Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

02. Xiềng xích và "Tôi"

0 Bình luận - Độ dài: 2,397 từ - Cập nhật:

Tất cả kết thúc rồi.

Tất cả... Đã kết thúc rồi.

•••

...Đã kết thúc rồi?

Không, mọi thứ... Chỉ mới bắt đầu thôi.

•••

Cậu tưởng rằng, mình thật sự đã được giải thoát rồi.

Tưởng rằng mình đã được giải thoát khỏi cái số phận mang đầy sự đau khổ và bi thương đó rồi. Nhưng ai ngờ được rằng, thứ đang chờ đợi cậu đó là một vòng lặp tưởng chừng sẽ dài đến vô tận đang chờ đợi cậu.

Một vòng lặp của đau khổ và bi thương đến vô cùng tận.

Tâm trí của cậu lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng, nhưng cũng cực kỳ mỏng manh, tựa như sợi dây chỉ được kéo căng hết cỡ, chỉ cần một cái chạm nhẹ liền đứt lìa.

Nhưng ai sẽ biết được điều đó,khi đây là một vòng lặp không kiểm soát, và chẳng có giới hạn nào cho việc cậu có thể thay đổi cái số phận trớ trêu này cả.

Cậu muốn thay đổi nó, nhưng không thể. Tất cả cứ như thế diễn ra, và cơ thể cậu, tưởng chừng như cậu có thể điều khiển và sử dụng nó, thì nó hiện tại chẳng khác gì một cái lồng giam.

Nó giam cậu trong đấy, và ép cậu chứng kiến sự thật tàn nhẫn đó một lần nữa.

Cậu sẽ bị đánh đập.

Cậu sẽ bị cưỡng hiếp.

Sẽ trở thành công cụ tình dục.

Sẽ trở thành con rối... Trở thành kẻ thế mạng...

Thêm một lần nữa.

Nhưng sẽ chẳng có chỗ cho hai chữ anh hùng sau những gì mà cậu đã làm cho họ.

'Tôi mệt quá...'

'Tôi đau đớn quá...'

'Có ai không... Giúp tôi với...'

'Giúp tôi... Giải thoát với...'

Đôi mắt buồn bã, đau đớn đến tuyệt vọng đó vẫn đang cố gắng nhìn ra phía cửa phòng kia. Nhưng cậu càng rõ những gì sẽ, đang và đã diễn ra trong đoạn thời gian này.

Sẽ chẳng có ai cứu cậu. Thay vào đó là thứ bi kịch thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu.

Cơ thể cậu lõa lồ, và trên người cậu chi chít những vết xanh tím, tất thảy đều đau đớn. Đôi mắt kia, khuôn mặt kia tràn đầy sự sợ hãi, đau đớn, uất hận và mỏi mệt.

Nhưng cậu phải đi. Cậu thật sự bắt buộc phải đi.

Cậu không muốn ở lại nơi này thêm bất cứ lần nào nữa. Cậu không thể chịu đựng được thêm phút giây nào nữa.

Cậu cố gắng lết đi, lết đi và chạy thật nhanh để thoát khỏi đây.

Thoát khỏi tên khốn giả tạo đó. Và thoát khỏi cái nơi cậu từng gọi là "nhà".

"Điện hạ, ngài tính đi đâu vậy chứ? Ta chưa chữa thương xong cho ngài cơ mà."

"Tránh ra... Biến cho ta... Ngươi biến đi! Ngươi hãy biến đi, và Thần Mặt Trời sẽ trừng phạt ngươi sống không bằng chết!"

"Hah... Nghe câu mà ngài nói cũng hài hước thật nhỉ. Ta đã nói với ngài rồi, nếu Thần Mặt Trời có thể trừng phạt ta, thì những đứa trẻ giống như ngài đây cũng sẽ chẳng chịu kết cục giống ngài đâu, đại hoàng tử kính mến."

Hắn tiến đến gần cậu, tiến đến gần đứa trẻ đáng thương đó, rồi nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia mà bóp mạnh,"Ta rất ghét bị người khác uy hiếp bằng những lời như thế này đấy, thưa điện hạ. Ta nghĩ rằng, ngài nên ngoan ngoãn mà trở thành "đồ chơi" của ta thì hơn."

Tiếng bước chân với đế giày va chạm với mặt đá cẩm thạch kia vang lên càng ngày càng rõ.

Hắn đang đến. Hắn ta đang đến đây.

Con quỷ đó...

Cậu không muốn như thế này. Cậu thực sự không muốn chịu đựng việc này thêm bất cứ lần nào nữa.

Thà rằng hãy để cậu chết ngay lúc này. Thà rằng cậu sẽ mất máu mà chết ngay trước mắt của hắn ta, chứ đừng để cậu thoi thóp nằm trong vũng máu như thế này, để rồi cậu sẽ trở thành thứ đồ chơi tinh xảo của hắn đến gần thập kỷ như thế.

Cậu không muốn. Cậu không muốn thế.

Nhưng, với cái cơ thể này, làm sao để cậu thoát khỏi nanh vuốt của tên đồi bại đó,và làm sao để cậu điều khiển được nó.

Vì đây là xiềng xích giam giữ cậu đến hết kiếp này thêm lần nữa.

Cậu cuối cùng cũng dằn lòng mà buông bỏ cái giấc mộng hão huyền kia, buông bỏ khao khát được điều khiển cái cơ thể chỉ nghe theo kịch bản mà số phận đã an bài.

'Không thể chống trụ thêm được nữa...'

'Mệt mỏi quá...'

'Nên buông bỏ thôi...'

•••

Tên đó... Đã đến rồi.

Tên đồi bại kia đã đến.

Hắn nhìn vào căn phòng tối đen với vết máu hiện rõ qua ánh sáng mờ nhạt. Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến hắn nhíu mày.

"Đây... Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? " Hắn thốt lên một câu giống như hoảng hốt.

Đương nhiên, đó chỉ là màn dạo đầu của một kẻ được gọi là thiên sứ khi đeo lớp mặt nạ của mình lên mà thôi. Giáo Hoàng, một kẻ có thể cưỡng hiếp được cậu và rất nhiều những đứa trẻ quý tộc khác mà không bị phát hiện sao có thể không có tai mắt để theo dõi cậu được chứ?

"Đám nữ hầu khốn kiếp này... Bọn chúng giỏi đến mức leo lên đầu chủ nhân của mình rồi!"

'Đừng lại đây... ' Đôi mắt của cậu run lên.

"Nhưng đầu tiên, ta cần phải chữa trị cho ngài trước đã, thưa điện hạ."

Hắn tiến lại gần cậu.

'Đừng lại đây... ' Đôi mắt cậu run lên dữ dội.

"Ngài còn ổn chứ, thưa điện hạ?"

Hắn vừa tiến lại gần vừa hỏi cậu với giọng điệu đầy lo lắng nhưng ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

'Đừng lại đây!!! ' Đôi mắt của Nova nhuốm đầy tuyệt vọng. Hơi thở của cậu bắt đầu nặng nề, đối với cậu là vậy.

'Không! Không được! ' Đôi mắt của Nova run lên với sự sợ hãi tột cùng. Hắn bắt lấy bàn tay nhuốm đầy máu bởi vết thương của cậu rồi sau đó sử dụng thần lực của mình để chữa trị cho cậu. Các vết thương dần lành lại rồi biến mất không dấu tích.

Nova hiện đã có thể cử động lại, nhưng nó chỉ làm theo thứ được gọi là 'số phận được định sẵn'. Cậu bắt đầu mở miệng, nhưng nó không thể nói theo ý muốn của cậu.

'Tên khốn này... '

"Giáo... Giáo Hoàng? "

"Ta đây." Hắn nói với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự thích thú.

'Giọng nói ngây thơ này... Haha, đảm bảo khi đè dưới thân ta, biểu cảm sợ hãi của đại hoàng tử điện hạ sẽ như thế nào đây?'

Hắn nhìn Nova với đôi mắt của sự điên cuồng và biến thái. Hắn đã bỏ qua đôi mắt nhìn mình đầy uất hận và đau đớn kia của cậu.

"Giáo... Giáo Hoàng? " Giọng của cậu bé run rẩy kêu lên một lần nữa khi thấy ánh mắt của hắn. Nhưng nội tâm của cậu đang nhanh chóng gào thét:

'Ngươi biến khỏi đây! Biến khỏi đây! Tên ác quỷ đội lốt thiên thần kia! Ta không cần ngươi nữa! Ngươi biến được rồi!'

Không biết như thế nào, hắn không để ý đến ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và đầy sợ hãi của cậu, hắn che giấu đi ánh mắt đầy dục vọng và điên cuồng mang đầy sự bẩn thỉu của mình, tiếp tục diễn vai một Giáo Hoàng thiện lương trước khi làm trò đồi bại.

"Ừ, ta đây. Ta đã đến đây để cứu con khỏi nỗi đau này rồi. Và... "

Nova gào thét không biết bao nhiêu tiếng trong tâm trí, cố gắng muốn điều khiển cơ thể của mình nói ra những lời đó để đuổi tên Giáo Hoàng đạo đức giả kia đi nhưng không thể. Cơ thể này không khác gì một nhà tù đối với cậu, đau đớn đến tột cùng nhưng lại không thể thoát ra.

Nova biết, cậu cho dù cố gắng gào thét trong tâm trí bao nhiêu lần nó sẽ không bao giờ có thể tuôn ra khỏi miệng được. Tất cả vẫn sẽ diễn ra như thế, vẫn sống động như vậy dù nó sẽ lại lặp lại theo cách nào đó.

Tên khốn kia nâng người cậu dậy, rồi nói với cậu, "Hãy trả giá đi nhé, điện hạ. "

"Trả giá? " Cậu bé hỏi lại hắn, "Trả giá nghĩa là sao?" trong khi trong lòng đã gào thét tột độ.

"Haha, ngài nghĩ ta đến đây chỉ đơn giản là cứu cái mạng này của ngài? " Hắn cười khúc khích và nhìn lại một lượt thân thể của cậu với ánh mắt đầy biến thái, "Chà, cho dù gầy yếu như vậy cũng gọi là tuyệt hảo nhỉ? Đúng là món "đồ chơi" mới này thật tuyệt vời đấy. "

Đôi mắt của Nova run rẩy một cách mãnh liệt. Tay cậu bé cố gắng đẩy tên khốn kia ra rồi nhanh chóng lết chân lùi lại ra sau.

"Giáo Hoàng... Giáo Hoàng! Không được! Ngài đừng có qua đây! Ngài không phải là đứa con của thần linh sao! Ngài không được làm vậy! "

Đứa trẻ sợ hãi kêu lên, không để ý đến những câu chữ đang loạn lên theo lời nói của mình, nó tiếp tục lùi lại phía sau nhanh nhất có thể. Còn hắn, hắn mỉm cười nhìn cậu với ý cười càng lúc càng sâu, nhìn cậu bé đã nhận ra ý định của mình mà tránh hắn như vậy, khiến hắn càng cảm thấy thích thú.

"Thông minh thật đấy... Điện hạ, ngài thật thông minh!"

Cậu cứ thế lùi lại về phía sau, hắn cứ thế thong dong tiến lại gần cậu, "Ngài biết không, ta thật không khỏi nghĩ rằng, tiếng khóc cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt của ngài sẽ như thế nào đâu, điện hạ."

"Và ngài biết đấy, những đứa trẻ quý tộc kia quả thật làm ta hài lòng, nhưng thật không giống ngài. Chúng ngây thơ hơn nhiều. "

Cậu chạm đến cái tường lạnh lẽo phía sau, và cậu đã luôn để ý cánh cửa phía trước đã mở, dù đó chỉ là khoảng nhỏ.

Cậu phải chạy. Cậu biết đó là vô hiệu khi mình bị cầm tù trong chính cái cơ thể này, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng.

Cố gắng để chạy thoát và phá hủy cái địa ngục mang tên số phận này. Cậu cần phải làm thế.

Cậu nhận ra rằng, mình không thể buông bỏ được ý định đó. Cái ý định thoát khỏi thứ số phận chết tiệt này.

Cậu không thể buông bỏ nó. Cậu cố gắng để điều khiển được đôi chân trong khi tên Giáo Hoàng kia đã tiến sát gần cậu.

"Ngài quả thật rất biết cách khiến ta cảm thấy hứng thú. "

'Làm ơn đi, xin ngươi hãy nhích đi...'

Tay hắn chạm vào vai của cậu. Hắn nới lỏng dây thắt lưng quấn quanh eo để cố định quần áo của hắn, "Ngài quả thật là một món 'đồ chơi' rất thú vị. "

"Không!"

'Làm ơn, hãy nhích đi mà... '

Hắn dần dần cởi phụ kiện cùng quần áo trên người.

"Không được! Giáo hoàng, ngươi không sợ thần linh trừng phạt ngươi sao! Tránh! Tránh xa ta ra!"

'Hãy nhích đi, cái đôi chân vô dụng này! "

Nó đã nhích được một chút. Cậu cố gắng để điều khiển nó đứng lên.

"Tại sao ta phải sợ những tên đó? Bọn chúng sẽ xé xác ta ra sao? Hả?"

Hắn nói rồi cười khúc khích với cậu, "Nếu có thể, ta đã chết từ khi cưỡng hiếp con nhóc đó rồi!"

Cậu nghe đến đây, bàn tay của cậu đã siết chặt thành đấm. Cậu biết, hắn ta đang nói đến ai.

Nhưng giờ việc cậu cần làm đầu tiên sau khi điều khiển lại được cơ thể của mình là rời khỏi đây. Cậu cố gắng giãy giụa, dùng cả tay và chân tạo khoảng cách với hắn ta, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao mình lại có thể giành được quyền làm chủ cơ thể khỏi cái số phận chết tiệt đó.

"Tên khốn kiếp này... Tránh xa ta ra! Tác dụng của ngươi đến đây thôi là đủ rồi!"

"Này, chúng ta dường như vừa đến kịp lúc nhỉ?"

"Nhắc lại, ta không phải 'Này'. Ta có tên đàng hoàng đó. Chỉ là..."

"Thấy lại cảnh này, có chút bẩn mắt ta thôi."

"Đến giờ xử lý cái tên rác rưởi này rồi nhỉ? Ta đang mong chờ cái giá phải trả của hắn đấy."

"Yên tâm đi. Chắc chắn ta sẽ không nhân từ với hắn đâu."

Tiếng nói chuyện của hai người khác vọng lên từ bên ngoài hành lang vô tình thu hút được cậu. Một giọng nói khác trong đó có chút quen...

Nhưng cậu nhớ rõ ràng điều này hơn ai hết rằng, trong những kiếp trước đó chẳng bao giờ có người ghé đến đây ngoài tên đồi bại này vào hôm nay.

"Không... Không thể nào... Thần linh... Thần linh..."

'Sao có thể xuất hiện ở một nơi như thế này?'

Tên Giáo Hoàng hoảng hốt quay mặt lại về phía cửa. Cánh cửa mở toang ra, và hai con người kia bắt đầu bước vào. Cái người cao lớn với mái tóc trắng thuần kia, nang trên mình đầy thần lực, híp đôi mắt với con ngươi mang màu vàng kim của mình lại, nhìn hắn với ánh mắt như cỏ rác rồi cất tiếng;

"Giờ, ngươi sẽ tính trả giá cho ác nghiệp của mình gây ra bao nhiêu cho đủ đây? Ta đang chờ câu trả lời từ ngươi đấy, Uros Svetlina."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận