Khi tôi đến chỗ phòng y tế, nằm đó là một cô gái tóc vàng.
Đôi mắt cô ấy nhắm chặt và dường như đang lẩm bẩm gì đó.
Tôi ngay lập tức quay sang Marie và hỏi han tình hình.
「Việc điều trị thế nào rồi?」
Marie cúi mặt và lắc đầu.
「Không thể. Đã quá muộn rồi.」
「Cổ vẫn còn sống cơ mà! Còn đang thở và nói gì kìa!」
「Nếu là người bình thường thì đã mất mạng từ lâu rồi!」
Cô gái kia vẫn đang lẩm bẩm gì đó.
Nhìn thì không có vẻ như là đã chết, nhưng Marie nắm lấy bàn tay phải của cô gái và giơ lên.
Dấu ấn phía sau bàn tay của cô ấy đang tỏa sáng.
Thế nhưng, ánh sáng ấy đang nhạt dần.
「Đây là nguyên do. Có lẽ đây chính là chi ấn của Cây thiêng. Em nghĩ rằng nó đang cố níu giữ sự sống cho cô ấy.」
「Chi ấn của Cây thiêng? Là ở phần hai đúng không?」
Nói đến phần hai là bởi tôi đã từng nghe Marie kể về dấu ấn này.
Phần hai của cái otome game đó khởi đầu tại Cộng hòa Arzel.
Dấu ấn của cây thiêng đóng một vai trò rất quan trọng trong câu chuyện.
Marie đẩy tôi đến chỗ cô gái kia và chuẩn bị rời đi.
「Nghe em nói này. Người này chắc sẽ biết chi tiết mọi chuyện. Giờ em còn phải――đến chỗ những người khác để trị thương nữa.」
Như vậy nghĩa là, Marie không thể nào chữa trị cho người này được.
Vẫn còn có nhiều người khác đang bị thương, và Marie thấy rằng nhỏ phải ưu tiên việc đó hơn.
Trong lúc nhỏ rời khỏi phòng, tôi để ý thấy trên gương mặt ấy tràn đầy vẻ ân hận.
Tôi bước đến chỗ cô gái kia, cầm lấy tay cô và lên tiếng gọi.
「Cô còn nói được không? Chuyện gì đã xảy ra ở Cộng hòa vậy?」
Giọng tôi có phần lớn hơn mọi khi, nhưng vẫn cố giữ ở mức không làm cô gái giật mình.
Cô ấy mở mắt ra và nhìn sang phía tôi, không còn chút sức lực.
「Tôi, tôi là――Louise・Sarah・Laurt. Con gái của gia tộc Laurt, một trong Lục Gia――ư」
Mặt dù trông như rất đau đớn, cô gái ấy――Louise-san vẫn đang cố gắng trả lời tôi.
Nhắc đến nhà Laurt, theo tôi nhớ thì đó là nhà đại quý tộc và là gia tộc của “Last Boss”, theo lời của Marie.
Người đó liệu có liên quan gì đến Louise-san không?
「Mới, mới gần đây――một chiếc phi hạm bí ẩn đã xuất hiện trên bầu trời. Tôi chưa từng thấy chiếc tàu bay nào kỳ lạ như vậy. Không lâu sau, Cây thiêng đã mất kiểm soát.」
「Phi hạm bí ẩn?」
Trong một chốc, tôi đã liên tưởng đến vẻ ngoài của bản thể Luxion.
Từ góc nhìn của con người tại thế giới này, trông nó chẳng khác nào một khối kim loại khổng lồ trôi nổi.
「Nó quá to lớn――cho nên, quân đội Cộng hòa không có lấy một cơ hội. Trước một kẻ địch hùng mạnh như vậy thì có làm gì cũng là vô ích.」
Cộng hòa Arzel vốn được mệnh danh là quốc gia bất bại trong khoảng phòng thủ.
Chuyện một đất nước như vậy bị hủy diệt nghe cứ như là chuyện đùa.
「Quốc gia của cô vốn là bất khả xâm phạm cơ mà?」
「Chúng tôi đành bất lực trước con tàu ấy. Chiếc phi hạm đó càn quét tất thảy, quân đồng minh đều bị hạ gục từng người một. Phụ thân tôi cũng đã rất cố gắng để ngăn chặn cây thiêng――khụ khụ」
Louise-san từ nãy đã ho không ngừng, giờ phun ra một ngụm máu.
Nếu nhìn kỹ, dấu ấn trên bàn tay phải của cô ấy đang phai dần.
「Có vẻ là tôi không còn lại bao nhiêu thời gian nhỉ.」
Louise-san nhìn vào bàn tay mình mà buồn rầu cất tiếng.
Tôi vội vàng tiếp tục. Tôi đã muốn để cô ấy nghỉ ngơi, nhưng hiện tôi đang rất cần thông tin.
「――Tại sao cây thiêng lại trở nên như vậy?」
Có lẽ cũng hiểu được ý tôi, Louise-san đành cố gắng chịu đựng và tiếp tục kể.
Cô tuyệt vọng thuật lại tình hình của đất nước mình.
「Trước khi kịp nhận ra thì bọn tôi đã bại trận rồi. Phụ mẫu tôi――cũng đã mất trong cơn đại loạn. Tôi còn chưa kịp nói lời nào với họ――nếu như không có ả ta thì.」
Biểu cảm trên khuôn mặt Louise bỗng trở nên đanh thép, cô rơi lệ, có lẽ là do hối tiếc.
「Nếu như kẻ sống sót của nhà Redpinas mà không cản đường thì――ả khốn đó.」
「Nhà Redpinas đã làm gì ư?」
「Nếu ả mà không cản đường, mọi chuyện đã chẳng nên cơ sự này.」
Kẻ sống sót của gia tộc Redpinas――Trong phần game thứ hai, cô gái đó hẳn là nhân vật chính.
Tại sao nhân vật chính lại cản đường? Với lại, chẳng phải gia tộc Laurt mới là phe phản diện hay sao?
Đúng hơn là, bọn họ phải là những người muốn phá hủy đất nước mới đúng chứ?
Trong khi tôi còn đang bối rối vì những câu hỏi liên tục hiện ra, Louise-san đã nói tiếp
「Cây thiêng cuồng loạn đã được Miko làm cho bình tĩnh lại, nhưng hiện cô ấy đã bị kẹt lại và vẫn còn ở trong khu vực thảm họa. Làm ơn. Tôi không cần biết ai khác, nhưng làm ơn――hãy cứu Noelle」
Miko chính là nhân vật chính của phần hai otome game cơ mà.
Marie nói rằng người sống sót của gia tộc Redpinas sẽ trở thành một Miko.
Việc này, mâu thuẫn hoàn toàn với cốt truyện rồi.
「Miko là thành viên của gia tộc Redpinas mà phải không? Chẳng phải cô ta là người đã phản bội sao?」
Lời giải thích đã bị ngắt quãng.
Louise-san hiện không còn có thể giải thích thêm được nữa, những lời nói của cô dần trở nên không rõ ràng.
Rồi cô lại tiếp tục lẩm bẩm như thể không nghe được giọng tôi.
「Noelle――ước gì, tôi chịu nói chuyện đàng hoàng với cô.」
Cố gắng không để ý thức mình phai nhòa, Louise-san giờ đã ngừng trả lời những câu hỏi của tôi.
Thế nhưng, sau đó cô lại cất giọng.
「Leon, chị xin lỗi. Chị của em, đã chẳng bảo vệ được bất cứ điều gì」
「Ể?」
Tại sao lại có tên của tôi ở đây?
Không, hẳn đó là tên ai khác.
Vậy mà, một cảm giác kỳ lạ chợt nổi lên.
Rồi Louise-san nhìn sang phía tôi và với tay đến.
Cô ấy mỉm cười khi tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.
「Em đến đón chị đấy ư, Leon.」
「À, ừm...」
「Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em nhiều lắm. Xin lỗi vì chị đã là một người chị tồi. Chị đã muốn bảo vệ tất cả――vậy mà đành bất lực đứng nhìn. Mọi người ai cũng cố ngăn chặn cây thiêng, vậy mà chị lại không đến kịp. Chị xin lỗi em, Leon.」
Đã mất đi ý thức trong cơn xúc động, bàn tay của Louise vẫn giữ lấy tay tôi, nắm chặt không rời.
59 Bình luận