Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

12. Cứu nhóc Rồng (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:

Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, cậu nhanh chóng thu dọn sạch sẽ rồi sau đó tiếp tục công việc mà mình cần phải làm.

Im lặng mà men theo sườn núi một cách cẩn trọng, cậu hướng về phía Tây Nam, nơi dinh thự của Tử tước Segrey đã được xây dựng ở đó. Càng đến gần khu vực dinh thự, cậu càng nhận ra được nhiều thứ khá thú vị. 

‘Haa… Nhiều thứ hữu dụng thật đấy. Mình có nên thêm việc lấy những thứ này vào trong kế hoạch của mình không đây?’

Đó là ma cụ. Cảm nhận ma lực của cậu cảm nhận được có rất nhiều ma cụ đang hoạt động ở gần đây. Chợt nghĩ lại về rủi ro có thể xảy ra khi chỉ đưa nhóc đó đi, cậu nhận ra rằng mình sẽ phải vứt bỏ lại cái đống ma cụ này chứ không thể lấy đi theo được. 

Điều đó khiến cho cậu cảm thấy nuối tiếc. Đó là một số tiền không nhỏ đâu! 

‘Tiếc thật.’

Cậu bắt đầu di chuyển cẩn thận hơn trước. Cúi thấp người xuống so với chiều cao của cây bụi, từng bước chân của cậu bước đi thật nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể, từ từ tiến về sườn núi khu vực đằng sau dinh thự ngày càng gần.

Từng tốp lính canh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Bọn chúng luôn đi loanh quanh cái khu vực đấy, và luôn đánh mắt xem xét xung quanh một lượt. Cậu núp sau một cây bụi mọc gần sát gốc cây sồi già, lâu lâu sẽ có một quả sồi rụng xuống lớp lá cây khô, khiến cậu sợ hãi không thôi. 

Chợt có một con linh miêu nhảy ra từ đâu không biết, nó đáp xuống chỗ đất lộ ra giữa đống lá cây rụng bên cạnh chỗ cậu đang núp, khiến cho cậu không khỏi thót tim. Ngay trong lúc cậu thở phào ở trong lòng một hơi thật nhẹ nhõm, con mèo rừng chết tiệt kia kêu lên một tiếng:

“Meo…”

‘Con mèo kia, kêu cái gì cơ chứ!’

Trong lòng cậu gào thét lên như vậy, và cậu hiện càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Sợ cậu chưa bị dọa chết chưa nguôi lòng hay sao vậy?

Con mèo rừng kia nhìn cậu một cái, rồi nhảy vào đám lá khô mà chạy mất. Tiếng sột soạt vang lên xung quanh nơi mà cậu đang ẩn nấp, khiến cho đám lính canh bắt đầu để ý đến chỗ cậu.

“Ngươi sang bên kia xem xem có gì không.” Một tên lính canh chỉ vào đúng cái bụi cây mà cậu đang nấp người vào đó, rồi lấy cái bao kiếm gõ vào người một tên khác đang ở gần hơn kia, bảo hắn ra đấy để kiểm tra. Hắn ta bắt đầu bước ra khỏi chỗ canh, tiến gần đến chỗ cậu.

Nova sợ hãi đến mức cứng người lại, cố gắng tạo ra tiếng thở càng khẽ càng tốt, càng cố gắng suy nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế nhanh nhất có thể. Cậu hiện tại thật sự rất muốn thoát thân một cách nhanh gọn nhất có thể, cho dù sẽ phải tốn thêm một trục dịch chuyển nữa, nhưng nếu cậu làm như vậy thì mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Cơ mà cậu hiện tại không thể suy nghĩ ra cách nào khác để thoát khỏi cái tình cảnh này, càng không thể liều một phen với chúng.

Nói đúng hơn thì cậu chẳng còn cái dây thần kinh liều mạng như lúc đó nữa.

Tiếng bước chân bước đi trên đám lá khô càng ngày càng đến gần nơi mà cậu ẩn nấp. Cẩn thận nhất có thể để tránh gây tiếng động mà rút cuộn trục dịch chuyển từ trong túi ra, cậu đã sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. 

‘Chuẩn bị chạy thôi.’

Chợt con linh miêu lúc nãy nhảy ra từ một bụi cây khác gần đó, nó nhảy vào đám lá khô, kêu một tiếng “Meo” rồi thong dong bước đến ô đất nhỏ lộ ra giữa đám lá rụng, sau đó ngồi xuống mà liếm láp lại thân mình. Một ngọn gió heo may thổi qua, làm rung động những tán cây phong, hạt dẻ và cây sồi, rồi những cái lá cây lìa cành, và những thức quả của những loài cây kia rơi xuống, đáp xuống mặt lá với những tiếng sột soạt nhỏ bé. 

Một quả sồi rơi trúng đầu của tên lính canh kia. Hắn nhăn mặt, dùng tay trái của mình bắt lấy cái quả sồi chực lăn khỏi mũ mà rơi xuống đất kia rồi ném về phía con linh miêu đang thong dong ngồi ở đó. Con linh miêu kia giật mình, nó nhanh chóng quay đi rồi chạy mất.

“Chậc. Đấy là một con mèo! Lần sau đừng làm phiền đến ta!” Hắn khó chịu mà quay lại nơi hắn đang canh giữ lúc trước, rồi càu nhàu những lời đó với cái tên đã sai hắn ra kiểm tra lúc nãy. Tên kia nghe lời hắn ta càu nhàu như thế thì cười nhạt, hoàn toàn ngó lơ đi lời mà hắn nói ra mà tiếp tục tuần tra xung quanh. 

“Biết rồi.”

Còn ai đó núp ở gần cây sồi già kia một lúc thầm cảm thấy mình sắp cạn sức thật rồi. 

‘Thật nguy hiểm quá đi mất.’ Cậu thầm thở phào một hơi ở trong lòng, thầm than thở về sự tình lúc nãy. Nhờ con mèo rừng chết tiệt kia mà cậu đã được trải nghiệm thêm cái cảm giác sợ hãi mà cậu vừa trải qua vào ban trưa, thật khiến cho cậu phải tự hỏi về vận may của bản thân trong cái chuỗi biến số do chính tương lai của cậu tạo ra này. 

Cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại một lúc, sau đó nhanh chóng di chuyển và giảm thiểu tiếng động nhất có thể, rồi tiếp cận khu vực trung tâm càng ngày càng gần. Lấp ló bên vách đá sát đất, cậu chợt nhìn thấy một cái cửa hang to lớn, với cánh cửa đôi được lắp vào trông thật cứng rắn và cả chục tên lính canh đang lượn lờ ở ngay bên ngoài cánh cửa đấy. 

Theo cảm nhận ma lực cùng nguyên tố của cậu thì số lính canh cửa bên trong cũng chẳng ít ỏi gì đâu. Cậu thầm rùng mình, nhưng trong lúc đó cậu cũng đã cho ra được một số kết luận về bọn chúng rồi. Cậu nhanh chóng ghi nhớ lại tất cả những gì mà mình đã trải qua cùng suy nghĩ bằng cái đặc kỹ kia, rồi nhanh chóng quay lại nhà trọ.

Đương nhiên, phải quay về không một dấu vết. 

•••

Đến khi cậu quay về tới quán trọ đã là chiều muộn. Cậu gọi nhân viên lấy lên cho mình một phần súp thịt thỏ cùng một ổ bánh mì rồi lên phòng thay đồ cùng tắm rửa. 

Rửa trôi đi hết bụi bẩn trên người sau một ngày đi dò xét núi Siga và thám thính tình hình, cậu lấy một bộ quần áo khá thường dân trong túi không gian rồi mặc vào. Đang lau tóc, cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. 

“Là tôi.” Âm thanh trầm thấp vang lên ngoài cửa phòng. Cậu mỉm cười, tiến về phía cửa rồi mở cửa phòng. 

“Ồ, hai người đến rồi này.” Cậu mở cửa cho hai người họ vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hướng cánh tay phải của mình về phía cái bàn đã có ba chiếc ghế chuẩn bị ở đó, cậu dẫn hai vị khách của mình đến chỗ ngồi của mình trong căn phòng nhỏ này.

Hai chiếc ghế xuất hiện thêm trong phòng là do cậu đã nói trước với nhân viên chuẩn bị cho mình. Dẫu sao cậu cũng không thể để những vị khách của mình phải đứng như vậy được. Hơn nữa, đó còn là thành ý cơ bản mà cậu cần phải có. 

Hai người họ kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Cậu chốt cửa lại rồi tiến về phía cái bàn kia, kéo chiếc ghế còn lại ra mà ngồi xuống đó. Cậu nhàn nhã vắt chân, rồi bắt đầu nói:

“Hừm, cảm ơn hai người đã chấp nhận lời mời của ta. Dẫu sao ta nghĩ hai người cũng biết thân phận của ta rồi.” Cậu sờ sờ mái tóc trắng muốt vẫn còn ẩm của mình, “Ta là Nova Eugene, đại hoàng tử của vương quốc này. Ta nghĩ mình có quyền được biết thân phận của hai người?”

Dù cậu có đoán ra được đôi chút về thân phận của họ, nhưng cậu cần điều gì đó để đảm bảo cho cuộc giao dịch này. Cậu đã có thành ý mà để lộ thân phận của mình trước hai người họ rồi, vậy họ cũng nên để ra thân phận của mình để đảm bảo chứ. 

‘Nếu đúng là họ thì…’

Họ sẽ đi một nước đi rất mạo hiểm. 

Chỉ là họ có chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng mà trở thành bên còn lại trong cuộc giao dịch này không thôi.

Một cuộc giao dịch có thể chọc điên con hổ mang tên Period, và cũng có thể khiến cho họ bị rất nhiều phe nhắm tới mà xâu xé họ sau cái biến cố đó. 

Cậu yên lặng mà nhìn họ, chờ họ đưa ra câu trả lời cho cậu. 

Hai người họ yên lặng nhìn cậu một lúc. Không gian trong phòng hiện tĩnh lặng đến lạ lùng, chỉ còn nghe được tiếng nước rơi nhỏ giọt trong phòng tắm, cùng những tiếng động to nhỏ vang lên từ các phòng ở bên cạnh và tầng dưới khiến cho bầu không khí có chút căng thẳng. 

Họ cuối cùng cũng ngừng lại việc nhìn cậu mà đưa ra quyết định của mình. Hai người họ quay mặt về phía nhau rồi gật đầu, sau đó cùng nhau kéo mũ áo choàng của mình xuống, để lộ ra khuôn mặt của bản thân. Tắt đi cả ma cụ hóa trang trên người của mình, mái tóc và đôi con ngươi màu nâu đầy vẻ thường dân của bọn họ liền biến mất, trả lại cho họ màu tóc cùng với đôi con ngươi mang màu sắc đặc trưng của gia tộc họ - một màu đen thuần túy. 

‘Đúng thật này. Cơ mà ma cụ của họ cũng tốt và tinh vi không kém đâu.’

Cậu thật sự rất tán thưởng cho sự tỉ mỉ và tinh vi của những thợ chế tác ma thuật đã làm ra thứ ma cụ mà họ đang sử dụng. Nó quá tinh vi, tinh vi đến mức mà cậu không thể phát hiện ra trừ khi nó được khởi động và ngừng hoạt động, khiến cho cậu cảm thấy có chút hứng thú. Song thứ cậu nên để tâm hiện tại không phải điều này, nên cậu nhanh chóng định thần lại, và nghe câu trả lời từ họ.

“Như cậu đã yêu cầu, chúng ta sẽ giới thiệu thân phận của mình. Ta là Pedal Anthelstan, còn đây là con trai của ta, Helen Anthelstan.” Người đàn ông lớn tuổi kia giới thiệu thân phận của mình lẫn người còn lại ở trong phòng, sau đó nhịp nhịp mà gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi nhìn cậu với ánh mắt dò xét, “Nhưng tại sao cậu chắc chắn rằng cậu là Nova Eugene, và tại sao một hoàng tử lại ở đây, lại ở trong một quán trọ hạng ba dành cho những mạo hiểm giả, lính đánh thuê và những kẻ không rõ ràng, và làm sao để cho một người có thể đưa ra một cuộc giao dịch với nội dung ủy thác đầy hoang đường như thế?”

“Hãy trả lời rõ đi, Nova Eugene. Không, hãy trả lời rõ đi, kẻ được gọi là “Nova Eugene”. Chúng ta cũng cần câu trả lời hợp lý và rõ ràng từ cậu đấy, kẻ ủy thác.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận