Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 47: Nguyên Bình thôn (Phần I)
13 Bình luận - Độ dài: 2,886 từ - Cập nhật:
Năm 1200, sáng, ngày 8 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Sắc đỏ của ánh trăng máu dần lụi tàn, bắt đầu nhường chỗ cho những ánh nắng ban mai đầu tiên. Trong không gian thoáng đãng của Nguyên Bình thôn, vang vọng tiếng gà gáy canh năm theo làn gió mát truyền đi khắp xóm làng nhỏ.
Trong cái nắng yếu ớt của buổi bình minh, những người làm nông đã bắt đầu dắt trâu bò của mình ra ruộng. Dù phải đi làm vào tờ mờ sáng, nhưng trên mặt của mỗi người dân nơi đây đều không có một chút chán nản, buồn phiền, đó là bởi vì khác với luật lệ của nhiều nơi tại Bình Kiều Quốc, những nông dân của Kinh Môn thành có thể giữ lại gần như toàn bộ thành quả họ làm ra.
Sưu thuế đánh vào nông dân ở đây rất thấp, thẳng thắn mà nói là gần như bằng không. Có thể làm được điều này, đơn giản bởi vì tiềm lực tài chính của Kinh Môn thành cực kỳ hùng hậu. Chưa nói tới nguồn thu nhập khổng lồ từ khai thác tài nguyên của các bí cảnh, các thương đoàn của Kinh Môn thành đã gần như tung hoành không đối thủ trên thị trường phía Bắc Lĩnh Nam.
Nếu xét theo tiêu chuẩn ở Trái Đất hiện tại, có thể so sánh những thương đoàn này với các tập đoàn lớn đa quốc gia, những tổ chức có tiềm lực tài chính sánh ngang với cả một đất nước.
“Tối hôm qua nhậu đến khuya mà vẫn dậy sớm đi làm được. Ông Tám đúng là càng già càng dẻo dai nha.”
Một người trung niên cười hì hì, cất giọng trêu chọc lão nông đang dắt trâu chậm rãi đi ra đồng. Ông lão có lẽ cũng đã quá quen với tính cách cợt nhã của người kia nên cũng không mấy bực bội, chỉ ngáp ngáp vài cái nói:
“Chơi thì ra chơi. Làm thì ra làm. Nghe nói sắp tới Tầm Bảo Thương Hội chuẩn bị thu mua một lượng lớn nông sản với giá cao, nên tao cũng ráng cày cuốc để kiếm thêm một ít. Ngoài ra…”
Ông lão vươn vai một cái rồi nghiêm túc nói tiếp.
“Thành chủ đối đãi với chúng ta không bạc. Ăn lộc của người thì phải tận sức vì người. Hơn nữa, Kinh Môn thành không chứa chấp kẻ lười biếng.”
“Đây là điều đương nhiên. Có làm thì mới có ăn chứ.”
Người trung niên nhún vai tỏ vẻ đồng ý, những quy luật này chẳng hiểu từ khi nào đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người dân nơi đây.
Kinh Môn thành cung cấp một nguồn lợi ích khổng lồ cho người dân của nó, nhưng đồng thời cũng yêu cầu hàng loạt các điều kiện nhập cư và luật lệ nghiêm ngặt cần tuân theo. Một trong số những luật lệ đó là nếu một người dân thất nghiệp quá một năm, họ sẽ bị trục xuất khỏi lãnh địa Kinh Môn thành không phân biệt xuất thân hay địa vị. Những hành vi phạm pháp có mức độ nghiêm trọng như bạo hành, gây rối hay phá hoại của công cũng chịu chung kết cục tương tự. Chính sách nhập cư cũng khó khăn không kém, sau khi thông qua các bài kiểm tra về tâm tính cùng lý lịch, trên một vạn hộ gia đình ứng tuyển vào địa phận Kinh Môn thành, phủ thành chủ cũng chỉ chọn ra một hộ mỗi quý.
Nhờ những điều luật cùng phúc lợi này mà Kinh Môn thành chẳng khác gì một thiên đường nếu so với các thành bang lân cận. Ở nơi đây, người dân đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi, vấn nạn trộm cướp gần như cũng biến mất hoàn toàn.
“Mà Tư nè, tao nghe nói hình như hôm nay có thầy thuốc mới tới thôn ta thay thế thầy Lâm hả?”
“Tụi thằng Cò đồn là một nữ lương y thì phải. Con cũng chẳng rõ nữa. Chà, hy vọng vị này cũng chữa bệnh mát tay như thầy Lâm.”
“Hy vọng là thế, nhưng cũng hên xui thôi. Hiếm có dược sư cấp độ bậc thầy nào tình nguyện đến đây thực tập như thầy ấy lắm. Đa phần bọn họ toàn đi làm ở các y quán trên thị trấn, mấy ai chịu về đây như thầy Lâm. Mà cũng nhanh thật đấy, mới đó đã hết nửa năm rồi còn gì, cuối cùng cũng phải chia tay để thầy ấy về lại học phủ thi lấy bằng.”
“Ài, đúng là nhanh thật.”
Vị trung niên mỉm cười cảm thán, đôi mắt xa xăm như đang nhớ lại kỷ niệm nào đó. Đúng lúc cả hai người đã gần tới nơi làm việc thì một cậu bé hớt ha hớt hải chạy về phía họ, trên khuôn mặt non nớt đã ướt đẫm nước mắt cùng nước mũi.
“Ông Tám, chú Tư, ba má con không ổn rồi.”
Thằng bé dừng lại trước mặt hai người, lắp bắp, run rẩy nói tiếp.
“Cha mẹ con bị trúng thực rồi. Tối qua, tối qua, hai người bắt được một con cá dưới sông. Ăn rồi, ăn rồi, hôm nay sốt rất cao, mà thầy Lâm vừa rời thôn mình hôm qua. Con với thằng Tý không biết làm sao hết, ông Tám, chú Tư giúp con với.”
“Được rồi đừng hoảng. Để tụi tao tới đó coi xem sao, mày chạy tới nhà thôn trưởng nhờ ổng cho người mời các dược sư trên thị trấn tới đây. Vẫn còn nhớ đường tới nhà ông già đó chứ hả?”
Thằng bé gật gật đầu đáp trả rồi chạy vụt đi, hai người kia cũng không chậm lấy một giây, nhanh chân đi đến nhà thằng nhỏ.
Sau khi băng qua hai đoạn đường ngắn đầy phân trâu, họ cuối cùng cũng tới được nhà thằng bé. Cửa nhà không khóa, còn bên ngoài sân thì có hai người đang đứng. Một là thằng Tý, đứa con út của chủ nhà, người còn lại là ai thì chính cả ông Tám cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng dựa vào lệnh bài người kia mang theo, thân phận ắt hẳn không hề tầm thường chút nào.
“Đó hình như là lệnh bài hộ vệ của phủ thành chủ thì phải?”
Chú Tư thấp giọng thì thầm.
“Tại sao một hộ vệ phủ thành chủ lại xuất hiện ở đây?”
Ông Tám nghi hoặc nói, sau đó đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho thằng Tý đi về phía hai người họ.
“Nè Tý, vị kia sao tới đây vậy? Còn cha mẹ con thế nào rồi?”
“Lúc con đi tìm người giúp cha và mẹ mình thì gặp hai anh chị này. Chị kia nói chữa được bệnh cho mẹ nên con dẫn họ về đây. Đang chữa bệnh trong trỏng rồi đó.”
Nghe lời của đứa trẻ nói, chú Tư lẫn ông Tám đều lờ mờ đoán được hai người này là ai. Đưa mắt dò xét thiếu niên hộ vệ kia, ông Tám đoán người này chắc cũng chỉ tầm bằng tuổi thằng con ông, đâu đó khoảng 20 tuổi.
Nói về hình thể, vị hộ vệ kia cũng chẳng khác đám dân quê bọn họ là bao nhiêu. Cậu ta có nước da ngăm đen, khuôn mặt lạnh lùng có đôi chỗ tàn nhang gần sống mũi, khi cậu ta liếc mắt nhìn đám người ông Tám, ý thăm dò thể hiện ra lộ liễu không hề che dấu. Vị này khoanh tay đứng dựa vào cây cột nhà gần đó, nghĩ nghĩ gì đó rồi cất giọng ôn hòa nói:
“Lương y đang chữa trị cho người bệnh bên trong nên mọi người không cần phải lo nữa đâu. Mọi người cũng nên giải tán thôi, còn ở đây nữa thì sẽ trễ nải công việc đồng áng đó.”
Ông Tám, chú Tư nhìn nhau một cái, vâng vâng dạ dạ vài câu rồi lui ra ngoài. Cũng theo bước chân của hai người họ rời khỏi nhà, tin tức về vị lương y mới tới cũng đã được truyền đi khắp thôn.
----
Nguyễn Tín nhìn theo bóng hai người nông dân kia rời đi, khẽ thở ra một hơi bằng mũi rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn bảng hệ thống của thần số phận đang xuất hiện vô số trước mắt mình.
Thứ hệ thống này chính là lý do tại sao trước đây dù anh điên cuồng săn giết không ít kẻ địch vượt cấp nhưng điểm kinh nghiệm lại chẳng tăng được bao nhiêu. Đó là vì pháp sư cổ ngữ là một chức nghiệp chỉ có thể thăng cấp hiệu quả bằng cách hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống số phận.
Tính tới thời điểm hiện tại, ngoài nhiệm vụ tìm ngọc bội để hợp pháp sở hữu thành cổ ngữ, Nguyễn Tín mới chỉ hoàn thành ba nhiệm vụ của hệ thống thần số phận. Tuy thế, chỉ ba nhiệm vụ cũng đã đủ để anh tăng cấp một mạch lên đến cấp độ 50, bước chân vào cảnh giới của bậc thầy trước khi đi đến Vấn Thiên thành.
Đây cũng chính là thứ khiến anh cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Bởi vì, quyền năng to lớn như thế thông thường sẽ đi kèm với rủi ro cực kỳ lớn. Đó cũng là lý do khiến Nguyễn Tín đã cố tìm hiểu mọi tin tức liên quan đến thứ hệ thống này.
Sau khi dành một ngày ra để tổng hợp thông tin, ‘Ngũ đại hiền vương’ là manh mối đầu tiên xuất hiện trong đầu của anh. Nguyễn Tín chắc chắn rằng trước anh, năm người kia chính là những kẻ sở hữu hệ thống của thần số phận. Nếu phán đoán của anh không sai, sự sụp đổ của bọn họ có thể liên quan đến việc quá lạm dụng vào hệ thống, cuối cùng dẫn đến một cái kết đầy bi kịch chấm dứt thời kỳ vàng son của nhân loại.
Đó cũng là lý do dù Nguyễn Tín vẫn sẽ tận dụng sức mạnh hệ thống để bảo vệ người thân của mình, anh vẫn không muốn bản thân phải quá phụ thuộc vào nó. Thứ này chính là một con dao hai lưỡi, nên nếu dùng sai cách, hậu quả chắc chắn sẽ thê thảm vô cùng.
“Cảm ơn ngài rất nhiều, thần y. Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Tiếng nói vang lên bên trong nhà ngắt ngang dòng suy tư luẩn quẩn của Nguyễn Tín. Anh nhấc người khỏi cây cột, cùng thằng bé kế bên đi vào bên trong căn nhà.
“Mẹ! Cha!”
Thằng bé Tý lao lên rồi ôm chầm lấy cha mẹ mình, người lúc này đang nắm lấy tay Quế Vân cảm ơn rối rít. Nguyễn Tín thì không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn từ xa.
Giống như Nguyễn Tín, Quế Vân lúc này đã được dịch dung khuôn mặt thành một diện mạo khác. Khuôn mặt dù không xinh đẹp như diện mạo thật, nhưng cũng rất dễ nhìn, có thể nói là có nét dễ thương.
“Em chữa nhanh vậy sao? Còn chưa tới hai tiếng.”
“Loại độc trong cá không mạnh lắm.”
Quế Vân sắp xếp lại đồ nghề chữa bệnh vào hộp thuốc trong lúc nói tiếp.
“Hơn nữa, lúc nấu ăn bọn họ cũng đã loại bỏ túi độc bên trong cá rồi. Chỉ là khâu sơ chế làm không kỹ nên vẫn còn sót lại một ít, nếu không thì em cũng không thể chữa nhanh như thế.”
“Cô thần y ơi, vậy chúng tôi có cần uống thêm thuốc gì không hả cô?”
Người phụ nữ chạc 30 tuổi nắm lấy tay Quế Vân, chờ mong hỏi nhỏ.
“À chị dùng thứ này nhé.”
Quế Vân lấy ra một cái bọc, bên trong đựng vài viên thuốc tròn tròn đen đen, ôn hòa nói.
“Dù em đã ép gần hết chất độc trong cơ thể ra ngoài, nhưng chắc vẫn còn một số ít không đáng kể sót lại. Chị dùng thứ này, uống mỗi ngày hai lần sáng, chiều, sau khi ăn. Đến ngày thứ ba khi đi ngoài không còn phân lỏng nữa thì là khỏi rồi đó ạ. À ăn uống thì ăn thứ gì nhẹ nhàng cho bao tử thôi nha chị, đừng ăn quá nhiều đồ khó tiêu.”
“Cảm ơn cô thần y, cảm ơn cô nhiều.”
Người dân quê chất phác, hiếu khách, nên dù theo luật của Kinh Môn thành, chi phí chữa bệnh sẽ được thanh toán bởi phủ thành chủ và hoàn toàn miễn phí, hai vợ chồng kia vẫn nhất quyết ép Quế Vân cầm lấy một rổ trứng thật to về y quán của thôn.
“Có gì vui sao mà em cười toe toét nãy giờ vậy?”
“Mọi người ở đây đều thật tốt.”
Quế Vân cười đến vui vẻ trong lúc thích thú nhìn rổ trứng không nỡ rời mắt, giống như là nhìn một bảo vật vậy. Trên suốt đường về, cô đã cười ngờ nghệch như thế gần hơn nửa tiếng rồi.
“Hừ, hồi lúc anh tặng em cái váy kia, em cũng chẳng vui được đến như thế.”
“Chuyện đó khác mà anh.”
Nghe Nguyễn Tín nói thế, cô hơi kinh ngạc ngước nhìn anh. Trong ánh mắt thơ ngây kia như muốn hỏi ‘đừng nói anh đang ghen với một cái rổ trứng nha?’ khiến Nguyễn Tín cũng chỉ có thể khịt mũi che giấu ngượng ngùng rồi nói qua chuyện khác.
“Em có biết tại sao mọi người ở đây đều tốt thế không?”
“Ý anh là sao?”
“Ý anh là tại sao nơi này lại khác biệt với những chỗ ngoài kia, nơi mà vàng thau lẫn lộn?”
Đối với câu hỏi này của Nguyễn Tín, Quế Vân chỉ lắc đầu tỏ ý không biết rồi chờ đợi câu trả lời từ anh.
“Bởi vì quá trình kiểm tra nhập cư vào Kinh Môn thành rất khó. Nếu người có ý định nhập cư không phải là một người có tính cách tốt, chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gửi xe rồi. Điều này một phần cũng là để đề phòng lũ quỷ trà trộn gián điệp vào bên trong thành.”
Nguyễn Tín mỉm cười trả lời, anh cũng định nói ‘Dù là vậy nhưng vẫn không ngăn được lũ gián điệp hiện diện bên trong Kinh Môn thành’ nhưng nghĩ tới lui một chút, thấy việc này cũng không nhất thiết phải nói với Quế Vân nên anh lại thôi.
“A, anh dính cái gì trên mặt kìa, để em chùi cho.”
Quế Vân vô tư đưa tay lên lau đi vết bẩn dính trên má Nguyễn Tín, đúng lúc này đôi mắt của anh cũng đang chăm chú nhìn cô. Dù khuôn mặt Quế Vân đã bị dịch dung đi nên thay đổi rất nhiều, nhưng sự dịu dàng, tử tế này vẫn khiến anh như chìm vào một loại men say kỳ lạ. Trong một khắc không khống chế được tình ý của mình, anh nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô đang chạm trên má anh.
Cả một mảnh trời đất bỗng nhiên lặng thinh, hoặc có thể nói sự chú ý của đôi nam nữ giờ này chỉ dành cho mỗi nhau mà thôi. Hơi ấm từ tay anh truyền vào cô, khiến cả người Quế Vân run rẩy, tim hình như cũng đang đập mỗi lúc lại nhanh hơn.
Nguyễn Tín nhẹ nhàng vén mớ tóc mai cho cô, mặt cũng đang chậm rãi áp sát lại gần. Chỉ là cảm giác, nhưng anh nghĩ nếu anh hoàn thành xong một bước này, bức tường ngăn cách giữa anh và cô bấy lâu sẽ không còn nữa. Bởi thế dù tim cũng đang đập loạn lên điên cuồng, nhưng lý trí vẫn áp chế một phần cảm xúc để mỗi hành động làm ra có thể trơn tru hơn.
Nào đâu người tính không bằng trời tính, đúng lúc Nguyễn Tín đang nghĩ đại kế của anh đã thành thì một trái bóng từ phía xa lướt gió bay tới đập thẳng vào thái dương anh. Dù trái bóng đó đánh vào đầu anh cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng phá hỏng đi khoảnh khắc vi diệu vừa rồi thì cũng chẳng khác gì như cắt từng miếng da, miệng thịt trên người anh vậy.
Bởi vì chấn động đột ngột của quả bóng, Quế Vân cũng như người trong cơn mê hoàn hồn, nhanh chóng rút tay rồi xoay mặt về phía sau, không dám tiếp tục đối mặt với Nguyễn Tín nữa khiến khuôn mặt của anh đã âm u nay lại càng trở nên thúi hoắc. Chỉ nghe xa xa vọng lại tiếng con nít đắc ý vô cùng chói tai:
“Vào rồi! Chị Huyền Trân ghi siêu phẩm, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội đỏ.”
13 Bình luận
Tác ác với anh tôi quá :))))))))))
Đoạn 74 lỗi chỗ "chơn chu" nè tác