Partner đã về đến lãnh địa của gia tộc tôi.
Và hiện tại, tôi đang đối mặt với ông già nhà mình trong dinh thự chính.
Vẫn còn đang bị thương và phải nằm trên giường, ông già nặn ra một vẻ mặt phức tạp sau khi nghe tôi kể chuyện xong.
Liệu ông ấy sẽ giận giữ, ngạc nhiên hay là phát khóc?
Sau khi đi qua cả tấn giai đoạn biến chuyển cảm xúc trên gương mặt, hình như cuối cùng ông già đã bỏ cuộc.
Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện còn có thứ cần ưu tiên hơn.
Ông già tôi đúng là một người cha tốt.
「Quả là một câu chuyện nặng nề với quý tộc vùng quê nhỉ.」
「Đúng vậy thật.」
Sau khi đã nghe xong chuyện xảy ra ở Cộng hòa, chuyện ra tay tương trợ ở Công quốc, và cả những thông tin thu thập được từ thủ đô thì ông già đưa ra kết luận.
「Leon, ta không thể đưa ra quyết định được. Ta cũng đã nghe chuyện từ Nix và Gilbert-dono, nhưng vẫn thật sự chẳng suy nghĩ được gì.」
Ngay trước khi tôi quay về, cả anh trai tôi và Gilbert-san đã ghé thăm nhà của bố mẹ tôi.
Hình như là anh hai đã sớm quay về nhà mình, còn Gilbert-san thì rời đi để gặp Angelica.
Hơn thế nữa, tôi còn rất ngạc nhiên sau khi nghe được rằng Ludward đã đem quân tấn công chính gia tộc của mình.
Mà với tên đó thì đây âu cũng là điều dễ hiểu.
「Nếu ngay cả cha mà cũng không quyết định được thì con sẽ gặp rắc rối đó?」
Tôi đang xin sự cho phép, nhưng ông già tôi lại chẳng chốt đáp án được.
Và thế là ông ấy đẩy ngược lại tôi.
「Con cứ tự đi mà xử lý lấy. Ta đã không còn phụ thuộc vào Vương quốc nữa rồi, vậy nên từ giờ ta sẽ phong còn làm gia chủ.」
「Hả? Khoan, sao lại thế được!」
「Ta mới là người phải nói câu đó chứ! Không biết con làm gì mà giờ chúng ta phải chống lại cả Vương quốc rồi! Chính ra, ta còn muốn hét lên rồi đấm vào mặt con cơ.」
Thế rồi ông già tôi giơ ra cánh tay đang băng bó mà bảo「May cho con đó.」, sau đó ông nói ra lý do tại sao mình lại muốn nhượng quyền.
「Ta không thể nào đưa ra quyết định được. Với lại, để con làm sẽ tốt hơn ta nhiều.」
「Cha...」
23 Bình luận
Bố: tao đợi ngày này lâu lắm rồi