• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Biểu diễn

2 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi cậu, nhà tôi có hơi bừa bộn một chút.”

Kale nhìn xem bịch rác Việt đang cầm trên tay, cô ngượng ngùng sờ má.

“Không sao đâu, cậu có thể đồng ý cho một kẻ lạ mặt như tôi vào ở chung đã là tốt lắm rồi. Tôi không đòi hỏi quá nhiều đâu.”

Việt mỉm cười hiền hòa, lúc đầu khi bước nhà của Kale cậu quả thật đã bị giật mình, trên sàn nhà có không ít rác rưởi cùng với các loại đồ hộp bị ném lăn lóc, trong không khí còn phảng phất một mùi hương kỳ lạ, không gay mũi nhưng cũng không dễ chịu gì. Việt không chấp nhận được cái cảnh bản thân phải sống trong một cái chuồng lợn như thế này, vì vậy cậu đã giúp Kale dọn dẹp một chút.

Trong lúc quét dọn Việt cũng không ngừng suy tư, sở dĩ bây giờ Kale giúp đỡ cậu đều xuất phát từ sự thông cảm cùng với tâm lý muốn chịu trách nhiệm, có thể nói mối quan hệ giữa hai người không hề bền chặt. Nếu như Việt mặc kệ thì rồi sẽ có một ngày, hai người gặp nhau và cũng chỉ xem nhau như người qua đường bình thường.

Việt muốn chiếm được sự tin tưởng của Kale, vì theo như những gì cậu đã làm với cô, có thể cho thấy thiếu nữ không phải người bình thường và thế giới này cũng không đơn giản như vậy.

Việt cần thu thập được nhiều tin tức hơn về thế giới này, bởi tục ngữ có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cậu cũng không muốn bỗng nhiên một ngày đang đi trên đường lại ăn phải một quả thiên thạch hay thứ gì đó tương tự vào mặt.

Có được mục tiêu rõ ràng giúp cho Việt càng thêm phấn chấn, cậu mang hết đống rác rưởi thu thập được đem đi phân loại và xử lý, cậu cũng quét dọn sạch sẽ những nơi nào có vết bẩn bị ứ đọng.

Hai mắt Kale tỏa sáng nhìn quanh căn phòng đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, đã từ rất lâu rồi cô mới thấy nơi này sạch sẽ như vậy.

“Cảm ơn rất nhiều, cậu đã vất vả rồi.”

Việt lắc đầu tỏ vẻ khiêm tốn.

“Đây là việc tôi nên làm, hơn nữa bây giờ cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, nếu như cậu không biết nấu ăn thì để cho tôi có được không? Mặc dù trí nhớ của tôi cũng không còn quá nhiều, nhưng nếu là nấu cơm thì tôi nghĩ mình vẫn có thể.”

Kale nghe vậy vui mừng quá đỗi.

“Thật sao? Như vậy thật là tốt quá, tôi cũng chán ăn thực phẩm chuyển phát nhanh rồi!”

Kale móc từ trong túi mình ra một chút tiền, đưa tới trước mặt Việt.

“Số tiền này đủ cho cậu mua thức ăn không? Nếu như không đủ tôi có thể cho thêm.”

Việt nhìn xem động tác của Kale vô cùng dứt khoát và thoải mái, cậu thầm cảm thán cô gái này thật là dễ lừa, cũng may cô ấy gặp phải mình là một người tốt, nếu là người xấu thì sớm đã bị lừa hết tiền rồi.

“Cậu thật sự yên tâm người như tôi sao? Lỡ như tôi cầm tiền của cậu rồi chạy đi mất thì sao?”

Việt nhíu mày, cậu do dự nhìn xem Kale.

“Không sao, tôi xem người rất là chuẩn. Tôi tin rằng cậu sẽ không lừa tôi có đúng không?”

Việt nhìn xem ánh mắt Kale vô cùng tự tin, cậu hơi híp mắt lại. Dễ dàng phó thác lòng tin cho một kẻ vừa mới lần đầu gặp mặt, thậm chí có khả năng là kẻ lừa đảo, là do cô quá ngây thơ hay là quá tự tin vào trực giác của mình? Việt cũng không quá để ý.

“Vậy tôi đi đấy.”

Việt cầm lấy số tiền kia rồi đi ra ngoài cửa, ngay sau khi cậu đi được một khoảng thời gian, Kale nhanh chóng mặc vào bộ đồ ngụy trang đã chuẩn bị từ trước, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt, trên người còn mặc một cái áo khoác lớn dày cộm, kế đó cô nàng bắt đầu đi ra ngoài.

Ở bên này Việt khá là ung dung, cậu cũng không quá vội vã lên đường, nói cho cùng thì một người bị mất trí nhớ, thậm chí đã quên mất đường về nhà thì làm thế nào hắn có thể biết đường đi chợ? Việt chắc chắn sẽ không mắc phải cái sai lầm ngu xuẩn như vậy. Trong lúc đi đường Việt đã tới bắt chuyện với một nhóm phụ nữ tầm trung niên, trên tay họ đang cầm những giỏ thức ăn, hiển nhiên là mới đi chợ về.

Các bà nội trợ thường là những người có kinh nghiệm nhất trong chuyện mua bán, hơn nữa trò chuyện với họ rất dễ dàng, trong lúc nói chuyện chỉ cần giữ lễ phép, thỉnh thoảng khen một hai câu, bọn họ sẽ vô cùng nhiệt tình chỉ dạy bạn.

Sau khi chào tạm biệt hội phụ nữ, Việt bắt đầu đi về phía chợ thức ăn, mà ngay sau lưng cậu có một kẻ trông vô cùng khả nghi đang lén lút theo sau.

Việt đứng ở chỗ ngã ba, cậu nhờ vào tấm gương cầu lồi bên đường phản chiếu ra hình ảnh của một kẻ bám đuôi với kỹ năng theo dõi cực kém, thậm chí kỹ xảo ngụy trang cũng thuộc dạng có như không. Thậm chí Việt còn loáng thoáng nhìn thấy vài sợi tóc trắng nổi bật đang nhô ra ngoài, khóe miệng cậu hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống, tiếp tục giả vờ như không có gì.

Sau khi tiến vào trong khu chợ thức ăn, Việt đứng ở một góc đường, một tay cầm chiếc giỏ thức ăn vừa mới mua được, một tay thì giữ chặt túi quần, ở trong đó là những tờ tiền mà Kale đưa cho cậu.

Cậu thiếu niên chậm rãi quan sát từng người một trong khu chợ, cậu không ngừng học tập cách giao lưu giữa người bán và người mua, mỗi một loại thức ăn có thể ép giá bao nhiêu, những người bán có thể kiên nhẫn tới mức độ nào, đối với Việt đây là một chuyện cần thiết để có thể dễ nhập tâm vào việc diễn xuất. Nhưng khi nhìn từ góc độ của người ngoài, Việt chẳng khác nào một con chó nhỏ cô độc trốn trong góc tường, run rẩy liếm láp vết thương của mình.

Mà Kale lúc này đang núp ở trong một cái xó khác, khi cô nhìn tới tình cảnh này, trong lòng trở nên áy náy. Sau khi bình tĩnh suy xét mọi chuyện, Kale cảm thấy tình huống của Việt rất đáng ngờ, cộng thêm việc cậu ta nói rằng bản thân mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng vẫn có thể nấu cơm, điều này khiến cho cô nàng càng thêm nghi ngờ, một kẻ bị mất trí nhớ thật sự có thể nấu cơm sao?

Bởi vậy Kale đã diễn ra vẻ vô cùng tin tưởng Việt, không chút do dự đưa tiền cho cậu để thử xem liệu rằng khi tiền đã tới tay, cậu thiếu niên kia có thể bộc lộ ra cái gì không, nhưng tình huống bây giờ trông hết sức bình thường.

Việt đi ra từ trong góc, cậu nở ra một nụ cười cứng ngắc đi tới bắt chuyện với một vị chủ tiệm đồ ăn, đồng thời cậu còn bắt chước cách nói chuyện của những khách hàng đã đến trước để hỏi thăm giá cả. Tuy nhiên cách nói chuyện ấp úng, không lưu loát của Việt khiến cho vị chủ tiệm kia trở nên không kiên nhẫn, cậu cũng nhận ra được điều này nên đã cúi đầu nói xin lỗi, sau khi thanh toán tiền, bỏ thức ăn mua được vào trong túi xách liền nhanh chóng rời đi, giống như một kẻ mắc chứng sợ giao tiếp.

Khi đi tới những tiệm đồ ăn khác cũng tương tự như vậy, Việt dựa theo trình tự lúc trước để đi mua đồ, chỉ cần cậu phát hiện chủ tiệm bắt đầu khó chịu, liền nhanh chóng mua đồ cần thiết rồi rời đi không chút do dự.

Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết chiếc túi xách trên tay đã đầy, Việt chạy tới một cái góc không có bóng người, cậu liên tục thở dốc, lau mồ hôi đầy trên trán.

“Mình đúng là vô dụng mà, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này đều như muốn chết tới nơi. Kẻ như mình thật sự có thể ở bên cạnh cô ấy sao? Quả nhiên lúc đó mình nên rời đi mới phải.”

Việt dựa lưng vào vách tường dần dần trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt ánh lên sự cô độc cùng với bàng hoàng.

Kale trốn ở gần đó nghe được những lời này, cô cảm giác cả trái tim mình như bị ép chặt, Việt lúc này thật sự rất giống với chính cô của 4 năm về trước.

Đó là vào một buổi sáng nọ, tiết trời đã chuyển sang đông, cô bé Kale Blander hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, cô háo hức chạy quanh nhà để tìm cha mình, mong muốn nhận được một cái ôm ấm áp, nhưng dù có tìm khắp các ngõ ngách cũng không tìm thấy ông. Cô bé cho rằng cha mình đã đi ra ngoài từ trước và sẽ sớm trở về như thường lệ, nên đã ngây thơ chờ đợi.

Tới tận khi mặt trời đã lặn, ánh sáng nhường chỗ cho bóng đêm, những cơn gió tuyết lạnh thấu xương như những con dao sắc bén cắt thẳng vào da thịt non nớt của Kale, khiến cho toàn thân cô bé run lên cầm cập.

Sợ hãi, bi thương cùng với khó hiểu là những thứ cảm xúc còn sót lại trong lòng cô bé mà không phải lạnh lẽo hay đau đớn.

“Sao cha vẫn còn chưa về nữa vậy? Chẳng phải cha đã nói hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Kale sao?”

Kale cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, những ký ức của ngày xưa cũ vẫn còn đó trong cô, nó chưa bao giờ biến mất mà vẫn còn tồn tại để không ngừng nhắc nhở rằng cô đã bị bỏ rơi. Có lẽ đã từng oán trách, oán hận rằng tại sao cha lại bỏ mình mà đi, tại sao lại làm như vậy là do cô không đúng sao, hay là vì lý do nào khác? Nhưng bây giờ Kale không muốn thấy bất kỳ ai phải khóc, cô muốn bảo vệ những con người giống với cô đã từng, nhỏ yếu, cô độc, bất lực, cô muốn giúp những người đó có thể nở một nụ cười chân thành.

Dẫu cho điều đó có thể là đạo đức giả đi chăng nữa, đây chính là tín ngưỡng của Kale Blander.

Bây giờ cậu ấy cần mình.

Thiếu nữ siết chặt đôi tay, ngẩng đầu nhìn về phía của người thiếu niên đang lâm vào bế tắc, trong đôi mắt cô tràn đầy sự kiên định.

Về phần Việt bên này sau khi nói ra những lời kia, cậu ta cảm thấy có chút xấu hổ, lúc trước khi xem anime các nhân vật trong đó nói những lời như thế này thì không có vấn đề gì, nhưng khi thực sự nói ra rồi thì mới thấy nó xấu hổ dường nào. Việt chỉ mong sao Kale có thể nhanh nhanh lộ diện, cậu cảm giác bản thân có chút khó chịu.

“Việt à, mày không nên gây phiền phức cho người khác, mày bây giờ đã lớn rồi, không phù hợp để nũng nịu nữa. Với lại kẻ như mày, cho dù có chết cũng không có ai quan tâm đâu.”

Giọng nói của Việt vô cùng run rẩy, tưởng như cậu sắp khóc tới nơi.

Chết tiệt mình sắp chịu không nổi rồi, tôi xin cô đấy Kale làm ơn đi.

Vào lúc tinh thần Việt sắp sụp đổ vì cảm giác xấu hổ, Kale trực tiếp chạy ra từ trong góc tối, nắm chặt hai vai của cậu hô lớn.

“Không đúng những lời cậu nói đều sai hết rồi, nếu như cậu chết tôi sẽ cảm thấy buồn đấy!”

Thân Việt khẽ run, cậu cắn mạnh vào trong lưỡi của mình, cảm giác đau đớn khiến cho tuyến lệ của Việt bắt đầu hoạt động.

“Nhưng…nhưng tôi không xứng.”

Kale mặc kệ điều đó, cô nói càng thêm lớn tiếng.

“Không nên tự hạ thấp mình như thế, cậu là bạn của tôi, nếu như cậu gặp phải khó khăn gì thì tôi! Kale Blander tuyệt đối sẽ không mặc kệ!”

Việt lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cậu miễn cưỡng cười một cái.

“Cảm, cảm ơn cậu. Bây giờ cũng hơi trễ rồi, chúng ta về đi.”

“Ừ.”

Kale lui về sau một bước, đưa tay phải của mình ra phía trước, nở một nụ cười. Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, nụ cười của cô thiếu nữ vô cùng rực rỡ và xinh đẹp, nụ cười đó như chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp nhất của thế giới này, nó tràn đầy sự thuần khiết, ấm áp đủ để chữa trị tâm hồn của bất kỳ ai đang đau đớn, nhưng cũng có thể khiến cho người ta say mê, điên cuồng vì nó. Có lẽ dù là kẻ được các vị thần yêu mến như thiếu nữ Pandora cũng không thể sánh bằng.

Việt nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt mình, cậu ngẩn người.

“Nhanh nào, chẳng phải cậu nói muốn nấu cơm cho tôi sao? Bây giờ tôi đang rất đói đấy.”

Kale nhẹ giọng thúc dục, nhưng nụ cười của cô vẫn rực rỡ trên môi.

Việt lúc này bừng tỉnh, cậu đưa tay ra nhưng ngập ngừng mãi vẫn không dám nắm lấy tay thiếu nữ.

“Xin lỗi, lúc nãy ngồi dưới đất, tay tôi có hơi bẩn một chút…”

Kale trực tiếp nắm lấy tay Việt, hơi dùng sức kéo cậu đứng thẳng lên.

“Về thôi nào.”

Việt nhìn theo bóng lưng của Kale, cậu hơi nhếch môi cảm thán trong lòng.

Lưỡi mình đau quá! Biết thế không cắn mạnh như vậy rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ông nội này hài thế, tui thấy cũng hay á, chờ chương tiếp thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đợi ạ, mấy ngày nay trường tôi đang ôn thi nên tiến độ ra chương sẽ hơi chậm, nhưng tôi sẽ cố để ra chương mới sớm nhất có thể
Xem thêm