Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

04. Tương lai của chúng ta (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,258 từ - Cập nhật:

Chậm rãi bước về phía chính mình trong quá khứ chợt bị Thần Mặt Trời hỏi vậy, y chỉ khẽ cười nhẹ rồi đáp lại với cô:

"Có thể vì ta không giỏi ích kỷ đấy."

Y nói thế và đến trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía y, và y khẽ mỉm cười nhìn cậu.

'Anh ta... Chính là mình.'

Những cây đèn cầy trong phòng đã được thắp lên. Một luồng ma lực đầy ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, làm sạch mọi ngóc ngách trong căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, và sắp xếp lại tất cả đồ đạc trong phòng lại một cách ngăn nắp. Những món đồ không thể sử dụng được nữa, hay những thứ không nên xuất hiện ở nơi này đều biến mất tăm. Thay vào đó là những bộ quần áo mới, những bộ chăn nệm mới, những cuộn trục và những cuốn sách, cuốn sổ mới tinh, và văn phòng phẩm cũng được thay mới hoàn toàn.

Trừ tên nào đó và vũng máu của hắn ta.

Y vươn tay ra định đỡ cậu đứng lên, nhưng y chợt khựng lại một lúc rồi rút tay trở về với khuôn mặt có chút phiền muộn, "Suýt chút quên mất rồi... Không thể chạm được nhỉ."

'Anh ta làm sao vậy chứ?'

Cậu không khỏi thắc mắc về hành động vừa rồi của y. Cái vẻ mặt đó và hành động đó đều vô cùng kỳ lạ.

Nhưng đó là đối với cậu mà thôi. Những người khác chỉ khẽ thở dài khi nhìn thấy cảnh này, và Svetlina đã đỡ cậu dậy ngay sau đó thay cho y.

"Nào, cậu không nên quỳ lâu như vậy đâu. Đứng dậy thôi nào."

Cậu nương nhờ bàn tay đang đỡ cậu của Thần Mặt Trời mà đứng lên. Quả thật, với cái cơ thể đã lâu không nạp năng lượng đàng hoàng và còn bị hành hạ một cách thảm thương, việc đứng dậy đối với cậu hiện tại còn khó khăn chứ đừng nói là bỏ chạy.

Mọi hoạt động hiện tại đối với cậu hầu như đều có chút quá sức, vì chẳng còn tí gì gọi là năng lượng hoạt động ở trong người của cậu cả. Những sự kiện diễn ra gần đây và cả tối nay đã khiến cho cậu phải sử dụng trí lực quá nhiều, nên cho dù cậu muốn làm thêm nhiều thứ hơn sau khi lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể thì cơ thể này cứ như muốn nhũn ra, đôi mắt màu vàng kim kia dù vẫn còn sự tinh tường đó nhưng nó đang dần tối lại, mí mắt cứ muốn díp vào nhau phản đối những suy nghĩ của cậu một cách mãnh liệt.

"Này! Này nhóc con! Đừng vội ngủ chứ!" Svetlina thấy cậu có dấu hiệu muốn ngủ tới nơi liền khẽ lay người cậu vài cái. Cậu cố gắng mở to cái đôi mắt phản chủ này, nhìn khuôn mặt lo lắng của Svetlina và Liber rồi nói với hai 'người' họ bằng giọng nói đầy mệt mỏi và có chút ngái ngủ kia:

"Ưm... Con thực sự rất mệt rồi. Con biết rằng thật sự rất thất lễ, nhưng ngài có thể giúp con... lên giường ngủ được không... Oáp..."

Cậu ngáp ngủ luôn trước mặt cô, khiến cô không khỏi thích thú mà bật cười. Nhìn nhóc con dễ thương trước mặt, có ai nghĩ rằng tương lai của nó lại trở thành một vị thần vĩ đại đâu?

Đến cả Liber cũng phải phì cười trước cảnh này và cố gắng che miệng mình lại, tránh cho tiếng cười của mình quá lớn, cũng như giữ lại chút mặt mũi cho ai đó đang đứng ở gần bọn họ mà nhìn họ với dáng vẻ đầy ai oán.

Còn ai đó với khuôn mặt trắng ngần kia đang từ từ đỏ lên, và nụ cười của Thần Mặt Trời cùng cái vị Chúa tể Rồng kia đã khiến cho y càng cảm thấy ngượng hơn nữa. Mặt của y đỏ đến mức muốn nhỏ máu, và với ánh mắt đầy ai oán đó của y sau khi nhìn họ, họ cuối cùng cũng kìm lại được nụ cười của họ xuống, rồi sau đó họ đã phải nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ.

Quá gầy.

Quá gầy rồi.

Rõ ràng bọn họ nên nhanh chóng xử lý cái tên khốn đó nhanh hơn để có thể bồi bổ cho cậu bằng những món ăn ngon chứ không phải nhìn cậu đang gật gà gật gù cầm lấy bàn tay của Thần Mặt Trời mà ngủ như thế.

Svetlina nhìn cậu và y thêm một lần nữa rồi thở dài.

Quả thật, cho dù xuất thân của bọn họ có như thế nào, thì cái sa bàn này sẽ chẳng tha cho bất cứ ai, chẳng để cho bất cứ ai trong số họ có những giây phút bình yên lâu dài. Bọn họ sẽ phải trải qua, phải chứng kiến, phải chịu đựng quá nhiều những sự thật tàn khốc của Thế Giới, của Đại Thế này.

Đó là bài kiểm tra, cũng như là khóa huấn luyện đặc biệt dành cho họ, dành cho những vị thần chấp chính này.

Locus cũng vậy, Vitania, Morsiv, cô và Nova cũng thế. Tất cả bọn họ đều phải trải qua những nỗi đau mà không ai có thể chịu đựng được, bọn họ phải tự liếm láp vết thương của chính mình, bọn họ phải tự vùng dậy và đứng lên chống chọi với những nỗi đau đó, và bọn họ càng không thể giống như những kẻ còn lại đang như những kẻ tự bịt mắt của mình lại mà đi, mà lừa dối chính mình.

Họ phải mở thật to đôi mắt của mình ra, và phải lựa chọn con đường mà mình nên đi.

Họ có thể, không, hoàn toàn sẽ chọn ác và trở thành những kẻ còn đáng sợ hơn những Kẻ Thờ Quỷ kia, hoặc chọn thiện mặc cho máu và nước mắt của họ rồi sẽ chảy thành sông, và những vết thương của họ sẽ chất chồng lên nhau, nhiều và sâu đến mức thật khó để chữa lành.

Và bọn họ đã chọn Thiện. Ngoại trừ một người.

Một người duy nhất đã không chọn chữ đó, và đang trên đà hủy diệt thế giới này. Không, mà là cả vũ trụ này, cả Đại Thế này.

Một Ma Thần. Một Ma Thần, và cũng từng là người cô yêu thương nhất, quý trọng nhất.

Trong mắt cô hiện lên sự chua xót lúc nào chẳng hay. Cô sẽ khóc mất thôi.

Khẽ vuốt ve mái tóc trắng thuần kia của cậu, cô đánh ánh mắt của mình về phía Liber, ra hiệu cho anh bế lấy cậu lên rồi đưa cậu về giường ngủ. Anh ta gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, và lại gần cậu ôm cậu lên, rồi bế lấy cậu.

Cậu gật gù mà gục xuống bờ vai của anh ta. Thần Mặt Trời khẽ mỉm cười, khẽ dùng bàn tay của mình xoa xoa lên mái tóc trắng muốt kia rồi mới bắt đầu gỡ xuống cái bàn tay đang cầm lấy bàn tay còn lại của cô không buông. Nhưng khi cô bắt đầu gỡ nó xuống thì…

“Mẹ ơi… đừng…”

“Tại sao… Tại sao thế…”

“Mẹ ơi…”

“...”

Cậu khẽ khàng kêu lên, kêu lên những câu hỏi mà cậu luôn muốn hỏi trong cơn ác mộng đã lặp lại với cậu suốt vô số kiếp người. Cô đau xót mà nhìn cậu, rồi nhìn về phía y.

“Đừng nhìn ta như vậy nào, Svetlina. Tất cả đã qua rồi mà.” Y khẽ mỉm cười rồi an ủi lại vị thần đang đau lòng cho quá khứ của y, nhưng trong mắt lại chẳng như thế, nó cứ thế cuộn trào, nó tăm tối và u buồn, nó tĩnh mịch và cô đơn đến lạ.

“Đúng, tất cả đã qua rồi.” Svetlina khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của y, cũng vì thế mà tự giễu chính mình. 

Để cho chính chủ đi an ủi mình như thế thật kỳ cục mà. Chính người đã trải qua nỗi đau đó, họ chẳng cần sự thương hại từ bất kỳ ai, càng chẳng cần sự quan tâm hay giúp đỡ từ bất kỳ người nào, vậy cô có tư cách gì để nói rằng cô thương xót cho y?

Hơn nữa, cô và cái người đó - cái người luôn khiến cho cô đau khổ và dằn vặt bấy lâu nay, ai cũng có góp phần vào tấn bi kịch mà cậu, mà y đã trải qua, vì thế cô càng không có tư cách để thương xót cho họ.

Cô im lặng mà gỡ ra bàn tay gầy gò của cậu, rồi để Liber đưa cậu về giường ngủ của cậu. Cô sau đó chỉ như vậy mà nhìn theo hai ‘người’ họ, và đôi bàn tay đã nắm lại từ bao giờ, cô khẽ đưa tay lên ngực mà thì thào:

“Hỡi ôi, ta phải làm sao đây, 

Khi tội lỗi của ta đã chất chồng

Khi tội lỗi của người khó nhạt phai

Và ánh sáng không soi đến tâm hồn đó nữa.”

Y biết rõ cô đang nói đến ai. Và y chỉ im lặng, để cô cố gắng dùng lời tụng niệm của ánh sáng gieo rắc cái hạt giống hy vọng rằng người kia sẽ thức tỉnh trước khi đi đến điểm cuối. 

Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn. Hy vọng không có nghĩa rằng nó sẽ thành công, nó chỉ là động lực, nó chỉ là một trong số những cái bậc thang, một trong những điểm tựa để cho người ta bước lên, cho người ta cố trụ lại chút tâm trí của họ vào cái khả năng mà người ta nghĩ đến trong tương lai mà thôi.

Dù có thức tỉnh hay không, người đó cũng sẽ chết. Người đó sẽ phải chết, để cán cân của Đại Thế này cân bằng, và thiết lập một trật tự mới. 

Giống như cách mà vị thần đó đã hi sinh kiếp này của mình để đánh đổi lấy cái cơ hội này, cái cơ hội chỉ đến một lần duy nhất trong hằng hà sa số những Kỷ Lưu Ly kia, để làm tròn trách nhiệm của mình. 

Dù cho máu và nước mắt của anh ấy đã đổ xuống nhiều hơn những gì mà anh ấy nhận lại.

Đặt cậu lên giường và sau đó đắp chăn lên cho cậu, Liber nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, nhớ lại lần đầu tiên mình đã ngủ lại ở căn phòng này, ngủ trên chiếc giường này như thế nào.

‘Cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi…’

Chỉ còn mấy ngày nữa, quá khứ của anh ta rồi sẽ gặp được cái người đang nằm trên giường kia, và bắt đầu cuộc sống mà chính anh phải cho rằng nó khá là hỗn loạn kia.

Nó hỗn loạn vì những gì mà họ đã trải qua, hỗn loạn vì những gì mà họ đã cùng nhau cho đi và nhận lại, tạo ra và mất đi. Nó cứ như một mớ bòng bong, nhưng rồi khi đi đến hồi kết, anh chợt nhận ra nó không hề giống như anh nghĩ nữa. 

Nó không hỗn loạn mà liên kết thành một khối, chỉ là quá phức tạp cho một đứa trẻ mới lớn có thể giải thích, nhưng nó lại dễ hiểu cho những kẻ đã trưởng thành. 

‘Chợt nhận ra rằng, mình đã trưởng thành rồi.’

Nhìn thấy cái nhíu mày của cậu cùng biểu cảm đau đớn kia, anh yên lặng mà dùng ngón tay miết phẳng cái ấn đường đang nhăn lại của cậu, rồi thì thầm nói với cậu những lời mà anh đã luôn muốn nói từ lâu với cái người đang đứng bên kia.

“Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, ân nhân.”

Chỉ là hiện tại anh không thể nói với y câu đấy, vì đó là cái câu mà anh hiện tại không nên nói với y.

‘Tại sao lúc đó mình lại nói câu đấy thế không biết…’

“Haa…”

Y chỉ khẽ thở dài. Và y xốc lại tinh thần của mình, rồi lên tiếng gọi lại cái tâm trí vẫn còn đang vất vưởng trong một góc tối nào đó của hai kẻ còn lại.

“Được rồi nào mọi người. Đừng chìm đắm trong thế giới riêng của mình nữa, chúng ta nên xử lý xong hắn ta trước khi ‘ta’ tỉnh dậy đấy nhé. Việc chính của chúng ta nên hoàn thành cho xong đi chứ.”

Nghe thấy lời nói của y vang trong đầu của họ, họ nhanh chóng nhận ra mình đã lơ đãng đến mức nào khi vô tình chìm đắm trong cảm xúc của mình mà quên đi mục đích chính của họ.

Trừng phạt. 

“Thật xin lỗi khi phải để anh nhắc nhở. Chúng ta bắt đầu bước tiếp theo thôi nào.”

Svetlina dùng thần thức của mình truyền âm, và họ khẽ gật đầu với nhau, chuẩn bị cho phần tiếp theo của sự trừng phạt. 

Phần chính của trừng phạt - Thanh trừng và lọc bỏ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận