• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Kế hoạch

0 Bình luận - Độ dài: 2,665 từ - Cập nhật:

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, ban đầu Kale dự định đi tới căn tin trường để mua một chút đồ ăn, nhưng lại nhớ tới Việt, trong lòng cô nổi lên lo lắng.

Không biết cậu ta có ổn không nhỉ? Liệu có bị bạn học bắt nạt không? Mình phải đi xem mới được!

Kale đi tới trước cửa phòng học của Việt, nhưng khi đưa mắt nhìn lại chẳng thấy bóng dáng thiếu niên kia đâu. Hết cách cô chỉ đành bắt chuyện với một cô nữ sinh gần đó để hỏi thăm.

“À, cậu nói cái thằng mập đó hả?”

Cô nữ sinh kia khi nghe được Kale đang hỏi thăm tin tức của Việt, trên mặt lại lộ ra một nụ cười vô cùng ác ý.

“Có mấy thằng trong lớp nghe giáo viên nói nó bị mất trí nhớ nên đã lừa nó lên sân thượng để nói chuyện rồi, chắc giờ chúng nó đang chơi đùa với nhau vui lắm!”

Kale mặt liền biến sắc, vội vàng chạy về hướng sân thượng, trong lúc chạy cô không ngừng tự nhủ trong lòng.

Làm ơn, xin hãy an toàn.

Khi đẩy mạnh tấm cửa sắt ra, đập vào mắt Kale là một cảnh tượng khiến cho cô không thể giữ được bình tĩnh.

Việt đang nằm cuộn mình trên mặt đất, hai tay ôm đầu, xung quanh cậu là những tên nam sinh, đang không ngừng sử dụng nắm đấm cùng chân để hành hạ và chà đạp lên cậu, tên nào tên nấy mặt cười khoái chí.

“Mày thật sự nghĩ bọn tao là bạn mày à, thứ rác rười như mày làm sao có thể có bạn được!”

“Ôi nào, sao trông mày như sắp khóc rồi! Lẽ nào mày thực sự cho rằng bọn tao là bạn mày, nên bây giờ cảm thấy bị phản bội sao? buồn nôn quá đấy!”

Có vài tên nam sinh chú ý tới Kale, những tên đó có hơi bất ngờ vì đột nhiên có người lạ xuất hiện, kế đó bọn chúng giả vờ thân thiện hỏi thăm.

“Bạn học có gì cần giúp sao? Nếu như không có gì thì đừng tới gần.”

“Các người… đám cặn bã!”

Kale gào thét, cô lao thẳng tới trước mặt đám nam sinh, nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng, cô cho mỗi tên một nắm đấm khiến tên nào tên nấy trợn mắt há mồm, nằm gục xuống đất.

Xử lý xong đám người kia, Kale liền đi tới đỡ Việt đứng dậy, toàn thân của cậu thiếu niên chằng chịt những vết giày, mặt mũi thì sưng đỏ.

Việt nhìn Kale không nói gì, sự im lặng chậm rãi bao trùm lên hai người. Sau cùng Việt mở lời trước.

“Những lời bọn họ nói đều là thật sao? Kẻ như tôi thì không đời nào có được bạn ư?”

Giọng nói của Việt rất nhỏ nhẹ, yên tĩnh nhưng từng câu từ cậu phát ra lại giống như từng tiếng búa gõ vang dội khắp tâm trí của Kale.

“Đừng tin lời bọn chúng, đám người đó chỉ đang lừa cậu thôi!”

“Nhưng…nếu mọi chuyện đều đúng như bọn họ nói thì sao? Bởi vì khi tôi bị đánh ngoại cậu ra thì còn có ai đến giúp tôi?”

Việt không hề khóc lóc, cũng không tuyệt vọng gào thét, mà cậu ta hoang mang nhìn vào mắt của Kale, nhẹ giọng hỏi.

Nhưng càng là như vậy, con tim Kale càng thêm đau đớn.

Kale nhìn xem bộ dạng của Việt trong lòng vô cùng khổ sở, cô không hiểu tại sao một người tốt như cậu lại phải chịu đối xử như vậy.

“Đôi khi tôi cảm thấy thế giới này thật sự quá độc ác đấy Kale à.”

Kale nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, cô yên lặng một hồi mới chậm rãi đáp lời.

“Đúng vậy thế giới này thật sự rất độc ác, nó chưa từng đối xử dịu dàng với bất kỳ ai, chưa bao giờ cả.”

Kale nghĩ về bản thân lúc còn bé, một mình ở giữa trời đông giá rét, ngồi đợi người cha sẽ chẳng bao giờ về. Cô lại nghĩ tới lần đầu gặp gỡ Hinose một người bạn cũng như là đối tượng yêu đương, hoặc chí ít chính Kale nghĩ như vậy.

Chẳng phải khi đó bọn mình cũng như thế này sao? Cảm giác bị tất cả mọi người xa lánh, tưởng như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Nhưng cuối cùng chẳng phải bọn mình đã vượt qua được sao?

Kale chợt tỉnh ngộ, cô nghĩ rằng bản thân đã tìm được cách để cứu rỗi Việt

“Nhưng chúng ta vẫn luôn sống, điều đó mới thực sự quan trọng! Nếu như cậu cảm thấy bước tiếp quá khó khăn, vậy hãy đưa tay ra lúc đó tôi sẽ nắm tay cậu, cùng nhau chúng ta chắc chắn có thể đạt được hạnh phúc!”

Ngày đó Hinose khi nghe những lời này đã cảm động tới phát khóc, mình không tin nó không có hiệu quả với cậu ta.

Kale hoàn toàn không ý thức được những lời cô nói có vấn đề cỡ nào.

“Nếu như cậu đã nói tới đó rồi mà tôi vẫn còn ủ rũ thì cũng không tốt, vậy thì Kale mỗi khi nào trong lòng cậu cảm thấy buồn phiền, cần một chỗ phát tiết thì xin hãy cứ tìm tôi. Có thể tôi không có năng lực lớn lao gì, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể lắng nghe câu chuyện của cậu.”

Việt nở một nụ cười tươi trên môi, mặc dù khuôn mặt có chút sưng lên, nhưng nụ cười ngây ngô của cậu thiếu niên vẫn ấm áp như cũ.

Kale cùng cười với Việt, nhưng bàn tay của thiếu nữ không biết đã nắm chặt lại từ khi nào.

Nhìn xem! cậu ta rõ ràng là một người tốt, một người lương thiện như vậy, nhưng vì đâu lại phải chịu những sự ức hiếp này.

Càng nghĩ Kale càng thấy đau lòng, cô quyết tâm phải bảo vệ thật tốt cậu bạn này.

Mà Việt ngoài mặt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã muốn cười điên rồi.

Ai đó nói gì đi, đây gọi là chuyên nghiệp!

Ngay từ ban đầu những thứ Kale thấy đều chỉ là một vở kịch, đám nam sinh kia sớm đã bị Việt thôi miên hết rồi.

“Bây giờ chúng ta tới phòng y tế đi, nếu để lâu sợ là có di chứng đấy.”

Kale nhìn cái dáng vẻ thân tàn ma dại của Việt, cô không kìm được vẻ lo lắng.

“Tôi ổn, cậu không cần phải…”

“Sao vậy?”

“Hình như tôi bị trật khớp rồi.”

Việt xấu hổ nhìn sang một bên, Kale nhìn cậu như vậy cũng bật cười vui vẻ.

“Được rồi, đừng gắng gượng nữa lên đây đi.”

Kale hạ mình xuống ra hiệu Việt leo lên lưng cô.

“Tôi còn một chân có thể đi lại được mà…”

Việt càng nói càng nhỏ, bởi vì Kale đang mỉm cười nhìn cậu, chỉ là trông không quá bình thường, một nửa khuôn mặt của cô thiếu nữ đã chìm vào bóng tối. Việt thề rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ như vậy trong đời

“Vậy tôi lên đấy nhé.”

Việt đặt hai tay lên vai Kale, cậu chậm rãi đặt mình lên lưng của cô thiếu nữ.

Được cõng trên lưng là một trải nghiệm thú vị, cảm giác được ngắm nhìn thế giới theo một cái góc độ khác khiến Việt khá là thích thú.

Về phần Kale thì lại khác, cô cảm giác được hai tay Việt đang đặt lên vai mình, hơi ấm cách một lớp áo truyền vào da thịt của thiếu nữ, tạo cho cô loại cảm giác khá kỳ quái, có một chút thân quen giống như bàn tay của cha vậy.

Chắc mình điên mất rồi!

Kale hít sâu cố giữ tỉnh táo, cô cố không suy nghĩ nhiều, bắt đầu cõng Việt xuống khỏi sân thượng.

“Cậu biết đấy, trên đời này không phải ai cũng tốt, có nhiều người ngoài mặt tỏ ra thân thiện nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều chuyện xấu, vì vậy cậu không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, không nên gặp ai cũng giúp.”

Trên đường đi Kale cảm thấy có chút nhàm chán nên đã bắt đầu giáo dục tư tưởng cho Việt.

Ít nhất cũng có thể giúp cậu ấy phân biệt được người tốt và người xấu.

Việt là một người tốt, nhưng người tốt trong cái thế giới này rất khó để sống, Kale khó lòng bỏ mặc cậu thiếu niên dịu dàng này một mình đối mặt với đủ thứ yêu ma quỷ quái trên thế giới này.

Mặc đù Kale có ý tốt nhưng nếu để cho Việt biết trong lòng cô nàng đang nghĩ gì, chắc cậu ta đã cười rụng răng. Người tốt? Dịu dàng? Những từ này chắc chắn không thể dùng để miêu tả Việt được.

“Yên tâm đi, tôi cũng biết chừng biết mực mà.”

Việt cười cười đáp.

“Vấn đề không phải cái này.”

Kale thở dài, cô định nói thêm thứ gì đó nhung cuối cùng lại từ bỏ, bởi thông thường để thay đổi ý nghĩ, quan niệm của một người thì cần rất nhiều thời gian để thuyết phục. Kale chỉ có thể làm một cách chậm rãi.

Sau khi đưa Việt vào phòng y tế, Kale nhẹ nhàng đưa Việt lên giường bệnh.

 “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Kale giúp Việt đắp chăn, cô nhìn cậu một hồi rồi mới về lại lớp học.

“Đi rồi sao.”

Chắc chắn rằng Kale đã hoàn toàn đi khỏi, Việt bình tĩnh ngồi dậy.

Theo như tình hình hiện tại, thì tiến độ cũng gần tới rồi. Tuy nhiên bây giờ lại có một vấn đề phát sinh.

Việt thò tay vào trong áo, chậm rãi rút ra cuốn nhật ký kỳ lạ, thứ đã đưa cho cậu ký ức ở thế giới này. Tiện thể thì Việt đã đặt tên cho nó là nhật ký V.

- Chủng loài: con người

- Tình trạng: khỏe mạnh

- Giới tính: nam

Sen: 62

- Kỹ năng:

+ Thôi miên

- Danh hiệu:

+ Người yêu của Alice

Gợi ý nhỏ: Đùng để Sen bằng hoặc thấp hơn 0

Trong trí nhớ của Việt, buổi sáng khi cậu mở và đọc nhật ký V thì chỉ số Sen là 68, hiện tại thì nó đã giảm xuống 62. Điều này chứng mình một điều rằng Việt đã làm một chuyện gì đó khiến cho Sen giảm xuống, theo như cậu suy đoán thì khả năng cao là do năng lực thôi miên.

Đúng như mình nghĩ, trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả. Theo như cái gợi ý của cuốn nhật ký thì mình không nên để Sen thấp xuống 0, nhưng điều gì thực sự sẽ xảy ra nếu như mình làm ngược lại với gợi ý?

Việt nghĩ ra đủ loại tình huống sẽ xảy ra, nào là chết, mất trí, hóa điên vân vân. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng cậu sẽ không muốn thử đâu.

“Được rồi, nghĩ nhiều làm gì, thứ quan trọng bây giờ là kế hoạch.”

Việt lắc đầu, so với việc nơm nớp lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra với bản thân, thì đi làm một chút chuyện có ý nghĩa vẫn hơn.

Sau khi giáo viên y tế đều đã rời đi, Việt quay trở lại sân thượng để kiểm tra tình trạng của đám nam sinh kia. Khi tới nơi Việt nhìn thấy đám người nằm la liệt đầy trên mặt đất, nhưng cậu ta không quá để ý, miễn là còn sống thì như thế nào cũng được.

“Sếp à, quả lúc nãy đau lắm đấy, sếp không thể quan tâm bọn em một chút được à?”

Lúc này có một tên nam sinh đã tỉnh dậy, khi hắn nhìn thấy Việt đang hờ hững nhìn bọn chúng, lập tức phàn nàn.

“Mày nói thế là sai rồi, tao thương bọn mày lắm, nếu như bọn mày gặp chuyện thì tao lại phải mất công đi kiếm mấy đứa khác để làm nô lệ… ý tao là làm bạn.”

Tên nam sinh kia nghe vậy liền trợn mắt.

“Sếp à, nói dối như anh thì chẳng ai tin đâu.”

Mặc dù tên nam sinh này đang lẩm bẩm, nhưng Việt vẫn nghe được rõ ràng, cậu rơi vào trầm tư.

Nói dối, là hành động truyền tải thông tin sai lệch để đánh lạc hướng người nghe, khiến cho họ tin vào thứ thông tin sai lầm ấy. Đây cũng là cơ sở để người ta sáng tạo ra thuật thôi miên trong tâm lý học.

Cái năng lực thôi miên này nhìn như có thể tùy ý thao túng tinh thần của người khác, khiến cho họ phục tùng mệnh lệnh của chính mình, nhưng thực ra chuyện không đơn giản như vậy. Cái năng lực lấy sức mạnh ý chí của mình để xem như môi giới, thông qua đó truyền tải đủ loại thông tin vào trong não bộ của người bị thôi miên, khiến cho đối tượng bị thôi miên lầm tưởng rằng những thông tin sai lệch kia là đúng và phải làm theo.

Vậy nên sẽ thế nào nếu mình không sử dụng tới môi giới, mà chỉ truyền tải thông tin đơn thuần?

Việt cho rằng đây là một chuyện đáng để thử.

Đối tượng thử nghiệm của mình trước tiên cần phải có đủ 3 yếu tố chính. Một là người đó không có quá nhiều mối quan hệ xã giao, không có bạn bè, cắt đứt liên lạc với gia đình thì càng tốt, hai là người đó phải cực kỳ rộng lượng, không vì chút việc bé xé ra to, cuối cùng thì người đó có quan hệ rất tốt với bản thân, sẵn sàng hiến thân cho mình thì càng tuyệt.

Lý do cho đống yêu cầu vô lý trên của Việt là rất đơn giản, trong cả quá trình nghiên cứu sẽ có không ít biến cố và yếu tố bất ngờ diễn ra mà không một ai lường trước được, yêu cầu đầu tiên chính vì thế mà được đặt ra. Còn về hai cái yêu cầu còn lại thì càng đơn giản, là vì nếu lỡ may thí nghiệm thất bại và bị lộ tẩy, ít nhất Việt có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ để không bị xử lý.

Song chính bản thân Việt cũng cảm thấy nực cười với đống yêu cầu của bản thân, đang khi cậu ta định bắt đại một tên xui xẻo nào đó cho xong thì chợt có một bóng hình lướt qua tâm trí cậu.

Khóe miệng Việt lộ ra một nụ cười, dần dần nó trở nên vặn vẹo và biến thái, giọng cười của cậu khàn khàn chói tai.

“Sếp điên rồi!”

Tên nam sinh lúc nãy nói thầm, lúc này đám nam sinh còn lại cũng đã tỉnh, bọn họ trông thấy Việt không còn cười nữa mà đảo mắt nhìn sang bên này.

“Ngậm mồm vào thằng này!”

Tên nam sinh kia bị cả đám người lao vào hội đồng, sau cùng miệng hắn bị nhét một miếng giẻ lau, mặc kệ tên này có kêu la cũng chẳng phát ra tý âm thanh nào.

Việt chứng kiến cảnh tượng này, cậu không nói gì mà tiếp tục cười như lúc nãy. Đám nam sinh kia cũng hùa theo cười, nhưng trong lòng bọn họ lại nghĩ.

Mẹ nó bệnh tâm thần à!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận