• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.5: Quá khứ

8 Bình luận - Độ dài: 3,897 từ - Cập nhật:

Trong khoảng không vô định phủ kín một màu tối đen như mực. Màn đêm hiện ra với vẻ u ám cùng sự trầm mặc kéo dài tưởng chừng như vô tận. Nơi đây không tồn tại khái niệm về không gian, và thời gian đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên thật mơ hồ, khó đoán.

Trong bối cảnh đó, Việt hiện đang an giấc say nồng trên cặp đùi của một nàng thiếu nữ xinh đẹp.

Với mái tóc dài vàng óng mượt, nước da trắng mướt cùng đôi mắt tím to tròn tựa như đá thạch anh. Cô mặc lên mình bộ váy xanh giản dị cùng chiếc nơ bướm xinh xắn cài trên đỉnh đầu tạo điểm nhấn cho mái tóc. Trên gương mặt tuyệt mỹ ấy luôn đọng lại một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời lúc hừng đông, có thể khiến biết bao chàng thiếu niên mới lớn phải xiêu lòng từ ánh nhìn đầu tiên.

Người con gái với khí chất thánh thiện đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Việt, từng động tác của cô vô cùng trìu mến, nâng niu. Giống như một người mẹ đang an ủi con mình, một người chị đang trêu chọc đứa em trai, lại giống như một người em gái chiều chuộng anh mình.

“Grimm yêu quý, anh đã phải vất vả rồi. Thế nhưng anh còn chưa thể ngừng chân tại đây… Vì hành trình của anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”

Trong cơn mơ màng Việt cảm nhận được có người đang sờ mặt mình, khẽ khàng vuốt ve đôi mắt, sống mũi, rồi chậm rãi lướt qua hai bên gò má, cuối cùng là dừng lại trên đôi môi đang hé mở.

Việt không biết phải hình dung cảm giác của mình hiện tại ra sao. Cơ thể vốn nặng nề do không cử động trong thời gian dài bỗng nhẹ tênh, những áp lực đặt nặng trên đôi vai, những dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong tâm trí cậu chợt biến tan. Tựa như được trở về lại thời ấu thơ, được âu yếm trong vòng tay bao dung của đức mẹ hiền từ và ngủ say, một cảm giác thanh thản bỗng tràn đầy trong tâm hồn Việt.

Nhìn gương mặt ngủ say của Việt, cô thiếu nữ nọ thì thào vào tai cậu với giọng điệu đầy tha thiết.

“Grimm à… Dẫu cho có một ngày những bi kịch có xảy đến với anh, dẫu cho ngày ấy có bi thương và đau khổ đến nhường nào. Thì xin anh đừng bao giờ ngừng bước tiếp! Bởi Alice sẽ luôn ở đây chờ đợi anh, nhân vật chính của em!”

Grimm là ai? Alice là ai? Rốt cuộc là ai đang nói vậy?

Việt đang dần lấy lại ý thức, thế nhưng đôi mắt của cậu nặng trĩu, dù có cố gắng cách mấy cũng không tài nào mở ra được. Như nhận ra được điều này, Alice mỉm cười rất tươi, hai gò má cô ửng hồng, mái tóc vàng suôn mượt sau lưng khẽ bay đến ngang vai. Giờ đây trông cô thật xinh đẹp biết bao, tựa một đóa hướng dương đang khoe mình trong ngày đầy nắng.

“Trước giây phút chia xa, hãy để em được thú nhận một điều. Từ tận đáy lòng này, em yêu anh!”

Cô khẽ nâng khuôn mặt của Việt lên, nhẹ nhàng để lại trên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào như minh chứng cho tình yêu bất diệt. Sau khi làm xong những việc này toàn thân Alice dần hóa thành những đốm sáng màu vàng li ti, cứ thế cô chậm rãi tan biến vào trong bóng đêm vĩnh hằng.

Cùng thời điểm này Việt choàng tỉnh giấc. Khác với người bình thường sẽ cảm thấy hoang mang thậm chí là sợ hãi khi bị đưa tới một nơi xa lạ mà không rõ lý do. Điều đầu tiên Việt làm là liên tục ngó nghiêng xung quanh, cậu muốn tìm cho ra người thiếu nữ tên Alice nọ. Cậu có quá nhiều vấn đề muốn hỏi cô, nào là liệu hai người có phải đã quen biết từ trước rồi không? Nếu đúng thì cô là ai? Có quan hệ gì với Việt? Và tại sao lại gọi cậu là Grimm?

Tuy nhiên, những nghi vấn của Việt chắc chắn sẽ không được giải đáp cách dễ dàng như vậy.

Việt mở to mắt, xung quanh cậu giờ đây chỉ còn là một vùng tối đen như mực. Hết thảy tựa như hư vô, ngoại trừ cậu thì chẳng còn lại gì nữa.

“Alice… Elak… Mumei…. Người yêu của ta…”

Cả người Việt đờ ra, hai mắt dần mất đi tiêu cự, miệng cậu khẽ hé mở đọc lầm rầm những cái tên xa lạ.

Trong khi làm việc này, nhận thức của Việt đối với thế giới xung quanh giống như bị một kẻ nào đó tước đoạt. Cậu không thể nhìn, không thể nghe cũng chẳng thể cảm nhận được bất kỳ điều gì…

Sau một hồi lâu hành xử như kẻ mất trí, Việt mới miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo. Cậu bắt đầu kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới. Phát hiện không mất một miếng mỡ nào thì thở phào.

“Giờ thì, chỗ quái nào đây?”

Tâm trí của Việt nhanh chóng sắp xếp lại những gì đã xảy ra…

Sau khi tan học về nhà, Việt đã tìm thấy cuốn nhật ký của “cậu” trong phòng ngủ. Khi vừa lật trang đầu tiên ra, một chùm sáng quen thuộc bỗng xuất hiện, nó bay thẳng vào mặt Việt khiến cho cậu choáng váng, cuối cùng là mất ý thức bất tỉnh.

“Chết tiệt, không phải lại nữa chứ!?” Việt trợn tròn mắt.

Tình huống hiện tại quá quen thuộc, đến mức Việt bắt đầu hoài nghi liệu có khi nào cậu lại xuyên không rồi chăng? Nhưng nếu thế thì chỗ này là chỗ nào?

May mắn thay, đang khi cậu bắt đầu cảm thấy bối rối, bỗng một quyển sách khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, bay tới trước mặt cậu.

Cuốn sách có chiều dài tương đương với hai người trưởng thành, phần bìa da thú màu nâu bên ngoài có phần sờn cũ cùng với đó là vết mực ở tiêu đề đã mờ đi, cho thấy tuổi đời của nó không hề nhỏ một chút nào. Nhưng thú thật, bản thân quyển sách trông không có gì quá đặc biệt ngoại trừ cái kích thước siêu khủng của nó.

Việt tò mò tiến lên thử chạm tay vào, như đạt được điểm mấu chốt, ngay tức khắc cả cuốn sách bỗng mở ra. Từng con chữ, khung hình bên trong quyển sách hiện ra trước mắt Việt vô cùng sống động hệt như những sinh vật có sự sống…

“Đệt, chúng nó còn sống thật!”

Còn chưa hết giật mình thì một bức tranh trong số đó, đột nhiên bay vọt ra khỏi quyển sách như một chú chim, nó lượn vài vòng trên trời, ngắm chuẩn xác mục tiêu rồi lao thẳng về phía con mồi vẫn còn đang ngơ ra tại chỗ. Bị tập kích bất ngờ, Việt không kịp trở tay, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay thẳng vào mặt mình.

Ngay lập tức, hàng loạt những cảnh tượng rời rạc nối nhau lướt qua đầu Việt thật mau, giống như một thước phim tua nhanh hết cỡ. Đồng thời, một cảm giác đau rát quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt khiến cậu bất giác phải ôm mặt.

Tao thề, đứa nào làm ra cái này…

Còn chưa kịp phàn nàn đôi lời, bỗng vô số bức tranh từ trong cuốn sách trào ra ngoài một cách ồ ạt. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung với số lượng nhiều đến nỗi không đếm xuể. Và tất cả chúng đều đang nhắm về phía Việt.

Chứng kiến cảnh này Việt chỉ biết câm nín.

Mẹ…

Đùng!

Hai mắt Việt trợn trắng, cậu ngã xuống, tiếp tục bất tỉnh… thêm một lần nữa.

***

Phạm Quốc Việt là một cậu thiếu niên có tuổi thơ không mấy trọn vẹn. Cha mẹ cậu mất sớm trong một tai nạn giao thông khi cậu chỉ mới 7 tuổi. Gia đình hai bên nội ngoại đều từ chối nhận nuôi cậu với lý do “Quá phiền phức.” và như một lẽ tất nhiên Việt đã trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Với những đứa trẻ như Việt thì sớm thôi, cậu sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi và bắt đầu một cuộc đời mới ở đó.

Nhưng Việt không muốn như thế, cậu không muốn rời xa ngôi nhà đã gắn bó với mình từ khi chào đời, cậu không muốn đánh mất những kỷ niệm được lưu giữ với cha mẹ mình ở nơi đây, cậu càng không muốn phải gọi một ai đó xa lạ là “cha mẹ” dù người ấy có tốt với cậu tới nhường nào. Và hơn hết hết thảy, cậu không muốn… làm trẻ mồ côi.

Một lý do thật nhàm chán và đáng buồn đúng không? Ấy vậy mà nó đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cậu bé mỗi khi đêm về.

May mắn thay, viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy đến với Việt vì cậu đã được ông bà nội nhận nuôi.

Ông và bà rất yêu quý Việt, họ không đành lòng bỏ mặc cậu bơ vơ không nơi nương tựa. Vì vậy, dù đã lớn tuổi nhưng hai người đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Việt về phần mình.

Họ cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu cơ hội được học hành, ở bên cạnh mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, dạy bảo cậu về những điều hay cái đẹp để cậu ghi nhớ suốt đời.

Có thể nói, dù là ông và bà của Việt nhưng hai người đã nuôi nấng cậu giống như con đẻ của mình vậy. Bản thân Việt cũng rất biết ơn họ vì đã cho cậu một gia đình, thứ mà chẳng mấy ai có được.

Song, cha mẹ mất sớm từ khi còn quá nhỏ đã để lại một khoảng trống to lớn trong trái tim Việt, khiến cho cậu càng khao khát có được sự quan tâm của người khác hơn bao giờ hết.

Vì vậy, mỗi ngày Việt đều đeo lên mình chiếc mặt nạ của dối trá và đạo đức giả, không ngừng tìm kiếm và hỗ trợ những ai đang gặp khó khăn. Mục đích cậu làm như vậy không phải vì lương tâm mách bảo hay gì, đơn thuần là bởi Việt cho rằng nếu làm như thế thì sẽ tạo được ấn tượng tốt với người khác. Từ đó khiến họ chú ý đến Việt nhiều hơn, thậm chí là làm bạn với cậu.

Nhưng cậu đâu hay biết những việc mình làm cũng chỉ khiến những kẻ cậu gọi là bạn đó càng được nước lấn tới hơn thôi. Từ sâu trong thâm tâm bọn chúng đều coi cậu như một kẻ ngu si dễ sai khiến, một con rối chỉ biết nhảy múa trong bàn tay người khác, không thể tự quyết định vận mệnh cuộc đời của mình.

Sai thì phải sửa, đây là một điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu đã phạm sai lầm mà còn không biết ăn năn thì ắt sẽ có một ngày phải lãnh nhận hậu quả. Ví dụ điển hình chính là Việt.

Khi đó là vào một buổi chiều tan học, Việt đang định trở về nhà thì bị một bạn nữ cùng lớp ngăn lại.

“Này, cậu là Phạm Quốc Việt có đúng không?”

“Ừ, sao thế?”

“Chuyện là… Tôi cần cậu giúp một việc!”

Cô nữ sinh đó giải thích với Việt rằng bản thân dạo gần đây thường xuyên bị một nhóm người lạ mặt quấy rối, điều này khiến cô cảm thấy rất sợ hãi. Tuy nhiên, cô không dám nói điều này cho giáo viên và nhà trường vì sợ bị đồn đại những chuyện không hay. Cô ấy càng không dám báo chuyện này với gia đình bởi cô hiện đang đi học ở xa nhà, nếu như để gia đình biết tin thì sẽ lớn chuyện.

Nghe đến đây Việt chợt bừng tỉnh, cậu nở một nụ cười trấn an cô nữ sinh kia.

“Thì ra là vậy. Cậu đừng lo, Việc này cứ giao cho tôi!”

Nếu người ngoài nhìn vào họ có thể lập tức phát hiện được điểm không đúng trong lời nói của cô nữ sinh kia.

Nếu như sợ hãi như vậy thì tại sao không báo cảnh sát? Nhờ vả một học sinh trung học thì có thể làm được trò trống gì? Thêm nữa là hẳn phải có lý do cho hành động quấy rối ấy, nếu như đến điều quan trọng ấy còn không nói ra thì giải quyết kiểu gì?

Nhưng dù là những đạo lý đơn giản đến thế thì Việt cũng chẳng hiểu được hoặc cũng có thể cậu hiểu, nhưng lại cố tình lờ đi vậy. Vì dù sao khi đó Việt vẫn chỉ là một kẻ ngốc, cậu đồng ý mà không chút do dự.

Khi Việt đi theo nữ sinh kia tới nơi mà cô ta bảo là chỗ đám người xấu đó hay tụ tập. Việt phát hiện nơi này là một căn phòng trọ.

“Này cậu có chắc là ở đây không vậy?”

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Việt còn định nói thêm gì đó, song mọi chuyện đã quá muộn.

“Cứu với có biến thái!”

Từ trong góc tối, một đám người trưởng thành bất thình lình lao ra, bọn họ nhanh chóng túm chặt cánh tay Việt rồi vật cậu lăn ra đất.

“Kuh…” Việt khẽ kêu lên thành tiếng.

“Xin lỗi nhé, đây không phải tư thù cá nhân hay gì đâu. Muốn trách thì trách mình ngu ấy!”

Ả nữ sinh lúc nãy chậm rãi bước tới chỗ cậu. Lúc này Việt có thể thấy rõ vẻ đắc ý trên gương mặt cô ta. Không nghi ngờ gì nữa, Việt đã bị chơi xỏ.

“Mọi chuyện là vậy đó chú cảnh sát, thả cháu ra đi, cháu vô tội!”

Vị cảnh sát đứng trước phòng tạm giam của Việt gật đầu một cái, khiến cho Việt vui mừng không thôi, cậu còn mơ tưởng rằng mình đã thuyết phục thành công và chẳng mấy chốc sẽ được thả ra. Nhưng những lời viên cảnh sát nói sau đó như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Việt.

“Mọi điều cậu nói đều sẽ được ghi lại, nhưng quyền quyết định cậu có tội hay không là của tòa án."

Viên cảnh sát kia quay đầu lại bước đi mất, để lại Việt đứng thẫn thờ trong tuyệt vọng. Thế là Việt bị đưa vào trại tạm giam với tội danh hành hung và cưỡng hiếp không thành.

Ban đầu cậu vẫn còn có thể tự an ủi mình bằng những câu như “không sao cả, mình chẳng làm gì sai hết” hay “đó không phải lỗi của mình, sẽ ổn thôi”.

Nhưng than ôi, thực tại thật phũ phàng làm sao!

Khi bước lên tòa án, những kẻ mà ngày xưa Việt gọi là bạn, những người từng vui cười cùng cậu, nay lại dùng ánh mắt phán xét những tên tội phạm để nhìn cậu.

“Thằng khốn này ghê thật. Ai mà ngờ nó dám phạm pháp chứ!”

Không đúng! Tôi không phải tội phạm!

Việt muốn phản biện nhưng lại bị tiếng nói của những người khác lấn át.

“Sao nó cứ làm ra vẻ vô tội thế nhỉ, khó chịu vãi!”

Từng người một bắt đầu lời ra tiếng vào khiến cho cả phiên xét xử bắt đầu ồn ào lên.

“Loại người như nó… Ghê tởm nhất! Thằng đó nên chết đi cho rồi!”

Không biết là ai bỗng nhiên nói ra câu này, ngay lập tức tất cả những người ở đây như kiến vỡ tổ, bọn họ đồng loạt hô to khẩu hiệu “Chết đi!”

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Từng lời từng chữ mà những con người kia thốt ra giống như những mũi dao sắc nhọn không ngừng khoét sâu vào trong trái tim cậu từng chút, từng chút một. Trong nháy mắt đó, Việt cảm tưởng như cả thế giới này đều muốn ruồng bỏ mình vậy.

Là do tôi không đúng hay là tôi làm chưa đủ tốt? Rốt cuộc những việc tôi làm đều không có ích lợi gì đúng không?

Từng câu nghi vấn liên tục tràn vào trong đầu Việt, chúng mài mòn tinh thần của cậu, chậm rãi đẩy lý trí của cậu tiến tới bờ vực sụp đổ.

Sau cùng Việt được phán vô tội vì các nhân chứng tố cáo đều chỉ ngược vào những kẻ đã hãm hại cậu. Tuy nhiên, dẫu cho đã được minh oan, nhưng những vết thương trong lòng cậu vẫn còn đó, nó không hề biến mất.

Khi Việt nhìn những “người bạn” ngày ấy ở trên phiên tòa luôn miệng mắng chửi mình là thứ “rác rưởi, khốn nạn,...”, nay lại quay sang muốn giảng hòa. Nói thật, Việt cảm thấy bọn chúng buồn nôn vô cùng, ngày hôm ấy khi ra hầu tòa có mấy ai là thật lòng đến vì Việt? Gần như bằng không! Lũ người đó đến với tâm thái là xem trò vui, chứ chẳng hề biết rõ về đầu đuôi sự việc.

Chỉ bởi vì bọn chúng là người ngoài cuộc mới có thể dễ dàng buông những lời chửi bới, xúc phạm người khác mà không lo bị cắn rứt lương tâm. Một lũ rác rưởi, Việt cũng là rác rưởi, cả thế giới này đều là rác rưởi.

Có lẽ, nếu như không có ông bà là hai người duy nhất vẫn còn tin tưởng Việt thì hẳn cậu đã rời bỏ thế giới này từ rất lâu rồi.

Mỗi khi nhớ lại hình ảnh người ông người bà đứng ra làm chứng cho mình trên phiên tòa, hai bóng lưng ấy trong mắt Việt trông thật yếu đuối làm sao, ngỡ như chỉ cần một cơn gió thổi thoáng qua cũng có thể khiến họ té sụp xuống bất cứ lúc nào. Ấy thế mà, khi chứng kiến cảnh hai vị ấy khăng khăng một mực rằng người cháu của họ là vô tội. Không biết từ lúc nào khóe mắt Việt đã thấm đẫm hai hàng lệ.

Kể từ lúc đó chàng trai trẻ đã hoàn toàn thức tỉnh, cậu không còn trông mong gì từ người khác, lòng người tối đen đã khiến cho tim cậu nguội lạnh.

Nhưng ở nơi con tim đã bị vấy bẩn đó vẫn tồn tại một tia sáng le lói dẫn đường cho cậu trở về nhà, vì vậy cậu sẽ không sa đọa trong hận thù, cậu sẽ chỉ thay đổi một chút để khác với lúc trước thôi.

Việt bắt đầu tập thể thao, rèn luyện thể chất, dần thay đổi ngoại hình. Tính cách của cậu cũng chuyển biến triệt để, đã không còn là một tên ngốc chỉ vì một chút lòng thương hại của người khác mà cảm thấy hạnh phúc, bây giờ cậu đã biết thứ gì thực sự quan trọng với mình và sẽ phấn đấu hết mình để bảo vệ điều đó.

Đó là toàn bộ cuộc đời của Việt, cậu không phải một người tốt nhưng cũng không phải kẻ xấu. Chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của cậu ta, thì thiếu niên này cũng không có gì khác so với người bình thường.

Tới lúc này Việt cứ ngỡ là phần ký ức này đã hết, vì cả cuộc đời của cậu cũng chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó mà thôi. Tuy nhiên hình ảnh vẫn tiếp tục hiện ra trong đầu cậu.

Ban đầu nội dung của những bức hình này đều không có gì khác biệt so với những cái trước, nhưng những sự kiện diễn ra năm Việt 16 tuổi đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

Vào năm “Việt” 16 tuổi, thay vì chọn trường cấp ba trong nước, cậu đã quyết định ra nước ngoài để du học và thành công thi đậu vào một trường tư thục.

Ở đây cậu gặp gỡ và làm quen với một nhân vật cực kỳ nổi tiếng của trường. Theo như lời kể của các bạn cùng lớp thì cô ấy đã từng là nữ thần của trường. Sở hữu gia thế khủng, thành tích học tập thuộc top đầu lại còn được trời phú cho khoảng ngoại hình xinh đẹp nữa chứ. Cũng vì vậy mà số lượng người theo đuổi cô nhiều vô số kể, không chỉ giới hạn trong năm nhất mà còn có cả các tiền bối năm hai, năm ba. Các kiểu người theo đuổi cô loại nào cũng có, đẹp có, xấu có, giàu cũng có mà nghèo cũng chẳng thiếu.

Nói đơn giản thì cô ta là hiện thân của “con nhà người ta” trong truyền thuyết, là loại người mà Việt có cố gắng cả đời cũng không tài nào theo kịp được.

Đó là cho đến ba tháng trước… Cha cô là chủ tịch một tập đoàn lớn đã bị bắt với cáo buộc trốn thuế cùng đủ các loại tội danh khác. Khi biết tin này, các bạn cùng lớp chẳng những không thông cảm, an ủi cô. Ngược lại, bọn chúng âm thầm nói xấu và tẩy chay cô. Điều quá đáng hơn là chúng còn lập hẳn một trang công khai trên mạng xã hội với mục đích là nhục mạ và hạ thấp danh dự của cô.

Ban đầu khi được cho biết sự thật này Việt đã rất sốc, nhất là khi cậu được gặp tận mặt cô nữ sinh kia. Một cô gái nhỏ nhắn đang lặng lẽ ăn bữa cơm trưa trong khi cố gắng kìm nước những giọt nước mắt đã lưng tròng.

Việt thật sự không hiểu, những con người kia suy nghĩ cái gì trong đầu mà có thể nhẫn tâm làm ra những điều kinh khủng đến như vậy đối với một cô nữ sinh? Đó rõ ràng không phải lỗi của cô ấy, tại sao lại bắt cô ấy phải gánh chịu những điều này?

Nhìn xem những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má trắng nõn của cô nữ sinh kia. Việt chậm rãi tiến lại gần, móc ra từ trong túi quần chiếc khăn tay có họa tiết hình chú gấu xám ngộ nghĩnh do chính tay cậu thêu, mỉm cười nói.

“Nếu cậu không chê thì dùng cái này đi.”

Việt chầm chậm mở to đôi mắt, khung cảnh xung quanh đã quay trở lại căn phòng ngủ, cậu không nói gì mà lấy tay che mặt, thở dài.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Truyện rất hay tôi đã bắn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🐧
Xem thêm
Grimm + Alice, nghe hơi black soul :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi lấy cảm hứng từ nó đấy bác, mấy cái đứa điên điên khùng khùng trong Black soul nhìn vui cực. Tôi còn tưởng không có ai nhận ra cơ (chắc vì là game ero nên hơi ít người biết) :)))
Xem thêm
@Vui vẻ quái: game cũng nổi mà, mà nhìn tụi điên trong đấy hài cực có hẳn 1 đống meme 🐸
Xem thêm
Khoan, tập thể thao mà bụng vẫn còn mỡ à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác biết đấy nhân vật chính xuyên không tới thế giới song song, thời điểm học cấp 3, cũng chính là lúc cậu ta chưa giảm béo, nên bụng vẫn còn mỡ
Xem thêm
@Vui vẻ quái: À,ok, giờ thì nó lại logic
Xem thêm