• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 207 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng hai 2

8 Bình luận - Độ dài: 1,210 từ - Cập nhật:

Nhóm Maple tiếp tục di chuyển bên trong đại thư viện.

Thư viện này có cấu tạo phức tạp chẳng khác gì mê cung, dù là trái hay phải thì cũng đều giống nhau như một, cho dù có bị quay lại điểm xuất phát hay không thì họ cũng chẳng cách nào có thể biết được.

Maple đột nhiên chuyển hứng và thay đổi trang bị sang bộ trang phục màu lục cô đã kiếm được ở tầng 6.

“Chẳng biết chỗ này rộng tới cỡ nào luôn nhỉ?”

“N~, mình cũng chịu à. Chỉ biết là chúng mình cũng đi được kha khá rồi…… A, chúng lại tới nữa kìa”

Thấy từ phía cuối hành lang có một vài cuốn sách đang bay tới, Sally lên tiếng gọi Maple.

Maple nhận ra vấn đề ngay cả khi chưa kịp nghe và liền hướng vũ khí tới.

“Fu~fu~ <Bắt Đầu Tấn Công> <Poltergeist>!”

Maple nói dứt lời, những tia laser được phóng ra với quỹ đạo biến động theo từng cái vẩy tay của Maple, rượt theo những cuốn sách và thiêu sạch chúng. [note: đầu đạn dẫn đường với hệ thống dẫn đường chạy bằng cơm]

Do tòa tháp họ chọn là mức độ khó nhất nên tất nhiên con quái vật cũng không thể lập tức bị tiêu diệt được, tuy nhiên hàng loạt những tia laser bắn ra vẫn đánh bay tới cả mảng HP của chúng.

Khu hành lang một chiều này chính là không gian lý tưởng nhất để Maple thị uy sức mạnh.

“Ồ~...... điêu luyện quá ha…… cơ mà có chút khang khác nhỉ”

“Do mình lần lượt thao tác từng cái một nên cũng dễ thôi mà! Đây này, cũng giống như vung kiếm ấy!”

Maple vừa nói vừa vẩy tay liên tục.

Cuốn sách chỉ biết đâm thẳng tới dần bị bào trắng cây HP rồi sao đó tan thành những hạt sáng và biến mất.

“Quả nhiên là tấn công tầm xa có khác nhỉ. Đúng là vi diệu thật…… ảo thật đấy”

“Thế nhưng thực ra tấn công kiểu vậy không gây được quá nhiều sát thương đâu, thậm chí là mình còn chưa thành thạo nữa nên sử dụng để tiêu diệt quái vật vẫn còn chậm lắm”

“Mà thì đó, cậu cần phải luyện tập thêm đi. Nếu mà dễ dàng đánh trúng quái vật được thì càng tốt”

“Đúng vậy ha…… Mà, chúng biến mất hết rồi đó nhỉ?”

Maple nheo mắt lại nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang.

Sally cũng làm động tác xác nhận giống Maple, quả thực đúng là chúng đã biến mất cả.

“Ưm, hoàn hảo luôn”

“Được rồi, đi tiếp thôi nào!”

Với những cuốn sách cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện giữa đường đi, cả hai vẫn đang tiếp tục tiến sâu hơn.

Cứ mỗi khi đụng ngã rẽ là Sally luôn cẩn thận kiểm tra phía trước để cố gắng hạn chế giao chiến nhất có thể.

“Được rồi đó, Maple. Maple?”

“Sao nào? Trông mình trí thức không nè?”

Sally hướng mắt sang Maple và thấy Maple đang đeo một chiếc kính mà có vẻ là được lấy từ kho đồ ra với trên tay đang cầm một cuốn sách dày cộp.

Và rồi sau đó Maple rút từ giá sách cạnh tường ra một cuốn sách khác.

“......Chẳng phải là một chút cũng không sao?”

“Ư~...... vậy ư? Mu~, là vậy à”

Maple vừa lẩm bẩm vừa liên tục lật cuốn sách mới rút ra.

Sally cũng tiến lại gần Maple để xem bên trong cuốn sách.

“Trắng bách? Bên trong không ghi cái gì luôn sao……”

“Hay là chúng mình viết cái gì đó vào đi? A~ ! ?”

Maple mới vừa nói dứt lời là cuốn sách cũng tan thành hạt sách và biến mất ngay trên tay cô.

Và chỉ mất một lát sau, cuốn sách lại xuất hiện ở vị trí ban đầu của nó.

“Chẳng lẽ mình không lấy chúng theo được sao…… tiếc quá”

“Ấy chứ cứ để cậu đem theo như vậy thì kiểu gì nó cũng bị dùng vào mấy trò kỳ quặc đấy. Phải không?”

Sally vừa nói vừa hướng mắt về phía Maple

Nhận ra thâm ý trong ánh mắt của Sally khiến Maple chỉ còn biết quay mặt đi hướng khác.

“Mấy chuyện đó thì…… e~ to, chỉ là thỉnh thoảng mọi chuyện lại trở nên kỳ quái thôi mà. Ừm~...... kiểu như mọi chuyện cứ đi chệch khỏi dự định của mình ấy?”

“Đúng là vậy, rồi nhỉ. Ừm, đúng vậy rồi”

Sally gật đầu tỏ vẻ thuyết phục khi nghe Maple giải thích về kết quả xảy ra mỗi khi cô ấy làm điều gì đó.

Mục tiêu một đằng nhưng kết quả một nẻo.

Mọi chuyện xảy ra với Maple chính xác là như vậy.

“Ây dà, xin lỗi xin lỗi nha! E~to, chúng mình đi tiếp thôi nhỉ?”

“À, đúng đúng. Đúng vậy đó. Hiện giờ có vẻ như không thấy kẻ địch nào nữa ha. Cơ mà…… từ đoàn này trở đi là không gian sẽ tối dần đấy nên là nhớ đề phòng nhé”

Hai người cùng nhau nói chuyện một lúc và đi tới quyết định là để Maple cầm theo vật sáng.

Việc này để cho Maple là phù hợp nhất, vì nếu có muốn thì cô vẫn có thể triển khai thêm khiên hay vũ khí bổ sung.

Chiếc đèn lồng được Maple lấy từ trong kho đồ ra tỏa sáng khắp dọc lối đi.

“Sally nè? Cậu thấy ánh sáng có vẻ yếu lạ không?”

“...... Chắc là do nơi này, kiểu vậy đó. Mà mình cũng không rõ nữa…… đã vậy thì <Fire Ball>!”

Sally khởi động ma pháp bắn ra một quả cầu lửa bay dọc lối đi với kích thước nhỏ hơn thông thường.

“Dường như là một số các skill và ma pháp cũng bị giảm sức mạnh nữa. Chắc là ánh sáng với lửa ha? Còn về ma thuật công kích dưới đất của Maple thì…… có bị làm sao không nhỉ?”

Sally chợt nhớ lại về bộ skill của Maple.

Bộ skill của Maple bao gồm cả hệ ánh sáng lẫn bóng tối, chỉ là cô khó có thể phân biệt các skill chuyên dụng cho công kích chỉ bằng mỗi cái tên được.

“Mà tiện đó thì…… có vẻ như <Tâm Trao Yêu Thương> không bị ảnh hưởng chút nào ha, không biết là tại sao nhỉ?”

Maple đã luôn bật <Tâm Trao Yêu Thương> kể từ khi họ bắt đầu tiến vào tầng hai tới giờ, và nó đã không hề bị ảnh hưởng.

“Cũng có thể nó vẫn sẽ bị ảnh hưởng nên như chúng ta tiến sâu vào trong hơn đấy. Tạm thời cố gắng hạn chế đừng để bị tấn công nhé”

“Chúng ta làm được mà, phải không?”

“Tất nhiên rồi. Vậy nên cố dùng tấm khiên của cậu để chặn mấy đòn tấn công tầm xa lại nhé”

“Cứ để mình lo!”

Để tránh nguy hiểm hết sức có thể, hai người tiếp tục di chuyển trên khu hành lang thiếu ánh sáng trong tâm thế cảnh giác hơn hẳn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

không phải lỗi của loli :)
loli vô tội :D
Xem thêm
Tên loli con lày -_-ll
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans!
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm