Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

10. Cứu nhóc Rồng (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,049 từ - Cập nhật:

Tiếng va chạm của lưỡi kiếm và những lưỡi dao găm càng ngày càng rõ ràng, nhịp độ của trận chiến cũng nhanh hơn, nhanh đến mức khiến cho cậu đã suýt bị cả hai người họ cắt cổ được hơn chục lần rồi. Nhanh chóng tính toán ở trong đầu của mình, cậu đoán rằng không lâu nữa, khi nhịp độ của hai người này đã nhanh đến mức cậu chẳng theo kịp mà né chiêu được nữa, và cái cơ thể yếu nhớt này sẽ chậm đi hoàn toàn vì mất sức thì cậu sẽ chết chắc. 

‘Phải nghĩ cách thôi.’

Cậu vừa lấy kiếm chặn lại thêm vài ba lưỡi dao găm, vừa né đi cái cú móc dao hướng về phía đôi chân của cậu. Nảy bật cả cơ thể lên để né tiếp đòn móc của hai con người đánh cậu theo cách đánh gọng kìm, cậu hiện tại chỉ muốn khóc ròng. 

‘Tàn nhẫn vừa thôi chứ!’

Cậu tiếp tục lia kiếm mà gạt đi những con dao găm đang nhắm vào cậu phóng đến cậu càng ngày càng nhanh hơn, tay còn lại cũng chẳng rảnh rang, nhanh chóng chớp cơ hội mà chộp lấy một con dao găm từ cái người nhỏ con hơn đang phóng đến bên cạnh cậu. Chộp được cái cổ tay của người này rồi xoay khớp cổ tay của cậu ta thật nhanh, cậu lấy con dao đang bị buông lỏng hơn mức cần thiết của một sát thủ rồi phi về phía những con dao mà người lớn hơn kia tung ra.

Tại sao lại là “cậu ta” à? Bởi cậu khi nắm vào cổ tay của cậu ta mà vô tình phát hiện được đấy. Dẫu sao thì kết cấu xương của trẻ em so với người trưởng thành luôn có chút xíu khác biệt, cùng với chút kinh nghiệm của cậu trong vô số kiếp trước, không nhận ra thì đúng là tự vả vào mặt mình.

Bàn tay phải của cậu ta bị ăn đau từ cú bẻ khớp “nhẹ nhàng” đến từ Nova, cậu ta khẽ rít lên một tiếng rồi lùi lại, dùng tay trái đang cầm con dao găm còn lại mà thủ thế. Người còn lại thấy như thế cũng rít lên hai từ “Ngươi dám” rồi xông vào đánh với cậu với nhịp độ càng nhanh, cậu đáp lại hắn ta một câu rồi tiếp tục né tránh. 

“Ta dám đấy thì sao?” Chất giọng mang theo phản ánh to lớn về độ tuổi của cậu vang lên, tưởng như là lời khiêu khích nhưng trong đó lại có chút giận dỗi cùng khó hiểu. Cậu nói ra câu đấy mà trong lòng thầm cảm thán, mới phản chiêu được một lần mà đã cho rằng người ta có tội ác gì lớn lắm ấy. Không thấy kì khi nói ra câu đấy à?

Hắn nghe thấy câu đấy từ cậu dường như khó chịu lắm, hắn cứ thế mà xông lên đánh cậu với nhịp độ càng nhanh hơn, tuy nhiên lại có chút hỗn loạn. Cậu ta mới vậy mà tay phải đã hồi phục lại được đôi chút, thế là cậu ta cũng tiếp tục xông lên mà tiếp tục đánh Nova với người còn lại. 

‘Cơ mà thật khó hiểu…’

Nhịp điệu trận đánh hiện tại đang dần chậm lại. Rõ ràng họ đang được đà, nên chỉ cần cố gắng dồn ép cậu thêm chút nữa, phá vỡ được phòng tuyến của cậu là họ có thể đánh cậu đến mức sống dở chết dở, thậm chí là giết cậu. Thế nhưng hiện tại nhịp điệu của cuộc chiến lại chậm hơn đôi chút so với lúc nãy, khiến cậu có chút không hiểu nổi. 

Tất cả chỉ còn lại những tiếng leng keng của dao kiếm chạm vào nhau, những tiếng đế giày đang cày lên mặt đất những đường dài, tiếng sột soạt trên nền cỏ dại đang dần hoang tàn héo úa bởi mùa đông đang dần dần đến với nơi đây. Cái tiết trời nắng gắt vào đầu đông dù vẫn có chút nóng bỏng, nhưng hiển nhiên trong lòng ai đó đang chật vật đối phó với hai tên sát thủ này một cách bất đắc dĩ kia thì trong lòng đã trở nên lạnh toát.

‘Họ rốt cuộc đang định làm gì?’

Đầu của Nova bắt đầu ong lên. Vừa phải chiến đấu với nhịp độ cao vừa phải nhanh chóng nghĩ cách để thoát khỏi hai người mà mình vô tình chuốc họa vào thân bằng cách không thể ngu ngốc hơn quả là một vấn đề lớn. Cái quan trọng trong việc thoát khỏi hai con người này đó không chỉ đơn giản là thoát thân, mà còn là gỡ bỏ hiểu lầm nữa. Dù hiện tại mọi thứ đã dễ thở hơn đôi chút, nhưng ai sẽ biết đây có phải là một cái bẫy hay không?

Càng nghĩ đến, cả cơ thể của cậu căng cứng hơn bao giờ hết. Cậu vừa đánh với bọn họ vừa quan sát họ trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng phản công một lần rồi chạy ngay và luôn. Không cần giảng hòa gì nữa, cậu hiện chỉ muốn sống thôi. Dẫu sao đến Easrado xử lý vài thứ về công việc mới sau đó quay lại đây cứu nhóc ta ra ngoài cũng được mà nhỉ?

‘Xin lỗi nhóc, nhưng ta chuẩn bị chạy trước đây. Ta vẫn sẽ quay lại cứu nhóc thôi nhưng ta phải sống trước đã!’ Suy nghĩ như vậy xong, cậu cố gắng kéo giãn khoảng cách với bọn họ hết mức có thể, rồi chuẩn bị móc ra từ trong túi không gian một quả bom khói và quyển trục dịch chuyển, nhằm để chạy đến Easrado. Chợt giọng nói của cái người lớn tuổi kia vang lên, và hắn hỏi cậu:

“Tại sao cậu lại theo dõi chúng ta?”

‘Hả?’

Nova chợt ngơ ngác. Cậu thật sự không kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc này. Mạch suy nghĩ của họ có thêm lối mới rồi?

‘Là do các người mạnh đấy!’ Cậu thật sự rất muốn nói như thế, nhưng như vậy có nghĩa là cậu sẽ gặp nguy hiểm khi để lộ ra thực lực của bản thân, và cậu sẽ dễ đi đời hơn bao giờ hết. Hiện tại cậu cần phải thật bình tĩnh để suy nghĩ câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi này, nhưng cũng phải đủ nhanh để khiến cho hai người họ không tiếp tục dấy lên sự nghi ngờ đối với cậu.

‘Nghĩ ra rồi.’

“Ta cảm thấy hai người khá đặc biệt.”

“Vậy à. Trả lời cho đàng hoàng, hoặc cái đầu của cậu sẽ đi, nhóc con à.” 

Lưỡi dao găm đã lia đến sát cổ, và cậu nhanh chóng lùi lại về phía sau rồi bật người ra xa. Đế giày trượt về phía sau, cày một đường dài trên mặt đất của bãi đất trống kia, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi cố né tránh đi những đòn đánh liên tiếp đang hướng về phía mình. Cơ thể hiện tại của cậu đang réo lên những hồi chuông báo động bằng những cơn đau ê ẩm bắt đầu xuất hiện, và cậu hụt hơi đi một cách nhanh chóng.

‘Sao lại là lúc này chứ?’ Cậu chiến đấu chưa được một lúc mà cơ thể này đã như vậy rồi. Cậu của hiện tại đúng yếu quá đi mà.

Cơ mà so với lúc cậu tham gia tiêu diệt con rồng hỗn mang đó… Thật sự chẳng là gì cả.

Cơ thể này của cậu so với lúc đó nó còn tốt hơn rất nhiều, nhưng hiện tại cậu chẳng thể liều mạng được giống như lúc đó mà thôi.

“Đừng đánh đừng đánh! Ta nói thật là được đúng chứ?” Cậu giơ tay trái lên tỏ ý muốn dừng lại, nhưng hai người còn lại vẫn không dừng tay.

“Ít nhất hãy để cho chúng ta tận hứng đã.”

“Này, đừng làm như thế mà! Ta sẽ chết thật đó!” Nghe xong câu này, Nova hiện cảm thấy đời mình không còn gì nuối tiếc. Cậu chỉ có thể thốt lên được câu đó trước khi vừa kể lại những gì mà mình muốn làm với hai người họ, vừa làm bao cát cho hai người này xả giận vì đã khiến cho họ hiểu lầm. 

‘Đúng chuốc khổ vào thân mà…’

••

“Ra là như vậy.” Dừng hẳn lại trận chiến, hai người họ đứng cạnh nhau ung dung gật đầu, còn cậu thì nằm ở dưới đất trong trạng thái ê ẩm toàn thân vì căng cơ, cộng với vài vết rách trên quần áo do dao găm của bọn họ gây nên cùng với xây xát nhẹ chứ chẳng có thêm bất kỳ vết thương nào khác. 

‘May mà bọn họ còn có tính người…’ Cậu thầm nghĩ như vậy rồi nhìn về phía bọn họ, chợt nhận ra có chút không đúng. 

Đó là tính người.

‘Một sát thủ… Vốn không nên có tính người.’

Cậu luôn biết rõ điều đó hơn ai hết. Đó vốn là tiêu chuẩn chung của mọi sát thủ. Cho dù là sát thủ không chuyên cho đến sát thủ cấp cao, thứ đầu tiên mà bọn họ không nên có đó là tính người. 

Điều mà một sát thủ cần làm khi bị theo dõi hay bị lộ thân phận là giết người đó ngay và luôn để tránh bị lộ thông tin, chứ không phải hỏi lý do rồi tha cho người đó giống như hai người đó đối với cậu bây giờ.

Nhưng hai người họ lại khác.

Họ rất mạnh, thật sự rất mạnh, cũng rất giỏi trong việc che giấu hành tung và theo dõi, càng đáng nói là cách ra tay của họ rất dứt khoát, điều đó cho thấy họ là những sát thủ cấp cao đầy lão luyện và từng giết không ít người, nhưng họ lại có thể chơi đùa và thậm chí là tha cho cậu trong khi họ có thừa những cách khác nhau để giết cậu. Điều đó thật không đúng, thật sự rất không đúng.

Cậu chợt nhớ đến một số thông tin mà cậu có được trong kiếp trước. 

‘Như vậy là rõ rồi.’ Cậu nhìn họ thêm lần nữa trước khi điều khiển cái thân thể đầy đau nhức này của mình đứng dậy, thầm nhủ rằng cậu đã quá may mắn khi vớ trúng hai người này. Nán lại tiếng than thở về cái thân thể yếu nhớt này của mình rồi phủi đi bụi đất và hoa cỏ trên người, cậu nói với hai người họ:

“Vậy là hiểu lầm giữa chúng ta đã được làm rõ rồi đúng chứ. Nơi đây hiện đã có người để ý đến rồi, ta không tiện nói về kế hoạch ở đây được nên chúng ta sẽ phải tìm chỗ khác để nói chuyện thôi.” Nói xong, cậu nhìn về phía đồng lúa. Có một số kẻ vì những náo động không nhỏ đã tìm đến đây, cũng may là những tình tiết lúc nãy mà cậu nói thì cậu toàn sử dụng khẩu hình miệng, nếu không sẽ rất phiền cho việc dọn dẹp hậu quả. 

Hắn ta dùng tiếng chân tạo mật mã mà hỏi cậu, [Gặp nhau ở đâu?]

Cậu cũng dùng mật mã mà đáp lại, [Gặp nhau vào tối nay ở quán trọ Toulie, phòng bốn tầng ba.]

[Đó là sự thật?]

[Là sự thật.]

[Ta chưa bao giờ nghĩ hai chúng ta sẽ tham gia một phi vụ điên rồ như này.]

[Đến ta còn không tin được chứ đừng nói gì đến các ngươi. Hẹn gặp lại.]

[Hẹn gặp lại.]

Trao đổi xong với nhau bằng mật mã, ba người nhanh chóng rời đi. Hai người họ nhanh chóng lẩn vào trong những bụi lúa mì rồi rời đi không tiếng động, còn cậu thì thong thả mà rời khỏi đó rồi tiếp tục khảo sát địa hình.

“Ui da!”

Thật sự không thong thả nổi mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận