• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Tên khốn kiếp và nữ thần (nhưng mà lạ lắm)

2 Bình luận - Độ dài: 2,314 từ - Cập nhật:

Việt là một tên khốn, chính bản thân cậu cũng thừa nhận điều này. Tuy vậy, đã từng có lúc Việt chỉ là một thiếu niên bình thường có đôi phần tự ti về bản thân. Mong muốn lớn nhất cả cuộc đời cậu chẳng qua là có thật nhiều bạn bè và được mọi người xung quanh yêu mến.

Song, lương thiện hay chân thành đều không phải cách mà thế giới này vận hành. Người tốt chưa chắc đã nhận được hạnh phúc, trái lại còn bị hãm hại, đối xử bất công. Trong khi kẻ xấu không cần phải trả giá cho tội ác đã phạm, chúng thản nhiên hưởng thụ những trái ngọt mà bản thân tước đoạt từ người khác.

Nhìn thấy được càng nhiều, Việt lại càng ghê tởm loài người, nhưng hơn hết cậu càng ghê tởm chính bản thân mình, một kẻ ngây thơ nhu nhược chỉ có thể bám víu vào thứ ảo tưởng không có thật, để sống thoi thóp từng ngày. Không ít lần cậu từng nghĩ sẽ hủy diệt cả thế giới, khiến tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi vào hư vô, nhưng rồi lại nhận ra điều đó không thực tế, hơn nữa nghe nó cứ như cái đám mắc chuunibyou giai đoạn cuối vậy.

Và rồi Việt nhận ra, chính vì cậu quá quan tâm đến người đời nên mới phải lo âu, phiền não như thế.

“Vậy chỉ cần mình mặc kệ tất cả là ổn thôi nhỉ?”

Giữ trong đầu cái tư tưởng vặn vẹo và méo mó như thế, Việt dần thu mình lại, cậu khước từ những mối quan hệ xã hội, sống thờ ơ lạnh nhạt đối với tất cả những người xung quanh.

Thậm chí thứ tư tưởng đó của Việt bắt đầu có dấu hiệu biến chất kể từ khi cậu có được siêu năng lực. Điển hình là việc cậu diễn kịch để có được lòng thông cảm của Kale, tự tâng bốc bản thân thành một người hùng trong lòng Hinose và trên hết cậu cảm thấy vui vẻ với điều đó.

Có thể nói Việt đã biến thành cái loại người mà ai gặp cũng phải ghét. Ích kỷ, tham lam, vặn vẹo,… những từ này nếu để nói về con người cậu hoàn toàn không sai một chút nào. Song, cậu lại chẳng hề bận tâm, ai nói gì hay nghĩ thế nào cũng được, những thứ đó đều không quan trọng.

Đối với Việt, được yêu hoặc phải yêu ai đó cũng giống như khi đi chợ mua đồ vậy. Nếu muốn nhận được một điều gì đó thì bạn phải trả một cái giá tương xứng. Cũng vậy, tình yêu chỉ có thể trao ban khi hai bên cùng đồng thuận với “giá tiền” đã thỏa thuận. Một số trường hợp giao dịch không thành công thường là do một bên trở nên quá tham lam, nhưng lại không biết thế nào là đủ.

Tuy nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng Việt cũng chẳng có hứng thú hay nhu cầu đi tìm hiểu ý nghĩa của điều đó đâu. Cậu không cần tình yêu.

***

Chắc mình yêu rồi!

Trở lại với thực tại, sau khi giải quyết xong gã bác sĩ giả có ý đồ xấu, Việt đã bị đưa tới một tòa thư viện xa lạ, cũng tại nơi này cậu đã gặp được “định mệnh” của đời mình.

“C, cô là ai?”

Việt trợn tròn đôi mắt, miệng há to như thể đang chứng kiến một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng.

“Xin được phép tự giới thiệu em là Katori Rei, một thủ thư của tòa thư viện này. Rất hân hạnh được đón tiếp anh.”

Đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng dài đến ngang hông cùng đôi mắt xanh biếc màu bảo thạch toát lên vẻ thần bí. Dưới lớp váy cưới trắng tinh tươm là một thân hình bốc lửa cùng ba vòng đầy đặn.

Nếu như bầu trời đêm trở nên lộng lẫy nhờ vào những tia sáng mà các vì tinh tú đã ban tặng bởi sự thương hại, vậy vẻ đẹp của người phụ nữ lại có thể làm lu mờ đi vẻ huy hoàng và chà đạp thứ hào quang kiêu ngạo đó xuống dưới chân.

“À, vâng tôi cũng rất hân hạnh.”

Việt ngơ ngác gật đầu, trong lúc nói đôi mắt cậu vẫn luôn không rời người phụ nữ dù là chỉ một giây.

Đẹp quá! Giá mà mình có thể giao phối với cô ta, nhìn cái dáng này ít nhất cũng phải mười đứa…

Việt bỗng trợn tròn hai mắt, cậu vừa nhận ra suy nghĩ cùng hành vi của mình quái dị đến mức nào. Vừa mới gặp mặt đã muốn lên giường với người ta, nghe có khác gì một con thú đang lên cơn động dục không cơ chứ?

Nhưng Việt thề là mình vẫn chưa biến thái đến mức đó, cảm giác cứ như có gì đó đã tẩy não cậu vậy.

Có lẽ nào… Là cô ta!?

Vừa nghĩ đến đây, sau lưng Việt đã chảy đầy mồ hôi lạnh, cùng lúc đó trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng là đã phát nổ tới nơi.

Có thể thao túng trạng thái tâm lý cùng tư duy của kẻ khác thì chắc chắn không thể nào là một người bình thường được, đáng sợ hơn là Việt còn bị người phụ nữ này qua mắt nữa.

Nói thật, bây giờ Việt chỉ muốn bỏ trốn càng sớm càng tốt. cậu lo nếu ở lại nơi này lâu, không chết vì sợ thì cũng chết bởi hứng tình quá độ. Khổ nỗi nếu bây giờ cậu mà chạy khả năng cao sẽ bị bắt lại, tới lúc đó coi như hết chơi.

“Có vấn đề gì sao?”

Rei muốn tiến lại gần để kiểm tra tình trạng của Việt, song lại bị cậu ngăn lại.

“Không, không có gì đâu.”

Việt ra sức lắc đầu, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn.

Đừng có đùa! Sống tới từng này tuổi rồi tôi cũng biết Succubus là cái quái gì. Cô mà tới gần là tôi tự sát đó!

Cũng may Việt đã chuẩn bị sẵn di chúc để phòng ngừa những trường hợp thế này diễn ra, coi như đánh không lại thì cậu vẫn có thể tự xử lý chính mình để bảo toàn trinh tiết.

Mà Rei thấy Việt không muốn nói cũng không truy vấn thêm, cô lặng lẽ nở một nụ cười.

Hai con người nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cơ mà nói thật, mình cứ có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải…

Tuy nhiên, cho dù Việt có vắt hết óc để suy nghĩ, cũng không thể nhớ được hai người từng gặp nhau khi nào.

“Vậy bây giờ chúng ta nói về Sen đi nhỉ?”

“Hả?”

Trong khi Việt còn chưa lấy lại tinh thần, Rei đã tiếp tục nói.

“Hẳn anh đã nhận ra rồi nhỉ? Ở cuối trang nhật ký luôn có một dòng cảnh báo không nên để Sen xuống thấp hơn hoặc bằng không. Để giải thích cho điều này thì chúng ta cần phải làm rõ Sen rốt cuộc là gì, tầm quan trọng của nó đối với anh và liệu có cách nào để tăng nó lên không.”

Nói đến đây Rei cũng chậm lại một chút cho Việt có đủ thời gian để tiêu hóa hết mớ thông tin mới lạ này.

Vậy ra cô ta biết về quyển nhật ký, không chỉ vậy… có lẽ, cả siêu năng lực của mình cũng bị phát hiện rồi.

Điều này khiến Việt càng thêm vững tin, người phụ nữ trước mặt chắc chắn biết những bí mật liên quan đến cậu. Cùng lúc đó Rei cũng tiếp tục nói.

“Sen vốn dĩ không phải là một từ có nghĩa trong ngôn ngữ loài người. Nó thật ra là một kí tự nằm trong bảng cổ ngữ của một chủng sinh vật mang tên Micholeste, chỉ có thể tìm thấy trong không gian tối. Sen bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nó có thể là ngọn lửa, thế giới, ngôi sao, vân vân, nhưng thông dụng nhất vẫn là ý chí cùng tinh thần. Trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả, việc anh sử dụng siêu năng lực sẽ làm hao mòn Sen, thứ móc nối với tinh thần của anh đấy.”

Tinh thần bị hao hụt quá mức, nhẹ thì biến thành thiểu năng trí tuệ, hóa điên còn nặng hơn thì mất mạng.

Trong thời gian ngắn vẫn chưa chết được, trả giá như vậy cũng coi như hợp lý, có điều Việt vẫn thấy ghê răng. Thử tưởng tượng cái cảnh Việt còn chưa biết tác dụng của Sen là gì, mà bỏ mặc nó xuống tới tận đáy.

Cảm giác như mình mới ị một bô trên đầu tử thần vậy.

“Vậy liệu có cách nào để hồi phục lại lượng Sen đã mất không?”

Đây là điều Việt quan tâm nhất bây giờ. Nói thật, kể từ khi gặp được Rei cậu không còn dám làm mấy cái trò hề như ngày xưa nữa.

“Thật ra thì điều đó khá dễ. Anh chỉ cần làm sao để cho những cảm xúc trong mình được thăng hoa, tùy vào mức độ chênh lệch thì Sen sẽ được hồi phục lại nhiều hay ít. Tuy nhiên, làm cách nào thì còn phụ thuộc vào anh.”

Mặt ngoài Việt vui vẻ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng lại bắt đầu cân nhắc tính chính xác của mớ thông tin nhận được từ Rei.

Thật lòng mà nói, mình không muốn tin cô ta một chút nào cả. Cứ nhìn cô ta xem, xinh đẹp tựa như nữ thần giáng thế, trang phục kỳ lạ không phù hợp với hoàn cảnh, lại còn tỏ ra cái vẻ hiểu rất rõ về mình nữa.

Cái thể loại này Việt gặp quá nhiều trong phim rồi, cứ thích úp úp mở mở, trò chuyện bình thường mà nghe như đang giải đố. Dạng nhân vật kiểu này thường có xu hướng bị sát hại bởi một thế lực nào đó để bịt đầu mối, hoặc chính kẻ đó mới là phản diện đích thực.

Mặc dù không muốn dây dưa với những kiểu người thế này, nhưng Việt không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ tin theo. Bởi suy cho cùng thì sự chênh lệch về thông tin giữa hai bên là quá lớn. Nếu bây giờ cô ta có tự nhận mình là người yêu của Việt trong tương lai đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì, bởi làm gì có ai biết nó là thật hay giả.

Không, đùa đấy! Tiểu thuyết ngôn tình mất não cũng chẳng dám viết thế.

Bị chính trò đùa của chính mình dọa sợ, Việt quả nhiên không phải người bình thường.

“Chờ chút, thế này là?”

Không một lời báo trước, toàn thân Việt bỗng hóa thành vô vàn những hạt sáng lấp lánh mà khi nhìn từ đằng xa trông giống như một bầy đom đóm đang nối đuôi nhau, khiêu vũ giữa không trung.

Đứng trước khung cảnh đầy tráng lệ, nên thơ như thế, Rei lại rất bình thản.

“Cũng đã sắp tới lúc rồi, liệu anh có còn thắc mắc nào nữa không ạ?”

Việt nghe vậy liền mừng ra mặt, tiếp đó cậu chớp lấy thời cơ hỏi Rei một loạt các vấn đề. Từ việc cô ta rốt cuộc là ai, nơi này là nơi nào, liệu hai người đã từng gặp nhau bao giờ chưa. Song, thứ cậu nhận lại cũng chỉ là vài ba câu trả lời qua loa.

“Em là một thủ thư và nơi này là thư viện.”

Mặc dù biết trước kết quả sẽ thành ra thế này, nhưng Việt vẫn không nhịn được mà cười khổ.

Thôi kệ, nhìn tình hình này chắc là mình sắp được thả về rồi. Không chịu nói thì thôi, tôi cũng chẳng thèm nghe!

“Còn về vấn đề thứ ba thì có, hai ta đã từng gặp nhau rất nhiều lần trước đây rồi.”

Dưới ánh nến mập mờ, người phụ nữ với mái tóc trắng màu tuyết, dịu dàng mỉm cười. Từ đôi mắt cô, Việt nhìn thấy sự hiền từ và bao dung vốn có của một người mẹ, người vợ trong gia đình. Nó gợi cho cậu một cảm giác quá đỗi quen thuộc, đến cái mức cậu muốn gọi to tên cô, sau đó nhanh chóng tiến tới ôm chặt cô vào lòng. Nhưng trước khi Việt kịp làm như vậy thì cậu đã biến mất.

Rei lặng lẽ nhìn những hạt sáng cuối cùng tan biến vào trong hư không, cô thở dài một hơi, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

“Mặc dù làm như vậy có hơi xấu tính, nhưng chính anh là người đã bày ra trò này trước. Vậy nên đừng có trách em nhé!”

Thì thầm tự nói, Rei mở to đôi mắt ra. Khác với dáng vẻ thần thánh Việt thấy lúc trước, bây giờ trông cô có vẻ nhân tính hơn và có đôi phần… Tinh nghịch.

“Với lại Katori Rei ư? Mình chọn đại cái tên mà nó cũng hay quá đi, đúng là mình có khác!”

Rei đắc ý chống nạnh, như thể vừa làm được một điều gì lớn lao lắm. Thật tình, nếu bây giờ Việt còn ở đây hẳn biểu cảm trên mặt cậu ta sẽ đặc sắc lắm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trung bình người chơi plap soul khi thấy NPC nữ :
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)))
Xem thêm