Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

11. Cứu nhóc Rồng (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,167 từ - Cập nhật:

Hai người họ từ khi quay về nhà trọ đến giờ vẫn chưa hết được sự kinh ngạc của mình đối với người này. Cái người nhỏ con hơn kia sau khi xác nhận xong tất cả trong phòng này đều an toàn thì cậu ta mới cởi áo choàng ra, để lộ ra mái tóc đen của mình cùng khuôn mặt trông khá điển trai, với đôi mắt đen nhánh tựa như màu của những đêm không sao. Còn cái người trưởng thành kia cũng hành động tương tự với cậu ta, cởi chiếc áo choàng ra rồi sau đó cùng cậu ta treo áo lên cái giá treo ở trong phòng, để lộ ra mái tóc cùng đôi mắt mang màu y hệt với cậu ta, hơn nữa khuôn mặt của họ đều tựa như từ một khuôn mà đúc ra, chỉ khác là trên mặt của hắn hiện đã lún phún râu, và những vết tích do thời gian trôi qua đã xuất hiện trên khuôn mặt đấy. Chúng lờ mờ, nhưng điều đó cũng đã đủ để nói rằng hắn hiện đã sắp đi được một nửa cuộc đời của mình rồi.

Lấy ma cụ cách âm ra, điều chỉnh một chút sau đó khởi động nó, những chú ngữ và ấn chú ma thuật sáng lên, tạo ra một vùng cách âm vừa đủ ở trong phòng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, hai người họ bắt đầu kéo ghế ra từ cái bàn nhỏ được để ở trong phòng, họ ngồi vào rồi bắt đầu cuộc thảo luận của họ về cái người mà hai người họ vây đánh vào lúc nãy. 

Người đó không ai khác là Nova. 

“Thật khủng khiếp. Ta không nghĩ rằng một người như vậy lại có kinh nghiệm chiến đấu tốt như thế với độ tuổi nhỏ như thế này.” Người đàn ông đó bắt đầu nói, và cảm thấy có chút rùng mình, “Hơn nữa, cậu ta có khả năng quan sát, theo dõi và cảm nhận rất tốt nữa.”

Cậu ta gật đầu đồng ý trước lời nhận xét đó của người đàn ông và đáp lại lời của hắn:

“Đúng vậy, thưa cha. Con vẫn không thể tin được rằng cậu ta thật sự có thể đỡ được, né được, thậm chí là phản công được gần như tất cả đòn đánh của cha và con. Hơn nữa, ánh mắt đó…”

Cậu ta chợt nhớ đến cái ánh mắt dò xét đó của Nova khi còn ở quán trọ Toulie. Ấn tượng của nó thật sự rất nhạt nhòa, tưởng chừng như là cái nhìn liếc qua mà thôi. Nếu cha cậu không phải là một sát thủ lâu năm với các giác quan cực kỳ nhạy bén kia thì đến cậu ta cũng sẽ chẳng biết được mình đã bị theo dõi bởi cậu đâu.

Hơn nữa, đó là khả năng phát giác ra sự theo dõi của hai cha con nhà họ. Rõ ràng tài ẩn giấu của gia tộc bọn họ vẫn luôn được lưu danh qua nhiều thế hệ như thế, không tiếng động, không dấu vết, không nhận thức, đến nỗi cho dù họ có ẩn giấu ở một nơi dễ nhận được sự chú ý đến mức nào thì đến các cao thủ trên khắp thế giới này vác mặt đi tìm kiếm cũng rất khó để tìm ra được họ.

Ngoại trừ tên nào đó cùng với thầy của hắn. 

Và Nova là người thứ ba.

Người thứ ba có thể nhận ra được sự ẩn giấu của Anthelstan.

Và đó là lí do cho việc họ đề phòng mà sử dụng cái trò mèo vờn chuột chứ không ra tay dứt khoát như mọi khi. Bởi những kẻ có thể nhận ra họ chắc chắn là những kẻ mạnh có thể thay đổi cả thế giới. 

Và đó cũng chính là những người mà họ tìm kiếm, khi những gì theo tính toán mà vị thần của họ đã tính ra đã đến rất gần. 

Cái ngày mà tất thảy những sinh linh chịu tất thảy đau đớn bởi những dục vọng tăm tối in sâu vào bản năng, và những linh hồn sẽ khóc than không dứt. Cái ngày mà mây đen sẽ giăng kín bầu trời, và những cánh chim trắng sẽ hòa vào cùng đàn chim đen đúa, chúng cắn xé nhau và gào lên những tiếng oán than không dứt cho cái thế giới này. 

Những vũng bùn đầy máu, những cỏ dại mang theo ánh sáng mọc lên khắp các núi thây, những bờ biển nhuộm màu máu tươi tanh tưởi,... Đó là những thứ mà họ không dám nghĩ đến.

Họ không dám nghĩ đến, nhưng mọi thứ lại đang dần tiến đến kết cục đó.

‘Nhưng vẫn thật may mắn…’

Thật may thay, vì họ đã đúng. Họ đã đúng khi không cố gắng giết người đó.

Khi mà họ lại có thêm một người nữa… 

Sẽ thay đổi được vận mệnh của thế giới này. 

‘Hỡi vị thần bảo hộ cho ngọn gió và những người đi xa…’

‘Xin ngài hãy nghe tiếng lòng của bề tôi với bàn tay nhơ nhuốc…’

‘Mong rằng… Tất cả rồi sẽ không dẫn đến kết cục đó.’

‘Thật lòng cầu xin ngài, hỡi Tự Do đáng kính, hỡi Đấng Cứu Thế đáng kính nơi vĩnh hằng.’

Tiếng lòng mong cầu của những người luôn ẩn mình trong im lặng vang lên từng lời như vậy, và rồi hai cha con họ nhìn nhau, sau đó mỉm cười thật nhẹ nhàng. 

Thật chẳng giống một sát thủ chút nào. Họ của hiện tại lại nhẹ nhàng như thế, buông lỏng tất cả những điều mà một sát thủ nên có, và an ủi nhau bằng những lời yêu thương của những người mang cùng dòng máu.

“Con à, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù chúng ta chẳng rõ ràng tốt xấu, nhưng có thêm hy vọng còn tốt hơn là trơ mắt đứng nhìn thế giới mà chúng ta yêu thương bị giày xéo đúng không?”

“Vâng. Đúng là như vậy, thưa cha.” Cậu ta không đành lòng mà nói như vậy, nhưng rồi lòng bàn tay to lớn đầy chai sần và ấm nóng của người đàn ông khẽ đặt lên đỉnh đầu của cậu, và nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen nhánh kia, khiến nó rối lên một khoảng. Người cha đã đứng lên từ bao giờ, ông ấy thu tay về, rồi nói với con trai mình:

“Hãy nghỉ ngơi chút đi, Helen. Hãy làm những điều con thích đi, rồi tối nay chúng ta sẽ đi gặp cậu ta. Dù chưa rõ thật giả, nhưng nó cũng rất đáng để thử. Chúng ta hiện tại đang phân tán, dù có thể nhận được chút viện trợ từ Hiệp Hội, nhưng những gì chúng ta tự có được vẫn tốt hơn.”

“Vâng, thưa cha. Vậy con đi đây, chúc cho cha nghỉ ngơi thật tốt.” Helen lúc này cũng đứng dậy, đặt ghế vào vị trí cũ rồi tắt đi ma cụ cách âm, khoác lại cái áo choàng sau đó mở chốt khóa, mở cửa ra và rời khỏi căn phòng. Người cha nhìn theo cậu con trai rời khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ điều gì đó rồi cũng xếp ghế lại, nhanh chóng khoác lại chiếc áo choàng của mình lên người, cầm lấy ma cụ cách âm nhét lại vào trong túi không gian rồi ra khỏi căn phòng đó sau đó khóa cửa lại.

Rồi sẽ có người biết đến năng lực của Nova, và hẳn người kia sẽ thấy thú vị lắm. Cơ mà hắn ta có gặp được cậu không mới là vấn đề, vì hắn ta hiện tại đã rất bận rồi, dù có muốn thì cũng phải thêm một khoảng thời gian nữa thì hắn mới thoát khỏi cái đống công việc chất chồng đến từ khắp nơi trên thế giới này mà đến bàn chuyện với cậu được. 

‘Mong rằng con mắt của cái tên Sedeus kia sẽ giải mã ra được chút gì đó.’

Ông ta thật sự trông chờ vào cái người kia sẽ tìm ra thêm chút gì đó từ những vụ việc gần đây, khi những kẻ điên kia đang cố gắng phá phách khắp nơi trước khi mối họa thật sự sẽ trút xuống đầu của tất cả. Ông, dưới cương vị gia chủ của Anthelstan hiện đang rất lo ngại về những vấn đề này.

‘Phải nhanh lên mới được.’

•••

Gần lưng chừng núi Siga.

Việc dò xét xung quanh vẫn đang tiến triển khá thuận lợi, mặc cho những cơn đau cơ vẫn đang hoành hành thì cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cho cam. Địa hình phức tạp của núi Siga cũng là một vấn đề, nhưng cũng là một điểm thuận lợi cho việc ẩn nấp và bỏ trốn.

Cậu nhanh chóng quan sát lại xung quanh, ghi lại đường đi trong đầu của mình. Dẫu sao thì cậu cũng nhận ra công dụng của cái thứ mà giọng nói kia đã trao cho cậu, nên hiện tại cứ thoải mái mà sử dụng nó thôi.

Đặc kỹ Ghi Chép. 

Đó là một đặc kỹ khá thú vị, đối với Nova là vậy. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

“Không thể quên” là cái giá phải trả. Người có được và sử dụng nó sẽ không thể quên…

Mọi thứ.

Màu sắc, âm thanh, mùi hương, hương vị, cảm xúc, suy nghĩ và những cảm nhận khác về xung quanh. Tất cả đều không thể quên đi, mà chúng sẽ luôn ở đấy, chúng sẽ luôn hiện lên một cách sống động, rồi hành hạ người ta trong những hồi tưởng đẹp đẽ và đau đớn đan xen trong vô số quá khứ luôn được lưu ở trong tâm trí. 

Một đặc kỹ thật tuyệt vời, nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Nhưng đó là đối với người bình thường mà thôi, chứ đối với cậu nó cũng chỉ là một điểm thú vị không kém của cái đặc kỹ sặc mùi dày vò tâm trí người khác. Có lẽ vì cậu đã từng trải qua cái điều “trông có vẻ tương tự” nên cậu mới thấy thế?

Cơ mà đó chẳng phải vấn đề của lúc này. Hiện chân cậu đã nhũn hẳn ra, và cậu đã mất sức khá nhiều rồi. Bất lực trước cái cơ thể yếu đuối này của bản thân, cậu hiện không thể làm gì hơn ngoài việc nghỉ một lúc trước khi đi tiếp để đến được cái nơi mà cậu đã nghi ngờ từ trước. 

Mặt núi phía sau dinh thự nghỉ dưỡng của nhà tử tước Segrey.

Cậu mở cái túi ra và lấy ra trong ngăn đồ ăn của cái túi cái bánh mì mứt mâm xôi. Xé cái bánh ra rồi cho vào miệng nhai, hương bơ hòa cùng với mùi ngọt của hoa Sagia cộng thêm mùi mứt khiến cho cái bánh mì dậy vị hơn hẳn… 

‘Lạt nhách.’

Dù biết rằng đó là do mất vị giác, nhưng cậu không thể không cảm thán như thế. Mất vị giác thật sự có chút bất lợi trong việc ăn uống, bởi cho dù còn có thể ngửi thấy mùi hương nhưng cảm giác nhai một món mà mình không cảm nhận được vị nó rất không thực.

Nhưng cậu thật sự không biết cách để cải thiện tình trạng này như thế nào, và điều này khiến cho cậu cảm thấy có chút phiền não. Vẫn may là cậu vẫn còn khứu giác vớt vát được phần nào, nếu không thì cậu thật sự không rõ mình sẽ cho thứ gì vào miệng của mình nữa. 

Nhai nhai rồi nuốt xuống từng miếng bánh, vậy mà cậu đã nhanh chóng ăn hết ổ bánh mì đó rồi. Tìm trong túi chút nước uống, nhưng rồi cậu chợt nhận ra… 

Nước uống ở trong đây chỉ có cái bình nước trời đánh kia.

Cậu cầm nó lên rồi nhìn nó với ánh mắt cá chết. Cậu thật sự sẽ phải nuốt nó xuống họng để đỡ khát ấy hả? 

Dù biết rằng nó còn đỡ hơn nhiều so với việc ăn tuyết vẫn còn vương máu tươi của đồng đội trên chiến trường, nhưng cậu vẫn có chút kì thị cái thứ nước kỳ dị xuất hiện trong cái túi này. 

‘Ai nghĩ ra được cái thứ nước này và cho vào đây thế, tương lai của ta ơi?’

Cậu thật sự phải tự hỏi như thế, trước khi “cái thứ nước kỳ dị” kia trôi xuống cổ họng của cậu, và làm ẩm cho cái cổ họng khô khốc. Suy cho cùng nó cũng chỉ là nước thảo mộc, chỉ là mùi của nó khá gắt mà thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận