• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Siêu năng lực mới

2 Bình luận - Độ dài: 2,137 từ - Cập nhật:

Theo lời bác sĩ nói, vết thương của Việt không quá nặng, cậu hoàn toàn có thể xuất viện ngay hôm nay. Tuy nhiên Hinose lại suy nghĩ khác, cô thấy tốt nhất Việt nên ở lại bệnh viện để được theo dõi và chăm sóc kĩ lưỡng hơn, tránh những rủi ro không đáng có phát sinh.

Biết được những ý tốt Hinose muốn dành cho mình, Việt thật sự rất muốn nói không cần, chính cậu tự hiểu bản thân mình hơn ai hết, cô nàng không việc gì phải tốn công suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. Thế nhưng, khi Việt há to mồm chuẩn bị giải thích thì lại bị Kale cắt ngang.

“Hừm, cậu nói đúng. Suy cho cùng thì Việt cũng đang bị thương, để cậu ấy vất vả quá cũng không nên.”

Không, tôi không có! Đừng có mà nói nhảm!

“Được rồi, quyết định vậy đi. Việt sẽ ở lại bệnh viện vài ngày, nếu tình hình khả quan thì bọn tôi sẽ cho cậu về.”

Đừng có tự tiện quyết định như thế chứ! Ý kiến của tôi đâu?!

Tình hình có chút không ổn, các diễn viên chính thì nhảy khỏi sân khấu, bỏ lại đám vai phụ ngơ ngác, không biết phải làm gì để hoàn thành kịch bản, chẳng mấy chốc cả vở kịch này sẽ đi tong. Việt tuyệt đối không chấp nhận chuyện này, cậu phải đấu tranh, phải chống trả lại số phận.

“Ừm, cái đó…”

“Bọn tôi sẽ tới thăm cậu thường xuyên, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

Nói rồi Kale gật đầu một cái coi như tạm biệt, cô dắt tay Hinose rời khỏi phòng bệnh. Nhìn theo bóng lưng của hai cô gái, Việt cố gắng kìm nén cảm xúc, không để bản thân văng tục.

“Tuyệt, giờ mình lại cô đơn rồi.”

Tự nhạo báng bản thân một chút, Việt té cái rầm xuống giường bệnh. Nói thật tình, bây giờ nhìn cậu ta cứ như con cá chết vậy, hai mắt trợn ngược, miệng thì há to.

Có người nói thế hệ trẻ ngày nay không bao giờ chịu đọc sách, mà chỉ lo chăm chăm cắm mặt vào những chiếc điện thoại, dần dà bị phụ thuộc vào nó. Cho tới hôm nay, Việt vẫn luôn tán thành quan điểm này, nhưng cậu cũng chưa từng cố để thay đổi, bởi cái cảm giác khi không có điện thoại bên mình, nó khó chịu và bức bối đến lạ thường, giống như bạn đang cai thuốc lá vậy.

Không được, nếu cứ mãi thế này thì mình sẽ chết vì chán mất!

Việt ngồi thẳng dậy, cậu dùng hai tay xoa nhẹ vùng thái dương, cố gắng kích thích đầu óc mình hoạt động. Cuối cùng Việt thở phào một hơi, cậu lôi quyển nhật ký từ trong túi áo khoác ra, mở trang đầu tiên.

- Danh tính: Phạm Quốc Việt (?)

- Chủng loài: Con người

- Tình trạng: Khỏe mạnh

- Giới tính: Nam

Sen: 62

- Kỹ năng:

+ Thôi miên

+ Cải tạo thân thể (!)

- Danh hiệu:

+ Người yêu của Alice

+ Kẻ lừa đảo (!)

Việt bỏ qua dòng gợi ý ở cuối trang vì ngay lúc này, hai dòng kỹ năng cùng danh hiệu đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Kỹ năng mới hử? Tại sao lại xuất hiện lúc này? Rốt cuộc là có ý gì?

Đang khi Việt rơi vào trầm tư, chợt, một cảm giác đau nhói quen thuộc xuất hiện trong đầu cậu. Với kinh nghiệm sẵn có từ hai lần trước, Việt chỉ thở dốc vài cái thì cơn đau đã biến mất, đi kèm ngay sau đó là tác dụng cùng với cách để kích hoạt của siêu năng lực mới.

Cải tạo thân thể là một loại kỹ năng đặc biệt, cho phép Việt thay đổi cấu tạo, chức năng của các bộ phận trong cơ thể, hoặc là cải tiến chúng lên một cấp bậc mới.

Giả sử, bỗng một ngày Việt thấy chuyện hít thở quá phiền phức, vậy nên cậu ta đã tự điều chỉnh cơ thể mình có được đặc tính quang hợp của thực vật, từ đó không cần phải hô hấp nữa. Trong một trường hợp khác, quả tim của Việt phát nổ theo nghĩa đen, cậu ta có thể chuyển giao những chức năng của tim cho các bộ phận khác như thận, gan, lá lách,… Sau đó Việt có thể nhảy nhót tưng bừng như chưa có gì xảy ra.

Trên lý thuyết, dù cho toàn bộ nội tạng của Việt đều bị phá hủy thì cậu vẫn có thể sống nhăn răng. Tuy nhiên sức mạnh này cũng có một số giới hạn, não là bộ phận duy nhất không thể thay đổi hoặc điều chỉnh, vậy nên Việt vẫn có thể chết nếu bị một khẩu súng nã thẳng vào đầu mà không kịp trở tay.

Song, bây giờ cũng không phải lúc để quan tâm những chuyện này, bởi ngay trước mắt Việt đây, có một con chuột to bự không biết điều cần phải bị trừng phạt.

“Bác sĩ tới rồi ạ.”

Việt khép lại cuốn nhật ký trên tay, đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Nghe được lời chào của cậu thiếu niên, vị bác sĩ khẽ gật đầu. Trước khi vị bác sĩ kịp lên tiếng đáp lại, Việt đã mở miệng chất vấn.

“Ngài tới là để giết tôi đúng không?”

Tên giả mạo thoáng giật mình trong phút chốc, sau đó hắn không chút do dự lao thẳng tới chỗ Việt, bắt được cánh tay phải của cậu, đang khi hắn định vật ngã cậu xuống đất.

“Ào, ào.”

Toàn thân của cậu thiếu niên bỗng hóa thành một vũng nước. Tên bác sĩ giả chưa kịp định hình lại, khung cảnh xung quanh đã biến thành một đại dương mênh mông, những tia nắng dịu nhẹ len qua từng tầng mây trắng, rọi vào mặt nhắc nhở hắn đây không phải mơ.

Tên giả mạo không dám tin vào mắt mình, rõ ràng mới nãy hắn vẫn còn đang ở trong bệnh viện, tại sao lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc nơi này là ở đâu? Mọi chuyện thật sự quá vô lý.

Đủ loại vấn đề khác nhau cứ liên tục ập tới khiến hắn không thể tập trung được.

“Thưa ngài, phải chăng ngài muốn giết tôi?”

Giọng nói của tên nhóc kia một lần nữa vang vẳng bên tai, gã đàn ông giật mình quay người lại, hắn phát hiện mục tiêu của nhiệm vụ đang nhìn mình với vẻ mặt ôn hòa.

Thấy kẻ trước mặt vẫn không chịu nói một câu nào, Việt cũng không tức giận, cậu chỉ thầm cảm thán hắn có một tâm lý tốt, dù đối mặt với một hiện tượng phản khoa học vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không hổ là dân chuyên nghiệp.

Việt búng tay một cái, khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Nhưng khác với lần trước, cảnh vật xung quanh bây giờ vậy mà lại là một khu thành thị. Gã đàn ông kia cứ ngỡ mình đã được thả ra, nên đã thả lỏng đôi chút, nhưng làm quái gì có chuyện ngon ăn như vậy.

Các tòa nhà cao ốc bắt đầu sụp đổ, hóa thành những bãi phế tích bùng cháy, trên bầu trời xuất hiện những con mắt khổng lồ màu đỏ ngầu, đang chăm chú quan sát những sinh vật bên dưới.

Phần mặt đất chỗ gã đàn ông đang đứng dần xuất hiện những vết nứt, hắn muốn chạy sang một bên khác tránh nạn thì lại bị trượt chân, té xuống một cái hố.

Như muốn khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, từ phía xa bỗng vang lên một tiếng rống của một loài sinh vật kỳ lạ, có vẻ nó, không, phải là chúng đã đánh hơi được mùi của con mồi xấu số.

Nỗi tuyệt vọng dần bao trùm gã đàn ông kia, hắn không thể lường trước được lần thực thi nhiệm vụ này sẽ mang đến nhiều rắc rối như vậy. Sau cùng, khi cảm giác được đám quái vật kia đã mò tới gần, hắn chỉ đành lớn tiếng cầu xin tha thứ.

“Làm ơn, xin hãy tha cho tôi!”

Nhưng Việt không quan tâm cái đó, cậu vẫn giữ vẻ hiền lành trên khuôn mặt, khẽ nói.

“Ngài muốn giết tôi sao?”

Gã đàn ông không cam lòng cắn chặt môi dưới, tới khi máu tươi bắt đầu chảy ra, hắn mới chịu gật đầu thừa nhận.

Việt thấy vậy liền hài lòng, cậu tiến lại gần gã đàn ông nọ, đặt một tay lên đầu hắn, vuốt ve như một con chó.

“Ngoan lắm, đây là phần thưởng cho ngài vì đã nghe lời.”

Việt chỉ một tay còn lại về phía trước, ở nơi đó là một đám sinh vật với hình thù kỳ dị, mỗi cá thể trong bọn chúng đều có dáng đứng thẳng bằng hai chân giống như người, trên gương mặt thối rữa của chúng bò lúc nhúc những con giòi, phần miệng bị biến dạng để lộ rõ hàm răng mọc lởm chởm vẫn còn sót lại những vệt máu.

Sắc mặt của gã đàn ông kia tái đi, hắn hốt hoảng quay sang cầu cứu người thiếu niên bên cạnh.

“Tôi đã nói ra sự thật rồi mà, tại sao cậu không buông tha cho tôi chứ!?”

Việt khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, điều này khiến tên kia càng thêm khó hiểu.

“Vì ngài đã thành thật khai báo, nên xứng đáng được thưởng. Nhưng tôi nói mình sẽ tha cho ngài bao giờ vậy?”

Gã đàn ông kia hoàn toàn ngơ ngác, Việt nói đúng, cậu chưa từng nói sẽ tha cho hắn, tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng mà thôi. Vậy giờ hắn phải làm sao? Liệu sẽ có ai đó cứu hắn chứ? Hay hắn sẽ bị vứt bỏ ở chốn địa ngục này?

Đúng! Chính là nó, biểu cảm đẹp lắm thưa ngài!

Cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của gã đàn ông đang dâng tràn, khiến Việt hưng phấn vô cùng. Hai bên mép cậu rách toạc ra, làm lộ rõ hàm răng trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi hỗn hợp của máu và nước bọt.

Lúc này, lũ quái vật dị hợm đã mò tới gần, khi nhìn thấy có một kẻ đang nằm bên dưới hố sâu, bọn chúng liền nhảy bổ vào cấu xé từng miếng thịt trên thân thể của gã đàn ông, mặc cho hắn kêu la thảm thiết ra sao.

Sau cùng, khi đã thấy thỏa mãn, Việt búng tay thêm một lần nữa, tất cả mọi thứ chung quanh dần tan biến, khung cảnh lại một lần nữa trở lại với phòng bệnh.

“Sói, Sói, nghe rõ trả lời.”

“Sói trả lời, gặp tình huống ngoài ý muốn, nhiệm vụ thất bại, đang trong quá trình rút lui.”

“…Sau khi trở về hãy gửi báo cáo cho tôi.”

“Rõ!”

Gã đàn ông bình tĩnh tắt đi thiết bị liên lạc, hắn quay sang nhìn Việt, cả hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau cùng, tên kia rời khỏi phòng bệnh, còn Việt thì nằm xuống giường quyết định làm một giấc tới sáng.

Đáng tiếc, ý muốn cũng chỉ là ý muốn mà thôi, buổi tối hôm nay đã định sẵn là Việt sẽ không được ngủ nghê đàng hoàng.

“Lúc cần thì không tới, cứ phải vào cái giờ này mới chịu.”

Khi Việt mở mắt ra một lần nữa, nệm ấm chăn êm đều không cánh mà bay, bản thân cậu thì đang nằm bò ra đất, khung cảnh xung quanh từ phòng bệnh đã biến thành một cái thư viện xa lạ.

Mà phải công nhận, giường ở bệnh viện cứng vãi ra…

Cảm thấy bản thân đang dần lạc đề, Việt không thèm suy nghĩ nhiều nữa, cậu đứng thẳng dậy, bắt đầu quan sát toàn cảnh vị trí đang đứng.

Mặc dù nói nơi này là thư viện, nhưng những cái giá sách thì bị bỏ trống không, còn những quyển sách đáng lẽ phải được đặt trên đó, lại bị bày bừa đầy dưới đất.

“Xin lỗi, nó làm phiền đến anh sao?”

Bên tai Việt bỗng truyền đến một giọng nữ dịu dàng như tiếng đức mẹ từ ái, nó mềm mại và êm ả tựa tấm vải lụa thượng hạng, mà bất kỳ một tên khốn giàu có nào cũng ao ước có được.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tưởng dùng chiêu gì ghê lắm ai ngờ là thôi miên :))))
Xem thêm
Bành trướng lãnh địa:)))
Xem thêm