Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

06. Adeolle

1 Bình luận - Độ dài: 6,668 từ - Cập nhật:

Nhưng chưa để cho cậu khó chịu một lúc lâu thì bản thân trong tương lai của cậu đã lên tiếng, kéo cậu về với thực tại:

“Này quá khứ của ta, ta biết rằng cậu đang rất khó chịu, nhưng đừng hành hạ cái thân thể này chứ?” Y nói, và nhìn cái khuôn mặt không chút biểu tình của cậu, “Cái dạ dày đó đã rỗng không từ rất lâu rồi, ít nhất nếu cậu muốn làm được một việc gì đó thì hãy biết chăm sóc và yêu thương bản thân mình trước đã.”

Y nói xong rồi phẩy tay một cái, một bàn ăn lớn xuất hiện với những món ăn nóng hổi và thơm ngon. Cậu nhìn nó rồi nhìn y với ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhìn sang y với đôi mắt như đang hỏi rằng ‘Đó là đồ ăn của ta, phải không?’ khiến cho y dở khóc dở cười.

Y mỉm cười rồi gật đầu. Lúc này cậu khẽ mỉm cười với y, rời khỏi giường rồi nhìn về phía một thần một người ở bên kia rồi mở lời với một cái cúi đầu cảm ơn:

“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ta và bỏ qua cho sự thất lễ lúc nãy.”

“Nhưng…” Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người họ với ánh mắt sắc bén xen lẫn với sự khó hiểu, “Nếu chỉ đơn thuần là một cuộc giải cứu ta khỏi vòng số phận, rõ ràng để thực hiện được điều đó chỉ cần anh ta mà thôi.” Vừa nói, cậu dùng ngón tay trỏ chỉ vào cái người vừa mới đứng dậy khỏi mép giường, “Song, ở đây lại xuất hiện thêm ngài và vị Chúa tể Rồng này nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Đây cũng chính là một trong số những câu hỏi mà cậu đã đặt ra sau khi tỉnh lại. Vì chẳng có lẽ gì để cho hai người còn lại này cần thiết phải xuất hiện ở nơi này, ở khoảng thời gian này mà không có chuyện gây ra sức ảnh hưởng lớn đến tương lai ngoài chuyện loại bỏ vòng lặp số phận cả.

Xem ra ở đây, thế giới vào lúc này có những chuyện có sức ảnh hưởng lớn hơn cậu tưởng tượng. 

Cậu nhìn thẳng vào hai vị còn lại, mong nhận được câu trả lời thích đáng từ họ. Svetlina và Liber đã ở đó yên lặng một lúc, cho đến khi cậu định hỏi lại lần nữa thì cô mới trả lời câu hỏi của cậu:

“Chuyện này thực sự không phải là chuyện nên nói lúc này đâu, Nova nhỏ ạ. Nó quả thật là một chuyện rất quan trọng, nhưng cậu chưa đủ khả năng để biết được điều đó đâu. Cậu chưa đủ trưởng thành để dính vào những thứ này.”

“Thần Mặt Trời nói đúng đấy hoàng tử nhỏ ạ.” Liber tiếp lời của Svetlina, “Không phải là chúng ta muốn giấu đi điều đó, nhưng cậu chưa đủ khả năng để tiếp nhận thông tin này, càng chưa đủ khả năng để xử lý nó. Vậy nên cậu hiện tại chỉ cần biết rằng chúng ta đã đến cứu cậu, và xử lý thêm một số việc khác là được. Được chứ?”

Nova yên lặng nhìn vào hai người họ rồi lảng đi, nhìn vào y rồi nhìn vào cái bàn ăn với những món ăn đã được xếp đầy ở đó với ánh mắt trầm tư. Y nhìn hai người họ, sau đó nhìn Nova rồi đôi mi khẽ cụp xuống, trong mắt có chút khó xử. 

Nhưng nhờ bằng một cách thần kỳ nào đó, bầu không khí này bị đẩy lùi trong phút chốc bằng câu nói của Liber, hướng về ai đó vẫn còn đang trầm tư về lời nói của anh ta: 

“Thôi được rồi đấy, mọi người đừng có đờ người ra như thế chứ. Thức ăn sắp nguội hết rồi, mọi người định đứng đến bao giờ đây?”

“Ài, nếu cậu không nói thì ta cũng quên mất đấy. Đúng ra lúc này chúng ta nên ngồi vào bàn ăn rồi mới phải.” Y tiếp lời của Liber, rồi biến thêm ra vài chiếc ghế được xếp một cách ngay ngắn bên cạnh bàn ăn, “Được rồi nào mọi người, hãy tạm quên đi những chuyện lúc nãy đi nào và ăn uống một cách vui vẻ đi chứ.” 

Đến lúc này bọn họ mới hoàn hồn trở lại, và y thầm cảm ơn con rồng này đã tâm lý như vậy mà mở lời gỡ rối giúp tất cả. Nếu không y thật sự không biết làm sao để phá vỡ cái bầu không khí khó xử này mặc cho y là người có khả năng đàm phán và xử lý tình huống tốt hơn hẳn những người còn lại ở đây.

Svetlina nhìn những người còn lại rồi gật đầu, “Đúng thế, chúng ta nên thoải mái thưởng thức đồ ăn ở đây hơn là tiếp tục căng thẳng với mọi thứ. Và cả cậu cũng thế, Nova.” Cô nhìn về phía Nova rồi tiến về phía bàn ăn, kéo ra cái ghế tựa đã được xếp cạnh bàn kia rồi ngồi xuống, “Đã quá lâu để ta ăn lại những món ăn ở một thế giới nào đó rồi. Thật hoài niệm.”

“Vâng, vậy ngài hãy thoải mái đi ạ. Con thật xin lỗi về câu hỏi lúc nãy.” Cậu khẽ cười rồi kéo ghế ra và ngồi xuống, sau đó yên lặng nhìn Thần Mặt Trời đang dùng nĩa và thìa để lấy một phần salad cho vào đĩa của mình, rồi cậu mới bắt đầu cầm lấy cái kẹp gắp bánh, gắp một miếng bánh mì từ trong cái bát đựng rồi cho vào trong cái đĩa trước mặt.

‘Suy nghĩ của Thần… Quả thật khó mà nhìn thấu được.’

Hai vị còn lại bất lực nhìn một kẻ thoải mái quá mức đối mặt với một người đa nghi quá mức mà lắc đầu ngao ngán. Biết rằng chính mình trong quá khứ đã phải trải qua những gì để trở thành một người cẩn trọng như vậy, nhưng khi nhìn lại chính mình ở quá khứ với góc nhìn khác đi, y cảm thấy có chút đáng cười, cũng cảm thấy trong lòng mình có gì đó nghẹn lại, không thể nói bằng lời. 

Và cả Liber cũng thế. Anh ta nhìn cậu dè dặt mà dõi theo từng chút cử chỉ của Svetlina, dù có chút ngán ngẩm với sự thận trọng này của cậu nhưng anh càng cảm thấy đau lòng thay cho cậu.

Nếu không phải vì cậu đã trải qua quá nhiều thứ và anh lại ‘vô tình’ biết được điều đó… 

Nhưng rồi hai người họ, ai cũng phải cất đi cái suy nghĩ kia và ngồi vào bàn ăn với hai người còn lại. Bọn họ đã ăn với nhau khá vui vẻ thuận hòa, và sự phòng bị của cậu cũng giảm đi đôi chút nhờ chút tương tác lặt vặt của y, Svetlina và Liber dành cho cậu, cụ thể là lấy thức ăn cho cậu. 

Cậu ban đầu sẽ nhẹ nhàng nói hai tiếng “cảm ơn” rồi bắt đầu cho những miếng salad, bánh mì hay là những miếng thịt đã được cắt gọn vào miệng của mình và nhai nuốt một cách rất thoải mái. Dẫu sao cho dù cậu bị mất hoàn toàn vị giác cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm đến cậu, vì cậu vẫn còn khứu giác nữa cơ mà. Không nếm được vị của món ăn nhưng vẫn ngửi được mùi hương của nó cũng không gọi là tệ cho lắm. 

Nhưng dần dà, đĩa của cậu vẫn luôn trong tình trạng không vơi đi dù chỉ là một chút. Cậu ăn đi bao nhiêu, bọn họ sẽ lấy cho cậu thêm từng đó thức ăn, khiến cho cậu dần cảm thấy áp lực, việc ăn uống đối với cậu hiện tại đã không còn đơn giản là tận hưởng như lúc đầu. Cậu cố gắng ăn hết những món có ở trong đĩa của mình, nhưng rồi khi cậu nghĩ mình sắp rời khỏi bàn ăn được rồi thì cái đĩa không biết từ khi nào lại có thêm một đống đồ ăn. Cậu nhìn lại ba vị đang ngồi ăn với cậu đây, nhìn cái đĩa của cậu và cái đĩa của họ, rồi nói:

“Thôi nào mọi người, con biết rằng mọi người đều yêu thương con mà lấy đồ ăn cho con. Nhưng hiện tại con đã quá no rồi, thật sự rất no rồi. Nên mọi người ơi, có thể ngừng lại việc này và cùng nhau ăn hết đống đồ ăn còn lại được không?”

Nói thì nghe hay thế thôi, nhưng tất nhiên là trừ cậu ra. Cậu đã quá no để có thể cho thêm bất cứ thứ gì rồi. 

Còn bọn họ thì khỏi phải nói, họ hiểu được ý của cậu trong lời nói đó nên cũng nhanh chóng ăn hết toàn bộ những món ăn trên bàn và ăn luôn cả phần mà bọn họ gắp cho cậu. Dẫu sao việc lãng phí thức ăn là một điều rất không tốt. 

Nhờ thế mà các món ăn trên bàn thoáng chốc đã hết sạch, và cậu đã no căng. Những người còn lại, đặc biệt là Svetlina thì vui vẻ mà thưởng thức tráng miệng sau bữa ăn với bánh ngọt và trà với ánh mắt đầy ai oán của cậu. 

“Ức… No quá rồi… Mọi người ăn nhiều thế mà vẫn uống trà ăn bánh được luôn à?” 

Nấc lên một tiếng vì có chút chướng bụng, Nova hỏi những người còn lại đang nhàn nhã uống trà đang ngồi trên ghế bành và cái đi văng bên cạnh cậu. Bọn họ vui vẻ gật đầu và tận hưởng ly trà Emsya thượng hạng trong tay, cơ mặt của họ dường như được thư giãn, và sau đó họ tiếp tục nhấp một ngụm trà với khuôn mặt vui vẻ kia.

“Ôi, hãy vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này đi chứ, tương lai chúng ta sẽ bận rất nhiều việc, nên cố gắng một chút để tận hưởng một buổi trà như thế này có sao đâu nào?” Cô nàng vừa uống trà vừa xoa xoa cái bụng, “Chứ nói thật thì ta cũng no lắm rồi, nhưng lâu rồi mới được một dịp như thế này, chúng ta nên thoải mái chứ.”

“Hừm, đúng đấy. Chúng ta sau khi quay về sẽ còn rất nhiều việc phải giải quyết, nên cũng chỉ có thể thoải mái uống trà hết ngày hôm nay thôi.” Nova của tương lai tiếp lời của Svetlina, “Làm hoàng đế đã đủ bận rồi, nay còn thêm công vụ của cái ghế Chấp Chính nữa, bận không kể xiết luôn.”

“... Có lẽ ta là người ít việc nhất ở đây nhỉ?” Liber đặt tách trà xuống cái bàn đá cẩm thạch rồi ngả người ra sau trên đi văng, “Đương nhiên ta cũng cần phải xử lý một số việc, nhưng là Rồng cơ mà, có một số chuyện chỉ cần phô diễn sức mạnh của mình là xong. Cũng chẳng phải là khó khăn trong việc quản lý nhân khẩu hay an sinh xã hội như nhân loại và các tộc nhân khác, chỉ là muốn giao tiếp được với những người khác thì hơi tốn thời gian thôi.” 

Cậu nhìn ba ‘người’ đang than vãn về công việc trước mặt mình mà cảm thấy có chút buồn cười. Dẫu sao đó là do lựa chọn của họ mà thôi, nhưng nhìn lại họ mà xem, dù biết rằng sau khi quay về họ sẽ lại bận rộn với những công việc nhưng họ vẫn vui vẻ bưng tách trà, vẫn vui vẻ chia sẻ về công việc bận rộn của mình, rồi lại vui cười trước những thành tựu trong công việc của nhau… Điều đó đã chứng minh rằng họ đang rất hạnh phúc với công việc hiện tại của mình.

Cơ mà… 

Nhìn cái người với khuôn mặt xinh đẹp và màu tóc trắng không khác gì mình kia đang nói về quốc sự với những người còn lại, cậu cảm thấy mình tuyệt đối không nên chuốc khổ vào người như y.

Làm quốc vương đã bận rộn đủ điều rồi, thì làm hoàng đế sẽ bận rộn đến mức nào cơ chứ? Hơn nữa là, cậu thực sự không khỏi ám ảnh cái ngôi vị đó từ rất lâu rồi, nếu nói có điều gì không đúng cho cậu và cái người đến từ tương lai đó chắc chắn sẽ là lý tưởng của cậu và y.

Cậu hiện tại không có lý tưởng rước bận vào người trong kiếp này nữa! Không! Bao! Giờ!

Và hơn hết, cậu đã quá chán ngán cho việc trở thành một nhà cầm quyền. Những gì mà cậu đã phải trải qua trong những kiếp trước đã quá đủ rồi. 

Cậu hiện tại sau khi thoát khỏi vòng lặp chỉ mong muốn có thật nhiều tiền và một cuộc sống an nhàn mà thôi!

‘Hah… Cậu nghĩ cậu thoát được à?’

Giọng nói của Liber văng vẳng trong đầu của cậu. Có nghĩa là… 

‘Anh lại đọc suy nghĩ của ta?’

‘Ừm hứm, đúng rồi đấy.’ Liber tiếp tục nói chuyện bằng linh thức với cậu, ‘Cậu luôn là người rất biết cách rước lấy phiền phức, mà cho dù ở không thì phiền phức cũng sẽ tự tìm đến cậu thôi. Nói thẳng ra là cậu sẽ luôn đứng giữa tâm điểm của thị phi, nên muốn có được yên bình thực sự rất khó khăn.’

Cậu trao đổi trong tâm thức với anh ta, ‘Bởi vì phần lớn những phiền phức và thị phi sẽ tự tìm đến ta?’

‘Chính xác. Ta nên nói như thế nào với cậu nhỉ… Chậc, khó nói quá.’ 

Tiếng tặc lưỡi và câu cuối cùng mang đầy sự trầm ngâm của vị Chúa tể Rồng vang lên trong đầu cậu khiến cho cậu cảm thấy tò mò về những gì anh ta sắp nói. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho anh ta phải trầm ngâm khi nhắc đến vấn đề này. 

‘Cậu có tin vào số mệnh không?’

Anh ta đang nói cái gì thế này? 

Anh ta nói như vậy là có ý gì? Và tại sao lại hỏi cậu câu này, trong khi nó…

Cậu chợt nhận ra được ý của anh ta muốn nói đến là gì, và sau đó anh ta nói tiếp:

‘Có kẻ đã đụng chạm đến Nhánh Số Phận của cậu để gây ra một số phiền phức, và những thị phi là một trong số đó. Cho dù cậu đã thoát khỏi vòng lặp thì cậu cũng chẳng tránh thoát được nó đâu.’

‘Ý anh là sao?’ 

Cậu hỏi lại anh ta, dù rằng cậu đã có một số phán đoán của riêng mình rồi.

‘Cậu đã hiểu rõ rồi mà, ta chắc chắn rằng cậu đủ thông minh để nhận ra điều đó, đúng không?’

‘Thật đau đầu.’ Cậu dùng hai tay day day hai bên thái dương của mình, nhưng trong lòng của cậu không từ bỏ cái quyết tâm đó. Chỉ cần niềm tin và quyết tâm đủ lớn, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó thôi.

Cậu tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng cậu chợt nhận ra có vài thứ cậu không thể ngó lơ. 

Trong lòng cậu lại vang lên một tiếng thở dài. 

•••

Bữa tiệc nào dù vui cũng sẽ có lúc tàn. Ba vị nọ nhận ra giờ đã đến lúc tạm biệt cậu, và Liber cùng Svetlina từ bao giờ đã ôm chầm lấy cậu, gửi cho cậu những lời chúc phúc chân thành. Cậu cũng vui vẻ mà cảm ơn họ, vì đó là lời chúc phúc của một vị thần và một con rồng đấy!

Nhưng cho dù họ không phải là những thực thể đó, cậu cũng sẽ cảm ơn họ mà thôi. Dẫu sao họ chính là những người quan tâm cậu nhất vào thời điểm này trong đời của cậu, với một trái tim ấm áp và chân thành nhất. 

Y thực sự cũng muốn ôm lấy chính mình của quá khứ vào lòng rồi an ủi và chúc phúc, nhưng y lại không thể. Quy luật  kia vẫn luôn ở đấy, và y không thể phạm sai lầm chỉ vì cái mong muốn nhất thời của bản thân. Y chỉ có chút buồn bực mà thở dài, rồi nói với cậu:

“Chúc cho niềm tin và hy vọng sẽ luôn ở trong tâm khảm của cậu, và rồi chiến thắng được tất cả để trở thành ta của bây giờ. Ta chờ cậu ở tương lai, chờ cho cậu bước đi trong hào quang chói lọi chỉ thuộc về mình cậu.” Nói rồi, một cái túi xuất hiện ở trong tay của y, và nhẹ nhàng bay về phía cậu.

Cậu xòe hai bàn tay của mình ra mà đón lấy, và cái túi kia rơi vào lòng bàn tay của cậu. Y nói tiếp:

“Muốn thực hiện điều gì cậu cũng phải có vốn trước đã chứ. Tất cả đều có ở trong đó, chẳng nhiều nhặn gì nhưng cậu sẽ biết sử dụng nó như thế nào.” Nói xong, y nhìn về phía hai người còn lại. 

Hai người họ gật đầu ,và y cũng gật đầu đáp lại họ. Một luồng gió thổi qua, dập tắt những cây đèn cầy trong phòng của cậu, và thân thể họ sáng lên, rồi tan theo làn gió. Căn phòng trở nên tối lại, những hạt ma tố vẫn còn ngưng lại chút thần lực của phép dịch chuyển tối thượng kia chúng vẫn còn sáng lên tựa như lân tinh thêm một lúc, rồi vụt tắt và biến mất như chưa từng tồn tại. 

Cậu nhìn lại cái cửa hướng về phía ban công. Nó từ bao giờ đã đóng lại mà cậu không nhận ra. Có thể là từ lúc cậu ngẩn ngơ mà nhìn chính mình ở tương lai tra tấn cái tên khốn đó rồi.

Rồi cậu nhìn cái túi trong tay của cậu. Một cái túi đeo nhỏ nhắn với cái nút khóa trông khá là chắc chắn, với chất liệu khá là… Đặc biệt. 

Một cái túi bằng da, nhưng cảm giác hơi khang khác.

“Nhưng trong phòng tối quá. Hay là để mai kiểm tra sau vậy.”

Cậu thì thầm như vậy, và bất chợt cái túi tự mở khóa, cùng với một quả cầu đang phát ra tia sáng trắng nhẹ nhàng bay ra từ trong túi. Nó chiếu sáng một khoảng căn phòng, khiến cho cậu không khỏi sửng sốt.

‘Một cái túi có thể nghe theo yêu cầu của chủ nhân và lấy vật đó ra? Tương lai đã phát triển đến cỡ nào rồi cơ chứ?’

 Tính riêng cái túi có thể lấy đồ bằng lệnh đã là một thứ rất đặc biệt rồi, vậy mà y nói đây chẳng nhiều nhặn gì á?

Cậu dần dần hiểu cái ý ‘chẳng nhiều nhặn gì’ của y sau khi cầm lấy cái túi và quả cầu kia về giường, rồi bắt đầu kiểm tra cái túi lẫn mọi thứ bên trong cái túi mà y đưa.

Cậu quan sát cái túi một cách kỹ lưỡng bằng quả cầu kia, và kiểm tra bên trong cái túi. Đó là một cái túi không gian rất rộng với nhiều ngăn chứa, với chất liệu là da hươu được may lại một cách rất tỉ mỉ. Nhưng da hươu gì thì…

“Hươu ba mắt… Haa…”

Đùa cậu đấy à!

Một cái túi không gian đầy mùi tiền. Cậu nhìn nó, rồi tự hỏi nếu đem đi đấu giá ở chợ đen nó sẽ được bao nhiêu tiền. 

Một cái túi không gian đã đắt rồi, mà đây lại còn là cái túi không gian được làm từ da hươu ba mắt. Là da hươu ba mắt đó!

Điều đó khiến cho cậu phát sốc. Cái loại vật liệu hiếm có này nó đang là cái túi trong tay của cậu đấy, không sốc mới lạ.

Một vật liệu cực kỳ khó kiếm vì nó chỉ có trong những khu vực nguy hiểm nhất mà con người đặt chân đến - Đại Lâm Viridis và Hồ Sinh Mệnh, hơn nữa nó còn rất khó để săn bắt. Nó không những mang màu trắng thuần đẹp đẽ, chất da mềm mại mà còn rất bền đẹp với thời gian. Hơn nữa nó cũng làm rất tốt vai trò của nó, cho dù là ở trên cơ thể của con hươu kia hay là trở thành những món đồ như bây giờ, đó là kháng phép thuật và aura.

Nhưng những thứ ở trong đó còn khiến cậu phải sốc hơn nữa, vì sau khi cậu nhìn thấy những thứ kia cậu đã ngay lập tức đóng túi lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mở ra xem thật kỹ một lần nữa những thứ ở trong kia. 

“Ôi trời… Mình chết mất thôi…”

Quần áo, dụng cụ sinh tồn, vũ khí, thuốc bôi trị thương, thuốc hồi phục cao cấp, đồ ăn và thức uống, đá ma thuật, trục* dịch chuyển, bản đồ, sách, ma cụ và tiền, tất cả đều có trong đấy, hơn nữa còn rất nhiều. Đặc biệt là…

Rất, rất nhiều tiền!

Rốt cuộc cậu ở tương lai đã giàu đến mức nào mà có thể nói rằng đây là ít ỏi vậy? 

Cơ mà có một thứ kỳ lạ ở đây.

“Cái bình nước đó… Tại sao nó xuất hiện ở đây?”

Cậu lấy cái bình ra khỏi cái túi không gian rồi mở nắp. Mùi hương của rau mùi xộc thẳng lên khoang mũi của cậu, khiến cho cậu không khỏi nhíu mày. 

“Đúng như thế luôn này.”

Cái nhãn dán trên bình nước đã nói rõ nó là thứ gì.

Nước rau mùi. 

‘Quái quỷ gì đây?’

Cậu nhìn nó một cách ngán ngẩm rồi cho lại vào trong túi. Cậu tiếp tục tìm thêm ở những ngăn khác ở trong túi xem còn có thêm cái gì không.

“Bom giả kim, bom cháy,... Và cả…”

Cậu chợt chững lại, và cầm lấy cái lọ được cho vào trong ngăn nhỏ nhất trong túi. Bên trên nó được dán lên cái nhãn với nét chữ mảnh và đẹp, nhưng nó lại khiến cậu không khỏi trầm mặc.

Thuốc ngủ.

“Mình tưởng rằng mình sẽ tiếp tục có một đêm mất ngủ nữa chứ.”

Cậu khẽ lắc cái lọ lên. Trong đó có khá nhiều thuốc, nhưng theo cậu ước chừng chắc cũng chỉ đủ dùng cho hai tháng mà thôi.

“Gay go rồi đây.”

Cậu nói như vậy, và mở cái lọ ra. Cho một viên thuốc vào miệng, cậu đóng nắp nó lại rồi để vào ngăn chứa ban đầu của nó, rồi cho quả cầu kia vào trong túi và đóng cái túi lại.

Rời giường rồi giấu cái túi ở một góc không ai để ý, sau khi chắc chắn rằng không ai có thể phát hiện ra cái túi, cậu trở về giường, và nằm lên trên giường, đắp chăn lại rồi nhắm mắt đi ngủ.

•••

Cậu đang ở đâu đây?

Tiếng gió thét gào bên tai, và mùi máu thịt tanh tưởi hòa cùng mùi lá, mùi hơi nước và mùi thịt cháy văng vẳng khắp không gian. Mây đen vần vũ khắp nền trời, những cột gió xoáy càng ngày càng thổi mạnh, hút lấy mọi thứ ở xung quanh và tiếng gào lên hung tợn cùng đau đớn của vô số sinh vật rùng rợn khiến cậu đinh tai nhức óc .

Cậu dường như đang ở trong dáng vóc của mình thời thiếu niên, với bộ quần áo trắng tinh đã rách và dính đầy máu tươi, cùng cơ thể đã bị thương không ít.

Trên tay cầm lấy cây trượng phép, miệng của cậu mấp máy, nhẩm lên “/…../“

Cậu vừa nhẩm cái gì vậy?

Những vòng lửa bùng lên theo những cột gió, và thiêu đốt những sinh vật rùng rợn bị cuốn theo cơn lốc. Bọn chúng thét gào lên trong đau đớn, và ngọn lửa cháy lên sắc hồng cam, hút lấy những thứ màu đen từ trong những sinh vật đó rồi cháy lên thành những tàn tro màu hoàng kim bay khắp nền trời. Những sinh vật kia dần dần trở lại hình dáng cũ của mình, là những con người, quái thú và những thú vật đáng thương rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Tất cả họ đều cảm ơn rối rít và mau chóng chạy đi, rời khỏi cái nơi đầy chết chóc này để quay về nơi họ nên trở về.

Từ từ đã…

Cậu nghe thấy tiếng động vật? Quá lạ rồi.

Đây là giấc mơ quỷ quái gì đây?

Nhưng chưa để cho cậu suy nghĩ tiếp cậu đang trong tình cảnh nào, thì tiếng leng keng của đao kiếm và tiếng sột soạt ở một nơi xa đang tiến đến gần cậu. Cơ thể cậu tự nhiên bay lên, và lại gần nơi đó lúc nào chẳng hay.

Những dây leo sáng lên thứ ánh sáng trắng thuần và dịu nhẹ trồi lên từ mặt đất, cuốn lấy những sinh vật rùng rợn, hút lấy cái thứ đen ngòm trong cơ thể của những sinh vật đó ra. Chúng phát triển mạnh mẽ và vươn dài tưởng như không dừng lại, cuốn quanh những dây leo đen ngòm, rồi hút lấy điên cuồng thứ chất lỏng màu đen trong những cái dây kia và phát triển hơn nữa, sau đó cuốn lấy chân của cái gã đang mặc quần áo đen đang dùng thanh kiếm phủ lên một tầng chất lỏng cùng luồng khí màu đen gớm ghiếc chiến đấu với người còn lại. Người còn lại cũng giống như cậu, mặc trên mình bộ trang phục trắng đẫm máu, chỉ khác rằng tay phải của anh ta đang cầm một thanh kiếm chứ không phải là quyền trượng giống cậu.

Mái tóc anh ta cứ thế bay theo từng bước di chuyển của anh, mang một màu trắng không khác gì màu tóc cậu. Đôi mắt màu thiên thanh mang đầy sự lãnh lệ và vô cảm nhìn vào gã ta, vung lên từng đường kiếm mà hạ xuống gã. Và gã cũng chẳng vừa, gã cứ thế lia kiếm, chặn lại từng đường kiếm đong đầy ánh sáng của anh.

Cậu ngay lập tức bay tới đó, và đáp xuống bên cạnh anh ta. Anh xông vào đánh với gã một trận ác liệt, khói bụi bay lên cùng máu tươi rơi xuống, tiếng đao kiếm vang lên vô tình cùng những đường aura đen và vàng trắng va chạm vào nhau khiến cậu không khỏi cảm thán trong lòng:

‘Thật khủng khiếp.’

Nhưng cậu cũng chẳng vừa, cơ thể của cậu nhanh chóng di chuyển theo nhịp đánh của họ, kêu lên một tiếng “/…../” rồi dùng quyền trượng hướng về phía gã ta. Những luồng ánh sáng phóng ra như những mũi tên cắm vào gã, và cùng lúc đó một trận pháp sáng lóa hiện lên nơi bầu trời và mặt đất, rồi những cột sáng kia từ trên thiên không phóng xuống, đóng thẳng vào mặt đất nơi những gốc cây đen mọc lên khiến cho gã ta hét thảm lên rồi ngã vật ra đất.

“Mày!”

“Ma thần /…../, hãy dừng lại đi.” Miệng cậu tự động nói, nhưng cậu lại không rõ mình đang nói về cái gì. Nó giống như một khoảng đen mà cậu không nên biết, càng giống như đó là từ khóa để cậu tìm ra điều gì đó. Cậu muốn biết những từ đó, nhưng cái thế giới trong giấc mơ chỉ cho cậu mơ thấy những thứ này, mơ thấy những mảng thông tin không hoàn chỉnh như đang muốn cậu đi tìm gì đó. Cậu không khỏi băn khoăn, nhưng cậu biết việc hiện tại mà cậu nên làm là gì.

‘Xem hết giấc mơ này thôi.’

Gã hằn học nhìn cậu và cái người đứng bên cạnh cậu, và rồi gã hỏi họ một câu “Tại sao?”

Chất giọng đầy êm dịu vang lên, “Vì nếu anh cứ tiếp tục làm càn, cứ tiếp tục muốn níu giữ lại một người đã kết thúc sinh mệnh từ lâu, không chỉ anh, mà cả người đó sẽ bị nhân quả trừng phạt bằng cách đau đớn nhất. Hơn nữa…” Anh ta nói như vậy với gã rồi trầm mặc, nhìn vào khoảng không phía sau lưng gã.

Có một cô gái đang quỳ xuống cầu xin họ. Cô gái ấy sáng lên thứ ánh sáng màu lam nhạt nhẹ nhàng ,cô gần như trong suốt mà cúi đầu với họ.

“Xin các ngài, hãy tha cho chàng ấy. Con cầu xin các ngài.”

Hiện tại họ không khỏi cảm thấy khó xử, càng cảm thấy đau lòng và chua xót. Một kẻ thì không cam tâm, còn một kẻ thì van xin cầu lấy sự bao dung và tha thứ từ nơi họ.

Nhưng họ chẳng có quyền được chọn. Họ phải bảo vệ tất thảy chúng sinh thế giới ,họ còn chẳng có quyền chọn cho mình một cuộc sống bình yên.

“Ta không cam tâm… Tại sao? Ta đã có được thứ đó rồi, ta đã có thể hồi sinh nàng rồi! Vậy tại sao các ngươi lại ngăn trở ta!”  

Gã vùng lên, và lăm lăm thanh kiếm lao đến hai người họ, còn anh ta nhanh chóng triệu hồi thanh kiếm mang màu của ánh sáng mà lao vào chiến đấu. Cậu dùng trượng đánh bay gã ta ra xa, dùng phong đao ngăn trở gã rồi tạo ra những mũi tên bằng ánh sáng tấn công vào gã. 

Một vùng đã bị cày xới lên bởi những lưỡi aura, những nhát chém, những đợt di chuyển nhanh khủng khiếp và ma pháp của bọn họ giờ đây càng tan hoang. Lá cây và hoa cỏ nơi đây hiện trộn lẫn vào bùn đất hòa theo mùi máu thịt tanh tưởi, mùi cỏ cháy cùng mùi thịt cháy khét hòa cùng với cái mùi đất bốc lên, rồi theo gió mà đưa cái mùi chết chóc này tới nơi xa. Những con vật cùng con người gào thét, tất cả chạy thật nhanh để rời xa khỏi cái vùng đất mà những thực thể kia chiến đấu vì bọn họ.

Không một sinh linh nào phải chết, nhưng máu thịt vẫn hòa xuống đất đai.

Chợt, trong đầu cậu ong ong lên một tiếng nói:

“Máu thịt của họ, của những /.. …/ đã và đang tiếp tục hy sinh tất cả những gì họ có vì thế giới này.”

“Nhưng tại sao?”

“Tại sao lại là /.. …/ mà không phải anh hùng?”

“Tại sao thế?”

‘Từ từ đã…’ Cậu vừa theo dõi trận chiến của ‘mình’ với anh ta và cái gã đó, vừa cố gắng tìm ra xem những từ ngữ bị ẩn đi kia là cái gì?

Ý của giọng nói kia là gì? Là hiền giả, là tu sĩ hay…

“Sứ giả.”

Tất cả trở nên rõ ràng, nhưng chỉ một phần. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ mà mặc sức để cơ thể này cử động theo sắp đặt của giấc mơ, cậu chợt nghe được bên tai của mình một giọng nói êm dịu. Anh ta khẽ kêu lên…

“Cứ thế này… Không được…”

“Nova… Chúng ta… Không thể được…”

Cậu chợt nhận ra rằng, bọn họ đã chiến đấu với gã ta đã quá lâu rồi. Những vết thương của họ rồi sẽ hồi phục trở lại nhờ vào cách nào đó, nhưng gã cũng như vậy, thậm chí còn nhanh hơn.

Bọn họ sắp kiệt sức rồi, nhưng hắn ta vẫn còn hăng máu như thế.

“Haa… Tên khốn cố chấp này…” ‘Cậu’ kêu lên như vậy, và ‘cậu’ nói với anh ta:

“Đúng, chúng ta sắp hết chịu nổi rồi. Nhưng đã đến bước này, chúng ta làm sao có thể bỏ cuộc được. Cùng lắm là… Đồng quy vu tận thôi.”

“Đúng thế, làm sao bỏ cuộc được.” Anh ta cười với ‘cậu’, và cậu phải công nhận rằng, khuôn mặt của anh ta khi cười rất đẹp, nhưng nó lại quá mù mờ bởi cái giấc mơ sứt sẹo này.

Anh ta vừa vung kiếm xuống, đường aura màu vàng trắng phóng về phía gã ta, nhưng rồi nó tiếp tục bị chặn lại một lần nữa. Nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với gã, anh ta lại gần cậu rồi nói tiếp, “Vì thế ,mong cậu lần này ,hãy nghe theo lời của ta. Ta sẽ lao vào hắn cầm chân, và xin cậu, hãy sử dụng sức mạnh của /….. …./, hãy sử dụng ngọn lửa đó, thiêu đốt chúng ta.”

Cái khoảng không tiếng kia lại xuất hiện khiến cho cậu không khỏi khó chịu, nhưng cậu còn cảm thấy sốc trước những lời mà anh ta đang nói. 

Anh ta nói rằng, hãy hỏa thiêu anh ta và gã đó? Anh ta điên rồi! 

“Đây là lần đầu tiên ta nghe được những lời ngu ngốc đó từ anh đấy, /……/. Sẽ không có ai chết ngoại trừ hắn ta, anh hiểu chứ.” ‘Cậu’ hoảng hốt, vừa tiếp tục sử dụng phép khiên chắn vừa nói như vậy với anh ta. Nhưng anh ta đã lắc đầu.

“Không, nó không phải những lời bốc đồng từ ta, Nova à. Cậu hiểu rằng những gì chúng ta làm và sử dụng từ đầu trận chiến đến bây giờ rồi mà. Chúng hoàn toàn có thể tổn thương hắn, nhưng hắn sẽ tiếp tục hồi phục và chúng ta sẽ chẳng làm được gì khác ngoài việc gây tổn thương lên hắn.” Chặn lấy một đường aura đen ngòm từ gã, anh ta nói tiếp, “Tuy nhiên, /…. …/ của /….. …./ lại khác. Cậu hiểu rõ mà.”

“Nhưng tại sao…”

“Bởi vì ta là kẻ đã đưa /.. …. …. …./ đến với thế giới này một lần nữa.”

“Điều đó không liên quan! Nó không liên quan chút nào đến chuyện anh phải làm như vậy cả, /……/! Anh hãy ngừng lại cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi!”

Cậu hiện tại đang cảm nhận được ‘cậu’ thực sự tức giận với lời nói đó của anh ta. Cũng phải thôi, liệu có ai mà không tức giận khi đồng đội lại luôn muốn đâm đầu vào chỗ chết không cơ chứ. 

Nhưng lời nói tiếp theo của anh ta lại khiến cho ‘cậu’ ngỡ ngàng:

“Không, nó đều liên quan đến ta. Nếu như thứ ma pháp nguy hiểm này không xuất hiện lại lần nữa, hắn sẽ không bắt nhiều người thí nghiệm đến vậy. Nếu nó không xuất hiện lần nữa, hắn ta sẽ không trở thành Ma thần, càng sẽ không có nhiều người và các sinh vật khác chết đi.” Anh ta tiếp tục chặn thêm không ít những đường aura khác, và sử dụng ma pháp tạo ra những sợi dây leo ánh sáng trói lấy chân của gã ta, “Càng đáng nói là, nếu như nó không được ta phát hiện và đưa nó quay trở lại thế giới, hẳn sẽ chẳng có những sinh vật như thế này xuất hiện.”

Những cái dây leo ánh sáng mà ban đầu cậu thấy kia, chúng vẫn luôn giữ chặt lấy những sinh vật kỳ dị kia và cố hút những chất đen ra khỏi cơ thể chúng, nhưng chúng đã chẳng còn quay về hình dạng ban đầu của chúng nữa. Chúng tiếp tục gào thét trong đau đớn, với cơ thể dị hợm và bộ mã sinh vật đã không còn vẹn nguyên, chúng chết dần chết mòn trên những cái dây leo đó. 

“Người đem nó trở lại thế giới này là ta. Vậy nên ta xin cậu, hãy để ta tự mình chôn vùi nó, tự mình tiêu hủy đi cái thứ kiến thức nguy hiểm này, được không?”

‘Cậu’ nhìn anh ta với ánh mắt bi thương. ‘Cậu’ hiểu, cho dù ‘cậu’ có nói như thế nào đi chăng nữa, thì anh ta vẫn sẽ tự quy chụp tội lỗi lên đầu của chính mình. ‘Cậu’ tiếp tục đáp trả gã bằng vô số mũi tên ánh sáng phóng tới, và ‘cậu’ nói với anh ta:

“Ta đồng ý với kế hoạch của anh.”

Tầm mắt cậu mờ đi. Cậu hiện tại chẳng nhìn rõ được cái gì trong giấc mơ này nữa. Cậu hiện tại chỉ thấy những đường aura sáng lòa hòa cùng đường aura tối sẫm, tiếng leng keng vang lên cùng những tiếng nổ lớn trong không gian khi những đường aura cố gắng cắt nhau, và những mũi tên ánh sáng phát ra những tia sáng mờ ảo đang phóng đến đâu đó.

Chợt, nơi tim của cậu đau nhói như dao đâm, và ánh sáng chói lòa bùng lên, với màu đỏ của nó chiếu đến tận cùng nơi đáy mắt của cậu.

Nó đỏ rực, kiều diễm, nhưng không hiểu sao trong ánh lửa kia lại mang đến cảm giác đau thương đến vô cùng tận. Nó lao tới cái nơi vẫn luôn vang lên tiếng leng keng không ngừng, và rồi tầm mắt cậu đã được hồi phục lại, để cậu thấy cái cảnh đau lòng nhất. 

Ngọn lửa nhanh chóng lao đến nơi mà anh ta và gã đang chiến đấu quyết liệt. Nó bắt đầu lan nhanh, và ban đầu gã ta còn tưởng rằng đó là những đòn hỏa cầu ‘bình thường’ đến từ ‘cậu’, cho đến khi nó dần đốt cháy cơ thể của anh ta và gã. Gã trợn tròn đôi mắt đen ngòm của mình mà nhìn về phía cậu, thốt lên một câu “Chết tiệt” rồi cố gắng thoát khỏi đám lửa đang nuốt trọn lấy gã và anh ta. Nhưng anh ta đã giữ hắn lại, tiếp tục vung lên thanh kiếm đong đầy ánh sáng, rồi chiến đấu với hắn cho đến khi tất cả gục xuống và cháy rụi trong màn lửa. 

Nhưng trước khi ngọn lửa đỏ đốt cháy cả khuôn mặt và mái tóc của anh ta trong lửa, anh ta đã nhanh chóng quay mặt lại về phía ‘cậu’, khẽ nở một nụ cười. Nụ cười đó thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ, nhưng ‘cậu’ lại đau đớn khôn nguôi. 

Một con người đẹp đẽ như thế, rực rỡ như thế, và tốt đẹp đến vậy cứ thế ra đi trong màn lửa. ‘Cậu’ ngồi thụp xuống trước ánh lửa bập bùng ,thều thào trong đau đớn:

“Tại sao thế, /……/”

“Adeolle…”

“Anh đang đùa ta đấy à…”

Chú thích:

*Trục: Cuộn trục, đây là cách người cổ đại gọi tên của cuộn giấy ghi chép. Trục dịch chuyển ở đây nghĩa là cuộn giấy được vẽ ma trận dịch chuyển lên đó bằng bột đá ma thuật, và cuộn lại thành một trục. Khi sử dụng, người sử dụng sẽ xé vào cuộn trục một đường xé để khởi động dòng ma lực dự trữ trong bột đá ma thuật nhằm kích hoạt ma thuật dịch chuyển, nhằm dịch chuyển người sử dụng đến tọa độ mà người sử dụng yêu cầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tạm biệt các bạn, tui té trước đây! Chap này quá dài rồi!
Xem thêm