• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Một ngày đẹp trời để nghỉ ngơi

2 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:

“Kh-khoan đã, chờ một chút!”

Việt hoảng hốt, cậu như hóa điên lại như hóa dại, vội vã vươn tay về phía trước, mong muốn có thể chạm được vào bóng lưng của Rei. Nhưng khi khoảng cách của cả hai người đã rút ngắn đến chỉ còn lại một cái sải tay thì hai mắt cậu bỗng tối sầm lại.

Không biết trải qua bao lâu, Việt chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Bốn mặt tường được phủ lên một lớp sơn trắng sạch sẽ, ở chính giữa căn phòng là chiếc giường của Việt đang nằm bị bao quanh bởi vô số những trang thiết bị y tế trông khá là hiện đại. Khi nhìn sang bên trái đầu giường có thể dễ dàng trông thấy những đóa hướng dương tươi tắn được đặt gọn ghẽ ở kế bên.

Quay về rồi sao?

Cảm giác mất cân đối xảy ra do sự chuyển đổi không gian khiến Việt vẫn chưa thể lập tức lấy lại được tỉnh táo. Nói thật, cậu có hơi buồn nôn, nếu không phải nhờ vào chút lý trí cùng sức tự chủ ít ỏi còn sót lại thì hẳn cả nơi này đã biến thành một bãi chiến trường rồi.

Cố ép bản thân nuốt hết tất cả những thứ ghê tởm ấy vào lại trong bao tử, Việt thở một hơi nặng nề rồi một lần nữa ngã lưng xuống giường. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, quyển nhật ký bỗng rớt ra từ trong túi áo của cậu, sau đó nằm ngay ngắn trên mặt đất.

Phần bìa sách màu đen ma mị, được trang trí với những họa tiết hình kiếm và gậy gộc màu bạc đan xen nhau, phản chiếu trong đôi mắt Việt. Nếu đúng theo như những gì Rei nói, cái việc mà Việt sử dụng siêu năng lực cũng giống như việc một người điều khiển phương tiện giao thông đi lại vậy, khả năng thôi miên chính là một chiếc xe, còn sức mạnh tinh thần thì lại là nhiên liệu xúc tiến động cơ. Trong điều kiện được cung cấp đủ nhiên liệu, một chiếc xe có thể vận hành trơn tru và sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của một cá nhân. Ở một chiều hướng ngược lại, khi không được cung cấp đủ nhiên liệu, một chiếc xe sẽ biến thành một đống sắt vụn không hơn không kém, bởi ngoài cái xác ra thì nó đâu thể làm được gì hơn.

Vậy nên đây cũng là lúc Việt cần phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “làm thế nào để kiếm thêm nhiên liệu”. Trước tiên, chưa bàn về chuyện sẽ xảy ra với Việt nếu Sen chạm đáy, cậu vẫn phải tìm cho bằng được phương pháp giúp gia tăng Sen, bởi điều kiện tiên quyết để cậu sử dụng siêu năng lực chính là nó.

Trùng hợp thay, không, cũng có thể là đã được sắp đặt từ trước. Việt đã nhận được đáp án mà cậu mong muốn từ Rei, một cách miễn phí, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thì là vậy.

Chỉ có điều, nó không giống với những gì Việt đã tưởng tượng, phương án giải quyết có hơi bị… đơn giản?

Chỉ cần đạt được cái gọi là “cảm xúc thăng hoa” thì vấn đề của cậu đã được giải quyết ổn thỏa.

Cảm giác giống như khi chúng ta giải một bài toán nâng cao vậy, nó có đủ các kiểu công thức liên kết với nhau khiến cho cả bài trông vô cùng phức tạp và rối rắm. Nhưng tới khi được giáo viên chỉ mẹo và bắt tay vào làm mới thấy, hóa ra cũng không thực sự khó như trong tưởng tượng.

“Thôi, suy nghĩ lung tung làm gì. Đi ngủ!”

Nói là làm, Việt nhanh chóng cầm quyển nhật ký lên ôm vào trong ngực, đắp chăn ấm rồi nhắm mắt đi ngủ.

Phía bên ngoài, ở nơi cao vút trên bầu trời, mặt trăng cùng những vì sao tối nay có vẻ rực rỡ và sôi động hơn thường ngày. Chúng giống như các diễn viên kịch thực thụ, lấy bóng đêm làm phục trang, màn trời làm sân khấu biểu diễn, hợp cùng với tiếng ca sôi động của những chú ếch nhái và loài ăn đêm mà tạo nên một bản nhạc kịch hoành tráng. Đáng tiếc thay, dẫu cho khung cảnh ấy có đầy vẻ thơ mộng đến điên loạn, song lại không có lấy dù là một vị khán giả thưởng thức.

Mà cũng không thể nói là không có ai…

Trong lồng ngực của Việt, quyển nhật ký bỗng “mở mắt” nó trợn con mắt màu đỏ ngòm như máu của mình nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đã thiếp đi vì mệt mỏi. Sau chừng hai giờ đồng hồ, xác nhận cậu đã ngủ say, nó bắt đầu biến dạng trở nên kinh khủng hơn. Chất liệu của phần bìa sách dần biến thành giống như da người. Vô số những vết nứt giống như bị dao kéo cắt, chém xuất hiện. Từ trong đó một lượng lớn máu tươi ồ ạt trào ra, kéo theo sau là những mạch máu màu đỏ thẫm trồi lên và không ngừng tỏa nhiệt. Nếu bây giờ nhìn kỹ lại thì trông quyển nhật ký cứ như đang sống vậy.

Và cứ như thế, một đêm yên bình qua đi, lại một ngày mới tiếp nối.

Mặt trời ló rạng mang theo ánh ban mai chiếu rọi trên toàn thành phố. Những tia nắng ấm nhẹ nhàng lướt qua trên từng mái nhà, xua tan những tối tăm mịt mù của ngày cũ còn sót lại.

Bình minh là khoảng thời gian tuyệt vời để một người bắt đầu một ngày mới. Thực tế khoa học đã chứng minh, việc đón nắng sớm kết hợp với thể dục thể thao rất có lợi trong việc thiết lập đồng hồ sinh học trong cơ thể chúng ta. Bên cạnh đó, việc này còn giúp xây dựng thói quen thức dậy sớm và chủ động hơn trong công việc.

Cơ mà nguyên nhân dẫn đến việc Việt dậy sớm chạy bộ thế này cũng chẳng phải vì những cái thứ ở trên đâu. Nếu như có cơ hội thì cậu ta cũng muốn được ngủ lâu hơn một chút, dù sao thì ngày hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu có hơi mệt mỏi. Tuy nhiên kế hoạch ngủ quá giờ trưa của Việt đã phá sản giữa chừng chỉ vì cái mệnh lệnh cậu đặt ra cho chính mình để giảm cân. Hết cách, ngủ thì cũng không thể ngủ tiếp được Việt chỉ đành lê cái thân tàn ra ngoài để vận động lúc sáng sớm.

Sau khi chạy bộ chừng ba giờ đồng hồ Việt chọn đại một chiếc ghế gỗ rồi đặt mông xuống nghỉ ngơi.

Đúng như mình nghĩ.

Nhìn đôi chân đang liên tục run rẩy của mình, Việt rơi vào trầm tư. Việc tự thôi miên chính mình quả thật đã mang lại cho cậu khả năng nhẫn nại phi thường, kể cả khi cơ thể đang ở trong tình trạng báo động thì cậu ta vẫn có thể tiếp tục sai sử nó hoạt động hết công suất. Nhưng điều đó không có nghĩa sức mạnh này là toàn năng, bản thân nó vẫn tồn tại một vài điểm hạn chế khiến nó chưa thực sự hoàn hảo.

Nói cho cùng bản chất của thứ năng lực thôi miên này cũng chỉ là một lời nói dối. Giống như một người diễn viên khi mặc vào bộ đồ hóa trang, anh ta có thể biến trở thành một con người hoàn toàn khác, từ tác phong, cử chỉ cho đến hành vi. Nhưng ẩn giấu bên dưới bộ đồ hóa trang ấy, vẫn chỉ là chàng diễn viên nọ chứ không phải một ai khác.

Việt có thể thôi miên kẻ khác, tự thôi miên rằng bản thân mình là một bác sĩ, nhưng cậu không thể cứu chữa cho bất kỳ ai vì cậu làm gì có tí kiến thức nào về y khoa. Hàng giả vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hàng thật. Có điều, như vậy không có nghĩa là năng lực này thật sự vô dụng, bằng chứng là nhờ nó mà Việt đã làm một việc trước nay chưa bao giờ làm, dậy sớm và chạy bộ trong ba giờ đồng hồ liên tiếp.

Cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

“Chán quá đi! Khi nào hai người đó mới chịu mang mình về đây.”

Dù mới chỉ sinh hoạt trong cái bệnh viện này một đêm, Việt lại cảm giác như đã trải qua mấy tháng trời rồi. Không phải cậu nói quá lên, nhưng nếu mỗi ngày đều phải ngửi mùi thuốc khử trùng, nằm ngủ trên giường thô cứng, lại thêm việc không thể lên mạng giết thời gian. Việt chắc chắn sẽ phát điên.

Đang mải suy nghĩ miên man, bỗng Việt sực nhớ ra điều gì. Cậu nhìn đôi chân đang run lên vì mỏi của mình, khẽ nheo mắt. Phần bắp chân của Việt bắt đầu nổi đầy gân xanh, sau đó nó phình to lên giống như được bơm hơi vào. Nó cứ thế to lên không ngừng, đến mức Việt tưởng chừng đã sắp phát nổ tới nơi rồi thì nó mới dần xẹp xuống, cùng lúc đó cảm giác đau nhói và bất lực đã hoàn toàn biến mất.

Việt thoáng vươn người đứng dậy, cậu khẽ xoay cổ tay, chạy chậm tại chỗ.

Răng Rắc!

Âm thanh của các khớp xương vang lên thật giòn giã.

“Cũng không tệ.”

Cảm nhận được tình trạng thân thể hiện tại, Việt tương đối hài lòng. Vừa rồi cậu đã sử dụng cải tạo thân thể để hồi phục thể lực, cũng như rút ngắn quá trình căng cơ do tập luyện quá sức, đồng thời khiến cho tốc độ tái tạo của các sợi cơ bắp cũng được đẩy mạnh đến mức tối đa. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì chẳng mấy chốc Việt sẽ lấy lại được vóc dáng cân đối hồi còn ở thế giới cũ, thậm chí đơn giản hơn thì cậu còn có thể biến chính mình trở thành siêu nhân chỉ với một cái búng tay nếu muốn.

Cơ mà cũng chỉ là nếu thôi.

Lợi ích trên bề mặt nổi càng lớn bao nhiêu mức độ rủi ro phải đánh đổi cũng sẽ càng nhiều. Rất rõ ràng, tuy cải tạo thân thể có thể giúp Việt gia tăng sức mạnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng điều đó cũng đi kèm với một cái giá rằng cậu sẽ ngày càng xa vời với phạm trù “con người” và đến một lúc nào đó, Việt sẽ không còn là “Việt” mà sẽ là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Tất nhiên đó là trong trường hợp Việt lạm dụng nó quá nhiều, còn khi bình thường nó cũng chỉ giúp ích được phần nào trong công cuộc giảm béo của cậu mà thôi.

Hy vọng vậy?

Việt nghĩ như thế, sau đó cậu nhún vai, bỏ về phòng bệnh của mình.

Men theo đường cũ trở về phòng, Việt lôi quyển nhật ký ra, cầm trên tay rồi ngả lưng xuống giường. Ở nơi bệnh viện này có rất ít thứ để giải trí, các bác sĩ phải liên tục làm việc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân, các cô y tá và điều dưỡng thi thoảng sẽ trò chuyện với người bệnh, nhưng đó chỉ là số ít, họ có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều người để chăm sóc nên cũng không thể dành được bao nhiêu thời gian cho việc tán gẫu cả. Do đó, nếu như không muốn cảm thấy nhàm chán, người bệnh thường chỉ có thể kiếm những bệnh nhân khác để trò chuyện hoặc chờ cho đến khi người thân mình đến thăm.

Mà Việt thì lại thấy phương án thứ nhất quá vô nghĩa, thay vì dành thời gian ra để tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tìm kiếm, thu thập tư liệu về những điều thần bí của thế giới này không thơm hơn sao?

Còn về phần phương án thứ hai… hai người duy nhất mà Việt có thể gọi là “thân” kia giờ chắc đang chim chuột với nhau rồi, cậu cũng chẳng mong đợi gì.

Đúng vậy, Việt có thể nhìn ra được Kale có một loại tình cảm vô cùng đặc biệt dành cho Hinose. Nó không đơn thuần chỉ là tình bạn giữa hai người đồng giới, nó còn pha trộn một chút gì đó rất phức tạp.

Bản thân Việt hoàn toàn không có vấn đề gì với việc này. Thật lòng mà nói cậu rất muốn ủng hộ hai người này đến với nhau.

Ai lại không thích hai thiếu nữ xinh đẹp mỗi ngày đều dính chặt với nhau chứ?

Thậm chí nếu Việt có cơ hội, cậu còn muốn làm người tự tay chúc phúc cho hai người họ trong lễ cưới nữa cơ. Nhưng với điều kiện là hai người họ phải nhanh chóng vớt Việt ra khỏi cái bệnh viện này.

Hỡi những con người bội bạc đang hú hí với nhau kia ơi! Em chỉ cầu xin một điều thôi, đưa em ra khỏi cái chỗ chết tiệt này với!

Việt chắp hai tay trước ngực thành tâm cầu nguyện.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Giả bệnh cho cố vô xong giờ tha thiết xin ra viện:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuổi trẻ chưa trải 🐧
Xem thêm