• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Đi học

2 Bình luận - Độ dài: 3,352 từ - Cập nhật:

Miếng bơ trong chảo đã sôi lên, Việt đem đống đồ ăn trên thớt bỏ vào và bắt đầu xào lăn, khi đồ ăn đã có chút mùi, cậu ta cho muối, gia vị vào rồi lại tiếp tục xào lăn.

Cách nấu ăn này Việt đã làm từ nhỏ tới lớn, mặc dù không quá là ngon, nhưng ít nhất cũng coi như có thể ăn. Chỉ là, vì để chuyện bản thân mất trí nhớ càng có sức thuyết phục, khi làm đồ ăn lượng muối và dầu Việt  thêm vào có hơi vượt mức bình thường, nhiều chỗ chưa thấm đều gia vị, hơn nữa có một vài chỗ bị cháy sém, làm lộ ra vẻ nghiệp dư của người đầu bếp.

Việt nếm thử một miếng xác định rằng lượng gia vị cùng muối cho hơi quá tay, nhưng cũng không quá khó ăn, cậu ta hài lòng gật đầu, tiếp đó bắt đầu mang ra bàn ăn.

Mà Kale ngồi bên bàn trong lòng có chút háo hức, khi cô nhìn những món ăn kia đã được dọn lên, hai mắt tỏa sáng.

“Woa! Trông nó ngon quá! Có thịt có canh có rau, cậu thật sự mất trí nhớ sao? Cái này nhìn so với tôi tự làm còn tốt hơn nhiều.”

Việt thì lại không nghĩ như vậy.

“Nhìn thì là như vậy, nhưng theo tôi những món này làm còn chưa đủ tốt, thịt cắt miếng lớn miếng nhỏ không đồng đều, nhiều chỗ cho tiêu quá mức, canh thì có hơi ngậy vì lượng dầu quá nhiều, thậm chí…”

“Được rồi, Tôi thì thấy đồ ăn cậu làm rất thơm! Nhanh cho tôi thử một chút đi nào!”

Việt nghe vậy có hơi ngại ngùng nắm tóc, tiếp đó cậu lấy ra bát đũa, múc cơm đưa cho Kale, cô thiếu nữ đã không kịp chờ đợi lập tức động đũa, bắt đầu ăn.

VIệt thì không có ăn cơm, chỉ mỉm cười nhìn chăm chú Kale đang vui vẻ ăn cơm, mà cô thiếu nữ thì đang chìm đắm trong việc ăn uống, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh chưa từng động đũa.

Đợi tới khi Kale húp hết miếng canh cuối cùng còn sót lại trong tô, cô dựa lưng vào ghế thở dài thỏa mãn, tiếp đó cô lại nhìn thấy Việt ngồi ở một bên đang cười tít mắt nhìn mình, thiếu nữ cũng để ý thấy đũa và chén của cậu thiếu niên vẫn còn sạch sẽ, chẳng biết tại sao trong lòng bắt đầu hiện ra một cảm giác kỳ lạ.

“…Sao cậu lại không ăn?”

Việt vuốt ve mái tóc của mình, cậu nở một nụ cười dịu dàng.

“Thật xin lỗi, nhìn cậu ăn ngon như vậy tôi liền không thể rời mắt, nếu như cậu còn chưa ăn no, tôi có thể làm thêm một phần nữa, nguyên liệu vẫn còn khá nhiều.”

Khi nhìn nụ cười của Việt, trong lòng Kale có chút ấm áp, kể từ khi cha cô biến mất, chưa từng có ai quan tâm cô  nhiều như vậy.

Thật là, cậu ta tốt bụng như vậy khiến cho mình bắt đầu trở nên kỳ quái. Không được! người mình thích là Hinose! Mình không được phép ngoại tình.

Việt nhìn Kale với vẻ mặt khó hiểu, cậu không biết cô nàng đang nghĩ gì mà khuôn mặt cứ nhăn nhó khó chịu.

Không lẽ là bị bệnh? Nhưng cô ấy có phải người bình thường đâu?

Sau khi Kale trở lại phòng ngủ của mình, Việt đem đống bát đũa bỏ vào trong bồn rửa chén, hơi suy nghĩ một chút liền dứt khoát nấu mì ăn.

Chủ yếu là do lười nấu thêm đồ, một tô mì ăn liền là quá đủ. Việt ngân nga ca khúc mở đầu của một bộ anime nào đó, tiếp đó bắt đầu chú tâm ăn mì, mà lúc này đang có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú cậu thiếu niên.

Sao trên đời này lại có tên ngốc như thế nhỉ.

Kale thở dài một hơi, kế đó cô lớn tiếng nói về phía Việt.

“Tôi đi tắm trước, cậu đừng có nhìn lén nha.”

“Ừ.”

Việt trả lời một cách bình thản. Cuối cùng phòng tắm bắt đầu phát ra tiếng nước chảy róc rách, cùng với tiếng ngân nga ngọt ngào của cô thiếu nữ.

Song những chuyện này chẳng liên quan tới Việt, cậu ta đang bận tập trung rửa chén. Theo như kinh nghiệm lâu năm của Việt, chén bát nếu như không được rửa đàng hoàng, để mỡ và dầu đọng lại sang ngày hôm sau sẽ khiến cho việc nấu ăn vô cùng khó chịu và phiền phức.

Còn về chuyện Việt cảm thấy thế nào khi ngay kế bên cậu có một cô gái xinh đẹp đang tắm, thật xin lỗi cái tên này một tí cảm giác cũng không có. Việt nhiều lúc muốn hỏi thăm rốt cuộc mấy tên nhân vật chính trong tiểu thuyết harem, là biến thái hay sao mà lại có thể đỏ mặt chỉ vì nghe được tiếng nữ sinh đang tắm?

Trong khi Việt vẫn đang suy nghĩ những vấn đề triết học, thì ở bên này Kale thực ra vẫn chưa tắm, quần áo trên người vẫn chưa cởi ra, cô nàng cố ý để cửa phòng tắm không khóa, mở vòi hoa sen phát ra âm thanh, giả vờ mình đang tắm.

Sau khi đợi một khoảng thời gian, Kale lặng lẽ mở cửa phòng tắm, cô lại phát hiện cậu thiếu niên kia vẫn còn đang rửa chén. Kale trở lại phòng tắm khóa chặt cửa thở dài.

Sao mình có thể nghĩ xấu cho cậu ấy như vậy được chứ, cậu ta chỉ là một người đáng thương bị mất trí nhớ, lại còn hay tự ti. cậu ấy không thể nào làm ra loại chuyện này được.

Thiếu nữ lúc này mới cởi quần áo trên người ra, bắt đầu tắm rửa. Đợi sau khi Kale đã tắm xong, lần này tới lượt Việt đi vào trong phòng tắm, chỉ có điều khi vào trong cậu ta nhìn thấy trên máy giặt là đống đồ mà thiếu nữ đã mặc lúc này, thậm chí còn có cả nội y, khiến cho Việt không nhịn được nghĩ thầm.

Cái tên này quá mức tùy tiện rồi, có đàn ông trong nhà mà còn vậy đấy. Mà khoan, chẳng lẽ là do quên mất sự tồn tại của mình nên mới ném đồ loạn xạ theo thói quen?

Nghĩ tới đây Việt không biết nên khóc hay nên cười, song cũng không quá để ý, cậu mở vòi hoa sen, để cho nước bắt đầu rửa trôi đi những vết bẩn trên người. Tuy nhiên hiện tại cậu không mang theo bộ đồ nào khác để thay, nên đoán chừng ngày mai phải đi mua quần áo mới.

Sau khi kỳ cọ một chút, Việt lau đi vết mờ trên gương, khi cậu ta nhìn vào, hình ảnh một tên mập da đen nhẻm hiện ra trước mắt, cậu thiếu niên hơi thở dài.

Quay về thời cấp ba cũng vui đấy, nhưng nhìn đống mỡ này thì hết vui nổi rồi. Không lẽ lại phải đi giảm cân nữa sao trời?

Chợt Việt như nghĩ tới điều gì đó, cậu nhìn thẳng vào trong tấm gương đang phản chiếu ra đôi mắt đen kỳ lạ đó.

“Mày là một người rất thích vận động, mày có một nghị lực phi thường trong khi giảm béo.”

Thực hiện xong chuyện này, Việt chẳng cảm thấy có gì khác biệt, nhưng cũng không quan tâm lắm, nói cho cùng cậu ta cũng chỉ thử xem, nếu như không thành công thì không có vấn đề gì.

Việt mặc lại bộ đồng phục học sinh, rời khỏi phòng tắm. Do nhà Kale không còn phòng trống, nên Việt chỉ có thể đành ngủ ở bên ngoài phòng khách.

Việt nằm lên ghế salon, mặc dù ngủ lạ chỗ có chút không quen, nhưng ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra khiến cho cậu thật sự rất mệt, nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng có một người thì không may mắn như vậy, trong căn phòng ngủ, Kale nằm trằn trọc mãi không ngủ được, sau khi lăn qua lộn lại vài lần thì cô mới rời giường.

Cô thiếu nữ đi tới trước cửa phòng, khẽ đẩy cửa ra, bộ dáng ngủ say như chết của tên thiếu niên kia đập vào mắt cô.

Có lẽ mình lo lắng hơi quá rồi, nhưng để chắc chắn.

Kale lặng lẽ đi tới phòng tắm, cô kiểm tra đống quần áo của bản thân, nhận ra không có gì kỳ quái liền yên tâm quay trở lại phòng ngủ, thiếu nữ thoải mái nằm lên giường. Lần này Kale rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

“Keng, keng, keng.”

Cái chuông báo thức chết tiệt vẫn ồn ào như ngày nào, Kale bất đắc dĩ với tay ra tắt chuông báo, không gian yên tĩnh quay trở lại, cô thiếu nữ hài lòng thở nhẹ, kế đó lại tiếp tục nằm ngủ.

Việt lúc này đang chạy bộ trên phố, cậu đã dậy từ lúc 4 giờ sáng, thời điểm này không có quá nhiều người qua lại, xe cộ lưu thông trên đường cũng rất ít, khung cảnh thành phố vô cùng yên tĩnh tạo ra một cảm giác khác lạ so với sự náo nhiệt ngày thường.

Sau khi Việt về tới nhà đã là 6 giờ, toàn thân cậu đã là mồ hôi nhễ nhại, cậu ta đi vào phòng tắm rửa ráy một chút. Trong lúc Việt chạy bộ, đồng phục của cậu đã bị dính bẩn không ít, nhưng tiếc là không có đồ thay, cậu ta chỉ có thể cố chịu đựng một chút.

Sau khi rửa tay sạch sẽ Việt bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, có một chuyện đáng nói là ở thế giới này thời gian vào lớp của các học sinh được quy định là vào 9 giờ, các học sinh sẽ có thêm thời gian để dùng bữa sáng và tới trường, nên chuyện mất ngủ và tới lớp muộn là rất hiếm khi, trừ những dịp đặc biệt như thi cử.

Sau khi Việt làm xong bữa sáng, cậu đi tới gõ cửa phòng của Kale.

“Ừm.”

Giọng nói lười biếng của thiếu nữ từ trong căn phòng phát ra, nghe có vẻ là vẫn còn ngái ngủ.

Việt chờ khoảng 10 phút không thấy Kale đi tới liền không đợi, cậu ta cũng không thực sự ngu tới nỗi phải đợi cô gái kia dậy rồi mới ăn.

Sau khi đã dùng xong bữa sáng cũng mới có 8 giờ, Việt ngồi trên ghế salon ngẩn người.

Chán quá!

Bây giờ trên người Việt cũng không mang theo điện thoại, nên cũng không thể lên mạng giết thời gian, cậu ta bắt đầu thấy nhớ mấy tên côn đồ trong trường, có mấy tên đó để giải trí cũng tốt.

Sau khi phát hiện thực sự không có gì để làm, Việt thò tay vào trong túi áo, chậm rãi rút ra một cuốn sách. Khi nhìn kỹ thì đây chẳng phải là cuốn nhật ký mà cậu ta kiếm được trong phòng ngủ của chính mình sao?

Thời điểm lần đầu Việt chạm vào thứ này, cậu ta đã được đưa đến một không gian đen tối kỳ diệu, đây cũng chính là nơi mà cậu nhận được ký ức của một Phạm Quốc Việt khác.

Từ đó có thể đoán được rằng cuốn nhật ký này là một vật phẩm quan trọng và cực kỳ có giá trị. Việt đã nghiên cứu nó trong vài ngày nhưng chẳng phát hiện được gì đặc biệt.

Cậu ta đã thử thả rơi nó từ trên cao, đập nó bằng búa, đốt nó, thả nó vào nước, cùng hàng chục kiểu trò khác. Có thể nói ngoại trừ việc biết được rằng cái cuốn sách chết tiệt này rất khó bị hư, thì Việt chẳng tìm được thông tin gì hữu ích cả.

Trong phim người ta xử lý mấy cái thứ kỳ quái này kiểu gì nhỉ? Dùng máu hiến tế hả?

Việt nghĩ có lẽ nên thử một chút, không được thì cũng có chết ai đâu. Cậu ta lấy ra một cây kim, đâm mạnh vào đầu ngón trỏ khiến cho máu tươi bắt đầu chảy ra, Việt ung dung bôi giọt máu đỏ lên cuốn sách..

Phần sách bị bôi máu bắt đầu phát ra ánh sáng màu đen ma mị, cuối cùng cả cuốn sách đều bị thay đổi, bìa sách biến thành màu đen, những họa tiết hình kiếm và gậy gộc màu bạc đan xen nhau xuất hiện đầy trên phần bìa.

Thành công sao?

Khóe môi Việt hơi nhếch lên, lộ rõ tâm tình của cậu đang vô cùng vui vẻ, cuốn sách chết tiệt cuối cùng đã có chút phản ứng. Chậm rãi lật ra trang đầu tiên, nội dung của cuốn sách bắt đầu hiện ra.

-Danh tính: Phạm Quốc Việt (?)

-Chủng loài: Con người

-Tình trạng: Khỏe mạnh

-Giới tính: nam

Sen: 68

-Kỹ năng:

+Thôi miên

-Danh hiệu:

+Người yêu của Alice

Gợi ý nhỏ: Đừng để Sen bằng hoặc thấp hơn 0

Ngay lúc này trong đầu Việt hiện lên đủ loại nghi vấn, chẳng hạn như dấu chấm hỏi đằng sau tên cậu có nghĩa gì, Sen là thứ gì, sẽ thế nào nếu nó về không,…

Quan trọng hơn là cái danh hiệu kia là cái quỷ gì?

Độc thân hơn 20 năm khiến cho Việt hết hi vọng vào việc tìm được người yêu, kết hôn hay cái gì đó tương tự như vậy.

Mệt mỏi trong lòng, Việt cũng không thèm suy nghĩ nữa, cậu ta cứ thế nằm dài ra trên ghế salon, trông cứ như cá mắc cạn, chẳng có tý động lực nào.

Khi thời gian đã tới 8 giờ 30, Việt lại một lần nữa đi gọi Kale dậy, nhưng lần này cũng không qua loa như lúc nãy, cậu ta gõ mạnh vào cửa phòng, tiếng ồn khiến cho cô thiếu nữ tỉnh lại từ trong giấc ngủ.

Kale chậm rãi mở mắt, đợi khoảng vài giây sau cô nàng mới nhớ tới bây giờ trong nhà không chỉ có một mình cô.

“Chờ chút.”

Thiếu nữ đáp lời, cô vội vã mặc quần áo, thậm chí tóc dài còn chưa cột liền chạy ra ngoài. Việt đứng ở một bên yên tĩnh thưởng thức cảnh đẹp, trông Kale khi xõa tóc thực sự rất đẹp, mái tóc trắng dài xinh đẹp, lộng lẫy giống như ánh trăng mờ, đôi mắt xanh to tròn sáng rực tựa bảo thạch, làn da trắng nõn màu sữa bò, đôi môi đỏ căng mọng khiến cho người ta rất muốn cắn một cái.

Đang khi Việt bắt đầu trở nên văn vở, Kale ở một bên vui vẻ cảm thán.

“Woa, cuối cùng cũng thoát kiếp ngày ngày gặm bánh mì, húp cháo mỗi sáng rồi, thật sự là quá tuyệt!”

Chỉ là cảm giác có hơi ngốc.

Việt nhìn Kale vừa ăn vừa cười ngây ngô, thầm nghĩ trong lòng.

“Tôi không rõ thời gian vào học lúc mấy giờ, nên chỉ có thể canh giờ gọi cậu dậy. Không biết tớ có ảnh hưởng giấc ngủ của cậu không?”

Kale nhìn đồng hồ phát hiện cũng mới hơn 8 giờ rưỡi, cô lắc đầu.

“Không sao, bình thường tôi dậy vào lúc 9 giờ, hôm nay cũng chỉ sớm hơn nửa tiếng mà thôi.”

Việt cảm thấy là lạ, cậu cảm thấy có chút không đúng.

“Ừm, trường học bắt đầu lúc mấy giờ ấy nhỉ?”

 “9 giờ, sao vậy?”

Việt càng thêm hoang mang.

“Nhưng chẳng phải vậy là đến trễ rồi sao?”

Kale khua tay ra vẻ không quan trọng.

“Đừng để ý mấy cái chi tiết này, nói thật nếu như không phải do lỡ hứa với người khác, tôi mới không thèm đi học đâu!”

Việt đứng ở một bên yên tĩnh nghe, lần này cậu không nói gì thêm, để cho cô thiếu nữ vui vẻ tận hưởng bữa sáng.

Sau khi Kale đã ăn xong, hai người riêng phần mình dọn dẹp một chút, liền ba chân bốn cẳng chạy tới trường.

Hai người đi tới phòng làm việc của giáo viên để trình bày lý do đi trễ, sau khi trò chuyện một chút, Việt cũng đưa giấy của bệnh viện ra để xác minh, vị giáo viên kia hiểu được tình hình liền cho phép Kale về lớp, riêng phần mình thì dẫn Việt đi về lớp của cậu ta.

Bước vào trong lớp học Việt cảm nhận được đủ loại ánh mắt hướng về phía cậu. Sau khi giáo viên kia giải thích một chút tình hình, ánh mắt của đám người kia từ kinh ngạc chuyển thành ác ý.

Mà Việt thì giả bộ khúm núm cúi đầu, khi đi tới bàn học của mình cậu thậm chí còn bị đạp một cái suýt thì té, nhưng thiếu niên vẫn tiếp tục giữ im lặng, ngồi vào chỗ.

Thời gian trôi qua vô cùng bình tĩnh, mãi đến giờ nghỉ trưa, có một vài vài tên ngu xuẩn tự tìm đến.

“Ê Việt mày mất trí nhớ thật rồi à?”

Cái tên kia ra vẻ quan tâm vỗ vai Việt, người không biết có khi còn hiểu nhầm hai người là bạn. Nhưng thật sự trong mắt Việt kỹ xảo diễn xuất của tên này thật sự quá kém, tới mức mà cậu có chút buồn nôn.

“Có… có chuyện gì sao?”

Cái tên kia nghe vậy lộ ra vẻ buồn bã giả tạo, hắn nói.

“Không thể nào, mày thật sự không nhớ sao? Tao với mày là bạn thân đó!”

ọe! Quyết định rồi, giờ tao sẽ gọi mày là nhân vật quần chúng A.

Việt thầm nghĩ như vậy, kế đó hai mắt cậu sáng lên, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ và xúc động.

“Thật, thật sao? Cậu thật sự là bạn tôi sao?”

Tên quần chúng A kia cũng không ngờ rằng Việt thật sự tin tưởng những lời hắn nói, những tưởng rằng cậu ta sẽ nghi ngờ hay gì đó, nhưng nghĩ lại thế này càng tốt.

Chỉ là ánh mắt tên này cứ quái lạ thế nào ấy?

Tên quần chúng A kia tự thầm nhủ bản thân chỉ đang tưởng tượng, sau đó tiếp tục ra vẻ hiền lành nói chuyện với Việt.

“Đúng vậy đó, tao với mày vô cùng thân nhau, hay là bây giờ bọn mình lên sân thượng nói chuyện đi, biết đâu có thể giúp mày nhớ ra cái gì đó.”

“Làm như vậy có được không? Tôi còn tưởng loại người như tôi cả đời không thể nào có bạn.”

Việt sờ đầu cười ngây ngô, như một đứa trẻ to xác.

“Sao lại thế, người như mày chắc chắn không thể nào thiếu bạn được.”

Mấy tên còn lại nhìn nhau cười, bọn chúng đều hiểu những lời đó là có ý gì.

Đám người cùng nhau đi tới sân thượng, khi tới nơi bọn chúng ra lệnh Việt khóa kỹ cửa. Nhưng vào lúc Việt quay lưng về phía đám người, hai mắt cậu híp lại, miệng vặn vẹo tạo thành hình trăng lưỡi liềm.

Tao còn đang chán không có gì làm, nếu chúng mày đã nhiệt tình như vậy thì tao cũng đành phối hợp.

Việt quay mặt lại nhìn về phía đám đông trước mặt, trong lòng cậu vô cùng vui vẻ.

Bây giờ thì, các bạn thân mến của tao ơi, hãy cùng tạo ra những kỷ niệm tươi đẹp bên nhau nào!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thôi tác ơi, đừng nghiện black soul 2 nx :)))) lát hồi lòi ra em bill thì thành truyện gay mất 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi không bưng hết đống thiết lập bên đó bỏ vào đâu, nó loạn lắm(Bill dễ thương mà, cả thần rắn nữa) 🐧
Xem thêm