụ đó nữa. Cậu nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, trải cái bản đồ trong tay cậu ra mặt bàn, rồi bắt đầu nói:

“Vào đầu chiều nay sau khi mọi người rời đi, ta đã đi thám thính tình hình xung quanh ngọn núi này rồi.” Cậu chỉ vào bản đồ vị trí núi Siga trên bản đồ, “Và ta đã xác định được nơi bọn họ có thể giam giữ con rồng đó.”

Nói rồi cậu đặt lọ mực xuống bàn, mở lọ mực ra rồi chấm đầu bút xuống lọ mực rồi nhấc lên. Lấy cây bút lông chim khoanh tròn vùng sườn núi phía Tây Nam ngay đằng sau dinh thự của Tử tước Segrey, cậu nói tiếp:

“Có thể con rồng con đó đang ở đây. Đó là một cái hang lớn, và bên ngoài được canh giữ với khoảng ba mươi tên lính canh và được chia làm ba tốp. Hầu hết là kiếm sĩ* cấp trung.”

“Cậu nói rõ hơn xem nào.” Pedal nói.

“Được thôi.” Cậu gật đầu với hắn rồi nói tiếp, “Lính canh cửa hang bọn chúng chia làm ba tốp gồm hai tốp có nhiệm vụ quan sát và thăm dò quanh cửa hang xem có kẻ nào lảng vảng xung quanh hay không, mỗi tốp ở mỗi bên cửa hang dao động khoảng từ bảy đến mười người, hầu hết là kiếm sĩ cấp trung và vài kiếm sĩ hạ cấp. Còn tốp còn lại có nhiệm vụ chính là canh giữ cửa hang, khoảng từ mười đến mười lăm người, trong đó hầu hết là kiếm sĩ cấp trung và một kiếm sĩ cấp cao.”

“Cậu chắc chắn như thế sao?”

“Chắc chắn chứ. Ta không bị điên để nói dóc mấy chuyện này được đâu.” Cậu khẳng định. 

“À há.” Nhìn cậu nhóc ở trước mặt mình khẳng định một cách chắc nịch đến như vậy, Pedal khẽ câu môi, “Xem ra cậu thật sự rất không tầm thường nhỉ?”

Khó có người nào có thể đánh giá được những kiếm sĩ khác đang ở cấp độ gì nếu những kiếm sĩ đó không động thủ, đặc biệt là những người bình thường và những kiếm sĩ ở bậc thấp. Mà cũng đúng thôi, một người có thể đỡ được những đòn đánh đó của họ mà không có mắt đánh giá cái đám lính quèn kia mới lạ.

Hắn chợt nảy ra một ý khá hay ho.

“Thế cậu thử đoán xem, ta là kiếm sĩ bậc nào?”

“Kiếm sư.” Cậu thản nhiên nói ra câu trả lời, rồi ngồi xuống ghế.

“Cậu chắc chắn như vậy sao?”

“Chắc chắn chứ.” Cậu lại tiếp tục ngồi vắt chân mà trả lời một cách bình thản, “Chú ý kỹ một chút là nhận ra thôi. Hoặc có thể không phải.”

“Ồ.” Hắn thật sự rất ngạc nhiên về khả năng của cậu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là… 

Nova – cậu ta hoàn toàn có trình độ kiếm thuật như hắn. 

Cậu cũng là một kiếm sư. Hoặc có thể không phải, mà đó là do lời đoán bừa của cậu ta chính xác.

Nhưng với cái khuôn mặt đầy bình thản kia của cậu, hắn chẳng thể nhìn ra được gì cả. Song cậu ta là một kiếm sĩ rất mạnh và có thể trở thành một kiếm sư trong tương lai là điều khỏi phải bàn. 

Nhưng làm cách nào để cậu ta có trình độ kiếm thuật cao như thế? 

Cơ mà vấn đề lúc này là kế hoạch giải cứu – hay nói đúng hơn là trộm Rồng từ tay của nhà Period theo lời mà Nova đã nói với họ vào trưa nay. Hắn lên tiếng tiếp tục chủ đề, “Vậy cậu tính sẽ thực hiện kế hoạch như thế nào đây?”

“Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch khi ta khôi phục lại chút khả năng dùng kiếm của mình đã. Hai người hãy đến đây sau hai đêm nữa, vào đêm thứ ba thì hai người sẽ chuẩn bị cho ma cụ gây nhiễu.” Cậu nói thế, và bọn họ gật đầu đồng ý với cậu. 

“Được thôi. Vậy hẹn gặp lại cậu vào đêm thứ ba.” Hắn đứng dậy, và cậu ta cũng đứng dậy cùng hắn. Sau khi trùm lấy cái mũ áo choàng lên đầu, hai cha con họ mở chốt khóa, mở cửa sau đó nhanh chóng rời đi. Theo họ ra tới cửa để tiễn bọn họ sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, cậu quay lại với cái khay bánh mì với súp thịt thỏ mà cậu gọi lúc nãy. Nhanh chóng thu dọn những thứ đặt ở trên bàn rồi đi lấy cái khay thức ăn ở trên mặt tủ đồ lúc nãy, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế rồi ăn hết bánh mì cùng bát súp sắp nguội, sau đó bật ma cụ hóa trang lên rồi rung chuông chờ người đến lấy khay thức ăn đã hết đi.

“À, quên mất.” 

Cậu tiến về phía góc phòng. Trong một góc mà không ai để ý, một ma cụ hình hộp đang sáng lên các chú ngữ cùng ấn chú ma thuật. Cậu lại gần nó rồi ấn vào cái nút nhỏ ở một góc trên cái ma cụ đó, nó dần tắt đi ánh sáng khắp các mặt được khảm đầy những ấn chú và chú ngữ kia. Cầm lấy nó lên, cậu nhanh chóng đem nó cho lại vào nơi mà nó thuộc về.

‘Thứ này tiện lợi thật đấy.’ Cậu thầm nghĩ như thế, không biết rằng có một chồi cây nào đó trong tâm khảm của cậu rục rịch phát triển, để lộ ra những gì mà cậu từng lãng quên…

Chú thích:

* Những cấp bậc theo quy chuẩn phân loại kiếm sĩ gồm có các cấp bậc sau (từ thấp đến cao):

- Kiếm sĩ hạ cấp

- Kiếm sĩ cấp trung

- Kiếm sĩ cấp cao

- Kiếm sĩ thượng cấp

- Kiếm sư (Kiếm sĩ bậc thầy)

- Kiếm thánh

Từ cấp bậc kiếm sĩ thượng cấp đã có thể tạo ra một luồng aura bao quanh thanh kiếm mà kiếm sĩ đã sử dụng. Đối với kiếm sư, họ đã có thể phóng aura và điều khiển aura theo ý muốn của mình, nhưng cũng tùy vào trình độ của kiếm sư mà khả năng điều khiển và phóng aura cũng khác nhau. Còn đối với kiếm thánh, họ sẽ có khả năng hóa aura thành thực thể rắn, và có thể sử dụng nó giống như vũ khí bản mệnh của mình để chiến đấu thay vì vũ khí thông thường. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận