Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

09. Cứu nhóc Rồng

0 Bình luận - Độ dài: 2,700 từ - Cập nhật:

Oong… 

Dịch chuyển tới bìa rừng dưới chân núi Siga, cậu lặng lẽ quan sát xung quanh rồi bắt đầu men theo con đường để đến ngôi làng ở gần đó. Cậu cũng muốn dịch chuyển đến gần làng lắm chứ, nhưng làm như thế sẽ gây ra những phiền phức không đáng có. Cậu chưa có bị điên mà gây ra sự chú ý không đáng vào lúc này đâu.

Đi được một lúc theo con đường huyết mạch từ lãnh địa của bá tước Floren - Easrado đến Sechigon, cậu dần dần nhìn thấy ngôi làng, và nó không khỏi khiến cho cậu phải thốt lên:

“Ngôi làng này thật đẹp làm sao.” 

Nova cho túi bánh vào trong túi không gian rồi ngắm nhìn ngôi làng từ xa. Càng ngắm nhìn nó, cậu càng cảm thấy quyết định này thật đúng đắn. 

Ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi Siga hiện lên trong ánh nắng mặt trời gần ban trưa. Những ngôi nhà được xây dọc theo con đường trải dài dưới chân núi, chúng sát gần nhau và lợp lên đó những mái ngói xám xanh cùng đỏ gạch. Có những ngôi nhà ở đây đã xây dựng từ những đời vua trước, khoác trên mình một chút màu xanh rêu và những loài cỏ dại mọc lên từ góc mái. Tất cả lung linh dưới ánh nắng cùng cây cối và cây bụi nơi chân núi, xung quanh lại là những cánh đồng ngũ cốc càng làm cho ngôi làng càng nổi bật hơn bao giờ hết dưới khung cảnh thơ mộng hữu tình.

“Không hiểu tại sao họ vẫn xếp bậc khu vực này là làng được cơ chứ? Nơi này nên xếp bậc thành một trấn rồi.” Cậu nhìn ngôi làng và suy xét quy mô của nó, cảm thán một câu như thế rồi tiếp tục bước chân, tiến vào ngôi làng.

Trên đường vào trong làng, cậu dần bắt gặp được những đoàn xe chở hàng đang chở rượu, các lô đá cẩm thạch, các tác phẩm điêu khắc từ cẩm thạch và những đoàn mạo hiểm giả đang tiến về trung tâm ngôi làng. Điều đó khiến cho con đường trông nhộn nhịp hơn hẳn, và cậu cũng dần cảm thấy chính mình đang dần hòa cùng nhịp điệu cuộc sống ở nơi đây, dù chỉ là một chút thôi.

‘Đã vào trong làng rồi, nên đi tìm nơi nghỉ chân thôi.’ Cậu yên lặng mà quan sát ngôi làng, xem xung quanh còn nơi nào có thể trọ không, bởi hôm nay có không ít những đoàn thương nhân đã đến trước cậu rồi.

Chợt đập vào mắt cậu là một quán trọ với bảng hiệu trông khá bình dân, với tấm biển hiệu mang trên mình dấu tích của thời gian. Cả quán trọ cũng tương tự như vậy, một phong vị rêu phong cổ kính có chút khác với các quán trọ còn lại trong làng. Cậu khẽ thở dài một tiếng, nhìn lại tấm biển hiệu kia một lần nữa rồi tiến về phía quán trọ. 

[Quán trọ Toulie]

Cậu đẩy cửa và bước vào trong. Tiếng chuông cửa vang lên tiếng leng reng, báo hiệu cho chủ quán rằng có một vị khách vừa đến đây. Và không hề giống như cậu nghĩ ,nơi này thật ra rất đông khách.

‘Xem ra mình đã lầm rồi…’

Không phải do nơi này điều kiện đã xuống cấp hay gì, mà là do nơi này đã chẳng còn chỗ để những đoàn thương nhân đó vào đây. Không biết bao nhiêu lượt khách trọ đã đi lên đi xuống cái cầu thang ở sát tường đối diện với cửa vào, và cái sảnh tiếp đón kia lại hiếm khi vắng người. Cậu nhanh chóng rẽ vào bàn tiếp tân, hỏi người đang túc trực tại bàn:

“Thưa cô, cho ta hỏi cô một chút. Nơi này liệu còn phòng nào nữa không?”

Cô nàng tiếp tân vẫn đang cắm cúi viết vào trong cuốn sổ những thông tin mới về những khách trọ mới đăng ký tên vào đây, nghe thấy cậu gọi mình thì ngẩng đầu lên và trả lời cậu, “Dạ thưa quý khách, chúng tôi hiện tại chỉ còn một phòng đơn ở tầng ba thôi. Quý khách muốn thuê nó chứ?”

“Vâng, vậy làm phiền cô rồi.”

Cô nhân viên khẽ mỉm cười rồi lấy chìa khóa đưa cho cậu, “Phòng của quý khách là phòng số bốn tầng ba ạ. Chúc quý khách nghỉ ngơi vui vẻ.”

‘Trông bình dân như vậy mà nhân viên được đào tạo bài bản đấy chứ.’ Cậu nhận lấy chìa khóa từ tay nhân viên, “Cảm ơn cô rất nhiều. Để tên cho ta là Nava Ashetta.”

Dẫu sao nhìn ngắm xung quanh quán trọ cũng chẳng đơn giản là suy đoán tình hình kinh doanh của quán trọ này, mà còn để xem xét thêm nhiều thứ khác nữa. Cô nhân viên nhanh chóng ghi tên cậu vào sổ, “Vâng thưa cậu Ashetta. Cậu muốn thuê trọ bao nhiêu ngày ạ?”

“Cô gọi ta là Nava được rồi. Đặt thuê trọ cho ta một tuần nhé.” Cậu đảo mắt nhìn quanh sảnh chờ của quán trọ thêm một lần nữa rồi nói với nhân viên, “Ta đi về phòng đây.”

Bước lên trên cầu thang, cậu khẽ quay đầu lại mà quan sát một cái bàn trong góc ở dưới sảnh chờ. Có một người lớn và một người nhỏ con hơn mặc trên mình chiếc áo choàng có mũ tối màu giống cậu đang ngồi ở đó. Âm thầm theo dõi cả hai người họ, cậu chợt phát hiện ra được một số điều khá thú vị.

‘Mong rằng mình có thể hợp tác với hai người họ vào lúc này. Một thân một mình thật sự… Có chút nguy hiểm.’

Chợt cả hai người đó phát giác được ánh nhìn của cậu, nhận thấy mình sắp không xong rồi, cậu điềm nhiên đi cầu thang lên tầng ba để nhận phòng và sắp xếp lại hành lý của mình, chuẩn bị cho cả tuần với biết bao việc mà cậu cần phải làm. Cậu âm thầm tự nhủ, mong hai người đó đừng hiểu lầm cậu mà coi cậu là kẻ thù, nếu không thì việc hợp tác đối với cậu xem chừng chỉ có đổ sông đổ biển mà thôi.

Sau khi sắp xếp lại tất cả những gì mình có và để lại một số món đồ ở trong phòng, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng trọ rồi xuống dưới sảnh, mong gặp lại hai người lúc nãy. Nhưng hiện tại hai người họ không còn ở đấy nữa, điều đó khiến cho cậu có chút tiếc nuối. Khi cậu ra hỏi nhân viên ở quầy lễ tân rằng hai người đã ngồi ở cái bàn ở trong góc đó đã đi đâu rồi, cô ấy đã bảo rằng hai người họ đã trả phòng và rời đi rồi.

Dẫu sao thì không có hai bọn họ cũng chẳng sao, chỉ là độ khó của cuộc giải cứu này tăng lên một chút mà thôi. Nova đã nghĩ như vậy, cậu cảm ơn cô nhân viên rồi âm thầm thở dài cho cái vận may ít ỏi của mình, sau đó rời khỏi quán trọ mà tìm một quán ăn địa phương ở đây. Để cho cái bụng trống thật không tốt đúng không?

Cơ mà… 

Vừa mới bước ra khỏi quán trọ thì cậu đã “gặp lại” người cậu cần gặp rồi. Nhưng tình hình dường như không được khả quan cho lắm.

‘Có hai người đang theo dõi mình. Xem ra mình bị coi là kẻ thù thật rồi.’

Nhờ vào cảm quan cực kỳ nhạy bén của mình cùng với một số kinh nghiệm trong kiếp trước, cậu nhanh chóng nhận ra hai người đang theo dõi mình. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, hai người đó đều có khả năng ẩn thân và theo dõi rất tốt, chỉ là trình độ ẩn thân của một trong hai kém hơn người còn lại một chút nên cậu mới nhận ra mà thôi. Hơn nữa, cậu lại là một người đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần ám sát, thêm cái tính cẩn trọng của cậu nữa nên cậu luôn sử dụng cảm nhận ma lực và cảm nhận nguyên tố để theo dõi mọi thứ ở xung quanh mình, nên nhận ra họ thật sự không khó cho lắm.

Dù cậu đã biết rằng hai người đó đang theo dõi mình, nhưng cậu cũng chẳng cần phải vội vàng mà vạch trần họ. Cậu cứ thế mà thản nhiên đi tiếp, tìm một quán ăn bình dân rồi tấp vào đó. Hai người kia cũng nhanh chóng bám đuôi theo sau, theo cậu vào quán ăn.

“Cho ta một bát súp thịt bò và một ổ bánh mì.” Cậu gọi món, và anh nhân viên nhanh chóng ghi những món ăn mà cậu gọi vào cuốn sổ ghi nhỏ nhắn trên tay anh ta. Ghi chép xong xuôi yêu cầu của cậu, anh ta liền rời đi, để lại cậu với không gian yên tĩnh hiếm hoi ở gần một góc trong quán để chờ đợi bữa trưa của mình.

‘Nơi nào mình đi trong hôm nay đều đông khách thật nhỉ?’ Cậu nghĩ thầm như thế, và âm thầm chú ý đến cái bàn trong góc gần với cái bàn mà cậu ngồi gần đó.

Ở đó đã có hai bóng đen ngồi vào tự bao giờ. Cậu giả vờ như không nhìn thấy họ, điềm nhiên mà ngồi chờ nhân viên lấy đồ ăn ra, mặc cho từng chút sát ý từ hai người ngồi đằng kia vẫn luôn chậm rãi hướng về phía cậu. 

‘Sát thủ đứng đầu có khác. Căn chỉnh sát ý chuẩn xác thật.’

“Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách bữa trưa ngon miệng.” Nhân viên phục vụ đó đã đem những món ăn mà cậu đã gọi lúc nãy tới bàn của cậu từ bao giờ. Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn với nhân viên phục vụ, sau đó đưa cho anh ta vài veni trước khi anh chàng rời đi rồi thưởng thức bữa ăn của mình. 

Múc một miếng súp từ trong bát ra rồi cho vào trong miệng, cậu nhai vài cái cho có lệ rồi nuốt xuống. Lấy cái bánh mì được đặt ở trong cái khay nhỏ bên cạnh cái bát súp rồi xé nó ra, cậu lấy mẩu bánh mì mà mình xé rồi cho vào miệng ăn trong lo sợ khi sát khí của hai người kia đang nhắm đến cậu hiện tại đã có thể khiến cho một người bình thường ngất ngay tại chỗ vì sợ hãi. 

‘Tính đánh nhau ở đây luôn hay gì?’ Cậu thầm nghĩ như vậy và cố gắng ăn tiếp, mặc cho sống lưng của cậu đã lạnh toát, và mồ hôi chỉ chực chờ đổ xuống như mưa. Dẫu sao làm kẻ chết no còn hơn là ma chết đói mà.

‘Ôi cuộc đời tự do ngắn ngủi…’

Trong đầu cậu thầm nghĩ đến lời trăn trối cuối cùng trước khi bị hội đồng bởi hai vị sát thủ kia. Cậu hiện tại chỉ mới thoát khỏi vòng lặp đấy chưa được một ngày, và cái cơ thể này thì yếu nhớt thấy rõ, dù kỹ năng và kinh nghiệm vẫn luôn ở đấy thì cậu đảm bảo rằng mình sẽ chẳng thoát được đôi dao găm sắc bén từ họ.

‘Sau khi mình chết rồi sẽ trở lại vòng lặp hay không đây?’

Cậu tự hỏi chính mình như vậy, và âm thầm nghĩ đến cái kết cục tồi tệ đó. Điều đó thật quá đáng sợ, và khiến cho cậu phải sợ hãi mà lắc đầu. 

Điều đáng sợ nhất không phải là chịu đựng tất thảy đau khổ, mà là thoát khỏi nó rồi lại trầm luân trong một nỗi đau khác, và đáng sợ hơn nữa đó chẳng phải là sự đau khổ đơn thuần. Nó đáng sợ, vì nó khiến cho người ta luôn chìm đắm vào đó, nhưng không phải chỉ đơn thuần là đau khổ, nó còn xen vào đó là sự chờ mong, chờ mong một phép màu nhiệm khác sẽ đến.

Nỗi đau đó được gọi là hy vọng. Hy vọng càng nhiều, và sự thất vọng cũng càng lớn. Nó lớn đến mức khiến cho ta chẳng dám tin vào bất kể những phép màu nào nữa, chẳng dám tin vào những gì mà tất thảy mọi người trên thế giới này gọi là màu nhiệm, gọi là may mắn hay bất kể điều gì đó tốt đẹp. Nó khiến cho ta phải cảm thấy sợ hãi trước ánh sáng, trước sự xinh đẹp của thế giới bất tận mà chìm sâu trong bóng tối, chìm sâu trong sự xấu xí và bất công của thế giới này.

‘Nghĩ đến đã thấy sợ rồi.’ 

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi rùng mình trước những suy nghĩ đó. Nhưng sự thật lại luôn phũ phàng, và có một xác suất nào đó cho rằng những điều mà cậu đang nghĩ đến là đúng. 

Cố gắng nuốt hết số súp còn lại và cái ổ bánh mì, cậu rời khỏi bàn rồi tiến đến quầy thu ngân, trả tiền rồi rời khỏi quán ăn, mặc kệ hai kẻ bám đuôi kia đang cố gắng tiếp cận ngày một gần với cậu. Cậu đi khắp nơi trong ngôi làng này để thăm dò địa hình, đi khắp các ngóc ngách và ghi nhớ tất thảy những nơi mà cậu đi qua mà mặc họ tiếp tục chạy theo cậu, tìm cơ hội thủ tiêu kẻ thù bất đắc dĩ này. 

Đương nhiên không phải cậu không biết nguy hiểm đang ngày càng gần kề với mình, chỉ là cậu mặc kệ điều đấy mà thôi. Dù chẳng được một ngày tự do thì cũng phải tận hưởng hết mình trước khi chết chứ đúng không?

Nova cứ thế mà tiếp tục đi. Cậu rời khỏi làng, và bắt đầu ra khỏi khu vực làng để dò xét địa hình xung quanh. Cho đến khi cậu đến một bãi đất trống khá xa so với ngôi làng, cậu lên tiếng gọi vào trong khoảng không:

“Các vị ra đây đi. Ta biết rõ các vị đã bám đuôi theo ta từ rất lâu rồi, làm gì thì làm nhanh lên, ta không muốn thu hút sự chú ý không đáng đâu.”

Bất thình lình hai cái bóng đen xuất hiện từ trong cánh đồng lúa mì, rồi chầm chậm bước về phía cậu. Mỗi bước đi đều mang theo sát ý, như có như không lan tỏa khắp nơi, khiến cho cậu cảm thấy có chút sợ.

‘Cái số phận hẩm hiu này…’ 

Cậu thầm than vãn trong lòng khi bước vào trận chiến sinh tử đầu tiên sau bao tháng ngày bị giam cầm trong vòng lặp bất tận. Cậu hiện tại chỉ muốn quay lại lắc lấy cơ thể của chính mình vào mấy tiếng trước, rằng tại sao lại làm ra cái trò đó. 

‘Có chút hối hận rồi…’

Cơ mà… 

‘Chiến đấu thôi. Dẫu sao mình cũng không nên chết một cách oan ức như vậy được.’

Cậu khẽ mỉm cười trong sợ hãi, và lấy ra từ trong túi không gian một thanh kiếm. Rút lưỡi kiếm ra khỏi bao rồi thủ thế trước hai người họ, nhìn hai người kia lôi đôi dao găm ra, cậu nhìn họ mà nhanh chóng định hướng để né đòn. Hai người họ xông lên, và cậu nhanh chóng lùi lại về phía sau. 

Bọn họ cứ thế tấn công bằng mọi cách, nhưng cậu vẫn cứ né, và dùng kiếm chặn lại những cú móc bằng dao găm của họ. Tiếng leng keng cứ thế vang lên, và cậu khóc ròng trong lòng:

‘Thật sai lầm mà…’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận