Tôi hiện đang đi đến một căn phòng bí mật để thực hiện lời hứa của mình.
Ở đấy là một cô gái với mái tóc hồng.
「Có phải Leila của gia tộc Redpinas đấy không?」
Ngồi cạnh tường, Leila cúi gằm mặt và không hề nhích môi.
Cô ta không hề chạm vào thức ăn hay nước uống để bên cạnh, trên gương mặt là một vẻ vô cảm.
Đi cùng tôi đến thăm Leila, Marie nhẹ thở dài và cất giọng.
「Là lời nhắn của chị cô đấy.」
「Ể?」
Ngẩng mặt lên, trông Leila cực kỳ bạc nhược.
Quầng thâm hằn rõ dưới mắt cô, tưởng chừng như không còn sức sống.
Dù sao thì cô ta cũng chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này.
「Khi tôi đến chỗ Cây thiêng, tôi đã nghe giọng nói của người tên là Noelle. Đó là Miko đúng không? Cô ấy nói rằng rất lo lắng cho cô.」
「――Dối trá.」
Đôi mắt mắt đã rưng rưng và lệ bắt đầu tràn khỏi khóe mi.
Tôi truyền đạt lại những lời cuối của Noelle.
「Tôi xin nhờ anh chuyển lời cho đứa em gái ngốc nghếch của mình. Chị có rất nhiều điều muốn phàn nàn, nhưng trên tất cả, chị muốn em phải sống. Với lại――chị không thể nào giúp đỡ cho em được nữa đâu, nên phải cố gắng lên nghe chưa. Vậy đó.」
Cơn giận dữ của gia đinh nhà Laurt không phải là chuyện đùa.
Theo như những gì tôi được biết, việc Leila dính dáng đến chuyện này là thật.
Một chiếc phi hạm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời và biến cả Cộng hòa thành biển lửa.
Sau đó thì cây thiêng đột nhiên biến đổi, rồi quái vật tràn ra khắp mọi nơi.
Gia tộc Laurt đã rất cố gắng để ngăn chặn cây thiêng.
Thế nhưng Leila và vài người khác lại cản đường.
Louise-san và những người kia bảo rằng nếu không bị ngán đường, mọi chuyện đã có thể khả quan hơn đôi chút.
Marie nhờ Leila kể lại mọi việc.
「Cô kể lại hết có được không? Chúng tôi được Vương quốc cử đến để điều tra. Chúng tôi sẽ không hỏi tội cô hay gì đâu.」
Có lẽ là Marie thấy thương hại cho tình cảnh của cô gái, nhưng nước mắt của Leila lại tiếp tục rơi.
「Không phải đâu. Tất cả là tại tôi đã mắc sai lầm. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ nhà Laurt chính là kẻ xấu và mọi chuyện là do họ dàn dựng, vậy nên tôi mới nhờ Serge và Emile can thiệp. Thế mà, một con tàu bay gian lận lại xuất hiện trên bầu trời.」
Marie và tôi nhìn nhau sau khi nghe thấy hai từ gian lận.
Tôi cũng rất tò mò về tình huống của Leila, nhưng tại sao từ gian lận lại xuất hiện ở đây?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Marie nắm lấy vai của Leila.
「Đừng nói là cô cũng là người chuyển sinh nhé!?」
「Ể? Sao cô lại biết.」
Kiệt sức và giờ đây là bối rối, Leila thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
「Bọn tôi cũng như cô. Quan trọng hơn, con tàu bay kia có giống Luxion không?」
Nếu cô ta biết cái otome game đó, thể nào cũng sẽ biết đến Luxion――thế nhưng Leila lại lắc đầu.
「Tôi không biết cái tên đó. Nhưng đó không phải là một con tàu bay bình thường. Tôi nghĩ đó là kiểu tàu bay xuất hiện ở phần hai. Vừa xuất hiện thì nó đã lập tức khai hỏa. Sau đó thì tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết chạy trốn――rồi Serge và Emile đã bảo vệ tôi. Ngay cả Clement cũng hy sinh để tôi trốn thoát.」
Có vẻ là nguyên nhân cũng đến từ phần game thứ hai.
Rất có thể là ngoài Luxion ra thì vẫn còn một chiếc tàu vũ trụ khác có cùng hiệu năng.
Ngày càng có nhiều thông tin rắc rối.
Có vẻ là đã mở lòng đôi chút, Leila bắt đầu nói nhiều hơn.
「Tôi là một con ngốc, tôi luôn làm phiền đến chị Noelle. Khi được chuyển sinh thành em gái song sinh của nhân vật chính, tôi đã rất tự tin. Vậy mà rốt cuộc tôi lại thảm hại thế này. Tôi không hề nghĩ rằng mọi chuyện mình làm lại đều phản tác dụng như thế.」
Vừa kể về sai lầm của mình, Leila vừa khóc.
Vẫn giữ tông giọng bình tĩnh, Marie hỏi thêm về những việc Leila đã làm.
「Cô có kiến thức trong game mà lại thất bại ư?Cô cũng biết rõ cái otome game đó mà phải không?」
Leila dùng ống tay áo lau nước mắt, gật gật đầu.
Cô ta có kiến thức trong game, vậy mà lại thất bại như thế.
「Tôi đã nghĩ là mình làm rất tốt. Không, không hề. Tôi chỉ tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Bởi vì đã biết trước tiến triển của game, tôi cho là mình có thể lo liệu được, nên tôi bắt đầu làm những chuyện ích kỷ. Vậy nên tôi mới phá hỏng hết mọi thứ. Tôi không hề nhận ra! Tại sao phe của Last Boss lại mạo hiểm cả mạng sống để bảo vệ đất nước cơ chứ? Lẽ ra đó là kẻ địch cơ mà! Tại sao lại――」
Dù là việc đó cũng không thay đổi được trách nhiệm về việc đã làm, nhưng đúng là nếu phe mà ta nghĩ là phản diện lại đột nhiên trở thành chính diện thì đúng là khó hiểu.
Dù vậy, Leila thừa nhận sai lầm của mình.
「――Cuối cùng thì, tất cả là lỗi tại tôi. Chỉ vì mấy quyết định dại dột, tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Lẽ ra tôi không đáng được sống. Vậy mà chị ấy lại bảo tôi phải sống. Thật buồn cười. Chị ấy phải là người nên được sống mới đúng.」
Leila lại khóc vì hối tiếc trước những hành động trong quá khứ của mình.
Chúng tôi hiểu rõ việc Cộng hòa bị hủy diệt là do lỗi của Leila, nhưng không thể đổ tội cho cổ được.
Marie nhìn lên tôi.
「Leon, chuyện này.」
「――đúng là tệ thật rồi.」
Trông Leila như thể là hiện thân cho tương lai của bọn tôi.
52 Bình luận
Det, k ổn