• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Giờ nghỉ ngơi đã hết

2 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Nếu nỗ lực là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công, vậy phải chăng những con người ngày ngày quay cuồng với mớ công việc đầy khô khan và nhàm chán, đến nỗi không có nổi cho chính mình một ngày nghỉ tử tế ở ngoài kia đều chưa đủ nỗ lực sao? Chắc chắn là không thể nào, bởi hơn ai hết, họ hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự nỗ lực, một đặc quyền tối cao mà tạo hóa dành tặng cho con người khi đã tạo ra họ với ý chí riêng.

Chỉ là, những nỗi lo lắng không rõ ràng, sự do dự không quyết đoán lại kìm kẹp họ trong một vòng lặp bất tận diễn ra với mục đích duy nhất là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “tôi nên làm gì để tồn tại? phải đánh đổi bao nhiêu mới có thể phát triển bản thân cách đúng đắn nhất? những nhu cầu sinh lý cơ bản và các mối quan hệ xã hội,…” cho tới cuối cùng, có lẽ sẽ có người thành công, nhưng những người đã thất bại thì sao? Liệu điều đó có đáng để ta từ bỏ hết thảy không?

Cũng vậy, nếu xét theo chiều hướng ngược lại, trong trường hợp của những con người mà ta cho rằng là lười biếng, không có ý chí phấn đấu kia liệu có thật sự đáng trách? Hay họ chỉ đơn giản là những kẻ đáng thương đã lựa chọn từ bỏ quyền để được nỗ lực thay vì phải tiếp tục leo lên cái vách núi chênh vênh là dòng đời xô bồ không có điểm dừng chân này.

Có đôi khi Việt cũng tự hỏi chính mình rằng: sẽ ra sao nếu như vào ngày hôm đó mình không được xuyên không tới thế giới này? không thức tỉnh siêu năng lực cũng không gặp được Kale thì liệu cái “tôi” này sẽ thế nào?

Là lựa chọn buông thả bản thân rời xa khỏi guồng quay của công việc, không còn kiêng nể điều gì, cũng chẳng còn bận tâm đến bất kỳ ai, giống như thứ bèo dạt trôi nổi giữa dòng người, tồn tại một cách mơ hồ và phù phiếm đến nực cười. Hay cậu sẽ lựa chọn thiêu đốt chính mình, hóa thân thành một bó củi khô bùng cháy lên ánh lửa hồng huy hoàng giữa trời đêm đen mịt, để rồi dần tàn lụi dưới sức nặng của năm tháng.

“Này, cậu đang suy nghĩ gì đấy?”

Mải đắm chìm vào trong những suy nghĩ riêng khiến Việt còn chẳng nhận ra Kale đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

“Không có gì đâu, mấy chuyện lung tung ấy mà.” Việt lắc đầu, cười nhạt.

“Có thật không vậy?”

Nhìn Việt giống như có tâm sự nhưng lại không muốn nói ra, Kale nheo đôi mắt to tròn của mình thành hình trăng khuyết, bắt đầu quan sát cậu từ trên xuống dưới.

“Thật mà.”

Việt nói với giọng điệu hết sức chân thành, đến nỗi Kale có hơi nghi ngờ suy nghĩ trong lòng mình, nhưng rồi cô lại lắc đầu.

Không đúng, kiểu này chắc chắn là đã có chuyện, mình không thể để bị lừa được!

Thầm nghĩ như thế, ánh mắt Kale nhìn Việt càng mãnh liệt hơn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

“Có chắc không đó?”

Vừa nói cô lại càng tiến gần hơn tới chỗ Việt, dí sát gương mặt trắng trẻo của mình với gương mặt cậu như thể muốn tạo ra áp lực để buộc cậu thiếu niên phải khai ra sự thật. Tuy nhiên có một sự thật vô cùng quan trọng mà Kale không rõ là vô tình quên mất hay thật sự không để ý, đó là cả hai người hiện tại đang dừng chân trên một con phố, hành động của cô lúc này thật sự không ổn một chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, trong tình cảnh lúng túng thế này cho dù là Việt cũng không biết phải xử trí ra sao, cuối cùng chỉ đành nắm tóc cười gượng.

Mà khung cảnh này ở trong mắt những người qua đường thì lại tương đối kỳ quặc. Một cô nàng ngoại quốc xinh đẹp đang ép buộc một gã béo bốn mắt làm những chuyện không thể miêu tả được.

“Này, nhìn bên kia kìa.”

“Trời ạ, gu mặn thế!”

“Đó đáng ra phải là tao! Con bé kia, hãy để tao thế chỗ với mày!”

“...Tưởng bây giờ mình phải báo cảnh chứ? Mà khoan, mày nói gì cơ!?”

Trên con phố đi bộ vốn nhộn nhịp nay lại càng thêm náo nhiệt với tiếng cười đùa bàn tán của đoàn người qua đường.

Đừng tưởng thì thầm là không ai nghe thấy, bố biết hết đấy mấy con chó!

Việt nghiến chặt hàm răng, âm thầm thề một ngày nào đó cậu sẽ bắt tất cả phải trả giá.

Vì một vài chuyện xảy ra trong quá khứ, nên Việt cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Giả sử khi đi dạo trên một con phố đông đúc người qua lại, Việt có thể cho ra con số chính xác về những người đã nhìn cậu vào lúc ấy, bao gồm cả những lần liếc mắt vô tình. Nó không giống với bệnh tâm lý thường thấy bởi Việt không hoang tưởng ra thứ cảm giác này mà nó thật sự có tồn tại và hiện diện, giống như một loại trực giác đặc biệt dành riêng cho cậu vậy.

Tuy nhiên những lợi ích khả năng này mang lại không thể nào sánh kịp đống rắc rối nó đã gây ra cho Việt. Thử nghĩ mà xem, ngoại trừ những lúc ở một mình, phần lớn thời gian còn lại trong ngày ta luôn phải chịu đựng cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, kể cả khi không cố tình suy nghĩ về nó. Từ đó dẫn đến xao nhãng và khó tập trung trong bất cứ công việc gì. Cũng chính vì vậy mà trước khi được xuyên không tới thế giới này, có một khoảng thời gian Việt đã nhốt mình ở nhà để tránh tầm mắt của mọi người.

Nhưng đừng hiểu lầm Việt không quan tâm kẻ khác nhìn nhận cậu ra sao, cậu đơn giản là cảm thấy phiền thôi.

“Thôi được rồi, nếu cậu đã không muốn nói thì tôi cũng không ép. Chỉ là nếu như thật sự gặp khó khăn thì đừng ngại nói với tôi nhé!”

Cuối cùng Kale cũng đành chịu thua, cô thở dài trong khi vỗ bả vai Việt.

“Quay trở lại vấn đề chúng ta nói dở lúc nãy. Nhân dịp hôm nay là ngày cậu chính thức được xuất viện, tôi và Hinose đã cùng lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để ăn mừng. Hiện tại mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ còn lại một vài thứ lặt vặt cần mua nữa thôi, vì vậy hãy đi với tôi nào!”

Nói tới đây, Kale chậm rãi vươn tay ra, khuôn mặt thanh tú dần chuyển sang một màu hồng đào, khóe miệng khẽ nhếch lên thành hình vòng cung lộ rõ vẻ mong chờ.

“...Đã làm phiền hai cậu rồi.” Việt cắn môi, khóe mắt hơi phiếm hồng.

“Có gì đâu, cứ thoải mái lên nhé! Cậu là nhân vật chính của hôm nay đó!”

Kale tươi cười tặng Việt một ngón tay cái thay cho lời cổ vũ.

“Nghe lời cậu vậy.”

Nói xong, hai người nhìn nhau phút chốc sau đó lại bật cười. Giờ phút này Việt và Kale mới thật sự trông giống như những người bạn thực thụ, họ cùng nhau cười nói, chìm đắm vào trong cảm giác thỏa mãn người kia mang lại. Có lẽ Việt còn chưa nhận ra, rằng một phần nào đó trong cậu đã thay đổi, dù là nhỏ bé thôi nhưng cậu thật sự đã mở lòng mình ra với Kale và Hinose.

Mà cũng đúng thôi, vì dù là ai khi được đối xử đầy đủ tử tế và chân thành thì cũng sẽ rung động cả thôi. Kể cả có là băng vĩnh cửu thì cũng sẽ có lúc phải tan chảy, một trái tim lạnh giá bị vây quanh bởi những điều giả dối từ lâu, khi được sưởi ấm bởi sự chân thành cũng sẽ để lộ ra phần dịu dàng nhất ở nơi sâu thẳm.

Nhớ lại khoảng thời gian một tuần vừa rồi ở trong bệnh viện, Việt ngỡ như chuyện chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Từng khung hình, bức ảnh vụt thoáng qua thật mau, giống như những ánh chớp lóe giữa đêm trời mưa tầm tã, thật vội vàng nhưng cũng thật kỳ diệu. Việt mãi mãi sẽ không bao giờ quên được cái cách Hinose ân cần chăm sóc cho cậu từng li từng tí thế nào, hay việc cô dịu dàng bao dung những lần cậu tự làm tổn thương bản thân mình ra sao.

Nghe giống như mình đang ăn bám ấy nhỉ?

Việt nhìn sang Kale, tình cờ thế nào cô cũng đang âm thầm quan sát cậu, và cứ như thế ánh mắt hai người đã va vào nhau.

Kale giật mình, cô còn tưởng chuyện mình nhìn lén đã bị phát hiện nên đã vội vã mở lời trước.

“Sao vậy?”

“Không có gì đâu.” Việt bình thản lắc đầu.

“Thật sự không có gì à?”

“Thật sự không có gì đâu.”

Việt nhìn thẳng vào hai mắt Kale, trong đôi đồng tử xanh biếc phản chiếu hình ảnh cậu thiếu niên đang khẽ cười.

“Chắc chắn là có chuyện…” Kale phụng phịu định nói gì đó, nhưng khi thấy Việt cười vui vẻ như vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua.

“Kale, Việt, ra là các cậu ở đây à?”

Cùng lúc đó một giọng nữ dịu dàng từ tốn truyền vào bên tai của hai người. Thứ âm thanh êm dịu quen thuộc ấy khiến Kale không nhịn được mà kêu lên vui vẻ.

“A! Bé Hinose!”

Không ngoài dự đoán, đó là Hinose trong bộ thường phục đang từ từ đi tới. Trong khoảng thời gian nằm dưỡng thương trên giường bệnh, Việt cũng được hiểu thêm phần nào về cô thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

Xuất thân là một tiểu thư nhà giàu, được sống trong nhung lụa từ bé đến lớn, nhưng Hinose chưa từng vì thế mà kiêu ngạo, trái lại cô còn rất khiêm tốn cũng như hiếm khi nào nhắc về điều này trước mặt người khác. Cô cũng rất lễ phép đối với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người cao tuổi. Đã không ít lần Việt chứng kiến cảnh Hinose giúp đỡ một bà cụ sang đường hoặc nhường ghế ngồi cho một người phụ nữ có thai, những việc làm dù là nhỏ bé thôi, nhưng cũng giúp Việt hiểu rõ cô là một người như thế nào. Ngoài những điểm nổi bật trong tính cách ra, Hinose còn sở hữu khả năng nấu nướng và kiếm đạo ở trình độ bậc thầy. Từ đó có thể thấy, Hinose không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp hơn người, cô còn có cả tài năng và đức hạnh tương xứng. Gọi cô là hình mẫu người bạn gái trong mơ của cánh đàn ông hoàn toàn không sai một chút nào.

“Rồi rồi, yên nào, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy nhé.”

Dù miệng nói thế, nhưng Hinose vẫn thản nhiên đón nhận cái ôm chầm của Kale. Khẽ vuốt ve mái tóc trắng mượt như lụa của Kale, Hinose bất giác nở một nụ cười ấm áp.

Nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt, Việt cũng không nỡ lòng làm gián đoạn, cậu lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ.

Vậy ra đây là cái mà người ta gọi là “bạn” à? Cũng không đến nỗi nào…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mấy anh trên đường gu mặn thế, đòi thế chỗ kale cơ ;))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)))
Xem thêm