Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

01. Đau thương không thể thay đổi

0 Bình luận - Độ dài: 2,851 từ - Cập nhật:

Ngày 03 tháng 11 năm 563 lịch Erinos.

'Đồ ăn của mày đây'.

"Đồ ăn của mày đây".

Đứa trẻ có dáng vóc của một cậu bé tầm mười một, mười hai tuổi với không ít vết thương cũ mới trên mình, bò lết đi trên mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo đầu đông. Đứa trẻ run rẩy cố hết sức với bàn tay gầy gò mang những vết thương hở đang rỉ máu với đến bát đồ ăn đang được để ngoài cửa.

Tất cả đồ ăn đều được trộn chung trong đó, chúng đều là những đồ thải loại gần như bị hỏng. Nhưng cho dù là vậy, khẩu phần vẫn chưa đủ để một đứa trẻ chín tuổi có thể no bụng chứ đừng nói đến cậu.

Bàn tay cậu cuối cùng cũng chạm được vào bát thức ăn đó. Nhưng rồi bàn tay của cậu bé đã bị đạp ra bởi người phụ nữ kia, rồi bị dẫm lên dày xéo không thương tiếc. 

'Tao đã nói là cho mày ăn chưa hả?'

"Tao đã nói là cho mày ăn chưa hả?"

Người phụ nữ trong trang phục hầu gái hoàng cung đang giận dữ quát tháo cậu. Chân ả ta thả bàn tay nhỏ bé của cậu ra, bàn tay đó đã in lên dấu giày và rớm máu. 

Cậu bé đau điếng nhưng im lặng không kêu một tiếng. Cậu chỉ nhanh chóng dùng bàn tay còn lại của cậu nắm lấy bàn tay đang rớm máu kia, nhanh chóng bật người lùi lại. Nhưng cậu bé đã nhanh chóng kiệt sức sau cú bật lùi đó, cậu giờ chỉ có thể lết người lùi lại đằng sau một cách yếu ớt. 

Đôi mắt của cậu mang đầy vẻ tuyệt vọng nhìn lên cô ta, khiến cho cô ta cảm thấy thích thú. Cô ta bước từng bước ngạo nghễ đến gần cậu, chậm rãi nói ra câu mà cậu không thể nào thuộc hơn với giọng điệu đùa cợt:

'Giờ thì, chịu phạt đi nhé! '

"Giờ thì, chịu phạt đi nhé! "

Ả ta lấy chiếc roi da từ đằng sau lưng ra, giơ lên cao rồi đánh xuống người cậu. Cậu cuộn người lại, lấy hai tay che đầu mình rồi chịu lấy cú đánh của ả.

Nhận lấy những đòn roi của ả ta, cậu đau đớn đến run rẩy. Nhưng những điều đó đối với cậu bé này, hiện chẳng còn là gì so với những gì mà cậu đã trải qua... 

Trong vô số kiếp.

...

Máu. Chỉ toàn là máu.

Máu rỉ ra từ trong những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ chưa kịp đóng vảy, cùng những vết thương cũ đã rách đến tận xương, chảy ra không biết bao nhiêu là máu. Cậu thoi thóp nằm đó, với những vết thương hở chằng chịt khắp người, thấm ướt cả chiếc áo đã không còn vẹn nguyên. 

Nhìn cậu bé nằm bất động trong vũng máu của chính bản thân, ả ta thỏa mãn cười nhạt rồi rời đi, bỏ mặc cậu bé đó đang thoi thóp những hơi tàn. Cậu chỉ im lặng ở đó, thở ra những hơi tàn đầy ngắn ngủi, nhìn ả ta với ánh mắt vô hồn như một con búp bê rách.

Thật đau đớn làm sao.

Thật nhục nhã lãm sao.

Thật buồn bã làm sao. 

Thật... Cô đơn làm sao...

Từng mảnh ký ức đau đớn lại ùa về với cậu bé đó. Có đau đớn, có chà đạp, có khinh bỉ, có ghen ghét, căm thù... Tất cả cứ sống động như thế, cứ thế mà dày vò cái tâm trí đã sụp đổ không biết bao lần của con người đấy...

•••

Ngày 25 tháng 11 năm 551.

"Cậu" ra đời. 

Đôi mắt yếu ớt của trẻ sơ sinh khi mở ra vốn chẳng thấy rõ được gì ngoài những gam màu mờ nhạt và những khoảng sáng tối không rõ ràng trong phòng sinh của Cung điện Oliv. 

Bên tai văng vẳng tiếng người kêu lên đầy vui vẻ, rằng hoàng tử của họ đã được sinh ra. Bên tai cậu văng vẳng những lời từ lo lắng cho tới vui vẻ, và cũng có những lời chờ mong. Nhưng lời cuối cùng mà cậu nhớ rõ nhất là lời nói đầy dịu dàng của người phụ nữ đó - mẹ của cậu.

"Chào mừng con đã đến, con trai của ta."

...

Ngày 25 tháng 11 năm 556.

Sinh nhật cậu nhân dịp cậu tròn năm tuổi. 

Bên tai cậu vô số lời khen cùng chúc tụng cho cậu. Khắp sảnh chính của cung điện Oliv đơn giản mà nguy nga này vang lên không biết bao tiếng cười nói vui tai của mọi người. 

Đứa trẻ với mái tóc một màu trắng tinh khôi cùng đôi mắt màu vàng kim không khác gì vương phi của vương quốc này - đại hoàng tử Nova đang ngọt ngào mà đi cùng phụ vương và mẫu phi của mình để tiếp đón các đại thần và vương tôn quý tộc. 

Cậu im lặng nhìn quanh trong khi  cậu vẫn tiếp tục mỉm cười đầy ngọt ngào mà đi cùng quốc vương và mẫu phi chào hỏi họ. 

Những ánh mắt đó… 

Vui vẻ, dịu dàng, thương yêu và cả những ánh mắt bất thiện đang nhìn vào cậu. Nó khiến cậu không khỏi sợ hãi. 

Ngày 28 tháng 12 năm 559.

Mẫu phi cậu đeo cho cậu sợi dây chuyền màu bạc mỏng manh vào cổ cậu, với mặt dây chuyền là một viên đá màu lam, trong veo.

Khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, với ánh mắt không nỡ rời xa, mẫu phi cậu nói:

‘Con trai, hãy nghe theo lời mẹ.’

‘Trên đời này, việc chia ly vốn là lẽ đương nhiên. Con không phải đau buồn, càng không nên dấn sâu vào những xúc cảm đó, con biết không?’

Đây là lần đầu tiên, mẫu phi cậu xưng ‘mẹ’ với cậu, giống như những người mẹ bình thường khác.

Mẫu phi cậu giờ không phải vương phi của vương quốc Some, mà chỉ là mẹ của cậu mà thôi.

Đúng vậy, chỉ là mẹ cậu mà thôi…

Cậu rõ ràng còn nhỏ như vậy nhưng đã hiểu được ý định của mẫu phi cậu là gì. Mẫu phi cậu… từ bỏ phi vị này, rời bỏ phụ vương để làm một việc gì đó. 

Nhưng rốt cuộc là việc gì? Tại sao mẫu phi của cậu bắt buộc phải giấu phụ vương và cả cậu việc đó để rồi ra đi?

Tại sao phải giấu chứ? Tại vì cậu không ngoan hay phụ vương không tốt với mẫu phi cậu hay sao?

Rốt cuộc là tại sao?

‘Rốt cuộc là tại sao thế, mẹ ơi?’

Câu trả lời vẫn luôn quẩn quanh tâm trí của đứa trẻ đó.

Đã là ngày thứ hai mươi tám từ khi mẫu phi rời đi. Cậu tiếp tục xử lý công vụ thay phụ vương, và tiếp tục tất bật di chuyển tới lui giữa Cung điện Mặt Trời và Cung điện Oliv để chăm sóc và tiếp nhận thêm những công việc khác đang trì trệ mà không kịp xử lý vì tinh thần bất ổn của cha mình. 

Ngồi trên cái ghế với mặt ghế còn cao ngang bụng mình, cậu nhanh chóng đọc qua đống văn kiện ngổn ngang, loại chúng ra riêng rồi ghi chú rồi cầm lấy con dấu vàng to gần bằng cái nắm tay của cậu, đặt nó vào khay mực đỏ tươi được làm từ chu sa tinh chế rồi đóng dấu. Cậu cứ thế mà làm công việc của mình, không hề để ý đến một người đã bước vào thư viện nội cung của Cung điện Mặt Trời. 

‘Kính chào mặt trời nhỏ của vương quốc.’ Giọng của người đàn ông đó vang lên ,cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu hoàng tử nhỏ tuổi vẫn còn đang tập trung làm việc kia.

'A... Hầu tước Essen!'

Cậu ngẩng đầu lên, đối mặt với vị hầu tước đó.

'Vâng, là thần thưa Điện hạ.'

Essen Victoria, quý tộc trung thành bậc nhất đối với Hoàng gia, đã xuất hiện ở đây. Ông ấy hiện là phụ tá đắc lực nhất của Nova vào thời điểm đó.

Ông ấy nhìn đứa trẻ đang ngồi trên chiếc ghế da kia, làm những công việc vốn không hợp với lứa tuổi của mình mà xót xa cho cậu.

Rõ ràng cậu ấy... Rõ ràng Đại Điện hạ...

Chỉ là một đứa trẻ mà thôi...

Tại sao một đứa trẻ phải chịu nhiều ủy khuất như thế?

Cậu ấy cũng nên được an ủi, nên được chở che, nên được bảo vệ và yêu thương, nên được sống như những đứa trẻ khác cơ mà?

Tại sao một đứa trẻ lại phải làm những công việc của người lớn như vậy? Tại sao một đứa trẻ như cậu lại phải làm công vụ của một vị vua trong khi tâm trạng của vị vua đó đang suy sụp về người vợ đã bỏ đi của mình mà không hề nghĩ cho đứa trẻ đó chứ?

Ông nhìn cậu với trái tim đau đớn và xót xa cho cậu. Ông hiện tại đang rất khó chịu khi nhìn một đứa trẻ như thế phải cố gắng làm những công việc vốn không thuộc về nó, và mong rằng mình có thể đưa nó ra khỏi hoàng cung này rồi bầu bạn với các con ông, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho đến khi trưởng thành.

Nhưng những kẻ đó sẽ chẳng đồng ý cho ông, và đứa trẻ đáng thương đó cũng sẽ không đồng ý với quyết định đó của Hầu tước.

'Hãy để ta giúp đỡ cho ngài, thưa Điện hạ.'

'Vậy ta xin cảm ơn ngài, Hầu tước Essen.'

Ông chỉ có thể giúp đỡ cho đứa trẻ đó được như này thôi.

Đứa trẻ tội nghiệp của Elian.

•••

Ba năm, đã ba năm.

Từ sau vụ việc đó, những dịp cậu còn được gặp lại quốc vương chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Từ một hoàng tử nhận được sự sủng ái bậc nhất của nhà vua, cậu hiện tại chẳng còn gì cả.

Tình yêu thương, tình thân, tình bạn và cả sự tin tưởng.

Cậu bị hắt hủi bởi mọi người, như một vật nhỏ bị bỏ rơi và dơ bẩn bị mọi người chà đạp.

Đến cả lão tổng quản đã thề trung thành với mẫu phi và cậu, giờ cũng đang từng chút một bòn rút tiền trợ cấp của cung điện Oliv, tiền trợ cấp cho cậu mà đưa nó cho Caesar, để mong rời khỏi đây.

Cậu biết rõ điều đó chứ. Cậu biết rõ tất cả, nhưng cậu sẽ không ngăn nó lại, càng không chất vấn họ tại sao lại làm thế với cậu.

Bởi, khi trái tim của họ đã chẳng còn nơi đây và chỉ còn lại những tham vọng lấp đầy lý trí, để họ ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

•••

Và ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11 năm 563.

Cậu thoi thóp trong vũng máu, chờ đợi cái chết đang đến gần với cậu.

Nhưng cái chết sẽ không đến.

Cái chết sẽ không đến, nhưng địa ngục trần gian lại đang chào đón cậu.

Một địa ngục có thể đánh gục cậu bằng mọi cách... nhưng đau đớn là, cậu không thể gục ngã, và lý trí vẫn thanh tỉnh.

Thanh tỉnh đến mức khiến cậu gần như phải chết lặng với những nỗi đau đó, với những vết thương đó. Nó khắc sâu vào cậu như những vết roi da này, cứ thế mà đánh đến, cứ thế rỉ máu mà không thể chữa lành. Nó khiến cậu phải cất đi, che giấu đi, và khóa lại tất cả những cảm xúc của mình vào trong chiếc hòm mang tên tâm trí...

Để rồi cậu bị họ gọi là...

Bạo Quân.

Vì cậu... chỉ là bù nhìn.

Vì cậu không có thực quyền, và bọn chúng cắn xé tất cả những gì mà con dân cậu có rồi đổ lên đầu cậu.

Vì cậu đã giết chết tên Giáo Hoàng kinh tởm đó.

Vì cậu... là một anh hùng không biết cách biện minh cho chính mình, càng không có bất kỳ ai đứng ở phía sau giúp đỡ cậu cả.

Nhưng sau tất cả, cậu cũng chẳng còn quan tâm hay đau lòng vì những điều bất công đó nữa.

Cậu chỉ muốn "nghỉ ngơi".

Cậu hiện tại chỉ mong mình được "nghỉ ngơi" mà thôi.

•••

Aseper bước vào trong điện Mặt Trời. Tất cả kỵ binh đã bị chặn lại ở bên ngoài.

Trong cung điện Mặt Trời đầy nguy nga, chỉ còn hai người.

Nova và Aseper.

Aseper đảo mắt nhìn quanh. Ai biết được tên này có thủ đoạn gì chứ.

Bậc đế vương luôn khó đoán. Hắn chần chừ đứng ở cổng vào.

"Không có bẫy đâu. Ngươi đang lo sợ điều gì, anh hùng Aseper? "

Nova nói ra, giọng điệu mang đầy lạnh nhạt. Aseper nhìn vào đôi mắt với con ngươi màu vàng kim kia, chợt giật mình kinh sợ.

Nó vô hồn, lạnh lẽo mà sâu thẳm, ánh mắt đó khiến vị quốc vương này đây trước mặt hắn không khác gì một con búp bê.

Một con búp bê đầy xinh đẹp và hoàn mỹ.

Hắn nhanh chóng định thần lại. Hắn bắt đầu bước đi, từng bước tiếp cận Nova.

Và khi hắn tiến đến dưới bục ngai vị, hắn dừng bước.

"Nói đi. Nói ra lời cuối cùng mà ngươi muốn nói, Nova Eugene. "

"Ngươi hãy giết ta đi.". Giọng nói lạnh nhạt tiếp tục vang lên. Aseper run rẩy trước những lời đó của anh.

"Gì cơ?"

"Ngươi không nghe nhầm đâu. Hãy giết ta đi.". Nova tiếp tục nói.

Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của hắn run rẩy. Những kẻ đã chết dưới tay hắn, cầu xin có, ngạo mạn có, sợ hãi càng nhiều,... Nhưng chưa bao giờ gặp được một người như anh.

Anh nói với hắn, hãy giết anh. Nó khiến cho anh phải do dự.

"Hãy giết ta đi, ta cầu xin ngươi. ". Rốt cuộc Nova anh cũng không thể nhìn hắn cứng đờ đứng đó được nữa, đành lên tiếng.

Hắn im lặng một lúc. Rồi hắn nhìn lại cái đôi mắt vô hồn đầy giá buốt ấy, chợt nhìn thấy sự đau đớn tột cùng của vị quốc vương trẻ kia.

Đau đớn, mệt mỏi, bất lực và đau khổ đến tận cùng nơi đáy mắt.

'Vị quốc vương kia, hắn ta muốn được giải thoát đến vậy sao? '

Aseper nghĩ đi nghĩ lại, nhưng tất cả những gì mà anh ta đã làm với nhân dân, khiến hắn không thể tha thứ được.

Hắn phải giết anh. Giết chết tên Bạo Quân này.

'Nếu anh ta muốn giải thoát, mình sẽ cho anh ta toại nguyện.'

Hắn bước lên bục ngai vàng, từng bậc cầu thang vang lên tiếng lộp cộp đầy nặng nề. Hắn đang tiến gần đến chỗ mà người kia đang ngự trị.

Nhưng khi lên tới bục, hắn chợt bàng hoàng, sau rồi lại hoảng hốt khi nhìn thấy điều đó.

Hắn nhìn thấy vị vua mà họ gọi là bạo quân, mắt quầng thâm đen, gầy đến không thể gầy hơn. Đôi tay gầy gò kia mang không ít những sẹo, nhưng sẹo này... Nó có phải là đầu roi không?

Rõ ràng những gì mà hắn nghe, không phải là những điều mà hắn thấy lúc này đây.

Hắn chợt cảm thấy, có những thứ không bao giờ có thể nhìn bằng mắt và nghe bằng tai. Không biết tại sao, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng của hắn.

Hắn nhìn lại vào đôi mắt của anh. Đôi mắt tĩnh lặng vô hồn, không khác một con búp bê đang nhìn hắn. Nhưng sự cuộn trào đó vẫn không thể giấu nổi hắn ta.

Nó quằn quại đau đớn, nó gào thét trong vô vọng, như những tiếng rít gào của gió nơi đáy vực Westinora sâu thẳm tưởng như không có điểm cuối cùng.

Hắn đặt tay vào chuôi kiếm rồi rút kiếm ra, rồi hắn nhắm mắt lại mà đâm kiếm một nhát vào tim anh. Hắn chưa bao giờ sợ hãi việc nhìn thấy hắn giết một người như thế.

Anh đã được giải thoát ở tuổi 23, nhưng ánh mắt đó của anh lại ám ảnh hắn suốt đời.

Cái ánh mắt đầy dịu dàng và hạnh phúc đó. Cái ánh mắt nhẹ nhàng như được giải thoát khỏi nỗi đau khốn cùng đó...

Nỗi đau của một kẻ thế mạng cho những con quỷ...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận