26.1
Năm 1200, ngày 17 tháng Teles, sáng sớm, Lĩnh Nam Lục Địa
Tiếng va chạm của vũ khí vang vọng trong sân đấu tập. Năm Goblin đánh với một pháp sư, nhưng hiện giờ bốn Goblin đã bị loại khỏi vòng chiến với vài cái xương gãy.
“Tập trung vào Aurcal! Bên phải!”
Nguyễn Tín hét lên, thanh đoản kiếm chuyển động như một con độc xà mổ vào phía mũ giáp của tên Goblin da trắng tạo nên một âm thanh chói tai vô cùng. Dính phải đòn đánh hiểm, Aurcal loạng choạng lùi lại vài bước để ổn định tinh thần của mình.
“Thong thả đi, Aurcal. Đợi ông khôi phục lại rồi chúng ta sẽ đánh tiếp.”
Nguyễn Tín nói trong lúc nhàn nhã đi vòng quanh tên Goblin như một con sói chậm rãi quan sát con mồi của mình. Đối mặt với Aurcal người đang mặc giáp nặng toàn thân, trang phục của Nguyễn Tín chỉ là một bộ giáp lưới nhẹ nhàng vô cùng.
“Thấy không Aurcal? Đây chính là điểm yếu của giáp nặng, tiêu tốn thể lực quá nhiều. Ngoài ra, bộ giáp như thế cũng làm giảm đi đáng kể tốc độ ra đòn. Hơn nữa cái mũ sắt cũng không ổn, hạn chế tầm nhìn nhiều quá.”
“Có cách nào để cải thiện được điều này không, chủ nhân.”
Aurcal hổn hển nói, trên khuôn mặt mệt mỏi hiện lên một nụ cười vui sướng. Trong cuộc đấu tập này, năm tên Goblin ở đây đã được Nguyễn Tín chỉ dạy không ít điều hữu dụng. Đây là những thứ mà trước đó chúng có đánh qua chục trận chiến cũng không biết được.
“Có ba cách, một là gia tăng điểm sức mạnh, tăng cao đến mức mặc giáp nặng nhưng vẫn có thể di chuyển như mặc giáp nhẹ. Cách thứ hai là dựa vào năm giác quan mài dũa qua hàng trăm trận đánh sinh tử mà chiến đấu.”
Nguyễn Tín tung hứng thanh đoản kiếm trong tay, giọng vẫn đều đều cất lên.
“Đây cũng là cách khó nhất, nhưng cũng là cách hiệu quả nhất. Bất kỳ ai trải qua cảm giác chiến đấu sinh tử đều sẽ đạt tới một tầm cao mới trong khả năng chiến đấu của mình. Nó không hẳn là sự gia tăng về cấp độ, mà có thể nói nó liên quan đến việc nâng cấp các giác quan, phản xạ và bản năng chiến đấu hơn. Chỉ là trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử mà vẫn còn sống, đúng là nói vẫn dễ hơn làm.”
Nguyễn Tín cười một tiếng ngắn khiến tên Goblin cũng mỉm cười theo anh.
“Cách thứ ba chính là kỹ thuật ‘cảm’ mà ta đã dạy cho ông. Chỉ cần ông có thể sử dụng nhuần nhuyễn nó trong lúc chiến đấu, ta dám chắc ngay cả đối thủ trên cấp vẫn có thể bị ông hạ sát dễ dàng. Tán gẫu đủ rồi, chúng ta đánh tiếp nhé?”
Không đợi tên Goblin đồng ý, Nguyễn Tín đã lao vào tấn công. Đó là một vũ điệu của những cơn mưa kiếm, khiến Aurcal phải chật vật đỡ đòn trong lúc bị đẩy lùi về phía sau. Cánh tay cầm kiếm của tên Goblin tê rần, hắn cố gắng chống cự thêm vài giây nữa trước khi thanh kiếm bị đánh văng khỏi tay trong bất lực.
“Được rồi. Hôm nay tới đây thôi.”
Nguyễn Tín vỗ vỗ vai tên Goblin đầy động viên trước vẻ mặt không giấu nổi phấn khích của Aurcal. Hắn vốn biết chủ nhân của hắn lợi hại, nhưng mạnh đến mức này thì thật nằm ngoài dự liệu của hắn rồi.
“Anh Tín.”
Giọng nói quen thuộc của Thiên Sinh làm Nguyễn Tín quay về phía sau nhìn thằng bé.
“Anh Tín, em nói chuyện một chút với anh được không?”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thiên Sinh, Nguyễn Tín gật đầu rồi rời đi cùng thằng bé. Sau khi thấy Thiên Sinh dừng bước ở một hàng rào gỗ, Nguyễn Tín chuyển mình leo lên trên hàng rào ngồi, chậm rãi cất giọng hỏi:
“Em tìm anh có chuyện gì hả?”
“Em muốn trở nên mạnh hơn nữa.”
Thằng bé thành thật nói, ánh mắt vô cùng kiên định.
“Là vì con bé hả?”
Trước câu hỏi của Nguyễn Tín, Thiên Sinh giật thót cả mình, sững người một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu nói tiếp:
“Em muốn trở thành người xứng đôi với Huyền Trân. Em bây giờ không xứng. Em muốn mình mạnh hơn. Giỏi hơn. Muốn cố hết sức mình để trở thành người Huyền Trân có thể dựa vào.”
Những lời này nói ra thẳng thắn vô cùng, chân thật hệt như tính cách của thằng bé này. Nguyễn Tín chăm chú nhìn vào Thiên Sinh, chậm rãi quan sát từ đầu tới chân. Thằng bé này dung mạo bình thường, chỉ được mỗi cái mày rậm, mắt sáng, da hơi rám nắng, nói lùn thì cũng chẳng lùn nhưng cao thì cũng chẳng cao. Bỏ đi yếu tố địa vị xuất thân, thì nếu đứng kế cạnh Gia Nhạc công chúa chính là hai từ ‘không xứng’, giống như ngọn cỏ bên đường mà đòi với tới ánh trăng trên trời cao vậy. Nhưng nó không vì những tự ti đó mà bỏ cuộc, vẫn quyết tâm cải thiện chính mình, phấn đấu để xứng đôi với người con gái nó thích, chỉ bằng tấm chân tình như thế cũng đã đủ để Nguyễn Tín cảm thấy cực kỳ tán thưởng thằng bé này.
“Muốn mạnh lên thì sẽ rất vất vả, em đã nghĩ kỹ chưa?”
“Dạ em nghĩ kỹ rồi.”
“Rất tốt.”
Nguyễn Tín mỉm cười, nhìn tới nhìn lui thằng nhỏ một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp.
“Em thích con bé vì nó rất đẹp hả?”
Thiên Sinh mặt hơi đỏ lên rồi nhanh chóng gật đầu.
“Vậy nếu một ngày nào đó, con bé không còn đẹp nữa, liệu rằng em vẫn sẽ thích nó chứ?”
Câu hỏi làm Thiên Sinh mở to mắt nhìn Nguyễn Tín, vẻ bối rối hiện rõ lên trên mặt giống như đây là lần đầu tiên vấn đề này xuất hiện trong đầu thằng bé. Sự mờ mịt dần bao phủ khuôn mặt khiến nó cứ mấp máy môi nhưng chẳng nói được gì. Nguyễn Tín nhìn thằng bé mà không khỏi cười thầm trong lòng, quả nhiên lòng dạ thằng nhỏ này thẳng như ruột ngựa, không biết nói dối. Bình thường gặp lũ ba hoa chích chòe khác thì đã vỗ ngực nói ‘có’ thật lớn rồi.
“Em không cần trả lời bây giờ đâu. Cũng không cần trả lời với anh, vì người cần câu trả lời này nhất là em với con bé. Làm sao để tìm được câu trả lời thì thời gian em tiếp xúc với con bé sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho chính thâm tâm em.”
Nguyễn Tính vỗ vai thằng bé một cái rồi đứng dậy.
“Hy vọng đó là câu trả lời mà em và cả con bé đều hài lòng. Còn giờ thì đi theo anh đến chỗ tập luyện nào.”
Nguyễn Tín mỉm cười rồi bước đi, khiến Thiên Sinh cũng nhanh chóng tiến vào giữa sân tập theo chân anh.
26.2
Năm 1200, ngày 17 tháng Teles, tối, Vấn Thiên thành, Lĩnh Nam Lục Địa
Tại một kỹ viện xa hoa của Vấn Thiên thành, tiếng đàn sáo cùng tiếng huyên náo vọng ra ồn ào cả một góc phố lớn. Tiếng cười lảnh lót cùng những trò đùa dung tục của đám kỹ nữ và và những khách làng chơi càng làm không khí nơi đây náo nhiệt đến lạ thường.
“Lã đại nhân, ngài lại tới tìm Khương Hồng nữa hả?”
Một ả kỹ nữ ôm lấy tay bang chủ Nam Ưng Phái cất giọng nũng nịu, ông ta cũng chẳng ngại ngùng gì, bàn tay cợt nhả ôm lấy eo của ả rồi kéo lại thật gần phía mình.
“Nàng biết rồi mà còn hỏi hả? Có phải là nàng ghen rồi phải không? Giận ta hả?”
“Người ta thân phận thấp kém, sao dám giận Lã đại nhân.”
Ả nói không giận nhưng giọng đầy trách móc, không quên đánh yêu một cái vào ngực tên bang chủ khiến hắn cười híp cả mắt.
“Liễu Nhi đừng giận, nếu nàng muốn thì hôm nay chúng ta cùng vui vẻ là được. Dẫn đường cho ta tới phòng Khương Hồng đi. Hôm nay ta cùng các nàng khoái lạc một phen.”
Lã Sa, bang chủ của Nam Ưng Phái dõng dạc nói rồi cất một tiếng cười dài đầy dâm đãng. Cả hai cứ thế đi tới một căn phòng sâu bên trong kỹ viện, trên đường đi toàn nói những chuyện phong tình của chốn phòng the. Khi bọn họ bước vào căn phòng rồi đóng cửa lại, sắc mặt của cả hai nhanh chóng thay đổi, vẻ cợt nhả đùa giỡn biến mất hoàn toàn như một ảo ảnh.
“Lã bang chủ hy sinh thanh danh của mình để che mắt tên Tường An. Đã để ngài phải chịu khổ rồi.”
Cô gái tên Khương Hồng đang ngồi trên giường chậm rãi nói, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ áy náy.
“Để trả lại ơn tri ngộ cho cha của tiểu thư, thứ danh tiếng hão của ta có đáng là gì.”
Lã Sa ngồi vào một cái ghế, giọng chầm chậm nói tiếp.
“Thời gian đó, anh trai của tiểu thư đã tính tới hạ sách này. Trong trường hợp Khương gia thua trong cuộc tranh đấu với tên Tường An, ta sẽ nhẫn nhục quy phục dưới trướng hắn để tìm cơ hội trả thù cho gia tộc của tiểu thư. Chờ đợi bấy lâu, bây giờ thời cơ đã tới rồi.”
“Đừng quên ai là người đã tạo ra cơ hội này cho các ngươi.”
Ả kỹ nữ tên Liễu Nhi lạnh nhạt nói, đưa ánh mắt của kẻ bề trên mà nhìn hai người còn lại trong phòng.
“Ơn đức của Hắc Phong Hội, chúng tôi không dám quên. Nếu trả được mối thù này, chúng tôi sẵn sàng làm thuộc hạ cho các quỷ thần, quyết không hối hận.”
Lã Sa đứng dậy, hướng về phía ả kỹ nữ mà cung kính vái một cái.
“Biểu hiện rất tốt. Nếu như tên Tường An chết, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi lên nắm quyền Vấn Thiên thành. Ngươi cũng đừng quên số trinh nữ mà ngươi đã hứa hẹn với chúng ta đó.”
“Thuộc hạ không dám quên. Sau khi tên Tường An chết, tổng cộng 66 trinh nữ cho nghi thức hiến tế của quỷ thần Ravaelar sẽ được dâng lên cho ngài không sót một người.”
Liễu Nhi không trả lời, chỉ gật đầu thể hiện sự hài lòng của ả.
“Thông tin về đội mật thám và quân gác thành thuộc hạ đã cũng cấp đủ cho ngài. Xin cho thuộc hạ hỏi, tới bao giờ thì Hắc Phong Hội mới tấn công giết chết tên giặc này ạ?”
“Không cần phải gấp, tối mai chính là ngày chết của hắn rồi.”
“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngài rất nhiều. Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Khương tiểu thư và Lã Sa ríu rít cảm ơn Liễu Nhi không ngớt miệng. Sau đó cả ba lại tiếp tục nói về kế hoạch ám sát thiếu chủ Vấn Thiên thành.
Bên dưới mật đạo, Trần Phi Long cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa ba người, đôi mắt vui vẻ hiện lên đầy sự tán thưởng.
Lão Trầm dạo này đầu óc không tệ. Đoán việc càng ngày lại càng chuẩn.
Vị tổng đà chủ Bính Tý Hội khịt mũi, nở ra một nụ cười thán phục trên môi. Một tháng trước, khi phát hiện ra tên Nguyễn Trần Tường An giết được không ít cao thủ của Hắc Phong Hội, Trầm Thiên Kỳ đã bắt đầu điều tra và sắp đặt một kế hoạch tỉ mỉ xoay quanh tên thiếu chủ Vấn Thiên thành này.
Ở một mặt nào đó, nói hình ảnh ác ma cao thâm vô cùng của tên Tường An là sản phẩm truyền thông do Bính Tý Hội tạo ra cũng chẳng sai. Dù việc hắn diệt tộc Khương gia có phần độc ác, nhưng loại ác nhân như thế ở cái lục địa này còn thiếu hay sao? Sở dĩ hắn có thể nổi đình, nổi đám lên như vậy, trở thành nỗi khiếp sợ của toàn bộ dân chúng trong Vấn Thiên thành chính là vì Bính Tý Hội đã âm thầm trợ lực cho hắn từ trong bóng tối. Biến tên thiếu chủ này thành một kẻ cao thâm, đáng sợ khôn lường, một đối thủ xứng tầm thu hút toàn bộ sự chú ý của Phạm Chẩn và Hắc Phong Hội.
Hơn nữa, tên Tường An còn là một mồi câu tốt để dụ thằng nhãi ranh đáng sợ kia lộ mặt.
Phi Long trầm mặc khi nghĩ tới đây. Trong vô thức, ông nhớ lại câu chuyện Nguyễn Tín đã kể về sự diệt vong của Bính Tý Hội ở kiếp trước. Có thể đấu trí thắng Trầm Thiên Kỳ rồi tận diệt Bính Tý Hội, kẻ tên Lạc Thiên Hành này nếu không trừ thì hậu họa sẽ khôn lường.
Chỉ hy vọng lão Trầm và Tô tiên sinh tính toán đúng. Thời gian tới có lẽ cũng nên mang Etenise đến cái pháo đài của thằng Tín cho an toàn thì hơn.
Tổng đà chủ Bính Tý Hội lo âu thở dài rồi bắt đầu bước đi, hòa mình vào bóng tối của mật đạo bất tận.
20 Bình luận
P/s: Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi truyện mình nhé ^^ Chúc bạn tận hưởng ngày nghỉ lễ cuối cùng này thật vui nha.
Tôi chỉ nói trên góc nhìn là một tác giả khác thoi, có thể tác giả có những dụng ý khác mà toi chưa hiểu, tôi chỉ nói ra với mong muốn bàn luận vui vẻ thui.
Ví dụ như Nguyễn Tín là người tới từ thế giới hiện đại, dù đã trải qua 100 năm sống ở thế giới này nhưng tư tưởng của thế giới cũ đã có trong tiềm thức, căn bản không đặt hoàng tộc vào trong mắt.
Còn Thiên Sinh và những người dân nơi đây lại khác, đặc biệt là nho gia. Những người này từ khi sinh ra đến khi chết đi, quan niệm của họ về hoàng tộc vốn đã khác biệt với người hiện đại. Một người hộ vua chết, cả họ được tiếng thơm, lấy đó làm hãnh diện là việc thường, cũng giống như cái câu “sống làm bậc tôi trung, chết là ma trung nghĩa”, có những người sống không phải cho chính mình mà là sống để trung thành. Họ có thể đau lòng khi thấy người thân vì hộ chúa mà chết, nhưng cũng sẽ lấy đó làm kiêu hãnh. Có thể nói họ sống cả đời cũng chỉ cho một cái chết như vậy, và tư tưởng này cũng được kế thừa bởi chính con cái họ.
Ngắn gọn hơn là những người này, đặc biệt là những nho gia, bọn họ đã được dạy dỗ là từ khi sinh ra đến khi chết đi đều phải phụng sự vì hoàng tộc. Đó cũng là lý do mà ban đầu Huyền Trân coi việc này là dĩ nhiên (mà không chỉ Huyền Trân, chính Thiên Sinh và Hán Huy cũng coi việc này là dĩ nhiên). Người duy nhất không chấp nhận được việc này chỉ có mỗi các Xanosis thế hệ hiện tại như Nguyễn Tín, Quế Vân mà thôi.
Thời đại như thế, thì con người vốn phải như thế. Dùng cách nghĩ của người hiện đại áp vào, sẽ cảm thấy việc này không chấp nhận được. Nhưng dùng cách nghĩ của con người dưới gồng xích của xã hội phong kiến suy ngẫm, việc này lại vừa hay phù hợp.
Hy vọng bạn sẽ thích hành trình kế tiếp của mọi người nhé. Chúc bạn có một tối thật vui vẻ. ^^
=)))
P/s: Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận truyện mình nhé. Chúc bạn nghỉ lễ thật vui vẻ nha. ^^