Từ lúc Maple bị thiêu tới nay đã khoảng 2 tiếng.
Maple đang vừa thở gấp vừa bước dọc theo hành lang.
Cơ thể cô hiện rõ lên những vết bẩn với bụi và tro bám đầy vào.
“Ư~...... những cái bẫy như vậy là quá đủ rồi……”
Maple đã không thể tạo thêm bất kỳ chiếc kén nào nữa khiến suốt 2 giờ khám phá vừa qua của cô đạp phải phải không biết bao nhiêu là bẫy.
Cô đã bị nướng vài lần, lọt hố vài lần, bị những bộ giáp xuất hiện và chém tới vài lần, còn riêng những ngọn giáo và máy chém thì đã trở nên quá quen thuộc rồi.
Trong đống bẫy đó thì thứ mà Maple ghét nhất chính là cái hố.
Ở bên dưới nó được cắm đầy chông, tuy rằng nó cũng không phải vấn đề đối với Maple vì nó vẫn có thể bị phá đi được, nhưng bản thân cái lỗ thì lại không.
Những chiếc chông còn nhô ra từ cả những bức tường gồ ghề làm cho Maple không ít lần ngã ngửa khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Tới khi mà cô bị rơi trở lại đó lần thứ 2, Maple không còn thấy được bất cứ ánh sáng nào nữa.
“Nếu mà có Sally ở đây là cậu ấy sẽ biết mấy cái bẫy ở đâu ngay đấy…… chứ với mình thì chịu thôi……”
Khi mà Maple chỉ đang rón rén bước đi, một tiếng động phát ra ngay dưới chân cô khiến phần sàn nhà sập xuống.
“Hi~!”
Maple vội vàng cố thoát khỏi đó nhưng có thứ gì đó hiện đang tiếp cận cô với tốc độ còn nhanh hơn.
“...... Ư, tốt, tốt rồi. Ra nó chỉ là tên độc thôi……”
Maple vừa lẩm bẩm vừa nhặt mũi tên mang chất lỏng màu tím lên.
Trông khá bất thường khi cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vì bị tên độc phóng tới thế này, nhưng những chiếc bẫy hiện nay vẫn là mối đe dọa chính đối với Maple.
“Ừm…… Mình nghĩ là quãng đường nãy giờ khá xa rồi đấy…… nhưng liệu có đúng đường không đây?”
Cả những tường và hành lang đều đã bị bóp méo đi, thậm chí những cánh cửa còn xuất hiện trên cả trần lẫn sàn nhà, Maple lo lắng không biết bản thân lại bị bắt lấy lúc nào.
“Vậy thì, lối này!”
Làm theo trực giác bản thân, Maple mở cánh cửa rồi bước vào.
Dẫu cho Maple có bị mất trang bị nhưng những chiếc bẫy vẫn không thể tác động lên cô, nãy giờ Maple đã dễ dàng vượt qua được tới hơn 100 cái bẫy rồi.
Dẫu cho nó vẫn còn hơi chậm thì tốc độ mà cô đang vượt qua mê cung so với cách khám phá thông thường còn nhanh hơn nhiều.
Và việc này tiếp tục diễn ra thêm tới hàng chục phút nữa.
“A~! Cái cánh cửa đó……!”
Maple nheo mắt lại và nhìn thấy một cánh cửa được đặt ở nơi cuối hành lang.
Đó chính là cánh cửa dẫn tới phòng boss mà cô đã nhìn thấy vô số lần khi chơi game.
“Được rồi~! Đòi lại trang bị của mình thôi nào~!”
Maple nói và bắt đầu lạch bạch chạy dọc hành lang.
Đương nhiên là vẫn sẽ có những cái bẫy được kích hoạt, nhưng chúng còn chẳng làm Maple bất ngờ nữa vì cô đã quá quen với những ngọn giáo hay mũi tên đột ngột bay ra rồi.
“Còn non lắm, đợi mị tới nè hai chị em sinh đôi ơi! Fu~fu~...... đừng hòng có chuyện mị để yên cho đâu”
Trong lúc Maple đang cảm thấy rực cháy, cùng lúc đó sàn nhà bên dưới chân cô lại sụp xuống.
“Ếe~ ! ? Ư…… gừ!”
Hai tay Maple trước đó vẫn kịp bám vào phần mép sàn ngay trước cánh cửa, nhưng giờ chúng đều run rẩy cả.
Cô không có bất cứ skill nào để nâng cơ thể mình lên được.
“Ưư~…… ngã mất thôi…~”
Hướng mắt xuống phía dưới, Maple thấy ở đó là một thứ chất lỏng đang phát ra ánh sáng xanh lục.
Khuôn mặt Maple trở nên tái nhợt sau khi nhìn thấy nó.
Nếu phía bên dưới không phải là chông thì cô không thể bò lên trở lại được.
“Có ai không! Cíu~...... AAAA~ ! !”
Đôi tay của Maple nay đã đạt tới giới hạn, và trước khi cô kịp kêu cứu xong thì cô đã bị rơi thẳng xuống đáy hố.
Maple bị ngã ngửa ra đánh bụp một cái xuống đống chất lỏng xanh lục kia, cô tỏ vẻ chán nản nhìn về phía trần xa xa đằng trên.
“Hà~...... giờ phải làm sao đây…… trước hết thì cái thứ chất độc này không ảnh hưởng gì đã. Ế~...... nó dính”
Thứ chất lỏng màu xanh lục đang bị dính trên người Maple chỉ mang lại mỗi cảm giác mát lạnh.
Cơ mà gạt chuyện đó sang một bên, quay trở lại phía trên kiểu gì mới là vấn đề cần giải quyết.
“Đã đi tới đây rồi thì mình chẳng muốn đăng xuất ra đâu. Nghĩ cách xem nào”
Maple nhắm mắt lại và bắt đầu cố gắng tìm ra giải pháp.
Mất một lúc suy nghĩ, Maple lại đột nhiên mở mặt ra như thể cô vừa nảy ra một cách nào đó.
“Ừm~...... đúng rồi! <Triển khai tất cả vũ khí>!”
Nhiều loại vũ khí dần trồi lên từ cơ thể Maple rồi sau đó lại biến mất.
Mặc dù vậy, chuyện đó xảy ra lại khiến Maple cảm thấy hài lòng hơn là thất vọng.
“Được rồi~! Nào, trừng phạt mị đi! Đây này!” [note41785]
Maple ngước lên trên trong khi nói như vậy, thế nhưng chờ mãi mà chẳng có kiếm hay giáo nào phóng tới cả.
“Tạ, tại sao? Được mà? Trừng phạt mị đi không là sẽ gặp rắc rối đó~!”
Maple tính tới việc sử dụng những thanh kiếm và ngọn giáo găm vào tường đẻ leo lên trên trở lại, nhưng rồi kế hoạch lại phá sản.
Cô đã gần chạm tới đích lắm rồi, chỉ cần duy nhất một việc là tránh cái bẫy này và tiến vào phòng thôi.
Cơ mà thường thì trường hợp này cô cũng sẽ chẳng mảy may để ý mà cứ thế tiến vào phòng luôn.
“Làm sao đây…… không thể sử dụng <Ngai Vàng của Thiên Vương> liên tục được……”
Trước một Maple đã hoàn toàn trở nên mất động lực, không gian xung quanh cô bắt đầu biến đổi.
Cái thứ cô nghĩ chẳng gì hơn là khối chất lỏng màu xanh lục kia bắt đầu từ từ chuyển động và phủ lên người cô.
“A~, là slime sao? Cơ mà nó mát ghê. Mình thấy bình tĩnh lại chút rồi đấy”
Slime phủ kín hết cơ thể Maple và bắt đầu cố gắng tiêu hóa cô.
“............! Cảm ơn Slime-san nhé!”
Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, Maple điềm tĩnh trở lại, hít lấy một hơi sâu và rồi cô nói ra tên một skill.
Mất một lúc kể từ khi rơi xuống hố, cánh cửa phòng boss cuối cùng cũng được mở ra.
~“A~ đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi”~
~“Ưm. Thấy rồi ha, tìm thấy rồi ha”~
Cặp song đang cười khúc khích bên trong không gian bị biến dạng với những đồ vật trôi nổi”
“Phù~...... giờ thì trả lại trang bị cho mị đây”
Maple nói vậy trong lúc còn đang bị chìm giữa một quả cầu lơ lửng màu xanh lục.
“Mị có thể làm được nhiều thứ hơn là chỉ khiến đồ vật xung quanh lơ lửng đấy!”
Sử dụng <Psychokinesis>, sau đó Maple đã ép khối slime tạo thành một tấm đại khiên và thanh đại kiếm.
11 Bình luận
tôi khốn nạn quá