Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

03. Tương lai của chúng ta

0 Bình luận - Độ dài: 3,539 từ - Cập nhật:

Người tóc trắng kia liếc nhìn hắn rồi cười khẩy, thần lực bắt đầu lan tỏa xung quanh càng lúc càng mạnh mẽ, cùng với đó là sát khí dâng cao, nhắm vào tên khốn kia không chút nhân nhượng. Y từng bước hướng về phía tên Giáo Hoàng đang dần lùi lại về phía tường, mỗi một bước là một câu gằn lên đau đớn, vạch trần tội ác của hắn ta.

"Tội đầu tiên, tham ô. Ngươi và những Thần quan khác trong Đền thờ Thần Mặt Trời đã cùng nhau cắt xén tiền công đức của tín đồ, đem làm của riêng."

Y bước một bước, sát khí bắt đầu tăng lên. Hắn bắt đầu lùi lại với khuôn mặt mang đầy vẻ sợ hãi, hắn lắp bắp:

"Không... Chẳng phải..."

Hắn đã cùng bọn họ 'dọn dẹp' kỹ lắm rồi mà?

Đọc được suy nghĩ của hắn ta, y xém chút phải cười lớn với suy nghĩ ngây thơ này của hắn. Hắn nghĩ những gì hắn làm có thể giấu được tất cả?

Đến cả người đi cùng y, cái người với mái tóc đen dài, đôi tai dài và nhọn với đôi mắt mang con ngươi màu vàng kim kia cũng đang cố nhịn cười trước khuôn mặt khó coi của tên kia. Chợt nhận ra điều gì đó, người kia cũng ngừng biểu cảm đó lại, im lặng nhìn tên kia một cách đầy ẩn ý.

Bước thứ hai, y nói:

"Tội thứ hai, giết người. Ngươi và bọn chúng sau khi làm ra những chuyện bất lương, khi bị những người khác phát hiện, các ngươi sẽ cho người đi giết họ, hoặc chính ngươi và những tên đó là người thủ tiêu nhân chứng."

Bước thứ ba, y tiếp tục:

"Tội thứ ba, cưỡng hiếp. Ngươi, chính ngươi, đã cho người theo dõi những thiếu nữ và những đứa trẻ có nhan sắc xinh đẹp để tìm cơ hội thực hiện hành vi đồi bại của chính mình."

Nói đến đây, y ngừng lại một chút. Bàn tay của y siết chặt thành đấm, rồi lại thả lỏng ra, sau đó lại siết lại. Y yên lặng làm thế một hồi, đôi mắt kia của y nhìn vào hắn với sự phẫn nộ không thể nào đong đếm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt nhắm thẳng về phía hắn ta. Cái người kia từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở gần cửa đó, hiện đang khoanh tay lại, nhìn hắn với đôi mắt giận dữ không khác gì y. Chép miệng một cái, người đó cất giọng:

"Ta nghĩ chúng ta nên đến phần hay nhất trong hôm nay rồi đấy, nhìn hắn hết nổi rồi."

"Kiên nhẫn chút đi con rồng kia, ta phải nói hết ra chứ. Không xướng lên đủ tội danh của hắn, nó sẽ khiến ta khó chịu lắm đấy."

"Tùy anh thôi, Vua của Khát vọng. Chúng ta cần phải quay về sớm để xử lý công việc, một số thứ để lâu sẽ không tốt, đặc biệt là một số công việc với Liên Minh." - Người đó nhún vai, cho rằng điều mà y nói tuy đúng nhưng không cần thiết lắm, dẫu sao anh ta cảm thấy xử lý nhanh gọn tên kia có vẻ sẽ tốt hơn là chơi cái trò chiến tranh tâm lý này.

Nhưng đối với y, nó lại khác. Có một số thứ y đang làm, tất cả đã được tính toán kỹ càng trong khả năng của y cho khoảnh khắc đó, dù những tính toán này chưa được chuẩn xác như Tạo Vật Hoàn Mỹ nào đó, càng không được kỹ lưỡng và cụ thể như vị thần nào đó.

Hắn ta nghe những lời trò chuyện giữa hai người bọn họ mà sởn gai ốc. Nhưng hắn không hiểu sao lại nghĩ rằng, đây là cơ hội cho hắn.

Cơ hội để hắn thoát khỏi sự trừng phạt của thần linh.

"Thưa... Thưa ngài... Thưa ngài! Thần thật sự biết rõ, thần có tội. Nhưng thưa ngài, những cống hiến của thần cho những kẻ đó... À không, là thế gian! Xin ngài, vì những cống hiến đó của thần, xin tha cho thần..."

Hắn hiện tại từ một kẻ bị dồn vào chân tường với tội lỗi chồng chất tội lỗi, bị xưng tội bởi chính thần linh, vậy mà vẫn còn mong nhận được sự khoan hồng của đấng bề trên cao quý chỉ vì những thứ vụn vặt mà hắn làm vì tư lợi của bản thân. Nhìn cái tên đang cố gắng quỳ xếp trên sàn cẩm thạch với cơ thể lõa lồ những tầng phục trang xộc xệch đang chắp tay, ánh mắt cầu khẩn đang nhìn về phía y khiến cho y không khỏi tức cười. Y phá lên cười một hồi với nét uy nghiêm không đổi, rồi ngừng lại mà hỏi hắn một câu khiến hắn điếng người:

"Ngươi nghĩ những tội nghiệt đó của ngươi, phải bao nhiêu đức hạnh để bù đắp cho đủ những gì mà ngươi đã làm? Đức hạnh nào của ngươi đủ để đắp lại những tội nghiệt đó?"

Phán quyết vẫn tiếp tục. Bước tiếp theo hạ xuống, và câu xưng tội tiếp theo lại vang lên:

"Tội thứ tư, ngược đãi. Đối với những nạn nhân mà ngươi đã cưỡng hiếp, khi họ không nghe lời ngươi, ngươi đã nhẫn tâm ngược đãi họ, cho đến khi họ nghe lời và trở thành công cụ tình dục của ngươi. Đánh đập, chửi rủa, lăng mạ và thử nghiệm thuốc lên người họ, đó là điều mà một Giáo Hoàng được phép làm nhỉ?"

Bước chân cuối cùng. Y nhấc bàn tay phải của mình lên, và rồi chiếc roi bạc xuất hiện trong lòng bàn tay kia. Quất nhẹ cái roi kia, tiếng 'vút' vang lên trong không khí, khiến cho hắn sợ hãi mà co người lại vào một góc.

"Tội thứ năm, vu khống. Ngươi và các thần quan kia sau khi bị phát hiện hành vi trước đó và các hành vi khác đã đổ tội lên đầu những nhân chứng còn lại, ngụy tạo chứng cứ để đẩy họ vào vòng tù tội và khu đầu đài thay cho các ngươi. Vào lúc đó, các ngươi nói những lời nhân nghĩa hay lắm cơ mà?"

"Sao đến lượt của bản thân, các ngươi không chối bay chối biến như những gì các ngươi đã làm?"

Hắn im lặng mà run rẩy trong sợ hãi. Hắn làm sao dám chối khi mọi thứ đã được phơi bày ra trước mắt qua lời của thần linh cơ chứ?

"Nhưng những cái roi đầu tiên này, sẽ không phải ta trừng phạt ngươi. Tốt nhất vẫn là cô ra tay trước đấy, Svetlina."

"Anh đâu cần nhường tôi như thế chứ. Danh tiếng của tôi vì tên này mà thối nát thật, nhưng đâu cần phải nhường tôi cái đánh đầu tiên này đâu. Nó nên là của anh."

Bước ra từ trong không gian, Thần Mặt Trời ngán ngẩm nhìn hắn, "Cái tên đó... Đúng là cái gì cũng làm được. Đã 'phán xét' Lệnh Sứ của tôi, còn làm ra cái trò khốn nạn này... Tôi không biết nên nói gì hơn..."

"Tôi không nghĩ cô sẽ ở đây đâu." Người đó nhìn Thần Mặt Trời một cái, rồi nói tiếp, "Xem ra mọi thứ nghiêm trọng hơn tôi tưởng."

"Không hẳn như vậy đâu Liber. Tôi cần xác minh lại một số thứ mà thôi. Tính toán của anh ấy chưa bao giờ có sai lầm."

"Cứ cho là như vậy đi. Giờ đến lúc chúng ta xử lý hắn rồi." Anh ta nói, rồi đến gần hai vị thần đang nhìn hắn với ánh mắt đầy khó chịu kia, "Nên xử lý hắn kiểu gì, là do anh quyết định. "

"Được thôi."

Đập nhịp nhịp chiếc roi bạc vào lòng bàn tay trái, y đánh mắt ra hiệu cho Thần Mặt Trời và cái người được gọi là Liber kia lùi lại, và rồi anh ra lệnh cho tên khốn kia:

"Bước ra đây."

Cả người của hắn bắt đầu động đậy, và hắn tự nhiên đứng lên rồi bước ra trước mặt y, cách y một khoảng vừa đủ. Hắn bước đi như một con rối, và chính hắn còn hoảng hốt với điều đó.

"Xin... Xin ngài! Xin ngài, hỡi thần linh! Hãy tha..."

"Quỳ xuống và im lặng đi." Y tiếp tục ra lệnh cho hắn, "Đã đến lúc ngươi nên nhận lấy sự trừng phạt thích đáng rồi."

Nói rồi, y nhẹ nhàng búng tay một cái, và quần áo của hắn ta cháy rụi. Hắn còn đang hoảng hốt vì ngọn lửa đang nhanh chóng lan khắp người của hắn, thì cái roi của y đã quất xuống nhanh và mạnh mẽ đến vô tình.

Vút! Vút! Vút!

Cái roi bạc cứ quất xuống, và hắn thét lên những tiếng thét đầy đau đớn. Tiếng thét của hắn không khác gì tiếng thét gào của quỷ, đâm vào màng nhĩ của những người trong căn phòng, khiến họ không khỏi có chút khó chịu.

Nhưng đó là vì hắn xứng đáng.

Hắn cứ thế mà đau đớn thét gào, mặc cho bên ngoài là sự yên tĩnh đến lạnh người vào những đêm đầu đông. Cậu im lặng ngồi đó, nhìn bọn họ đang tra tấn con quỷ đã từng hủy hoại cuộc đời của cậu, những đứa trẻ khác và các thiếu nữ trong những kiếp trước. Chợt, cậu nhận ra rằng...

Cái người đang tra tấn hắn ta... Chính là cậu.

Chính là cậu, nhưng không phải cậu.

Vì cái khuôn mặt của người kia, của vị thần đó... Chính là khuôn mặt của cậu khi trưởng thành, chỉ khác là nó trông thành thục hơn, sắc sảo hơn, và cuốn hút hơn.

Hơn nữa... Y mạnh, y rất mạnh so với cậu.

Từng dòng ma lực và năng lượng nguyên tố bao quanh y là minh chứng rõ ràng nhất. Chúng thậm chí còn dày hơn so với Thần Mặt Trời đang đứng ở bên kia xem màn tra tấn kia, lâu lâu góp vui bằng cách hồi phục nhẹ cho hắn và tạo ra một số kim ánh sáng, châm vào một số chỗ vẫn còn đang lành lặn của hắn ta.

'Thần Mặt Trời... Ngài ta đáng sợ thật.'

Thần Mặt Trời dù chẳng có hứng thú với việc sử dụng hung khí để trừng phạt tên khốn kia, nhưng sự trừng phạt đó của ngài ấy lại khiến cho hắn đau đớn đến tận xương tủy.

Dẫu sao thì, ngất đi khi bị đánh vẫn còn tốt hơn khi tâm trí của mình vẫn còn tỉnh táo mà đón nhận những cơn đau luôn được tạo ra bởi những cái roi, những cái kim châm chích trên người mà. Cậu đã trải nghiệm nó qua vô số lần nên biết chứ.

Bởi hắn đã từng hành hạ cậu như vậy...

...

Cậu im lặng ngồi đó, ngồi ở chân tường kia nhìn hai vị thần đang trừng phạt tên kia bằng những hình thức tra tấn mà hắn đã làm với biết bao nhiêu người, mà không biết có một "người" đang tiến về phía cậu.

"Cậu... Thấy thế nào rồi?"

Thấy thế nào là sao? Sao lại hỏi cậu câu đó?

"Ta cảm thấy ổn hơn trước rồi."

"Ồ."

Ồ?

Cậu bây giờ mới quay mặt lại về phía phát ra cái âm thanh đó. Trong sự hỗn loạn với tiếng roi vun vút đánh xuống cùng tiếng kêu la thảm thiết của Giáo Hoàng, anh ta đã lại gần cậu từ bao giờ.

Cái người đã đến cùng vị thần với mái tóc trắng dài ngang hông đó, được y gọi là 'con rồng kia' và được thần Mặt Trời gọi là Liber một cách thân thiết.

Cậu bây giờ mới để ý kỹ anh ta. Anh ta có một khuôn mặt trông khá lạnh lùng và sắc sảo. Khuôn mặt đẹp đẽ kia của anh ta tuy vẫn mang vẻ non nớt nhưng vẫn mang theo cái nét chững chạc cần có của một người trưởng thành. Mái tóc đen nhánh trải dài xuống thắt lưng, được cột lại bởi một sợi ruy băng màu vàng kim không khác gì đôi mắt kia ở phần đuôi mái tóc, trông khá gọn gàng.

Đôi tai dài kia của hắn thì giống Elf, nhưng đôi mắt thì không như thế. Đôi mắt màu vàng kim kia thật kỳ lạ, với đồng tử dài và hẹp, sâu trong đôi đồng tử kia ánh lên tia lân tinh nhàn nhạt. 

Một đôi mắt của loài bò sát.

Và đương nhiên, chẳng có một Người thằn lằn nào có thể sở hữu được một đôi tai dài, càng không có một Elf có thể sở hữu được cái đôi mắt đó. Những điều đó đã quá đủ để nói lên thân phận của anh ta.

Một con rồng.

Một con rồng không kiêng nể gì các vị thần. Cậu chợt nghĩ thế, và...

'Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Ta đúng không kiêng nể gì họ thật.'

...

'Cái gì vậy chứ?'

'Anh ta đang đọc suy nghĩ của mình!'

Nova nhìn anh ta với ánh mắt khó tin. Khẽ nở một nụ cười với cậu, anh ta đỡ cậu đứng dậy, và rồi bộ quần áo rách nát nhuốm đầy máu tươi hòa cùng những vết máu đã khô cong ở trên người cậu đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo mới tinh. Chúng sạch sẽ và thơm mùi nắng, cái mùi mà cậu đã quá lâu để ngửi thấy, hơn nữa đây đều là vải lụa thượng hạng.

Cả người cậu tự nhiên cảm thấy lâng lâng, giống như cậu đang lơ lửng. Và chính xác là thế, cậu đang lơ lửng trong không khí, đôi chân cậu hiện tại cách mặt sàn khoảng một gang tay, và cậu đang được sử dụng phép làm sạch, làm sạch những vết máu và bụi bẩn trên người cậu. Luồng ma lực đó thật ấm áp, cậu vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng đó, cảm nhận lại cái cảm giác mà cậu đã rất lâu rồi chưa từng được nhận lấy thêm lần nữa.

"Thật tình, mặc quần áo giúp rồi cũng đừng quên làm sạch người trước chứ." Một tay y vừa quất roi xuống tên kia không ngừng nghỉ, tay còn lại khẽ huơ nhẹ trong không khí, điều khiển phép làm sạch cho cậu.

Anh ta cười cười, nói với y, "Đừng bắt bẻ ta thế chứ Bệ hạ. Cho ta chút mặt mũi đi nào."

Y hiện không trả lời anh ta nữa. Nhìn thấy sự hồi phục của tên Giáo Hoàng và ánh mắt của hai người họ, anh chắc chắn rằng sự trừng phạt mở đầu của hai vị thần sẽ không ngừng lại nhanh như thế. Anh ta quay lại nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình, nhìn cậu gầy đến trơ xương như vậy khiến anh ta không khỏi chua xót.

Chua xót cho cả cậu của hiện tại và cậu của tương lai.

Anh ta nhìn cậu thêm một lát với ánh mắt đầy đau lòng đó, nhưng rồi ánh mắt đó cũng được thu hồi lại, anh bước chân phải lên, khẽ đưa bàn tay phải của mình đặt lên ngực trái, cúi nhẹ đầu của mình xuống để gửi lời chào cũng như lời giới thiệu của mình đến cậu một cách chân thành nhất:

"Thất lễ rồi, hoàng tử nhỏ. Ta xin tự giới thiệu bản thân mình và những người ở đây. Có lẽ cậu đã đoán được một số rồi."

Kết thúc việc hành lễ, anh ta nói tiếp:

"Ta là Liber Draco, Chúa tể Rồng của tương lai. Cái vị với mái tóc vàng kia, ta nghĩ cậu cũng nhận ra rồi."

"Vâng. Đó là Thần Mặt Trời, đúng chứ?" - Cậu hỏi lại anh ta, và Liber đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Không nghĩ đến rằng Thần Mặt Trời sẽ ở đây..." - Nova dù biết chắc chắn rằng đó là Thần Mặt Trời Svetlina, nhưng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên khi một vị thần lại chọn xuất hiện ở đây chỉ để xử lý vấn đề do một số nhân loại đi theo bước chân của ngài gây ra.

Tuy nhiên, cậu cũng chỉ bất ngờ một chút về điều này thôi. Điều mà cậu thật sự cảm thấy bất ngờ nhất, thậm chí là hoảng hốt với sự xuất hiện đó, chính là hai người này.

Đặc biệt là cái người đó... Cái người giống hệt cậu đó.

Nếu không vì đôi mắt cậu đã thích nghi được với bóng tối nơi đây, có lẽ cậu đã không rõ được cái khuôn mặt của y. Cậu nhìn chằm chằm vào y, và rồi khi y nhận ra mà quay đầu hướng về phía cậu, cậu nhanh chóng quay đi không nhìn y nữa.

Liber nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài một hơi, không biết nên phải làm sao với hai con người này. Dẫu sao hai người họ chính là một thể cơ mà.

Liber chợt nghĩ, hay anh không nên giới thiệu y, để cho cậu tự mình suy đoán, và để cho y cơ hội được giới thiệu mình của hiện tại cho chính mình của quá khứ cũng là lựa chọn không tồi. Vì như vậy, ít ra cho dù hai người họ không thể tương tác với nhau bằng những cử chỉ thân mật để an ủi cho nhau bởi quy luật thì họ cũng có nhiều tương tác qua lại bằng ngôn từ hơn chút, điều đó có vẻ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Tự mình gật gù mà tán thưởng bản thân, anh ta tiếp tục xem màn trừng phạt của hai vị thần nọ cùng Nova, lâu lâu rồi sẽ hỏi cậu đứng có mỏi không, và Nova cứ thế lắc đầu nói không sao, cho đến khi việc hành hình kết thúc với tên Giáo Hoàng cả người bê bết máu, cơ thể cũng chẳng còn nơi nào lành lặn ngoại trừ khuôn mặt của hắn.

'Ồ, bọn họ cũng nhân từ thật. Tha cho cái mặt của hắn này.' Nova đánh giá khá cao sự bao dung của hai vị đó khi họ đã không đánh vào khuôn mặt của hắn ta.

Dẫu sao đánh vào mặt của một người thật sự không tốt chút nào. Nó có thể gây ra khá nhiều vấn đề đấy chứ.

Dù suy nghĩ là vậy, nhưng cậu lại mong khuôn mặt đó ít nhất nên giáng thêm vài phát tát vào hai bên má của hắn mới phải. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn, cậu lại thôi.

Lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh với viền khăn được thêu chỉ vàng từ đâu đó bằng phép thuật của mình, y bắt đầu lau đi những vết máu đang chảy dài theo dây roi bạc. Máu thấm vào chiếc khăn tay một màu đỏ thẫm, y bắt đầu gấp nó lại rồi lau thật sạch chiếc roi, sau đó cất roi đi.

"Cái khăn này bẩn quá." Nói xong, y đốt luôn chiếc khăn, biến ra chiếc khăn mới giống hệt như cái vừa rồi, lau sạch bàn tay rồi vứt cái khăn đi.

Cái khăn kia rơi xuống, vừa vặn đáp thẳng lên khuôn mặt của tên kia. Thần Mặt Trời chán nản kêu lên một tiếng "chậc", khẽ nhún vai rồi mới lại gần cậu bé đang đứng bên cạnh anh ta.

"Thật may sao, chúng ta đến kịp lúc rồi. Cậu bé, chúng ta làm quen với nhau nhé. Ta là Svetlina."

"Vâng, điều này con biết." Cậu khẽ nhìn người phụ nữ với mái tóc vàng tựa màu nắng với đôi mắt mang màu vàng kim kia đang nở nụ cười dịu mà nói chuyện với cậu, nhận ra mình có chút thất thố khi đáp lại lời của thần linh, cậu nhanh chóng sửa lại lời nói của mình, "Lời vừa rồi của con có chút thất lễ, mong Ngài bỏ qua cho con."

Cậu đặt bàn tay phải của mình lên ngực trái, khẽ quỳ một chân xuống, cúi đầu thực hiện lời chào vinh dự của mình trước thần linh cao quý, "Con xin tự giới thiệu với Ngài, con là Nova Eugene, Đại hoàng tử của vương quốc Some. Mong Ngài sẽ chiếu cố cho vương quốc này ạ."

"Vâng, điều này ta biết." Thần Mặt Trời bắt đầu trêu đùa cậu bằng lời mà cậu nói lúc nãy, sau đó quay sang nói chuyện với cái người còn lại đang tiến đến gần với bọn họ, "Thật chẳng khác đi xíu nào. Tại sao tư tưởng của anh từ quá khứ đến hiện tại đều thế nhỉ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận