• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Khải Huyền

0 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

“Vậy tớ ra nhé…”

Ngay lập tức, tấm rèm phòng thử đồ bị kéo sang một bên. Từ bên trong, một tuyệt sắc giai nhân chậm rãi bước ra. Mái tóc đen xõa dài thướt tha, đôi mắt tím màu đá thạch anh hút hồn, cặp môi hồng hào, căng mọng tựa màu máu tươi. Trong bộ váy đen dài trễ vai, những đường cong mỹ miều trên cơ thể cô càng được tôn lên cách trân trọng nhất, đặc biệt là phần xương quai xanh đầy quyến rũ khiến ít ai tin nổi nàng mỹ nhân này vẫn còn là một học sinh.

“Trông tớ thế nào?” Hinose duyên dáng lấy tay vén sợi tóc dài qua bên tai, miệng khẽ cười đoan trang nhìn Kale.

“Quá đẹp luôn! Cho dù là diễn viên, người mẫu cũng không đời nào sánh bằng. Bé Hino của tớ mãi đỉnh!” Kale nói trong khi ôm chặt Hinose vào ngực.

“Rồi, rồi… Cậu nói quá rồi đấy.”

“Không hề! Tớ nói thật đấy! Gen nhà cậu tốt quá trời luôn. Tớ dám cá với cậu là sau này khi có con, cậu thể nào cũng sẽ có suy nghĩ giống tớ.”

“Có con à…” Hinose lặng đi một lúc rồi nói tiếp “Như vậy vẫn có hơi sớm với tớ.”

Nghe Hinose nói thế, Kale trầm ngâm trong giây lát.

“Hay là bây giờ như vậy. Tớ và cậu, chúng mình cưới nhau đi! Như vậy thì cậu khỏi lo chuyện gặp phải một gã chồng tồi, còn tớ thì không cần phải kết hôn với ai khác. Bọn mình sẽ có con, những đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu hệt như cậu lúc còn nhỏ vậy. Ôi… Nghĩ đến thôi đã rạo rực hết cả người rồi!”

“Trời ạ! Cậu nói gì vậy Kale?” Hinose vừa tức vừa buồn cười.

“Đi mà, xin cậu đấy. Làm ơn hãy sinh con cho tớ có được không?”

Kale chắp hai tay, cúi người một thế chín mươi độ, cô cầu xin một cách khẩn khoản.

“Nhưng hai bọn mình đều là nữ mà, lấy đâu ra cái, cái… cái đó của con trai để sinh con chứ!?” Hinose kêu lên đầy xấu hổ.

“Cùng lắm thì mượn của Việt thôi!” Kale lên tiếng.

“Cậu bị ngốc à? Không là không!”

Cho dù Kale có nài nỉ, van xin thế nào, Hinose vẫn nhất quyết không đồng ý. Sau cùng Kale chỉ còn cách nhận thua.

“Mà Kale này, cậu có thấy Việt đâu không?”

Hinose chợt nhận ra một sự thật mà cô đã vô tình bỏ quên, cậu bạn Phạm Quốc Việt của hai người đã biến mất không dấu vết.

“Ừ nhỉ, cậu ta đâu rồi? Mới nãy vẫn còn thấy mà?” Kale gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu

Nhìn nhau, cả hai cô gái dường như đều có chung một suy nghĩ, họ cùng đồng thanh.

““Tìm cậu ta!””

***

Cùng lúc ấy, tại một con hẻm tối cách đó không xa, có hai kẻ trông cực kỳ khả nghi đang lén lút trao đổi những xấp tài liệu đầy mờ ám với nhau. Một trong số đó là Phạm Quốc Việt, kẻ còn lại là gã sát thủ với mật danh “Sói”, hắn đã từng cố ám sát Việt nhưng bất thành, bây giờ thì trở thành tay sai cho cậu.

“Chỉ bấy nhiêu đây thôi à?”

“Với mức quyền hạn của tôi thì đúng.”

Đáp lại Việt là giọng nói đều đều, lãnh đạm của Sói.

Nhìn phần tài liệu ít ỏi trên tay mình, Việt cũng không bất ngờ mấy, cậu sớm đã đoán trước được chuyện sẽ thành ra thế này rồi.

Hãy thử tưởng tượng, một tên sát thủ thì có thể sở hữu bao nhiêu quyền lực trong cả một tổ chức lớn cơ chứ? Không bị coi như con chốt thí và thủ tiêu đã là may lắm rồi.

Vậy nên Việt cũng chẳng phàn nàn gì thêm nữa mà tập trung nghiên cứu nội dung trong xấp tài liệu.

Vài trang đầu tiên là giới thiệu sơ lược về một tổ chức tên Κατά cũng là nơi mà Sói đang công tác. Đây là một tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa một tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất vũ khí quân sự và cung cấp dịch vụ bảo vệ tư nhân. Bên cạnh đó, bọn họ còn mở rộng phạm vi hoạt động của mình sang lĩnh vực giải trí trong đó có điện ảnh, phim hoạt hình, thần tượng âm nhạc,...

Tuy nhiên, điều khiến Việt để ý nhất chính là một thuật ngữ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: “Khải Huyền”.

Khi Việt hỏi Sói về vấn đề này, hắn cũng giải thích một cách ngắn gọn.

“Khải Huyền là một loạt hiện tượng tự nhiên đặc biệt sẽ xảy ra khi tổng lượng Mana trong không khí của một khu vực đạt đến ngưỡng nhất định. Những sinh vật ở trong khu vực diễn ra Khải Huyền thường sẽ chết do ngộ độc Mana, chỉ có số ít may mắn sống sót được nhờ khả năng thích nghi cao. Tất nhiên, những trường hợp như thế thường cũng sẽ bị lũ Ma thú và Ma nhân xé xác không lâu sau đó.”

“Mana? Ma nhân? Rồi lại còn Ma thú nữa chứ, bộ mình chuyển sinh nhầm vào thế giới Fantasy à?”

Khóe miệng Việt run lên liên hồi, đôi chân mày thì giật giật, một cảm giác không lành dần xuất hiện trong đầu cậu.

“Đương nhiên, lũ xoàng xĩnh ấy cũng chỉ để làm nền cho cơn ác mộng thật sự, Phù Thủy. Một sự tồn tại siêu nhiên, nắm trong tay thứ sức mạnh khủng khiếp tới nỗi có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại một khi đã thức tỉnh hoàn toàn. Cơ mà trước lúc đó thì bọn chúng cũng không khác người bình thường là bao.”

“Chờ đã, ý ngươi là Phù Thủy đã từng là con người sao?” Việt lên tiếng hỏi.

Sói cũng gật đầu đồng ý.

“Nói chính xác hơn thì bọn chúng là con người sở hữu tố chất thức tỉnh thành Phù Thủy. Loại người này vô cùng hiếm gặp, trong cả triệu người chưa chắc có thể tìm được một. Chưa kể trong hàng ngàn kẻ có tố chất thức tỉnh, chưa chắc đã tìm được một kẻ thành công tiến hóa thành Phù Thủy.”

Cảm giác bất an của Việt ngày càng lớn thêm, cậu nuốt một ngụm nước bọt để làm mát cổ họng đã khô khốc của mình.

“Vậy hẳn cái tổ chức Κατά gì đấy cũng có dính líu gì đó với mấy thứ này phải không?” Việt tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy, mục tiêu chính của Κατά là giám sát đồng thời ngăn chặn Khải Huyền lan rộng. Phương châm của bọn họ là “đánh nhanh rút gọn”, tuyệt đối không để cho dân thường biết đến sự tồn tại của Khải Huyền. Trong trường hợp xấu nhất là một quốc gia hay thành thị nào đó bị Khải Huyền ảnh hưởng, Κατά đều sẽ lấp liếm cho qua bằng đủ thứ cách khác nhau.”

Xong đời rồi!

Việt cảm thấy tệ, vô cùng tệ là đằng khác.

Khỏi cần Sói phải nói thêm gì nữa, từ những sự kiện đã xảy ra trước đó, Việt có thể dễ dàng đoán ra giữa Hinose và Κατά có một mối liên hệ không hề nhỏ. Việc nhân viên của tổ chức này được lệnh theo dõi Hinose nhưng không ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của cô là một minh chứng rõ nhất. Thậm chí Việt còn nghi ngờ việc cha cô vào tù rất có khả năng là do tổ chức này tạo nên mặc dù không rõ là tại sao.

Tuy nhiên, điều khiến Việt cảm thấy tồi tệ lại xuất phát từ chính bản thân cậu, hay nói đúng hơn là trí tưởng tượng phong phú của cậu.

Việt rất sợ những gì mình đang nghĩ sẽ trở thành sự thật, cậu sợ cái xác suất một trên hàng tỷ ấy sẽ xảy đến với mình.

Không thể nào, tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi… Nhưng nếu đúng là thật thì chẳng phải mình đã đi chung với một quả bom suốt thời gian qua?

Không đúng, chuyện có thể còn tệ hơn như thế nữa. Việt nghĩ đến Kale, cô bạn thân ngoại quốc bí ẩn mà cậu đã làm quen khi mới tới thế giới này.

Không chỉ một mà tận hai, hai quả bom hạt nhân hình người!

Nghĩ đến đây, Việt không khỏi rùng mình. Cậu đã ca hát và khiêu vũ như một gã hề trước mặt tử thần, kể cả khi lưỡi hái của hắn đã đặt kề bên cổ cậu. Dù chỉ là một sơ suất, bất cẩn nhỏ cũng sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn.

Hay bây giờ mình bỏ trốn luôn nhỉ? - Việt cắn môi, người cậu run lên liên hồi, tay chân bủn rủn không còn sức.

Bản thân Việt không phải một người có đức hiếu sinh, cậu sẵn sàng bỏ mặc hàng triệu sinh mạng của cả thành phố này chết trong Khải Huyền mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng… Kale và Hinose thì khác. Đối với Việt hai người họ là trường hợp ngoại lệ duy nhất có thể khiến cậu đắn đo giữa việc bỏ trốn như một kẻ hèn nhát hoặc là ở bên cạnh cả hai cho đến giây phút cuối cùng.

“Phải làm sao đây…”

Việt cố vắt hết óc để tìm ra phương án tốt nhất. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, kèm theo đó là một ý tưởng mà Việt cho là tuyệt vời nhất từ trước tới nay.

“Sở dĩ hai người đó đối xử tốt với mình như vậy là vì mình đã lừa dối họ. Một khi cả hai biết được sự thật thì mối quan hệ này chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ…”

Việt đặt một tay lên cằm, miệng lẩm bẩm kế hoạch mới vừa nghĩ ra.

“Được! Quyết định vậy đi!”

Việt vỗ tay một cái, sau vụ này cậu ta quyết định sẽ bỏ trốn tới một nơi thật xa. Với đống siêu năng lực của mình thì Việt có thể sống rất tốt mà không phải lo nghĩ gì nhiều.

“À đúng rồi. Chú có tiền mặt không thế?”

Đáp lại Việt là chiếc ví da sẫm màu đang bay tới trước mắt, Việt bắt được nó vào tay. Sau khi mở nó ra, Việt tấm tắc không thôi.

“Chà, nhiêu đây đủ mình ăn vài tháng rồi!”

“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.”

Việt cứ thế nhìn tên sát thủ cải trang thành một hình dạng khác đầy điêu luyện và lại rảo bước rời khỏi con hẻm.

“Vội vàng thật đấy.”

Việt nhún vai, lần này tới lượt cậu bước chân ra khỏi con hẻm. Đi được nửa đường Việt bỗng nhớ ra một chuyện.

“Chết, mình quên chưa hỏi đường rồi.”

Có một sự thật mà Việt đã luôn giấu kín bấy lâu nay mà chưa từng cho bất kỳ ai biết, đó là cậu mắc chứng mù đường mãn tính. Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng đối với Việt nó thật sự là một bi kịch. Giả sử trên một quãng đường, người bình thường đi sẽ mất khoảng ba mươi phút để đến đích, còn Việt sẽ phải mất gấp đôi thậm chí gấp ba lần số thời gian đó để tới nơi. Điều tệ hại nhất là khi ấy Việt còn có bản đồ trong tay cơ. Vì vậy nên mỗi khi có hẹn với ai đó ở thế giới cũ, Việt luôn luôn là người đến trễ bất kể cậu có đến sớm thế nào.

“Cơ mà hình như kể từ lúc xuyên không đến giờ, mình không còn bị lạc nữa, Lạ thật…”

Việt gãi đầu khó hiểu. Cậu vừa phát hiện thêm một điều kỳ quặc nữa về bản thân mình.

““Việt!”” Ai đó, không, chính xác là hai người nào đó bỗng hét to tên cậu.

“Hả?” Việt bối rối quay đầu lại.

Đang quay người giữa chừng, hai tay Việt bỗng bị túm chặt từ đằng sau, sức nắm hai cánh tay cậu nặng tới nỗi Việt suýt chút nữa còn lầm tưởng đó là tinh tinh.

““Đừng hòng chạy!””

Việt nhìn hai người Kale và Hinose nhìn mình hằm hằm sát khí, cậu chỉ kịp thốt lên một câu.

“Gì?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận