• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Mở đầu không đúng lắm

0 Bình luận - Độ dài: 3,636 từ - Cập nhật:

Người ta thường nói trên đời này có hai điều đến thì sẽ không thể cản, một là mắc đi vệ sinh, còn hai là bận đi đầu thai.

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã gần đến, bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Nơi những con phố vẫn nhộn nhịp ngày thường thì giờ lại thiếu vắng bóng người đến lạ, những quán xá, khu vui chơi giải trí đều đã đóng cửa vì lý do thời tiết không thuận lợi, chỉ còn lại một số ít trường học vẫn còn mở cửa cho học sinh. Một sự im lặng dần bao trùm trên người dân thành phố Phillias.

Song, những điều ấy đều không thể khiến Việt bận lòng vì ngay lúc này đây có một vấn đề cấp thiết hơn cần cậu phải trả lời.

“Chỗ nào đây?”

Cậu ta là Phạm Quốc Việt, một thiếu niên bình thường không có gì đặc biệt. Do nằm ở nhà quá lâu dẫn tới nhàm chán vậy nên Việt đã quyết định ra ngoài chơi, hít thở không khí cho khuây khỏa. Nhưng ngay khi cậu vừa bước một chân ra khỏi cửa, bất ngờ một chùm sáng không biết từ đâu xuất hiện, chiếu thẳng vào mặt Việt, khiến cậu vô thức giơ hai tay lên che mắt.

Đợi tới khi Việt lấy lại tầm nhìn thì mới phát hiện cậu đã đứng trên sân thượng của một ngôi trường xa lạ. Ban đầu Việt còn nghĩ mình đã bị ai đó bắt cóc tới đây, nhưng rất nhanh cậu lại bác bỏ ý nghĩ này, bởi Việt phát hiện cơ thể cậu đã có những thay đổi bất thường.

Màu da ngăm đen cùng cặp kính cận, mái tóc dài lởm chởm do không được chỉnh lý thường xuyên cộng với phần mỡ bụng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngoại hình của Việt khi cậu còn học cấp 3. Như để chứng minh thêm cho sự kỳ diệu này, thậm chí Việt còn phát hiện vết sẹo trên trán, thứ được sinh ra trong một lần đánh nhau với đám côn đồ đã hoàn toàn biến mất.

Thân là một con nghiện văn hóa Nhật lâu năm, Việt có thể khẳng định mình đã được xuyên không đến thế giới khác. Nhưng sự thật này không làm cho Việt hưng phấn bao nhiêu, mà ngược lại nó còn khiến cậu càng thêm bồn chồn. Bởi biết làm sao được, trước khi được đưa tới đây cậu vẫn chưa xóa lịch sử duyệt web trên laptop, chuyện còn tệ hơn nữa là chiếc laptop đó không được cài mã bảo mật. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào đống “bài tập” mà cậu đã cất giữ trên chiếc laptop ấy trong nhiều năm.

Ông trời à! Ít nhất cũng phải báo trước cho người ta một tiếng để còn chuẩn bị chứ.

Càng nghĩ Việt lại càng cảm thấy bất lực, tự dưng khi không bị ném sang thế giới khác mà chẳng rõ đầu đuôi ra sao đã đành rồi, tới cả một người hướng dẫn cũng không có thì cậu thật sự bó tay luôn đấy. Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết xuyên không và cậu là “nhân vật chính bất đắc dĩ” Việt thề, đó sẽ là thứ tác phẩm rác rưởi và vớ vẩn nhất từng được tạo ra.

Trong lúc Việt bắt đầu lo lắng về tương lai sau này, bỗng nhiên một cảm giác đau nhói từ trong đầu cậu truyền tới, khiến Việt suýt chút ngất lịm đi, may mắn sao cậu vẫn nhịn được mà không ngã xuống.

Việt cố mở thật to hai mắt để quan sát tình hình, nhưng tầm nhìn của cậu giờ đây đã chuyển sang màu xám trắng, thậm chí nó còn dần dần trở nên đậm hơn theo từng giây từng phút. Ý thức của cậu dường như cũng dần tan biến, bên tai thi thoảng còn vang lên tiếng cười nói của một ai đó, không phân biệt được là nam hay nữ, tuổi tác già trẻ ra sao. Cứ như thể có hàng trăm hàng ngàn giọng nói bị lồng vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh cực kỳ khó nghe và khó hiểu.

Việt siết chặt hai tay, cắn chặt răng, tập hợp toàn bộ ý chí từ lúc sinh ra đến giờ để chịu đựng cơn đau khủng khiếp đang hành hạ đầu mình. Mồ hôi không ngừng chảy ra từ trán từng giọt từng giọt, nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt đỏ ngầu của cậu rồi dần dần rớt xuống cổ áo. Chừng năm phút sau đó, Việt mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi đồng tử đen láy ấy thoáng lóe lên một tia sáng đen quỷ dị, vì màu của nó trùng với màu mắt của cậu nên rất khó để ai đó phát hiện nếu không thật sự chú ý kỹ.

Trải qua nỗi đau có thể dày vò người bình thường trở thành một kẻ điên rồ, song Việt lại vô cùng hưng phấn. Đừng hiểu lầm, Việt không có bệnh tâm lý cũng như sở thích kỳ lạ nào cả, cậu cảm thấy vui, đơn thuần là vì cậu đã thức tỉnh siêu năng lực mà thôi.

“Nhưng sao mình cứ cảm thấy là lạ chỗ nào ấy.”

Sau khi bình tĩnh lại Việt rơi vào suy tư, có được siêu năng lực là một chuyện đáng mừng, nhưng siêu năng lực của cậu nó lạ lắm…

“Kỹ năng thôi miên tác dụng như tên gọi, đây là một loại năng lực thông qua việc vận dụng ý chí của bản thân, tác động đến tinh thần của người khác để tiến hành thao túng, điều khiển mục tiêu hành động theo ý muốn của mình.”

Loại năng lực này Việt thường xuyên thấy trên một cái Website mèo đen nào đó, tác dụng thì miễn phải bàn. Thời còn trẻ Việt đã từng khao khát có được thứ năng lực này giống như bao người thiếu niên khác, nhưng khi trưởng thành mọi người đều biết, thận người thì không chịu được nhiều như thế.

Nhớ lại những chuyện cũ, Việt bất giác mỉm cười.

“Hóa ra là ở đây à? Mày làm bọn tao tìm hơi lâu rồi đấy!”

Một giọng nói chói tai đột ngột vang lên phá vỡ mất bầu không gian yên tĩnh yêu thích của Việt, khi cậu chú ý về hướng của âm thanh không đúng lúc này, xuất hiện trong tầm mắt cậu chính là một đám nam sinh. Chỉ là thay vì gọi chúng là học sinh, cả một lũ tên nào tên nấy chẳng có ai ra dáng học sinh cả, kẻ thì buông lỏng cúc áo làm lộ rõ hình xăm rồng rắn ngay ngực, tên thì phì phèo thuốc lá ô uế không khí.

Trông có khác gì một đám đầu đường xó chợ không cơ chứ?

Việt vừa nhìn liền biết đám người này không phải kẻ tốt lành gì, theo kinh nghiệm cá nhân của cậu thì dây dưa với mấy loại này chỉ tổ lãng phí thời gian chứ chẳng được ích lợi gì. Lỡ may chọc giận bọn chúng thì còn phiền phức hơn nữa, vậy nên lựa chọn tốt nhất là lờ đi cho an lành. Có điều, nó không áp dụng được cho tình huống của Việt hiện tại vì rõ ràng cậu không có quyền được chọn, bọn chúng đã chỉ đích danh cậu rồi nên giờ có đánh bài chuồn cũng không thoát thân được. Sau một hồi suy nghĩ thì Viêt mở lời trước.

“Các cậu là ai?”

Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng đối với đám người kia nghe nó giống như một trò đùa hài hước lắm vậy, hơn cả bò biết bay và gà trống biết khạc ra lửa. Cả một lũ ôm bụng cười như điên.

“Chúng mày nghe gì không? Thằng này nó giả ngu này!”

“Trời ạ, chắc tao cười chết mất, không lẽ nó bị bọn mình đánh nhiều quá nên giờ điên bà nó rồi?”

Thì ra là thế, bạo lực học đường sao? Hơn nữa, số lượng người tham gia trông có vẻ không ít.

Việt thầm nghĩ trong lòng.

“Có khả năng lắm đấy.”

Từ giữa đám người, một gã tóc vàng có vài phần bảnh trai dần dần bước tới trước mặt Việt. Hắn vỗ mặt cậu mấy cái, vừa cười vừa nói với giọng điệu trịch thượng như thể hắn là bề trên còn cậu chỉ là một con chó.

“Sao vậy, mất trí nhớ rồi hả thằng chó?”

Cảm nhận cơn nóng rát ở bên má phải truyền tới Việt khẽ nhíu mày, cũng đã khá lâu rồi mới có kẻ dám đụng chạm tay chân kiểu đó với cậu. Từ trước đến nay Việt nổi tiếng là một người nóng tính, chỉ cần kháy đểu cậu một hai câu thì sẽ bị cho ăn đấm, răng môi lẫn lộn ngay.

Nếu là bình thường Việt sẽ không ngần ngại cắm đầu hắn vào trong đất, giúp hắn được tâm sự với lũ giun. Nhưng bây giờ thì khác, nơi này không giống với thế giới cũ mà Việt từng sinh sống. Cậu hầu như chẳng biết một tí gì về nơi đây cả, mù tịt hoàn toàn. Việt rất cần thông tin, không chỉ riêng về chính cậu mà cả về thế giới này nữa.

Biết đâu nếu làm rõ được những điều đó thì có lẽ cậu sẽ tìm được nguyên nhân đã đưa cậu tới thế giới này cũng nên?

Cuối cùng Việt hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, cậu gạt phăng cánh tay của tên tóc vàng nọ sang một bên, nhìn vào mắt hắn gằn từng chữ.

“Đừng có chạm vào người tôi! Cậu khiến tôi khó chịu đấy!”

Nghe Việt nói như thế đám người kia ngây ra như phỗng.

“Cái thằng này nó điên thật rồi chúng mày!”

“Ừ, hôm nay nó còn dám bật ngược lại Hayato!”

Đám nam sinh ở đằng sau không ngừng xì xào với nhau, bọn chúng có vẻ bất ngờ khi thấy Việt hành động như vậy, vì bình thường dù cho có bị đánh thê thảm ra sao Việt cũng không kêu lên dù chỉ một tiếng.

Gã tóc vàng được gọi là Hayato kia nghe Việt nói như vậy thì mặt tối sầm lại, chính vào lúc Việt cho là hắn sắp động thủ thì lại nghe hắn nói ngược lại.

“Tao cứ thích đụng mày đấy! Làm sao? Đừng nói là đụng mày, bây giờ tao đánh mày ngay tại đây cũng chẳng có vấn đề gì!”

Gã thúc mạnh vào vai Việt hòng khiến cậu té ngã, nhưng trái với tưởng tượng của hắn, Việt vẫn đứng im bất động không nhúc nhích chút nào.

Nhìn vẻ kinh ngạc chậm rãi xuất hiện trên gương mặt của đám người, Việt khẽ xoa hai bên thái dương vẫn còn đau nhức sau đợt thức tỉnh siêu năng lực khi nãy, vừa nói với một giọng điệu bình thản.

“Mấy người thật sự phải làm tới mức độ đó à? Tuy giữa chúng ta có mâu thuẫn với nhau, nhưng đâu nhất thiết phải làm như thế chứ?”

“Ha! nói đùa gì vậy thằng khốn? Vào cái lúc mày quyết định giúp đỡ con điếm Hinose thì đời mày đã tàn rồi con!”

Tên thủ lĩnh càng nói càng kích động, khuôn mặt của hắn dần đỏ lên vì tức giận.

Vì… một đứa con gái?

Hắn ta tiếp tục nói mà không để ý đến sắc mặt của Việt lúc này đã trở nên tái xanh như bị táo bón lâu ngày.

“Đáng lẽ ra mày chỉ nên đứng nhìn khi bọn tao chơi đùa với nó thôi, mày thực sự nghĩ rằng con điếm đó sẽ biết ơn mày vì điều đó sao? Thôi nào cho tao xin đi, ra vẻ anh hùng thật sự quá ngu!”

Càng nghe Việt lại càng cảm thấy nhảm nhí, cậu thật sự không thể hiểu nổi cái thứ rác rưởi trước mặt mình bị ngu hay là thiểu năng mà có thể thốt ra được những lời như thế.

Hắn nghĩ mình là ai và lấy tư cách gì để gây đau khổ cho người khác?

Nhìn vào bản mặt ngu xuẩn giống như một con chó hoang của Hayato, có hàng trăm câu văng tục mà Việt muốn chửi thẳng.

“Mày… bị điên à?”

“Đúng vậy đấy! Tao điên đấy! Mày tức giận rồi hả? Nào, đánh tao đi, đánh đi!”

Tên tóc vàng kia nhìn vẻ mặt tái mét của Việt, hắn càng thêm kiêu ngạo.

“Sao vậy không đánh hả? Tao đã cho mày cơ hội mà mày còn không cần, vậy đừng có trách tao đấy!”

Tên khốn đó thở dài, kế đó hắn búng tay một cái tách. Đám đàn em ở phía sau ngay lập tức hiểu ý, bắt đầu vây quanh Việt.

Chính vào lúc đám khốn nạn ấy định lao vào và tẩn Việt một trận, cậu bỗng trừng mắt một cái, ngay lập tức cả đám nam sinh đều khựng lại tại chỗ, đôi mắt bọn chúng dại ra như thể đã mất đi linh hồn.

Tên Hayato khi nãy vẫn còn đang đắc ý, khi hắn nhìn thấy đám đàn em của mình đều đứng im như trời trồng thì mặt lại đỏ lên như đít khỉ, bắt đầu gào thét.

“Chúng mày đang làm cái quái gì vậy lũ ngu? Đánh nó đi chứ!”

Mình đúng là còn quá trẻ, chỉ vì vài câu châm chọc cấp thấp của một tên hạ đẳng mà đã nổi giận… thật là mất mặt!

Việt nhìn cái tên ồn ào kia vẫn còn đang la hét, âm thầm thở dài, sau đó chầm chậm bước tới trước mặt hắn.

“Mày cũng tham gia với chúng nó luôn đi.”

Việt triển khai kỹ năng, ngay tức khắc thế giới đã trở lại sự bình yên vốn có của nó. Cậu thoải mái gật đầu.

Không có tiếng chó sủa bên tai thật sự là tuyệt vời.

Chỉ là thứ năng lực này thể hiện ra càng nhiều điểm tiện lợi, ranh giới đạo đức sẽ không ngừng bị lung lay và sẽ không có gì bất ngờ nếu có một ngày Việt đánh mất lý trí, biến trở thành một con quái vật chỉ tuân theo sự sai khiến của dục vọng và làm ra đủ thứ chuyện điên khùng.

Việt biết rõ bản thân cậu không phải thánh nhân, cũng chẳng phải anh hùng hay gì mà có thể kháng cự lại sức cám dỗ chết người của quyền lực. Nhưng ít nhất, cậu sẽ cố để ngày đó không đến quá sớm, ngày mà cậu phải đưa ra lựa chọn giữa việc tự sát vì nhân loại hoặc là trở thành một con ác ma nuốt chửng cả thế giới.

Sau khi đã ngắm nghía đủ, Việt bắt đầu điều khiển đám nam sinh rời khỏi sân thượng và đi đến hành lang. Trên đường đi đoàn người đã biến thành thành tâm điểm của sự chú ý nhưng điều đó không mang tính tích cực. Vì mỗi khi có người nhìn thấy Việt đang cúi thấp đầu đi bên cạnh đoàn của Hayato, kẻ đó sẽ cười nhạo cậu và đôi khi là nhục mạ cậu bằng câu từ dơ bẩn đến nỗi Việt nghe mà rác cả tai.

Tất cả những việc này Việt đều nhớ kỹ trong lòng.

Sau khi đưa hết đoàn người vào trong nhà vệ sinh nam, Việt quay đầu lại nhìn về phía bọn chúng với vẻ trìu mến.

“Được rồi lũ cặn bã, bây giờ tao phải xử lý chúng mày thế nào đây. Tao có nên cho bọn mày vĩnh viễn biến mất không khỏi thế gian này không nhỉ? Nhưng mà bọn mày không đáng tội chết. Hay là tao cho bọn mày thả rông chạy quanh sân trường thì sao nhỉ? Nhưng như vậy thì biến thái quá.”

Chợt Việt vỗ tay một cái.

“Tao biết rồi, bây giờ tao chỉ cần bọn mày dọn dẹp hết nhà vệ sinh này là được. Sao nào thấy ổn không?”

Đám người kia đều đã bị thôi miên nên tất nhiên không thể phản ứng lại. Cơ mà Việt không quan tâm điều đó.

“A, vậy tao sẽ coi như chúng mày đồng ý.”

Việt nở một nụ cười mà cậu tự nhận là thân thiện.

“Được rồi, bắt đầu vào làm việc đi nào. À quên chưa nói là bọn mày không được dùng chổi và giẻ lau đâu! Còn về việc dùng cái gì thì tất nhiên là bằng lưỡi nha!”

Việt búng tay một cái, đám người kia bắt đầu thực thi nhiệm vụ được giao.

Chết tiệt mình thật sự là một người tốt mà, không những tha thứ cho những việc xấu đám bất lương này đã làm, lại còn cho bọn chúng cơ hội để sửa sai nữa. Ôi! người ta gọi đây là cái gì ấy nhỉ? Sứ giả chính nghĩa à?

Việt đứng ở một bên nhìn xem đám nam sinh không ngừng liếm láp các vết bẩn, từ sàn nhà, vách tường, thậm chí là cả bên trong bồn cầu, cậu nở một nụ cười nhạt.

Đợi tới khi đám người kia đã xong hết việc, Việt trực tiếp cầm một xô nước sạch đổ lên đầu mình, sau khi cố làm cho kiểu tóc trở nên rối loạn nhất hết sức có thể thì cậu bước tới trước gương. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong đó, Việt gật đầu một cái rồi điều khiển đám người đi ra ngoài.

Khi ra tới bên ngoài Việt khỏi cần nhìn cũng biết bản thân đã lọt vào tầm mắt các học sinh khác vì bộ dạng ướt sũng này, nhưng điều khiến Việt có hơi bất ngờ là ánh mắt của những con người ấy khi nhìn cậu, không hề có lấy mảy may thương xót nào, nó dửng dưng và lạnh lùng đến đáng sợ.

Mà Việt cũng chả buồn quan tâm, cậu để cho đám nam sinh kia trở về lớp học của bọn họ, riêng phần mình thì đi về phía lớp học của mình. Dựa vào thông tin lấy được từ đám Hayato, Việt rất nhanh đã tìm được nơi cậu cần đến.

Khi mở cửa phòng học ra, sự chú ý của cả lớp đều đổ dồn về phía Việt.

Người giáo viên già với cái đầu trọc khi nhìn thấy cậu cũng khựng lại đôi chút, nhưng rồi rất nhanh ông ta lại tiếp tục bài giảng của mình, không còn để ý đến cậu.

Việt cũng không thèm để ý, vì theo như lời tên Hayato đã nói, cha hắn là hiệu trưởng trường, mọi chuyện xấu hắn làm đều được lão ta che giấu giúp, vậy nên dù cho cậu có bị bắt nạt thê thảm ra sao thì các giáo viên cũng sẽ không màng đến cậu.

Việt cúi thấp đầu nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình, cứ như thế cậu trải qua một ngày học tập vô vị và nhàm chán.

Một người hướng nội thường sẽ làm gì sau giờ tan trường? Đáp án là nhanh chóng trở về nhà.

Việt nhìn vào địa chỉ trong điện thoại, đây là địa chỉ nhà của cậu, không, nói đúng hơn là nhà của “Việt” trong thế giới này.

Không chút chần chừ, Việt cứ thế đẩy chiếc cửa sắt có đôi chút rỉ sét mà rít lên từng tiếng kẽo kẹt rồi bước vào nhà. Đánh giá tổng thể thì ngôi nhà có phần hơi xập xệ. Khi Việt ngước mắt lên trên trần nhà, cậu phát hiện những lớp sơn tường đã bong tróc thành từng mảng lớn, lại liếc mắt xuống dưới sàn nhà gỗ đã loang lổ những vết mục.

Ngoại trừ thiết kế căn nhà có phần hơi khác biệt, riêng nội thất của nơi này không có quá nhiều điểm khác biệt so với căn nhà ở thế giới cũ Việt từng ở, cho nên cậu cũng mất hứng thú quan sát tiếp.

Khi Việt tiến vào trong phòng ngủ, cậu vô tình tìm thấy một cuốn sách có phần bìa nâu sậm đã sờn cũ được đặt trên đầu giường, khi bước lại gần và cầm lên quan sát thì mới ngỡ đây là một cuốn nhật ký. Đây đúng là thứ mà Việt đang cần, có nó thì cậu sẽ dễ dàng tìm hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với “Việt” thế giới này. Nhưng Việt lại có hơi nghi hoặc, vì trong suy nghĩ của Việt, người bình thường làm gì có ai rảnh đi viết nhật ký, không phải bị tâm thần chính là bị bệnh nan y.

Nhưng khi Việt nghĩ đến một loạt những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, nào là xuyên không, nào là thức tỉnh siêu năng lực.

Mình cũng bất ổn thật sự.

Việt lắc đầu, hiện tại những cái này không quan trọng, thứ cần để tâm lúc này chính là cuốn nhật ký. Hơi do dự một lúc rồi Việt cắn răng lật trang bìa ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận