Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

05. Tương lai của chúng ta (3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:

‘Đây là thực hay mơ?’

Cho đến khi đôi mi của cậu đã khép lại, dù đã nhận thức được rằng đó chẳng phải mơ, nhưng cậu vẫn không thể tin tưởng được vào những gì đã xảy ra lúc đó. 

Nó quá đỗi mông lung, mông lung đến mức giả dối. Cậu sợ rằng, đó chỉ là một giấc mộng của một kẻ đã bị gông xiềng quá lâu trong cái vòng lặp đầy đau đớn này. 

‘Đó là một giấc mộng thôi, đúng chứ?’

Một giấc mộng đầy đẹp đẽ dành cho cái con người đau khổ này thôi, đúng chứ? 

Cậu không biết. Cậu không rõ điều đó.

Cậu vô thức sợ nó, sợ cái sự thật này. Do đã sống quá lâu trong vòng lặp đau khổ nên mới có cảm giác như vậy chăng?

Cậu - Nova Eugene, đang sợ hãi thực tại.

Cậu sợ hãi, vì sợ rằng nó là một giấc mộng, càng sợ hãi rằng khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu, và cái cậu thấy đầu tiên đó lại là khuôn mặt của tên Giáo Hoàng kinh tởm đó.

Nhưng rồi, giấc mơ mà cậu mơ thấy, nó đã chứng minh rằng những gì cậu vừa mới trải qua vào tối nay vốn không phải là mơ.

Bởi nó đang tua lại cái vòng lặp đó.

Tua lại từ khi cậu sinh ra, từ khi cậu vẫn còn đủ cha mẹ ở bên cậu, chứ không phải là cái cảnh mà cậu luôn sợ hãi. 

Điều đó đã quá đủ rồi. 

Và khi mẹ cậu ôm lấy cậu vào lòng, cậu vô thức cảm nhận được hơi ấm đó.

Hơi ấm của tình yêu thương. 

Hơi ấm của tình thân, của người thân yêu nhất. 

Cậu tự hỏi, là do cậu tưởng tượng ra sao? Tại sao nó lại chân thực thế? 

Nó thật ấm áp. Ấm áp đến mức cậu chẳng muốn để vụt mất nó.

Điều đó đã khiến cậu bật khóc. Cậu khóc, và nước mắt lăn xuống, bỏng rát. Cổ họng của cậu như nghẹn ứ, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. 

Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau lòng như thế. Là do cơ thể này sao? Hay do cậu đã không thể chịu đựng nổi những tổn thương mà cậu đã trải qua đến chai sạn? 

Cậu không biết, và cậu không muốn biết.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt của cậu, và rơi xuống. Nó không thấm vào lớp áo của mẹ cậu, nó cứ thế rơi xuống cái sàn cẩm thạch trắng trong giấc mộng, rồi hóa thành máu, và mẹ của cậu tan biến thành những đốm lân tinh, chỉ để lại một mình cậu.

Mẹ cậu lại bỏ lại cậu. Cậu biết mình không nên hỏi, nhưng cậu đã lên tiếng, cậu đã hỏi vào trong cái khoảng không của giấc mơ đang dần vỡ vụn kia:

‘Mẹ ơi, tại sao lại bỏ con lại?’

‘Tại sao mẹ lại làm thế với con?’

‘Tại sao mẹ lại làm thế?‘

‘Mẹ ơi…’

Tất cả như vỡ vụn. Những mảnh không gian trong mộng kia giống như những mảnh gương vỡ, nó phản chiếu lại cuộc đời của cậu, và cứa vào cậu rồi để lại những vết thương sâu.

Đó là cảm xúc đau khổ của cậu. Đó là nỗi đau của cậu, là sự bi ai của cậu.

Nó đang cắt, đang cứa, đang đâm vào linh hồn cậu những vết thương lớn nhỏ, và biến thành lân tinh rải đường. Cậu đau đớn mà gục xuống, rồi nhìn con đường đó.

‘Nó… đẹp đẽ làm sao.’

Nhưng cũng đau đớn làm sao, khi nó được xây dựng bởi máu, nước mắt và nỗi đau của cậu.

Cậu quay đầu lại nhìn nơi cậu đang gục xuống. Nó tối tăm, âm u và lạnh lẽo. 

Hoàn toàn khác biệt so với con đường được rải đầy lân tinh kia.

Cậu không thích bóng tối. Cậu hay ẩn mình trong bóng tối mà tự liếm láp vết thương của mình, nhưng không có nghĩa là cậu yêu thích nó.

Cậu nhìn về phía con đường. Con đường đó sáng lấp lánh, như mời gọi cậu bước đến, và đưa cậu ra khỏi cái nơi tăm tối kia.

Nhưng cậu đau quá. Đau, rất đau.

Và tứ chi của cậu nặng nề, như bị đeo vào những cái còng, những dây xích của những tù nhân trọng tội vậy.

Cậu đau đớn và mệt mỏi lắm. Nhưng cậu bằng một cách nào đó mà biết rằng, cậu cần thoát khỏi nơi này. 

Cậu cần rời khỏi nơi này, rời khỏi cái nơi tăm tối và lạnh lẽo này, dù nó có khiến cho cậu đau đớn đến mức nào đi chăng nữa. 

Vì vậy, cậu đã lết đi. Cậu cố gắng dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình, cố gắng lê cái thân thể đau đớn và nặng trịch của mình đi. 

Mỗi khi cậu nhích đi được một chút, không biết từ cái nơi u tối kia sao lại xuất hiện những cái gai, những cái đinh, những lưỡi dao, những cọc chông nhọn hoắt. Nó đâm vào lòng bàn tay của cậu và thân hình nhỏ bé của cậu. Cậu lết đi, và cả cơ thể của cậu nhiều thêm những vết thương, nó kéo dài và hung tợn, rồi máu sẽ chảy xuống những cái gai, những cái chông, những lưỡi dao nhọn hoắt kia.

‘Đau. Đau quá.’

Đau, thật đau.

Nhưng cậu không thể ngừng. Đó là cơ hội của cậu.

Cơ hội để cậu thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cái vòng lặp đau đớn đến vô tận này.

Cậu cứ thế lết đi, làm mọi cách để đến với con đường đó. Cậu cứ lết đi dù cho máu chảy không ngừng, dù cho những thứ kia đang không ngừng làm tổn thương cậu.

Cậu cứ thế di chuyển mãi, cho đến khi cậu cách con đường đó còn rất gần. Thân thể cậu chẳng còn chỗ nào lành lặn, cả người cậu dính nhớp và nhầy nhụa bởi máu và thịt của cậu đã hòa lẫn nhau, và bốc lên thứ mùi tanh tưởi. 

‘Chỉ còn một chút nữa thôi…’

Chỉ còn một chút nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi nơi này. Nhưng… 

‘Đau… Đau quá…’

‘Đau đớn quá…’

Trong đầu cậu văng vẳng những tiếng nói đó. Nó rên rỉ, nó run rẩy, sợ hãi, mệt mỏi và đau đớn. 

Nhưng cậu cố gắng lờ đi nó. Không phải vì cậu không còn cảm nhận được cái đau đớn đó nữa, cậu cảm nhận được rất rõ là khác.

Những vết thương kia đã sâu vào trong xương tủy. Những chông gai kia tiếp tục cào cấu lấy những mảnh thịt của cậu, nuốt lấy những giọt máu của cậu và tiếp tục đâm sâu vào cơ thể của cậu, nhưng cậu không thể ngừng lại.

‘Sắp đến rồi cơ mà… Nếu bỏ cuộc, thì những điều này còn có ý nghĩa gì nữa?’

Cậu cố gắng lết đi cái thân thể tàn tạ đến thảm thương của mình đến với con đường lân tinh. Tay cậu chạm vào con đường, và cơ thể của cậu bắt đầu phục hồi. 

‘Được… Được rồi…’

Cậu vùng lên, mặc cho những chông gai nơi tăm tối kia vẫn đang đâm vào người cậu. Cậu chạy đến con đường trải đầy ánh sáng, và chạy thật nhanh. Cơ thể cậu phục hồi hoàn toàn, và bắt đầu phát triển một cách chóng mặt. 

Cho đến khi cậu phát triển hoàn toàn trên con đường kia, mái tóc trắng muốt kia đã dài ra, trải dài đến hông của cậu. Bộ quần áo của cậu cũng không còn là bộ quần áo mà cậu đã mặc vừa nãy, đó là bộ quần áo dành cho người có quyền lực cao nhất vương quốc này. 

Trang phục của quốc vương. 

Vương miện sáng lấp lánh dưới ánh sáng của con đường lân tinh, và y phục trắng muốt tôn lên vẻ đẹp của người đang mặc nó trên mình. 

Người con trai đó, với bộ trang phục kia, đang chạy trên con đường ánh sáng mà rời khỏi nơi tăm tối đã giam cầm mình suốt bấy lâu nay.

‘Tôi phải bước ra khỏi nơi đó. Tôi phải chạy khỏi nơi đó.’

‘Tôi phải chạy thoát khỏi nơi này, chạy thoát khỏi bóng tối, và đến với ánh sáng mà tôi hằng ao ước.’

‘Tôi phải tới được điểm ánh sáng cuối cùng, vì…’

‘Vì tương lai của tôi.’

‘Vì tương lai của anh.’

‘Vì tương lai… Của chúng ta.’

Cậu chạy thật nhanh, chạy thật nhanh mà không quay đầu lại, cho đến khi nhìn thấy cánh cổng ánh sáng ở cuối con đường. Cậu chạy đến, và chạy qua cánh cổng kia.

Cậu, đã bỏ lại được bóng tối phía sau.

Nova Eugene đã thoát khỏi bóng tối của vòng lặp số phận đó rồi. 

Từ giờ, cậu sẽ viết lại một câu chuyện mới về số phận của mình.

Về số phận của một ‘bạo quân’.

•••

“Ưm…”

“Ồ, cậu dậy rồi này.” Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu từ trong cơn mê sau khi trải qua giấc mộng kia về với thực tại. 

‘Cái giọng nói này…’

Là của cậu khi trưởng thành cơ mà?

Cậu bắt đầu đưa tay lên dụi mắt, rồi nhìn về phía giọng nói đó. Y, à không, là cậu của tương lai đang ngồi bên giường của cậu vừa mới cất tiếng. Cậu gật đầu với chính mình một cái, sau đó đảo mắt quanh phòng. 

Nó đúng như những gì mà cậu đã thấy trước khi chìm vào giấc ngủ. Nó sạch sẽ và gọn gàng, và có kha khá món đồ đã được thay mới. Thần Mặt Trời và Chúa tể Rồng kia thì đang ngồi trên cái ghế bành ở bàn trà kia mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt tươi vui, khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ đôi chút. Chỉ khác là…

“Cái tên kia đâu rồi?”

Chính xác hơn là, cái vũng máu và tên kia đâu mất rồi? 

“Chúng ta đã ‘trao trả’ hắn về với nơi mà hắn nên về rồi, kèm theo vài món quà nữa.” Liber cất lời, rồi nhìn về phía y, “Chúng ta đã trao trả hắn về Nhà Thờ một cách nguyên vẹn và không một vết xước.”

“Đúng thế, dẫu sao để hắn trần truồng với đầy rẫy vết thương mà thả hắn thì mặt mũi của cô ấy rồi sẽ để đâu đây?” Y nói, và nhìn về phía Thần Mặt Trời, nhưng vị thần đó lại nhìn chằm chằm vào cậu và y, rồi phản bác lại y một cách vô tình:

“Đừng có nói như vậy Nova à. Mặt mũi của ta ở thế giới này vốn đã mất hết rồi, còn gì nữa đâu mà mất chứ. Ta càng mong muốn đổ luôn cả vũng máu của hắn ta ở đó cơ.” Svetlina nhìn y với ánh mắt đầy oán thán, “Nếu ta là anh thì ta đã không nể mặt ta mà làm như vậy luôn rồi. Đấy gọi là ‘không nương tay’ của anh sao?”

“Thì không nương tay thật mà. Để hắn xuất hiện với hình tượng thê thảm như thế, liệu còn có ai dám dùng hình với hắn nữa không cơ chứ?” Y đáp trả lại cô, và sau đó nhìn sang cậu, “Ta nói đúng không?”

“... Đúng.” 

Cậu trả lời chính mình của tương lai, thầm nghĩ rằng mình của tương lai thật nham hiểm và đáng sợ. 

Nhưng nghĩ lại, đó cũng là một cách hành hạ khác của hắn ta đối với cậu, cái người ở bên cạnh cậu và những người khác trong vô số kiếp trước cơ mà. Lấy máu trả máu mà thôi.

Tiếc là, những tội lỗi của hắn sau khi bị công khai, hắn làm sao để hứng chịu đủ những gì mà hắn làm với những thiếu nữ và những đứa trẻ như cậu quả là khó khăn. Vì những tội đó đều là tội chết, và với số lượng nạn nhân lớn đến như vậy, sẽ không có chuyện hắn sẽ được kéo dài thời gian hưởng án treo mà cái đầu của hắn sẽ được hướng về khu đầu đài ngay và luôn, rồi hắn sẽ được thi hành án vào một ngày sớm nhất có thể.

Nghĩ đến đây, tâm tình của cậu bắt đầu chùng xuống. Thật khó chịu khi một kẻ như thế lại có được kết cục nhẹ nhàng như vậy. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
:)) đọc thấy được, dễ hiểu.
Xem thêm