Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

07. Rời khỏi kinh đô, đến Siga tìm rồng

0 Bình luận - Độ dài: 2,372 từ - Cập nhật:

“Rõ ràng… Anh có thể thoát được mà…”

Tách tách…

Tiếng nổ nhỏ vang lên từ màn lửa. Tro tàn bay lên theo luồng hơi nóng, rồi bị gió cuốn bay đến nơi xa. Nova nhìn đám lửa đỏ hồng đang rực cháy một vùng, rồi nghĩ đến cái tên mà ‘cậu’ vừa nói.

Adeolle… Cái tên này cậu đã từng nghe qua rồi thì phải…

‘Anh ta…’

‘Là Sứ Giả của Tự Do, và còn…’

Rõ ràng anh ta vẫn còn một thân phận nữa, cậu chắc chắn là như vậy. Nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng thể nhớ nổi cái thân phận còn lại của anh.

Song điều cậu chắc chắn rằng Sứ giả của Tự Do là một trong số những thân phận của anh ta, càng hiểu rõ vì sao cậu lại có thể nghe được cái tên này từ miệng của ‘Nova’.

Đó là do từ khóa đầu tiên mà cậu tìm được, “Sứ Giả”. Nhưng tại sao trong cái giấc mơ này, ‘cậu’ lại sánh vai chiến đấu với Adeolle, hơn nữa lại còn có thể sử dụng được ma pháp và những sức mạnh kỳ lạ khác, thậm chí còn có thể tạo ra được thứ lửa với sức mạnh có thể thiêu cháy được hoàn toàn một Ma thần, tất cả vẫn là một ẩn số.

Cơ mà đó không phải mối băn khoăn duy nhất của cậu. Cậu càng cảm thấy khó hiểu và có chút lo ngại, bởi vì cậu cảm nhận được rằng, giấc mơ này không đơn giản như cậu nghĩ.

Dù nói rằng cái giấc mơ này còn có chút tốt đẹp hơn cái giấc mơ với vòng lặp đau khổ đó, mặc cho nó hoàn hảo đến cỡ nào thì cậu cũng chỉ cảm nhận được nhịp chảy cảm xúc của nó mà thôi. Nhưng giấc mơ này thì khác.

Nó tuy rằng đã sứt sẹo và có nhiều điểm đáng ngờ cùng khó hiểu, nhưng nó không chỉ mang theo dòng chảy cảm xúc, mà còn mang theo một loại áp lực vô hình. Nó dường như đang cố nói với tâm trí cậu rằng, ‘Xin đừng quên, xin đừng quên nó đi.’

‘Nó giống như một đoạn ký ức không hoàn chỉnh nhưng đã bị lãng quên từ lâu, hơn nữa nó còn là loại ký ức quan trọng hơn là một giấc mơ.’ Cậu sau khi phân tích dòng chảy của giấc mơ này liền chốt ra kết luận như vậy.

Nhưng tại sao thứ này lại xuất hiện? Và cậu đã có đoạn ký ức này từ đâu?

Những câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí của cậu cùng đoạn ký ức đó. Cậu thật sự không hiểu được, vì sao cậu lại có thể có được những ký ức này mặc cho cậu vốn chưa từng trải qua bất kỳ sự kiện nào như thế?

‘Cậu quên đi rồi.’

‘Cậu quên đi những gì không nên quên, nhưng bản ngã vẫn còn đó.’

Giọng nói mà cậu nghe được ban nãy, cái giọng nói cất lên những lời ai oán kia nó đang vang lên văng vẳng trong tâm trí của cậu. Thế giới giấc mơ vỡ vụn, và cậu với thân hình trong mộng không khác gì cái thân thể của cậu ngoài kia đang trôi nổi trong đó, trôi nổi trong tâm trí vô sắc, thầm hỏi rằng tại sao cái giọng nói này lại xuất hiện ở đây.

Và còn hơn thế nữa là, tại sao cái giọng nói đó lại nói rằng cậu đã quên đi, rồi còn về bản ngã là sao?

Những lời nói của giọng nói này thật sự khiến cậu không hiểu nổi.

Trong khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ miên man, tiếng nói kia lại vang lên trong tâm thức:

‘Hãy nhận lấy, người lãng quên. Hãy dùng nó để nhớ lấy, để khắc ghi những gì mà cậu sẽ quên, để rồi mọi thứ sẽ ghi sâu vào tâm khảm của người, để rồi đừng quên đi một lần nữa.’

Nói rồi, một luồng ánh sáng xuất hiện trong cái tâm thức không màu này của cậu. Nói như vậy cũng không phải, vì sự thật cậu còn chẳng cảm nhận được bất kỳ điều gì đang diễn ra trong tâm thức ngoài cái giọng nói đó cả.

Ánh sáng đó nhẹ nhàng chạm đến trán của cậu, và xuyên vào trong đầu rồi biến mất.

‘Xin hãy dùng nó để ghi nhớ tất thảy những gì đáng nhớ nhất trên cõi đời này, và xin đừng quên rằng, dù cậu có quên đi bao nhiêu những ký ức đó, nhưng bản năng của cậu sẽ chỉ cho cậu cách tìm ra tất cả, để rồi một ngày không xa, cậu sẽ không hối hận về quyết định đó.'

Cậu đang định hỏi cái giọng nói kia rằng, những gì cậu đã quên rốt cuộc là thứ chi, rốt cuộc là điều chi, nhưng tất cả lại không thể thoát khỏi những suy nghĩ của bản ngã, và mắc kẹt lại trong tâm khảm. Giọng nói kia biến mất, và không gian tâm thức vụn vỡ, để cậu thức dậy sau một giấc ngủ sâu.

•••

“Ư…”

Đôi mắt màu vàng kim mở ra, và cậu quay đầu nhìn về phía ban công. Trời hiện đã sáng, ánh nắng của buổi sáng đầu đông nhẹ nhàng chiếu vào những ô kính trên cánh cửa ban công đánh thức con người sau một đêm nồng tỉnh dậy.

Gỡ bỏ lớp chăn trên người mình xuống rồi sau đó xuống giường, cậu bắt đầu trải lại cái chăn và xếp lại nó cùng gối một cách đàng hoàng, sau đó mới bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân.

Cũng may rằng nơi này ngoài những kẻ điên với ham muốn tra tấn và hành hạ cậu như Ipealian ra thì những người khác dường như chẳng bén mảng đến vị hoàng tử đáng thương này. Điều này chính là điều mà cậu biết ơn nhất vào hiện tại.

Những kẻ đấy tốt nhất đừng nên quan tâm đến cậu thì hơn. Chỉ như vậy cậu mới có thể sử dụng những món đồ đó một cách hiệu quả và làm được những điều mình muốn chứ.

Kết thúc việc vệ sinh cá nhân, cậu bước về phòng mình với những suy nghĩ miên man.

Đúng, cậu chắc chắn sẽ phải rời khỏi nơi này để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ mà cậu đã vạch ra cho tương lai của cậu.

Trở thành một hoàng tộc giàu có và nhàn nhã.

Và mục tiêu đầu tiên của cậu trên con đường trở thành một người như vậy đó là phải có tiền.

Không phải là số tiền ở trong túi không gian kia đâu, là số tiền mà cậu tự kiếm được trong hiện tại ấy.

Nhưng làm cách nào?

Cậu bước vào phòng, và suy nghĩ một lúc. Cậu trong vô số kiếp trước cũng chẳng có tài năng gì nhiều, ngoài việc chiến đấu, lãnh đạo và chút thuật giả kim cả.

‘Từ từ… là chiến đấu!’

Cậu có thể chiến đấu để kiếm tiền cơ mà!

Và rõ ràng có một nghề có thể giúp cho cậu kiếm được không ít tiền từ việc chiến đấu. Tuy rằng khá nguy hiểm, nhưng nguồn lợi nhuận từ nó là không nhỏ.

Mạo hiểm giả.

Dẫu sao thì công việc này vốn không giới hạn độ tuổi, chỉ cần là người mạnh thì sẽ ổn. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ.

Nhưng cho dù cậu có muốn làm công việc này đến đâu đi chăng nữa thì cậu nên tập luyện để lấy lại cái phong độ cần có của một kiếm sư, chắc thế? Tuy nhiên điều đầu tiên cậu cần phải làm, đó là đi xem những gì mà ba thực thể nọ làm ra cái đã.

Lấy cái túi ra từ một góc mà cậu giấu vào ngày hôm qua, cậu lấy ra từ trong túi một bộ quần áo thường dân và một cái áo choàng sẫm màu có mũ. Thay vào bộ quần áo xong, cậu không thể không cảm thán rằng y đã chuẩn bị rất chu đáo.

‘Từ từ… Điều này có nghĩa là…’

Nhưng cậu biết rất rõ, y có thể chọn như vậy giống cậu, nhưng không có nghĩa trong tương lai tiếp theo lựa chọn của y lại tiếp tục giống cậu. Bởi mỗi một việc xảy ra, khi bạn đã chọn một quyết định nào đó, nó đã làm cho tương lai thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nên chưa chắc rằng những gì trong tương lai mà cậu chọn sẽ đưa cậu đến kết quả cuối cùng giống như y.

Điều đó đã khiến cho cậu nhẹ nhõm hơn không ít. Đeo cái túi da kia lên, khoác một lớp áo choàng bên ngoài và đội cái mũ áo để che đi mái tóc, hiện tại cậu mới an tâm về vẻ ngoài của mình. Lấy ra từ trong túi một cuốn trục dịch chuyển rồi đóng cái túi lại, cậu xé nó ra rồi biến mất trong chính căn phòng của mình.

•••

Oong…

Trong một con hẻm nhỏ gần với nhà thờ, một luồng ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Nova đã xuất hiện ở đó, và từ từ rời khỏi rồi tiến về phía nhà thờ.

‘Đúng là kỳ diệu.’

Cậu thật sự rất muốn thốt ra câu đó khi cậu đặt chân đến nơi này một lần nữa, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu đến đây vào kiếp này.

Thật kỳ diệu, khi nó không còn là một nơi để chứa chấp kẻ đáng thương này.

Thật kỳ diệu, khi nơi này từ giờ sẽ chẳng còn kẻ nào run sợ mà núp bóng nơi đây.

Thật kỳ diệu, khi cậu đến đây là để tìm hiểu những gì đang diễn ra trong nhà thờ, chứ không phải là một kẻ đáng thương cần lắm sự chở che của bóng tối nơi hẻm nhỏ âm u vào đêm muộn.

Yên lặng mà giấu đi những cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt, cậu càng nhanh chóng bước đi, rời khỏi con hẻm đó để tiến tới Nhà Thờ Thần Mặt Trời.

“Ôi, đông vui thật đấy.”

Cậu thầm cảm thán trước số lượng người đang xuất hiện ở đây. Nó thật nhiều, nhiều đến mức mà Quảng trường Ánh Sáng nằm ngay trước cửa nhà thờ kẹt cứng người vì dòng người giận dữ luôn đổ về nhiều không kể xiết. Tiếng ồn ào vì những lời chửi rủa, vì những lời lẽ đầy chua ngoa và cả những đám đông kích động định lao vào nhà thờ để hành hung các giáo quan, giám mục và tên khốn đạo đức giả kia khiến cho nơi này càng thêm hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu lặng lẽ chen vào trong đoàn người, tìm một chỗ thích hợp rồi đứng đó xem những người này sẽ làm gì với hắn ta.

Nhìn những kẻ yếu hèn trút giận cũng là một thú vui mà nhỉ, bởi khi những kẻ này khi có khả năng trút giận lên một kẻ khác có thực quyền cao hơn mình, những cơn giận dữ không chỉ đến từ hắn ta mà cả những việc khác rồi sẽ bị trút hết lên đầu hắn ta, nó sẽ thú vị đến mức nào?

Dẫu sao thì, cơn giận của những kẻ bị đàn áp bởi tiền và quyền lực không thể nào đùa được và cũng không dễ để kiểm soát, nhưng cũng chính vì thế mà những người này càng dễ bị thao túng.

‘Sẽ có nhiều kẻ tiếc nuối lắm đây.’

Phe của Tam hoàng tử Griedfer sẽ chịu tổn thất nặng nề, còn phe Nhị hoàng tử Caesar sẽ chẳng còn một con hổ nào để phe quý tộc và Hoàng gia dè chừng, và những ánh nhìn của cả vương quốc giờ sẽ nhắm đến nhà Period, phe chủ lực hiện tại đang ủng hộ cho đứa cháu trai mưu mô của họ.

‘Thật thú vị.'

Cậu hướng mắt về phía Nhà Thờ. Trên bục cao nơi ngưỡng cửa, hắn bị đám vệ binh áp giải ra ngoài cùng những giám mục và những giáo quan khác. Đặc biệt là tên Giáo Hoàng, cả hắn và bộ quần áo trên người hắn bây giờ đều tả tơi, rách rưới, và trên y phục của hắn còn lấm tấm thêm tí máu. Cậu nheo mắt lại nhìn lại bộ đồ cùng với tên kia, chợt nhận ra tại sao hắn lại bước ra khỏi Nhà Thờ Thần Mặt Trời với cái bộ dạng như này.

‘Haa… Hắn muốn bỏ trốn cơ đấy.’

Cậu từng trải nghiệm qua những tháng ngày địa ngục do hắn tạo ra nên cậu biết chứ. Chắc hẳn hắn chưa từng nghĩ rằng những bụi tầm xuân, phúc bồn tử và tầng tầng lớp lớp những chông sắt được giấu dưới những lớp cỏ bên chân tường lại trở thành vật cản khiến cho hắn không thể trốn thoát.

‘Lấy mạng người khác không ghê tay, vậy mà lại sợ chết kìa.’

Những tiếng chửi bới càng ngày càng dữ dội khi hắn cùng đồng bọn rời khỏi cánh cửa Nhà Thờ. Trứng thối, hoa quả hư, đất đá cứ thế lao đến trước những bậc thềm thiêng liêng nơi chúng dân đã từng tôn kính, và đập vào tên Giáo Hoàng cùng những kẻ đã tiếp tay, đã hưởng thụ cùng hắn. Cậu chán nản quay đầu bỏ đi, vì chẳng còn điều gì để níu giữ cậu lại nữa.

Chuyện của tên Giáo Hoàng và đồng bọn của hắn đã gần như kết thúc rồi, hiện tại thứ chờ hắn và những tên tham lam đó chính là sự giận dữ của các quý tộc mất con và trảm đầu đài mà thôi.

‘Thật sảng khoái.’

‘Hay nhân dịp này, thoải mái đi dạo một vòng quanh Fidia cũng không tệ nhỉ?’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận