• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà nó lạ lắm...

5 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:

Đã tới giờ tan học, Hinose lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình, cô mặc kệ những ánh nhìn tràn đầy ác ý của mọi người trong lớp mà chuẩn bị ra về.

Sau khi Hinose rời khỏi hành lang, ngay khi cô vừa định thở phào, một đôi tay to lớn cầm một chiếc khăn màu trắng trực tiếp bịt miệng của cô lại.

Đôi mắt của cô thiếu nữ dần mờ đi, không lâu sau đó thì bất tỉnh. Trong góc tối Việt quan sát xung quanh, đảm bảo không có người ở gần, liền cõng Hinose lên lưng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“Mình còn tưởng cái thứ này không có thật cơ.”

Trên tay Việt lúc này đây là một chiếc khăn tay bình thường không có gì lạ, nhưng nếu một người bình thường đặt nó lên mũi và ngửi, sẽ gặp phải những tình trạng hoa mắt, chóng mặt, lâu dần thì sẽ dẫn tới hôn mê.

Thật ra chiếc khăn tay này đã bị Việt bôi lên một loại thuốc đặc biệt, do đám “bạn tốt” của cậu ta đưa cho, tác dụng chính của nó dùng để gây mê mà không tác động xấu tới sức khỏe con người.

Tiện thể nhắc lên luôn, cái thứ thuốc gây mê trong phim mà mọi người thường coi do đám bắt cóc sử dụng hoàn toàn là giả, nó được gọi là Diethyl ether hay đơn giản là ether. Đặc tính của nó là không màu và rất dễ bay hơi, do đó muốn làm được như trong phim, thì cần phải sử dụng với một lượng vô cùng lớn, hơn nữa mùi của loại hợp chất này cực kỳ nồng, trong khoảng cách vài mét có thể dễ dàng ngửi thấy.

Hinose dần khôi phục lại ý thức, cô muốn mở to mắt ra để nhìn, lại chỉ thấy một màu tối đen, miệng há to nhưng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào do có dị vật chặn lại, tay chân không thể động đậy giống như bị trói chặt trên ghế. Cũng không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, vì cô vẫn có thể nghe được những âm thanh bên ngoài.

“Có thể xác định là con điếm này không có ai khác chống lưng, bây giờ muốn làm gì thì làm.”

“Không biết đại ca chơi xong, bọn mình có được ăn ké không nhỉ? Tao đã muốn chơi đùa với cặp chân dài đó từ lâu rồi.”

Giọng nói dâm tà kia thật sự quá buồn nôn, khiến cho toàn thân Hinose không nhịn được mà run lên, cảm xúc sợ hãi ngập tràn khắp tâm trí của cô.

Hai tên nam sinh kia lảm nhảm được vài câu kịch xong, tiếp đó bọn hắn rón rén trốn ra bên ngoài.

“Hù người ta xong rồi chạy, cảm giác thật là kích thích. Giờ tao hiểu sao sếp thích mấy cái trò này rồi.”

“Ừ, có điều mới nói mấy câu mà tao khát quá, kiếm cái gì uống đi.”

Hai tên nam sinh hớn hở khoác vai nhau chạy tới máy bán hàng tự động gần đó để mua nước, bỏ lại Hinose đang vô cùng hoang mang.

Cái cảm giác khi một người bị trói chặt tay chân, bịt kín hai mắt, miệng thì không thể thốt lên kêu cứu, nó sẽ ra sao?

Đáp án là vô cùng tồi tệ, bởi lẽ khi tay chân không thể cử động thì nó đồng nghĩa với việc, khi tai họa ập tới thì ta không thể phản kháng. Bên cạnh đó, khi mất đi thị lực, khả năng tưởng tượng của một con người sẽ được tăng cường.

Con người ta thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh kinh dị, và bị chính những thứ đó dọa sợ, qua thời gian nỗi sợ đó sẽ vơi dần đi do bản thân người đó tự ý thức được nỗi sợ của mình chỉ là vô căn cứ. Tuy nhiên trái ngược với điều đó, đối với những người đã mất đi khả năng quan sát, cũng như không thể nói thành lời để phát tiết cảm xúc, dẫn đến nỗi sợ không hề giảm đi mà nó giống như những con virus, bám rễ trong tâm trí của người bệnh, chực chờ để kết liễu mạng sống của kẻ đó.

Trở lại với góc nhìn của Việt, lúc này cậu ta đang cầm một chiếc kính viễn vọng trong tay, mục đích là để kiếm một vài người quen.

“Quả nhiên, đám người này thật sự tới.”

Việt nhìn những bóng dáng quen thuộc kia, đủ thứ suy nghĩ bay nhanh trong tâm trí cậu.

Rốt cuộc thì cô gái này có gì đặc biệt, mà đám người này lại chú ý đến vậy? Nếu như muốn thông tin hay thứ đồ có giá trị gì thì chỉ cần bắt cóc là được mà, tại sao lại phải theo dõi lâu như thế?

“Thú vị thật, mình còn tưởng đám người này là tay sai của đối thủ cạnh tranh với cha cô ta cơ, nhưng nhìn tình hình này, thì cũng hơi bị lạ rồi đó."

Việt lại đưa mắt nhìn về phía của một cái nhà kho cũ kỹ, nở một nụ cười.

“Nhưng chuyện đó thì để sau, còn bây giờ là giờ chơi.”

Hinose đã tỉnh lại được một lúc, trong khoảng thời gian đó cô không ngừng tưởng tượng ra đủ loại bi kịch tồi tệ nhất sắp xảy ra, cô tự hỏi, liệu bản thân sẽ bị ngược đãi như thế nào, chính mình có thể giữ được tỉnh táo sau khi bị bọn hắn hành hạ không, mình còn có thể được cứu không?

Chợt, một giọng nam trầm vang lên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Hinose.

“Đã tỉnh lại rồi sao? Cũng tốt, vậy chúng ta vào việc luôn chứ nhỉ?”

Giọng nói kia cực kỳ quen tai, Hinose nhớ rằng mình đã nghe nó ở đâu đó rồi, nhưng chỉ khi chiếc bịt mắt bị tháo ra, cô mới nhận ra là ai.

“Hayato?”

Hinose còn nhớ rõ cái tên tóc vàng trước mặt, hắn từng theo đuổi cô lúc trước, nhưng khi ấy thiếu nữ không có hứng thú nhiều với chuyện yêu đương, nên đã thẳng thừng từ chối hắn.

“Hửm? nhìn thấy tao không vui sao, con điếm?”

Hinose hít một hơi thật sâu, cô cau mày giả vờ bình tĩnh.

“Cậu sẽ gặp rắc rối đấy!”

“Mày đang nói đùa gì vậy? Xem ra mày vẫn không hiểu tình hình bây giờ rồi. Trước tiên, tao và mày đang ở trong nhà kho trường, mà tao là ai? Tao là con trai hiệu trưởng đấy! Bây giờ tao có làm cái gì tồi tệ đi chăng nữa, thì cũng sẽ có người chùi đít hộ tao thôi. Bên cạnh đó, chẳng lẽ mày cho rằng một đứa đã mất tất cả như mày có thể phản kháng được tao ư? Chỉ bằng mấy cái thứ vớ vẩn ở trong này sao?”

Trên tay của Hayato là một chiếc điện thoại khá quen mắt, nó là món quà mà Việt đã tặng cho Hinose để cô có thể tự bảo vệ bản thân khỏi đám người xấu ở trong trường này.

“Điều này nhắc tao nhớ tới một chuyện hơi bị vui. Lúc trước từng có lần tao chơi gái mà quên đeo bao thành ra là con hàng đó có bầu, khi chuyện này bị phát hiện thì cha mẹ con bé đó đã tới tận trường để chửi rủa, mắng mỏ tao, còn bắt tao chịu trách nhiệm nữa chứ, nhưng làm đéo gì có chuyện ngon ăn như thế. Tao kể cho bố tao chuyện này để ông ấy giải quyết và bùm, mấy ngày sau đám người đó lóc cóc chạy tới, quỳ xuống dưới chân tao cầu xin tha thứ, nghe đâu mới bị sa thải khỏi công ty đang làm việc.”

Ác quỷ! Cái tên này tuyệt đối là ác quỷ!

Hinose không thể tưởng tượng được, trên đời này tại sao lại có một kẻ khốn nạn giống như hắn, tên cặn bã này chẳng những không bị cắn rứt lương tâm bởi những chuyện xấu mình đã làm, mà nực cười thay hắn còn xem đó như một thứ chiến tích để đem đi khoe mẽ.

“Tám chuyện như thế đủ rồi vào việc chính luôn nhỉ, thằng em của tao sắp điên tới nơi rồi này. Hy vọng là mày cứng cáp hơn mấy con hàng kia một chút, chứ đồ chơi mà dễ hỏng quá thì không vui đâu!”

“Không, không được!”

Hinose giãy dụa kịch liệt, nhưng một người bình thường chẳng thể nào thoát khỏi dây thừng, chứ đừng nói gì đến một nữ sinh.

Mình còn chưa kịp trả ơn cho người ấy nữa…

Một giọt nước chậm rãi chảy xuống từ nơi khóe mắt của cô thiếu nữ, dù cho có là một người mạnh mẽ tới mức độ nào, khi rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ để lộ ra vẻ yếu đuối, cùng bất lực.

Vào cái lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, bất chợt cánh cửa nhà kho bị phá tan, kéo theo sự chú ý của mọi người.

“Lại là mày hả thằng chó!?”

Hayato đã nhận ra kẻ phá đám mình, người đó không ai khác ngoài Việt.

“Chúng ta từng gặp mặt nhau sao? Mà, nó không quan trọng. Bây giờ, thả cô ấy ra!”

Việt cầm thanh tuýp sắt lao tới trước mặt Hayato, cậu nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng lại, liên tục gõ mạnh vào phần mặt và đầu của hắn, tên kia bị đau không dám ở lại, hắn nhanh chóng bỏ chạy, trước khi đi không quên nói ra lời thoại kinh điển.

“Thằng chó! Mày đợi đấy, tao sẽ cho mày chết không chỗ chôn!”

Chết tiệt, diễn hơi lố quá rồi đấy thằng kia! Nghe cứ như mấy thằng phản diện hạng ba trong đống kịch bản ba xu vậy.

Cạn lời trước cái diễn xuất của tên kia xong, Việt nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu ta lúc này mới đi tới cởi trói cho Hinose.

“Đừng lo, cậu an toàn rồi.”

Hinose câm nín, cô nhìn cậu thiếu niên kia mặc dù bị thương, nhưng vẫn cố nở nụ cười để trấn an cô, trong lòng của thiếu nữ len lói một thứ tình cảm đặc biệt.

“Cậu…”

Hinose chưa kịp nói hết câu, liền thấy Việt ngã nhào ra đất bất tỉnh, khi nhìn lại thì mới thấy đó là một tên đàn em của Hayato, có lẽ hắn ta đã trốn ở một góc, chờ đợi lúc Việt mất cảnh giác để chạy ra đánh lén.

Khi cảm xúc của một con người bị dồn nén ở mức giới hạn quá lâu, tinh thần của họ sẽ có xu hướng sụp đổ, hoặc trong một trường hợp khác, sự phẫn nộ tuyệt đối sẽ được sinh ra.

Hinose nhặt thanh tuýp sắt Việt đánh rơi, nắm chặt nó trong tay, cô tưởng tượng nó không chỉ là một thanh sắt bình thường, mà là một cây kiếm sắc bén có thể đánh bại kẻ kẻ thủ ác trước mắt.

Nhìn tên bỉ ổi kia đang từng bước tiếp cận mình, Hinose điều chỉnh nhịp thở, ổn định thế đứng, cô chậm rãi giơ thanh tuýp sắt lên đỉnh đầu. Khi tên đàn em kia đã tới đủ gần, Hinose hét một tiếng lớn.

“Bả vai!”

Tên nam sinh kia chưa kịp nhìn kỹ, thanh tuýp sắt đã đập mạnh vào phần vai phải của hắn, cú sốc do đau đớn khiến hắn ta lăn đùng ra đất, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép bất tỉnh.

Xử lý xong rắc rối Hinose mới thở phào một hơi, tiếp đó cô để ý đến cậu thiếu niên đang bất tỉnh trên mặt đất, khuôn mặt lộ ra vẻ đau lòng.

Hinose nhanh chóng đỡ Việt dậy, mặc dù thân hình to béo của cậu thiếu niên khiến cô có hơi khó khăn, nhưng với vị anh hùng của mình, thiếu nữ ấy chắc chắn sẽ không buông tay.

Rất may Hinose cũng không cần một mình đưa Việt tới bệnh viện, bởi vì có một chân sai vặt cực kỳ dễ dùng đã tới.

“Hinose tớ tới cứu… Hả?”

Kale nhìn tình huống không giống với bản thân dự tính, trong đầu cô hiện ra một đống dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Việt lại ở đây? Sao cậu ta lại hôn mê nữa rồi?

Trở lại vài phút trước, khi ấy Kale đang đứng chờ Việt để cùng về chung, nhân tiện cô cũng muốn giới thiệu cậu cho Hinose quen biết, để hai người cùng làm bạn với nhau, bởi cô có hơi lo lắng cho tình trạng tâm lý của Việt.

Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng hai người này đâu, Kale có chút sốt ruột nên đã bắt đầu đi kiếm, trùng hợp thay đúng vào lúc này, có hai tên nam sinh trông vô cùng khả nghi đi ngang qua.

“Ê mày, không biết sếp muốn làm gì với con nhỏ Hinose đấy nhỉ? Anh ấy tốn công tới mức đi bắt cóc nó luôn cơ mà.”

“Mồm mày to quá đấy thằng kia, muốn cho bàn dân thiên hạ biết chuyện xấu của bọn mình à.”

Kale nghe được nội dung trò chuyện của hai tên nam sinh này liền tái mặt, cô gặng hỏi bọn chúng nơi Hinose bị bắt cóc, nhưng hai tên này lại không chịu nói.

“Bắt cóc? Cô em nói gì thế, xem phim nhiều quá rồi ảo tưởng à.”

Hết cách Kale chỉ đành dùng tới biện pháp mạnh, mà hai nam sinh kia mỗi đứa ăn một đấm xong, liền nôn hết tất cả những gì bọn chúng biết ra.

Sau khi lấy được thông tin mình muốn Kale liền chạy như bay tới đây.

“Kale, là cậu phải không? Phụ tớ một tay, chúng ta cần phải đưa cậu ấy vào bệnh viện.”

Mặc dù còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng Kale cũng biết nên làm gì lúc này, cô cùng với Hinose đỡ Việt đưa ra ngoài.

Hai thằng kia làm việc năng suất thật đấy!

Việt cảm thán trong lòng, tiếp đó lại giả vờ bất tỉnh.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đell biết nên cười hay cái gì đó vì main làm quả kịch bản trông kinh dị vl.
Xem thêm
Truyện hài vl :))(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không ngờ vẫn có người thấy nó hài 🐧
Xem thêm
@Vui vẻ quái: bây giờ hài kịch còn về sau thì có hài cốt ko bro 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời