• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Anh hùng công lý?

3 Bình luận - Độ dài: 2,382 từ - Cập nhật:

“Vì phần đầu bị tác động mạnh nên có khả năng dẫn tới chấn động não, rất may hộp sọ không bị nứt hay vỡ. Những vết máu bầm trên người cũng là do ẩu đả mà ra, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.”

Nói tới đây vị bác sĩ không nhịn nổi nữa, ông cau mày nhìn tên thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên giường.

“Hôm qua là xuất huyết não, hôm nay thì bị vật cứng đập bất tỉnh. Cậu ta vừa mới được xuất viện hôm qua thôi đó trời ạ! Hai cô hẳn là bạn của bệnh nhân nhỉ, nếu được xin hãy khuyên nhủ cậu ta yêu quý bản thân một chút, chứ ngày nào cũng thế này thì sớm muộn cũng có chuyện.”

Theo lối tư duy thông thường, vị bác sĩ không có nghĩa vụ phải can thiệp đến đời tư của bệnh nhân, chỉ trừ khi đó là bác sĩ tâm lý. Nhưng trên lập trường của một người trường thành, ông không thể bỏ mặc một đứa trẻ tự hủy hoại bản thân được.

Dặn dò hai cô thiếu nữ vài chuyện xong, vị bác sĩ thở dài rời khỏi phòng bệnh.

Kale nhìn cậu thiếu niên trên dường bệnh hai mắt nhắm chặt, gương mặt thì trắng bệch.

“Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?”

Hinose từ tốn thuật lại toàn bộ những gì mình biết, từ chuyện cô bị bắt cóc và suýt chút nữa bị Hayato làm bẩn, cho đến khi Việt bất ngờ xuất hiện như một vị thần và đánh đuổi tên cặn bã đó đi.

“Cậu không sao thì tốt rồi!”

Nghe xong Kale cũng nhẹ lòng, may mắn có Việt trợ giúp nếu không Hinose có lẽ đã gặp nạn rồi.

“Cái tên này thật là, đi tới đâu có chuyện tới đó.”

Có một điều Kale đã nhận ra sau khi phân tích lại câu chuyện, đó là mỗi khi Việt rời khỏi tầm mắt của cô, ngay lập tức sẽ có rắc rối tìm tới cậu ta, cảm giác cứ như bị ám vậy.

Điều này cũng khơi gợi trí tò mò của Hinose, vì lý do gì mà Kale lại nói như thế.

“Giữa trưa hôm nay cậu ấy bị đám nam sinh trong lớp đánh hội đồng, buổi chiều thì mất tích không rõ lý do, sau khi tan học lại phát hiện cậu bị bắt cóc, đuổi theo trợ giúp thì bị đánh bất tỉnh.”

Hinose cảm thấy không đúng.

“Chờ chút cậu có nhầm lẫn không? Tại sao cậu ấy lại bị đánh hội đồng chứ?”

Kale nghe vậy cũng cực kỳ tức giận.

“Tớ cũng muốn biết lắm chứ! đám người xấu xa đó giống như một lũ linh cẩu vậy, vừa nghe tin Việt bị mất trí nhớ liền mò tới để đánh đập cậu ấy.”

“Mất… trí nhớ?”

Đây như là một tin động trời đối với Hinose vậy, hai người mới bao lâu không gặp mà lại thành ra thế này rồi?

Kale tưởng rằng Hinose chỉ đang quan tâm vị ân nhân của mình, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

“Chuyện là như vậy hôm trước lúc tớ đang trên đường đi học về, khi đi ngang qua một con hẻm thì phát hiện cậu ấy nằm gục trên nền đất, mặt mũi máu me be bét. Tớ lo để lâu sẽ có chuyện nên đã cõng cậu ấy vào bệnh viện, đợi tới khi cậu ấy tỉnh lại thì đã quên mất gần như là mọi thứ.”

Những lời Kale nói cũng không hoàn toàn là sai, nhưng thay vì kể toàn bộ câu chuyện cách khách quan thì cô lại kể theo góc nhìn của bản thân, lợi dụng điểm mù để che giấu thông tin quan trọng.

Chẳng lẽ bây giờ nói với cậu ấy là do mình đánh Việt tới mất trí nhớ? Nhưng Hinose sẽ ghét mình mất!

Vừa nghĩ tới đó đống tóc gáy của cô đã dựng đứng hết lên.

Không được, tuyệt đối không thể để cậu ấy biết! Nhưng nếu bây giờ không nói ra, để tới khi sau này mọi chuyện bại lộ thì mình chết chắc!

Kale ôm đầu trong đau đớn, đối với một người không có thói quen dùng não, suy nghĩ nhiều như vậy chẳng khác nào cực hình.

Mà Hinose thì không rảnh để quan tâm tới Kale, cả khuôn mặt cô đã chìm vào trong bóng tối, hai mắt mất đi tiêu cự, nhìn như hồn lìa khỏi xác.

A! vẫn luôn là như thế, mọi người xung quanh cứ lần lượt bỏ mình mà đi mất. Thậm chí là Kale một ngày nào đó cũng sẽ biến mất...

Cảm giác như có một sức nặng vô hình đè trên vai, muốn nhấn chìm cả người vào trong biển sâu. Lý trí cùng nhân tính cũng dần phai mờ theo thời gian.

“Khụ, khụ.”

Ngay lúc này một tiếng ho khan vang lên, kéo hai cô thiếu nữ trở về với thực tại.

Nhìn thấy cậu thiếu niên trên giường đã tỉnh lại, Kale quyết định gác lại mọi chuyện để suy nghĩ sau.

“Cậu không sao chứ, còn nhớ tôi là ai không?”

Việt nhìn gương mặt trắng trẻo gần ngay trước mắt, chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi là hai người đã môi chạm môi rồi.

“Tôi ổn với lại đừng nhăn mày như vậy, nó không hợp với cậu đâu Kale.”

Nhận được câu trả lời mình muốn Kale cũng vui vẻ trở lại, cô đứng thẳng người, tay phải thì vỗ vai Việt.

“Không sao là tốt rồi, cũng may mà nhờ có cậu đã cứu Hinose đó!”

Chẳng biết tại sao khi Hinose nhìn hai người đó thân thiết như vậy, lồng ngực cô lại nhói đau

Mình bị làm sao thế này? Chẳng lẽ bị bệnh rồi sao?

“Này bé Hino ơi, đang nghĩ gì đó?”

Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ khiến Hinose không phát hiện ra, Kale đã chạy tới sau lưng và ôm chặt cô từ lúc nào.

“Không…không có gì đâu.”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cô bạn thân, trong thoáng chốc Hinose cũng cảm thấy khá hơn phần nào.

“Vậy để tôi giới thiệu với hai người, Hinose, cái tên xui xẻo này là Phạm Quốc Việt học cùng trường với bọn mình. Việt, vị mỹ nữ trước mắt cậu đây là Kirishima Hinose, bạn thân của tôi đó.”

Nhiệt tình là một đức tính tốt, nhất là khi bạn đang ở trong một mối quan hệ với người khác, nhưng có nhiều lúc điều đó chỉ khiến câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn, điển hình là ngay bây giờ.

“Chào cậu.”

Việt mỉm cười thân thiện.

“…Chào cậu.”

Hinose cố nặn ra một nụ cười để đáp lại, nhưng nó có vẻ hơi miễn cưỡng, mà cũng đúng thôi vì phải giả vờ không quen biết một người thật sự rất khó chịu, nhất là khi người đó còn có ơn với mình. Cuối cùng khi đã không thể nhịn được nữa cô gái thở dài một hơi.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi, thật lòng tôi không biết trả ơn cậu thế nào. Nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì xin cứ việc nói ra, tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành.”

Việt đã hoàn toàn ngẩn ngơ trước lời hứa hẹn này, cũng không phải cậu ta có hứng thú với dăm ba cái trò hứa lèo của lũ con nít, mà cho dù nó có là thật đi nữa, cậu ta cũng chẳng thể dùng nó vào việc gì. Tuy nhiên điều quan trọng ở đây là Hinose thật sự đã bị lừa, bị cái loại kịch bản cũ mèm cùng với đám diễn viên sở hữu kỹ năng diễn xuất nát bét lừa.

Mẹ nó không được cười! Thật sự không được cười, phải nhịn mình phải nhịn!

“Tôi giúp cậu không phải để nhận trả công, mà là vì cậu không muốn bị tổn thương chẳng phải sao? Vậy nên xin đừng quá lo lắng về vấn đề này, với tôi khoản thù lao tuyệt nhất chính là được thấy cậu khỏe mạnh và luôn vui tươi.”

Không thể phủ nhận một điều rằng Hinose đã bị bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng trở lại bình thường, bởi trong suy nghĩ của Hinose Việt đã luôn là loại người như vậy. Một người chính trực, dịu dàng, thích giúp đỡ người khác nhưng không cầu danh lợi.

Giống hệt như một anh hùng công lý!

Trái ngược với Hinose đang vô cùng vui vẻ khi biết người hùng cô mến mộ vẫn không thay đổi dù có mất trí nhớ, thì Việt đã sắp nôn ra một bãi bởi những từ ngữ do chính cậu thốt ra.

Chết tiệt! Nó làm mình nhớ về cái quá khứ đen tối hồi cấp hai. Giờ thì hay rồi cái bao tử đang bắt đầu xoắn lại, Aaaa!

Việt thề là từ nay về sau sẽ không nói mấy thứ ghê tởm như vậy nữa, có thể nói cậu ta bị ám ảnh tâm lý rồi.

“Nếu cậu đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không ép buộc, nhưng ít nhất xin hãy nhận lời cảm ơn này, cậu xứng đáng nhận được nó.”

Mặc dù chính Việt đã nói trả ơn là không cần thiết, nhưng với một người được giáo dục tốt như Hinose, cô không thể cứ mãi đón nhận lòng tốt của người khác và xem nó là lẽ đương nhiên.

“Cậu vui vẻ là được.”

Cứ từ chối mãi cũng bất lịch sự, sau cùng Việt chỉ đành cười nhạt đón nhận.

Kale người từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng theo dõi cuộc trò chuyện, bất chợt vỗ tay một cái.

“Vậy bây giờ hai cậu là bạn rồi đúng không?”

Hinose cùng Việt nhìn nhau thoáng chốc, rồi lại bật cười gật đầu.

“Tớ từng nghe người ta kể là chỉ có bạn bè thân thiết mới biết nhà nhau thôi, các cậu có muốn tới nhà tớ chơi không?”

Hai mắt Kale bỗng sáng rực lên như thể bên trong đó có chứa cả một ngôi sao. Giải thích cho lý do khiến cô gái hào hứng như vậy là vì Kale đã sớm có dự mưu từ trước.

Chỉ cần Hinose chịu tới thì mình có thể trò chuyện với cậu ấy cả ngày, trong lúc đó bọn mình có thể đùa giỡn một chút, mà nếu đã là chơi đùa thì không thể tránh khỏi việc đụng chạm thân thể… Hì hì, mình thật là biến thái!

Kale bất giác nở một nụ cười, hai gò má dần ửng hồng, ở nơi khóe miệng còn chảy ra một vệt nước dãi. Việt ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh này cũng không nói gì, mà bắt đầu suy ngẫm lại lý do cậu và tên ngốc này quen nhau.

Chờ chút, đúng là vì cô ta ngốc nên mới bị mình lừa.

Việt cố nhịn cảm giác muốn chửi thề lại, cũng đâu còn cách nào khác lần này thật sự là lỗi của cậu ta.

“Nếu cậu đã mời thì tất nhiên là được.”

Đối với vẻ mặt này của bạn mình Hinose chỉ cười nhạt, bản thân cô đã quá quen với điều này rồi. Tuy nhiên khác với những lần trước, bây giờ còn có thêm Việt được chiêm ngưỡng dáng vẻ dở hơi của Kale.

“E hèm, thật vui vì cậu đã nói vậy.”

Có vẻ Kale đã trở lại bình thường, thật là đáng mừng.

“Theo lời bác sĩ nói thì Việt đã có thể xuất viện rồi, chỉ là không được vận động mạnh thôi.”

Việt nghe vậy thì mừng ra mặt, điều này mang ý nghĩa cậu ta vẫn còn đất diễn.

A! ta lại sống dậy rồi.

“Mà nấu ăn có được tính là vận động mạnh không vậy?”

Hinose hơi suy tư một chút rồi lắc đầu, nhưng cô không hiểu tại sao Kale lại hỏi như vậy.

“Đừng nhìn cái tên này bị mất trí nhớ mà coi thường, cậu ta nấu ăn cực kỳ ngon!”

Thời nay nam giới biết nấu ăn là chuyện hết sức bình thường, thậm chí có một số gia đình người làm nội trợ là đàn ông,  nhưng ở trong mắt một số người thì nó không tầm thường một chút nào cả.

“Làm sao cậu biết Việt nấu ăn ngon hay không?”

Hinose cảm giác đầu óc của mình sắp không chịu được, chỉ trong một ngày hôm nay đã có hàng tá câu hỏi xuất hiện, bắt ép cô phải đi tìm câu trả lời, thật là cay đắng mà.

“Bữa sáng hôm nay của tớ là do chính tay cậu ấy nấu đó.”

Kale trả lời một cách chắc nịch.

“V…vậy chắc nhà hai cậu gần nhau lắm nhỉ?”

Giọng của Hinose bắt đầu run lên, nhưng chính bản thân cô lại không nhận ra điều đó.

“Tớ có nói Việt đã quên mất gần như là mọi thứ mà đúng không? Cậu ấy cũng quên mất cả đường về nhà rồi. Nếu bỏ cậu ấy một mình thì tội nghiệp lắm, nên tớ đã đưa cậu ấy về nhà mình. Mà cậu cũng không cần phải lo cho tớ đâu, tớ mạnh lắm đấy, cái tên này mà có ý xấu thì vẫn không có cửa luôn!”

Kale xứng đáng được khen vì lòng dũng cảm của mình, bởi đâu phải ai cũng dám cho người lạ vào nhà. Tuy vậy, có một cái vấn đề nho nhỏ ở đây, người Hinose thật sự lo lắng là Việt.

Rõ ràng… rõ ràng là mình đến trước!

Ánh sáng trong đôi mắt Hinose lại một lần nữa tan mất, toàn thân cô được bao phủ trong một lớp khí màu đen đáng sợ.

Việt ngồi trên giường bệnh bỗng cảm giác sau lưng mình lạnh toát, kẻ này còn ngây thơ nghĩ rằng là do máy lạnh của bệnh viện.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ông hoàng oscar, phá đấy mà ổng nhịn cười được t cũng chịu :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Để giữ mạng thôi bro, lỡ mồm cười là bị chém đấy 🤡
Xem thêm
@Vui vẻ quái: đấm phát nát đầu 🐸
Xem thêm