Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

08. Rời khỏi kinh đô, đến Siga tìm rồng (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:

Rời khỏi đám đông hỗn loạn, cậu hướng bước chân đi khắp các cung đường trong kinh đô Fidia. Những ngôi nhà của người dân được xây lên sát gần nhau, với những tông màu ấm làm chủ đạo tạo nên một kinh đô trông khá ấm áp và đầy sức sống vào những ngày đầu đông. Những con đường đông đúc những người qua lại, với biết bao những người xa xứ đến đây, từ những người đã thân thuộc với nơi này đến những kẻ mới đến đây lần đầu tiên, họ đều có những khát vọng, hoài bão của riêng mình.

Đi một lúc trên đường, không khó để bắt gặp một nhóm các mạo hiểm giả sẽ rủ nhau đi ăn, hay một nhóm các pháp sư và các nhà giả kim đã lâu không gặp lại sẽ rủ nhau đi uống vài cốc bia, cạn vài ba ly rượu để thỏa lòng nỗi nhớ. Họ sẽ vui vẻ kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian trước đây, kể những gì mình đang làm và những hoạch định cho tương lai gần của họ. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy thật vui vẻ và an yên, và cậu cứ thế mà chầm chậm đi dạo khắp vương đô, hưởng thụ cải cảm giác thoải mái này sau những kiếp người đau khổ mà cậu đã phải trải qua.

Bước qua bao nhiêu con đường mà cậu chẳng rõ, cậu lại đến trước mặt một cửa hàng bánh ngọt. Cậu thầm nghĩ rằng, mình có nên vào đó mua một chút bánh ngọt hay không, vì hương bánh ngọt trong cửa hàng này tỏa ra thật tuyệt, và cậu thật sự bị hấp dẫn bởi nó.

Nhưng cậu hiện tại đã mất đi hoàn toàn vị giác…

‘Nào, chẳng sao cả Nova à. Thật tuyệt vời khi trong tay của mình cầm một túi bánh ngọt để thưởng thức mặc cho vị giác của mình có vấn đề đúng không? Đừng làm lơ đi sự vui thích của chính mình với đồ ngọt như thế chứ?’

Cậu đã tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ đấy, và cậu mở cánh cửa ra rồi bước vào trong cửa hàng. Và sau khi cậu bước vào bên trong…

‘Thật tuyệt…’

Cậu nhìn những khay bánh ngọt được đặt ngay ngắn trên những cái kệ được kê một cách ngay ngắn, với không biết bao nhiêu loại bánh ngọt đang thu hút ánh nhìn của cậu. Những khay bánh mới ra lò còn bốc lên những luồng hơi nghi ngút, hương ngọt của đường và hoa Sagia* khiến cho cậu có chút mê mẩn.

“Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?” Một nhân viên đã vô tình nhận ra Nova đang mải mê ngắm nhìn những khay bánh ngọt trong tiệm, liền đến bên kệ bánh mà hỏi cậu.

“Vâng, cho con hai cái bánh bông lan nho, hai cái bánh sừng bò và một cái bánh mì mứt mâm xôi ạ.” Nova chẳng hề nao núng trước ánh nhìn có chút kỳ lạ của cô nhân viên kia, cậu bình thản mà gọi tên những loại bánh mà cậu đã nhắm đến sau khi bước vào tiệm. Dẫu sao cậu vào đây là để mua bánh chứ không phải để kiếm chuyện hay gì giống như cái ánh mắt của cô ấy đang nhìn cậu. Cậu biết hết đấy.

Là con người ham mê đồ ngọt mà cũng khổ như thế á?

Cậu quay lại nhìn cô nhân viên, “Cô còn chuyện gì nữa ạ?”

“Không, không có gì. Con chờ cô một chút, để cô đi lấy cho con.” Cô nhân viên kia chợt giật mình trước câu hỏi của cậu, rồi luống cuống đi lấy giấy gói bánh chuẩn bị bánh cho cậu. Cậu nhìn cô ấy rời đi, chợt cảm thấy có chút bị xúc phạm.

Cậu nói câu gì dọa người quá à? Sao cô ấy có vẻ căng thẳng và vội vàng thế kia?

Cậu thấy mình nói chuyện rất bình thường cơ mà? Cả bộ quần áo trên người cậu nữa, rất bình dân. Giọng điệu cũng chẳng có gì là đe dọa cả, và giọng nói của cậu đã rất nhẹ nhàng từ lâu rồi, vậy tại sao cô ấy lại cảm thấy sợ hãi?

Có lẽ cậu sẽ hỏi lại cô ấy sau vậy. Cậu thầm nghĩ thế, và đứng ở đó chờ cô nhân viên lấy bánh cho mình.

Chợt có tiếng đẩy cửa đi vào, và với thính giác của cậu, cậu đoán rằng đây là một gia đình ba người. Họ bước vào, với đứa trẻ đang phấn khích khi cha mẹ mua cho cô bé những cái bánh ngọt mà cô bé thích.

“Bánh quy nho, bánh quy nho, bánh quy nho!”

“Bánh quy nho thật thơm ngọt, và quả nho ngọt đến nhức răng!”

Cô bé ấy vui vẻ hát, và cha mẹ của cô bé chỉ biết cười và lắc đầu khi thấy cô nhóc nhà mình vui vẻ quá mức như thế.

“A, chào nhà bé Adele nhé! Adele có vẻ rất vui.” Cô chủ tiệm bánh cuối cùng đã làm xong mẻ bánh cuối và để khay bánh lên một cái kệ trong góc, sau đó bước đến bên cái bàn thu ngân cũng đang xếp những khay bánh và những giỏ bánh ngọt ở một bên, “Adele hôm nay định lấy gì nào?”

“Dạ cô Dia, hôm nay con lấy bánh quy nho!” Đứa trẻ đáp lại cô chủ tiệm, “Và con sẽ lấy thật nhiều!”

“Đúng, chúng ta sẽ lấy thật nhiều.” Cha của cô bé có tên Adele nói thế, và nói với chủ tiệm, “Lấy cho con bé như mọi khi, thưa cô Dia.”

“Vâng, chờ tôi một chút nhé.” Chủ tiệm đáp lại lời của người cha, và bắt đầu gắp bánh quy được để trong một cái giỏ ở bên cạnh quầy thu.

Cô nhân viên đã lấy xong những cái bánh mà cậu gọi lúc nãy, cho vào một cái túi giấy rồi đem ra cho cậu. Cậu vẫn yên lặng đứng đấy, nhìn gia đình bọn họ thật vui vẻ khi lấy bánh cùng nhau mà trong lòng có gì đó như nghẹn lại.

“Này con ơi, bánh của con đây.” Cô nhân viên gọi cậu, khiến cho cậu nhanh chóng thoát khỏi dòng hồi tưởng của bản thân. Nhận lấy túi bánh từ cô nhân viên, cậu chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, “À cô ơi, cho con hỏi một chút.”

Cô nhân viên định rời đi, nhưng chợt nghe thấy cậu định hỏi cô ấy chuyện gì đó, cô ấy liền dừng lại, “Sao vậy con?”

“Con… Lúc nãy khi nói chuyện con dọa người quá ạ? Tại lúc đấy con thấy cô hơi hoảng.”

“À…” Giờ cô ấy đã hiểu tại sao cậu khách này lại gọi cô lại, “Tại lúc đấy cô không hiểu tại sao cô cảm thấy con có chút khí thế áp bức khiến cô có chút sợ thôi. Con chắc chắn rất mạnh mẽ nhưng lâu lâu lại không kiểm soát được khí thế của mình đúng không? Việc đó cô quen rồi, dẫu sao cửa hàng bánh này đã tiếp đãi qua không ít người giống như con mà.”

“Dạ vâng, vậy con cảm ơn cô ạ. Cho con gửi tiền.” Cậu nghe thấy cô ấy nói vậy cũng dễ chịu hơn hẳn, dẫu sao cậu cũng chẳng thích lắm việc bị người khác sợ hãi mình mà không biết lý do.

“À… Cái tính hay quên này của cô đúng là…” Cô ấy vỗ nhẹ đầu của mình, “Của con hết sáu veni** năm xu nhé.”

Cậu nhẹ nhàng mở cái túi ra, lấy ra từ trong ngăn chứa tiền một đồng rồi đưa cho cô ấy, “Đây cô ạ. Cô không cần phải bù đâu, lần sau con vẫn sẽ ghé quán ạ.”

Nhưng lần sau là lần nào thì cậu không biết.

Cô ấy nhận lấy tiền mà cậu đưa cho, “Vâng, vậy mong lần sau con sẽ đến.”

“Vâng ạ, lần sau con sẽ đến.” Cậu đóng cái túi lại, và cầm cái túi bánh ngọt ra khỏi quán.

Tiếp tục rảo bước khắp các cung đường trong vương đô Fidia, cậu tiếp tục nhìn ngắm tất thảy những gì đang diễn ra. Bất chợt cậu nghe thấy từ đâu đó một số những thương gia đang bàn tán xôn xao về việc buôn bán đá quý và khoáng thạch, khiến cậu không khỏi tò mò mà dừng lại, nghe bọn họ nói chuyện.

“Dạo này nhà Period tính gây sự với chúng ta sao? Đẩy giá khoáng thạch lên cao như thế, chúng ta bán đi những thứ đấy làm sao còn có lãi nữa!”

“Chịu thôi, bên nhà kia đã nói như vậy, chúng ta còn biết làm sao. Nên nhớ một ngón tay của cái nhà đó thừa sức để ép chết chúng ta!”

“Hay chúng ta sẽ thưa kiện đức vua về chuyện này? Họ cố ý tăng giá cao như vậy làm sao chúng ta còn sống được? Các mối của ta sẽ không thể chi trả kịp cho lượng khoáng thạch với cái giá đắt đỏ vậy đâu!”

“Ngươi nghĩ thưa kiện với đức vua vương quốc Some vụ này mà dễ hả? Nếu là thời Đại hoàng tử tham gia nhiếp chính thì còn được, chứ hiện tại bên Công quốc Period đã nắm đầu một nửa số quý tộc, đức vua còn chẳng làm gì được hắn ta! Cứ mơ đi!”

‘Sao chưa gì lại nhắc đến mình rồi?’ Nova khẽ nhíu mày khi bị những thương gia nhắc đến mình, nhưng cũng nhờ thế mà cậu nhớ ra một số chuyện liên quan đến gia tộc này.

Một gia tộc khao khát ngai vàng, và làm mọi thứ để có thể có được nó. Vào khoảng thời gian này, bọn họ đang trong thời gian trưng binh và đào tạo binh lính, nên gia tộc này hiện đang cần rất, rất nhiều tiền. Cũng vì thế mà bọn họ đã tăng giá của các loại đá quý cùng khoáng thạch được khai thác từ các mỏ thuộc vùng đất mà nhà họ quản lý, khiến cho thị trường khoáng thạch và đá quý bị lũng đoạn một thời gian.

Nhưng nguồn tiền từ đó làm sao mà đủ cho cơn khát quyền lực từ họ cơ chứ. Chính vì thế mà cậu trong vô số kiếp trước lại vô tình biết thêm khá nhiều chuyện mà cái nhà này làm ra, nhưng cho đến khi cậu ra đi, những điều đó vẫn chưa thể được phơi bày sáng tỏ, tất cả là nhờ công lao của một vị anh hùng nào đó.

‘Nghĩ đến là thấy mệt.’

Cậu chợt nghĩ đến một trong số những chuyện điên rồ của cái nhà này, mà người gánh chịu và dọn dẹp hậu quả do cái nhà này gây ra lại là cậu. Càng nghĩ đến cậu lại càng cảm thấy đau đầu, tại sao cái nhà này lại có thể có cái thứ ý tưởng điên rồ đến vậy chứ?

‘Bọn chúng muốn thuần hóa Rồng làm công cụ chiến tranh cho họ.’

Nhưng Rồng là gì? Rồng chính là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, là những thực thể quyền năng sau thần linh và Cây Thế Giới. Rồng là những kẻ mạnh đúng nghĩa, đứng ngang hàng với Fenrir và Thiên điểu, nên Rồng sẽ chẳng khuất phục trước bất kỳ ai, chứ đừng nói là giống loài yếu đuối như con người. Những thực thể đó có quyền để tự cao, có quyền để kiêu ngạo, tự do và tách biệt với thế giới, là những thực thể mà những giống loài với cấp bậc thấp hơn vốn chẳng thể chạm tới.

Thế mà bọn chúng lại dám làm ra cái trò điên rồ này chỉ vì mong muốn có được quyền lực, và sau đó cậu là người giải quyết hậu quả.

Cậu còn nhớ rất rõ cái lúc cậu chiến đấu với con rồng kia. Một con rồng đã mất đi lý trí, cuồng bạo mà giải phóng một lượng ma lực khổng lồ, tạo ra những xung chấn bằng ma lực mà san phẳng cả một vùng rộng lớn. Trên người nó chằng chịt những vết thương cũ mới với những lằn roi hiện rõ, và đôi mắt vàng kim của con rồng luôn hiện lên sự đau đớn khôn tả…

Một con rồng con đáng thương. Cậu vào năm mười lăm tuổi đã chiến đấu với nó, cho đến khi cậu và nó đều ngã xuống, nhưng cậu thì vẫn sống, còn chú rồng kia thì đã ra đi, để cậu ở lại tiếp tục chịu đựng những sự dày vò và đau đớn đến năm hai mươi ba tuổi.

Cậu âm thầm thở dài. Có lẽ cậu sẽ đến đó, đến vùng Sechigon để giải cứu con rồng đó. Dẫu sao cậu không thể nhắm mắt làm ngơ một sinh mệnh đang phải chịu đau khổ được. Hơn nữa, làm như vậy thì tương lai cậu sẽ bớt đi một việc, và người dân nơi đó sẽ không cần phải trải qua thảm kịch đó thêm một lần nào nữa.

Cậu yên lặng mà rời đi, cho đến khi tìm được một con ngõ vắng, cậu nhanh chóng rẽ vào đấy, rồi lấy ra từ trong túi một quyển trục dịch chuyển khác, xé nó ra. Một luồng ánh sáng xuất hiện trong con hẻm nhỏ một cách chớp nhoáng, và người ở trong hẻm đã biến mất.

Hành trình đầu tiên sau khi thoát khỏi vòng lặp của cậu bắt đầu.

__________________________

Chú thích:

*Hoa Sagia: Là một loài hoa thuộc họ hoa cúc, công dụng của nó tương tự quả vani. Đây là loài thực vật được tạo ra do trí tưởng tượng của tác giả, không thể tra cứu.

** Veni (Đơn vị tiền tệ của vương quốc Some) 

Với 1 veni = 10000 VND, mệnh giá của đồng veni như sau:

10 xu = 1 veni

10 veni = 1 đồng 

10 đồng = 1 đồng bạc 

10 đồng bạc = 1 đồng vàng 

100 đồng vàng = 1 đồng bạch kim

Tương ứng với 

1 đồng = 10 veni 

1 đồng bạc = 100 veni 

1 đồng vàng = 1000 veni

1 đồng bạch kim = 100000 veni

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận