• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Lừa gạt

2 Bình luận - Độ dài: 3,036 từ - Cập nhật:

Việt chậm rãi khép lại cuốn nhật ký trong tay và bỏ nó vào trong ba lô. Kể từ khi cậu trở về từ cái không gian kỳ lạ kia, cậu đã thử mọi cách để đến chỗ đó lần nữa, nhưng tất cả chúng đều khiến cậu thất vọng.

Việt nhanh chóng quay về nhà, trên đường về cậu lại nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, đó là Hinose. Việt đang định lờ đi, nhưng có mấy tên không rõ lai lịch đang theo đuôi cô đã thu hút sự chú ý của cậu.

Phương thức theo dõi của những tên kia vô cùng chuyên nghiệp, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không nhận ra điều gì khác thường, nhưng thật đáng tiếc Việt cũng không phải người bình thường.

“Là bắt cóc sao?”

Mặc dù cha của Hinose đã bị bắt vào tù, nhưng một người có đủ bản lĩnh để gây dựng lên một tập đoàn lớn như KRSM thì chắc chắn sẽ không phải kẻ hiền lành gì, một kẻ khôn ngoan thì luôn biết chừa cho mình đường lui. Nên chuyện có kẻ muốn dùng Hinose để uy hiếp cha cô thật sự rất bình thường.

Trên con phố đông đúc người qua lại, có một người đàn ông trông có vẻ là dân văn phòng, trên tay cầm chiếc cặp xách màu da, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bộ dáng vô cùng vội vã. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu gã đàn ông này mỗi lần nhìn vào chiếc đồng hồ, khóe mắt lúc nào cũng liếc về phía của một cô nữ sinh.

Đang khi tên đàn ông này định dùng tiếp chiêu này, bỗng nhiên có một tên thiếu niên có vẻ ngoài hơi mập mạp cầm trên tay một ly đụng vào người hắn, khiến cho nước ngọt văng tung tóe.

“Thật lòng xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ!”

Cậu thiếu niên kia rối rít xin lỗi, thái độ của cậu ta cũng vô cùng thành khẩn, khiến cho gã đàn ông kia thả lỏng, hắn cứ ngỡ nhiệm vụ lần này sẽ gặp phá đám, nhưng có vẻ là do hắn đa nghi rồi. Chỉ là đôi mắt của tên thiếu niên này không biết vì sao lại trông khá là đẹp đấy chứ.

Hắn lắc đầu đem cái suy nghĩ kỳ lạ kia ném đi mất, sau khi làm bộ giận dữ chửi mắng thiếu niên kia vài câu, hắn mặc kệ cậu mà tiếp tục theo sau nữ sinh kia.

“Sói nghe rõ trả lời.”

Người đàn ông lúc nãy nấp vào một góc khuất, hắn nhỏ giọng đáp lại lời đồng đội mình thông qua một loại thiết bị gắn trên cổ áo.

“Đây là sói đã nghe rõ, mục tiêu không có bất kỳ phản ứng lạ nào, hiện tại đang trên đường đi tới siêu thị.”

“Đã nghe rõ, yêu cầu tiếp tục quan sát.”

Ở một góc khác có một tên đàn ông nhanh chóng lột bỏ bộ đồ vest trên người, kế tiếp đó hắn mặc lên người một cái áo khoác màu đen kiểu thể thao, tay cầm một chiếc điện thoại, tai đeo bluetooth.

Nếu như người khác nhìn vào sẽ cho rằng đây chỉ là một người tập thể dục bình thường. Gã đàn ông yên tĩnh chạy chậm theo sau lưng của cô nữ sinh, hắn cũng không quên giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Về tổng thể thì không có một chút sơ hở nào, thế nhưng tên đàn ông kia lại không biết được rằng có người đang đi theo sau lưng mình.

Dù nói thế nào đi nữa tên đàn ông cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thông thạo đủ mọi loại kiến thức kỳ quái, trong đó bao gồm cả kỹ năng phản trinh sát. Theo lẽ thông thường thì có rất ít người có thể theo đuôi hắn mà không bị phát hiện, nhưng ở sau lưng hắn chỉ cách không tới 50 mét lại có một tên thiếu niên ung dung đi theo, kỳ lạ hơn là gã đàn ông không phát hiện được bất cứ điều gì lạ thường.

“Cái số lượng này cũng hơi bị kinh rồi đấy.”

Việt thật sự đã cạn lời, số lượng những tên khả nghi theo đuôi Hinose vậy mà có tận năm người, hơn nữa những tên này cũng không phải dạng vừa, kỹ thuật theo dõi của tên nào tên nấy đều rất cao cấp, nếu như là người bình thường chỉ có thể bất lực với bọn chúng. Nhưng không may cho chúng, Việt có siêu năng lực, điều này cũng chứng minh rằng kỹ năng cao hơn nữa cũng không chơi lại dân bật hack.

Sau một hồi suy nghĩ Việt quyết định bỏ đi, cậu cũng không muốn dính vào chuyện nhà người ta để rồi gặp phải đống rắc rối không đáng có, thậm chí là có nguy cơ bại lộ siêu năng lực của mình.

Đi được nửa đường Việt cảm nhận được có người đang theo sau cậu, điều này khiến cho cậu thiếu niên chợt căng thẳng, thầm nghĩ có chút không ổn, nhưng cậu vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, chậm rãi bước vào một con hẻm.

Trong con hẻm nọ không có ánh đèn đường chiếu rọi khiến cho khung cảnh xung quanh vô cùng mờ tối. Việt nhanh chân trốn đằng sau một cái thùng rác lớn, cậu nín thở chờ đợi.

Không lâu sau đó một thiếu nữ có mái tóc màu trắng chạy vào, cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh lại không phát hiện được gì, điều này khiến cho cô có chút thất vọng.

“Rõ ràng tên đó đã chạy hướng này mà?”

Việt trốn ở đằng sau cái thùng rác lén lút thò mặt ra, lần này cậu đã trông thấy người đã theo đuôi mình. Đó là một cô gái sở hữu mái tóc trắng tinh khiết, đôi mắt màu xanh biếc to tròn tựa như bảo thạch. Nước da trắng hồng và mịn màng, ba vòng đầy đặn không bị mất cân đối, cho thấy cô là một người thường xuyên hoạt động thể thao.

“Đáng lẽ ra mình nên đến gần hơn, bây giờ thì mất dấu tên đó rồi.”

Cô thiếu nữ kia thở dài.

“Mất dấu ai cơ?”

Việt đưa cho cô thiếu nữ kia một lon nước, cô thiếu nữ cũng không khách khí nhận lấy.

“Cảm ơn nhé, tôi suýt thì chết khát rồi."

Sau khi uống một ngụm nước cô gái kia mới tỉnh táo lại, lúc cô chạy vào con hẻm này làm gì có người. Cô gái kia xoay người nhìn về phía người bên cạnh, đó là tên thiếu niên cô đang đuổi theo.

Khi cô gái kia nhìn vào đôi mắt của Việt, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trời đất quay cuồng liên tục, thậm chí cô còn thấy được ngựa một sừng đang nhe răng cười với cô, sau cùng cô đã mất ý thức.

Đang khi Việt muốn hỏi thăm cô gái kia tại sao lại theo sau mình, chợt có một giọng nữ vô cùng rét lạnh hiện lên trong đầu cậu.

“Ngu xuẩn sâu kiến.”

Việt cảm giác như có người cầm búa tạ đập vào đầu mình, may mắn là cậu đã nhận được khả năng chịu đau sau khi thức tỉnh cái kỹ năng thôi miên kia, nếu không có lẽ bây giờ cậu sẽ phải lăn đùng ra đất rồi. Chỉ là bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu khi mà máu tươi cứ liên tục trào ra từ mũi và tai của Việt.

“Nhưng như vậy thì mới thú vị chứ, nếu như ai cũng có thể thôi miên được thì chẳng có gì vui.”

Việt dựa lưng vào tường, mặc kệ đống máu tươi đang ồ ạt trào ra ngoài, trong lòng cậu hưng phấn một cách lạ thường.

Cô gái tóc trắng kia lúc này đã tỉnh táo lại, cô dường như không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, bởi phản ứng đầu tiên của cô sau khi tỉnh lại chính là ngạc nhiên.

“Này cậu có sao không vậy!”

Thiếu nữ kia trông bộ dạng thê thảm của Việt không kìm được lo lắng. Việt nhìn xem biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái như hiểu ra điều gì, kế đó cậu ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt của cậu trở nên trắng bệch, hơi thở gấp rút dồn dập.

“Cô, cái đồ…”

Việt run rẩy giơ ngón trỏ của mình chỉ về phía cô gái, điều này khiến cho thiếu nữ kia càng thêm gấp gáp.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!?”

Việt như trút hơi thở cuối cùng.

“Đồ độc ác!”

Cô thiếu nữ kia trực tiếp bị dọa sợ rồi, cô suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, liền cõng Việt sau lưng bắt đầu chạy về hướng bệnh viện gần nhất.

Việt nheo mắt cảm nhận khung cảnh xung quanh liên tục biến đổi, cùng với sức gió cực kỳ rõ ràng. Tốc độ chạy hiện tại của cô gái, người bình thường khó có thể theo kịp, thêm nữa là cô nàng còn phải cõng thêm tên mập nặng tận 120 cân như Việt, có thể thấy thể chất của cô cũng không phải dạng vừa.

Khi Việt xâm nhập vào trong tinh thần của cô gái kia, cậu kinh ngạc phát hiện cô ta vậy mà sở hữu hai loại ý thức, điều này khiến cho cậu chắc chắn rằng cô sở hữu sức mạnh phi thường cùng với hai mặt nhân cách.

Có lẽ đó cũng không phải là nhân cách thứ hai, có thể đó là một linh hồn mạnh mẽ đang ngủ say trong thân thể của nhân vật chính, để tới khi nó thức tỉnh sẽ bộc lộ ra sức mạnh bá đạo ngầu lòi. Những chuyện này thường diễn ra trong những tác phẩm mà Việt hay coi nên cậu không quá xa lạ gì.

Trong lúc Việt vẫn còn đang suy tư về đủ loại chuyện, cô gái kia cuối cùng đã đưa cậu vào trong bệnh viện. Khi y tá phụ trách việc đăng ký nhìn thấy bộ mặt máu me be bét của Việt cũng sợ hết hồn, sau đó lập tức gọi cho bác sĩ đưa cậu vào trong phòng cấp cứu.

Cô gái tóc trắng nọ liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng cô khẩn trương vô cùng. Sở dĩ cô bám theo Việt là vì khi đang đi trên đường cái cô nhìn thấy có một kẻ trông vô cùng khả nghi đang lén lút đi theo sau lưng bạn tốt của mình là Hinose. Bởi lo lắng cho bạn mình nên cô đã quyết định đi hỏi cho ra lẽ, nào ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này.

Việt chậm rãi mở to mắt, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, cô thiếu nữ tóc trắng lúc nãy cũng ngồi bên cạnh, trên mặt cô tràn đầy sự lo âu, thấp thỏm.

“Cô là ai? Đây là đâu? Và tại sao thứ cuối cùng tôi nhớ được lại là một cái nắm đấm?”

Thiếu nữ kia nhìn xem khuôn mặt buồn rầu của Việt, cô liền biết mình xong đời, vừa rồi bác sĩ có nói mặc dù số lượng máu mất không quá nhiều, nhưng bệnh nhân có thể sẽ xuất hiện một số di chứng, chẳng hạn như mất trí nhớ.

Theo như những gì Việt nói, khả năng cao cái nắm đấm kia là của cô, thiếu nữ cũng biết được sức lực của mình mạnh cỡ nào, một đấm đánh chết một người bình thường cũng không thành vấn đề.

“A, tôi nhớ ra rồi!”

Đúng lúc này Việt như bừng tỉnh, cậu nhìn về phía cô thiếu nữ bên cạnh với vẻ mặt cảm kích.

“Cậu là người đã cõng tôi đến bệnh viện, cậu đúng là một người tốt, chắc chắn tôi sẽ báo đáp ân tình này!”

Cô thiếu nữ kia nghe vậy càng thêm áy náy, cô không dám mặt dày nhận lấy công lao vì lương tâm của cô không cho phép. Cô trực tiếp đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Việt.

“Thực ra lý do khiến cho cậu bị thương hoàn toàn là lỗi của tôi, thật lòng xin lỗi cậu!”

Nhìn xem bộ dạng hối lỗi của cô thiếu nữ, Việt vô cùng bất ngờ, cậu không thể tin được trên đời này vậy mà có người thật sự tin những lời cậu vừa mới nói ra, mặc dù đang rất muốn cười nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.

“Nếu như cậu là một kẻ xấu thì chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết những chuyện này, và cũng sẽ không đưa tôi vào bệnh viện đâu.”

Việt mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù giọng nói của cậu có hơi run, nhưng cậu vẫn cố gắng nói một cách bình thản nhất có thể.

Cô thiếu nữ kia nghe những lời Việt trong lòng càng thêm áy náy, sau khi suy nghĩ được một lúc mới bắt đầu mở miệng.

“Vậy bây giờ cậu có còn nhớ được gì không?”

Việt lấy tay sờ lên đầu, ánh mắt của cậu trở nên hoang mang.

“Thật xin lỗi, tôi chỉ nhớ được rằng bản thân mình là một học sinh mà thôi.”

Cô thiếu nữ kia tiếp tục hỏi.

“Cậu cũng quên mất nhà mình ở đâu rồi sao?”

Việt nắm chặt mái tóc của mình suy tư một hồi lâu, sau đó thở dài.

“Xin lỗi cậu, tôi không nhớ rõ.”

Thiếu nữ nghe vậy càng lo lắng hơn.

 “Vậy cậu còn nhớ rõ cha mẹ mình không?”

Việt như nhớ ra điều gì, những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má cậu.

“Xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh này, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cậu cũng nên về nhà mình đi, đừng để cho gia đình phải lo lắng. Một mình tôi ở lại bệnh viện sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Cô thiếu nữ nọ nhìn xem Việt liên tục lấy tay lau nước mắt, cô há to miệng, sau cùng cái gì cũng không nói được.

Khi thiếu nữ tóc trắng bước đi trên hành lang bệnh viện tràn đầy mùi thuốc khử trùng, cô nhìn thấy trong những căn phòng bệnh là những người bệnh với vẻ mặt đờ đẫn không ai chăm sóc, bầu bạn.

Chẳng biết tại sao trong đầu cô lại hiện ra khung cảnh cậu thiếu niên nọ đang cô đơn một mình trên giường bệnh, không một ai trò chuyện. Tiếp đó cô lại tưởng tượng ra cậu thiếu niên kia về tới căn nhà của mình, những căn phòng đều trống rỗng, thiếu vắng bóng người.

Cậu thiếu niên kia chậm rãi đi lên ban công, đưa mắt nhìn xem thành phố đông đúc người qua lại, nhưng không có một ai để ý đến cậu. Cậu thiếu niên thương tâm nghĩ rằng không một ai cần mình, mọi người đều chán ghét mình, chính mình không nên tồn tại trên đời này.

Những tưởng rằng theo dòng đời đẩy đưa cậu thiếu niên đã tập được cách để sống với đau khổ, nhưng rồi chứng mất trí nhớ đã bắt cậu phải đối mặt với những sự bi thương, cô độc kia một lần nữa. Sau cùng người thiếu niên đã không thể chịu đựng được những viễn cảnh đó, cậu chậm rãi bò lên, cuối cùng là nhảy xuống.

Thiếu nữ tóc trắng dừng bước, cô hít một hơi thật sâu, kế đó lao nhanh về phía phòng bệnh của thiếu niên kia.

Ở bên này Việt nhàn nhã nhìn xem đồng hồ đeo tường, tính toán thời gian hợp lý, kế đó cậu đi xuống giường, đi tới bên cạnh của sổ và mở nó ra, hơn nữa cậu còn đem nửa thân trên thò ra ngoài.

“3,2,1.”

Việt đếm ngược một cách âm thầm.

“Không được!”

Không ngoài dự đoán, thiếu nữ tóc trắng kia đã quay trở lại. Cô nàng hung hăng lôi Việt về đằng sau, ném cậu lên trên giường bệnh.

“Cậu để quên thứ gì sao?”

Việt làm bộ như không biết chuyện gì cả.

“Vừa rồi cậu định làm gì?”

Thiếu nữ tóc trắng hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Không liên quan đến cậu.”

“Tại sao lại không, là lỗi do tôi mà cậu mới bị mất trí nhớ.”

Việt nghe vậy như bị phát điên, cậu gào thét.

“Đã nói là không liên quan đến cậu! Đáng lẽ ra cậu nên đi thẳng một đường mà về, tại sao lại muốn trở lại? tại sao!?”

Cô thiếu nữ càng thêm tin chắc rằng trực giác vừa nãy của bản thân là đúng, cô hít một hơi thật sâu.

“Làm sai thì phải biết sửa sai, tôi bây giờ muốn sửa chữa lỗi lầm mà mình đã tạo nên, vì vậy nếu như cậu không có nơi nào để về thì tới nhà tôi đi.”

Việt như bị rung động trước vị thiếu nữ, cậu nói với một tông giọng trầm và khàn.

“Cậu không cần phải làm như vậy.”

Cô thiếu nữ kia cũng không để ý đến Việt, cô đi đến trước mặt cậu đưa tay phải ra.

“Tên tôi là Kale, Kale Blander, còn cậu?”

Việt sững sờ nhìn thiếu nữ tóc trắng trước mặt mình, cậu theo bản năng giơ tay phải ra thì bị cô bắt lại.

“Tôi là Phạm Quốc Việt.”

Kale vui vẻ gật đầu.

“Rất tốt, kể từ giờ hãy giúp đỡ tôi nhé!”

Việt tựa như bị cảm động cúi thấp đầu xuống, nhưng trên miệng cậu lại nở ra một nụ cười méo mó.

“Rất hân hạnh!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ảo thế, bị hiểu lầm thành người có suy nghĩ lệch lạc
Xem thêm
Diễn viên đoạt được vô số giải Oscar chuyển sinh sang thế giới khác, về lại những năm cấp 3 của mình.
Xem thêm