「Tránh đường nhanh đê!」
「Không tránh ra là tui bắn đó!」
Tôi hiện đang đi dọc hành lang của lâu đài, trên tay bế theo Hertrude.
Bọn tôi đã dùng vũ lực để đột nhập vào lâu đài bằng Arroganz nhờ có Luxion dẫn đường.
『Tiếp tục tiến tới là được.』
「Có ngươi tiện thật đấy.」
『Không có chi.』
Marie đang đi trước bọn tôi và đe dọa những hiệp sĩ và quân lính xung quanh bằng khẩu shotgun trong tay.
Trong khi cả ba người chúng tôi còn đi dọc lâu đài, tôi nhớ về cái hôm mà mình trộm lấy cây sáo ma thuật.
Bụi đất rơi xuống từ trần lâu đài, hẳn là bị oanh tạc từ bên ngoài.
Ngay phía trước chúng tôi, được các vệ sĩ hộ tống, Hertrauda xuất hiện.
「Onee-sama!」
Nhận thấy Hertrauda đang chạy đến, Hertrude mở mắt.
Khuôn mặt cô trắng bệch còn môi thì đã chuyển sang màu xanh lam.
Cô mỉm cười với Hertrauda bằng đôi mắt đã không còn sức lực của mình.
――Cách đây không lâu, chuyện tương tự cũng đã xảy ra khiến đọng lại trong tôi là một dư vị đắng chát.
Khuôn mặt của Louise-san ẩn hiện làm tôi phải lắc đầu thật mạnh để quên đi.
Hertrude vương tay ra.
「Rauda, chị xin lỗi. Chị thật vô dụng.」
Hertrauda nắm chặt lấy bàn tay của cô.
「Không phải vậy đâu! Không phải vậy đâu mà. Nên là――đừng để em lại em lại một mình. Em không muốn đâu. Em không muốn phải cô đơn đâu...」
Mỉm cười dịu dàng, Hertrude ra vẻ một cô chị đang phải dỗ dành đứa em gái khóc nhè.
「Xin lỗi vì đã để em một mình. Nhưng mà nhé, chị có chuyện muốn nhờ Rauda nè.」
「Onee-sama?」
「Ngăn thánh nữ lại. Ả ta rất nguy hiểm. Vương quốc giờ đã gần như bị thánh nữ thâu tóm rồi. Ả định sẽ hủy diệt đất nước này và cả chính đất nước của ả.」
「Không thể nào...」
「Đó là sự thật. Vậy nên Rauda à, em phải cứu lấy đất nước này. Bảo vệ người dân. Dù cho chúng mình có phải là vật trang trí hay không thì đó vẫn là nghĩa vụ của chúng ta.」
「――Vâng.」
Những hiệp sĩ và quân lính xung quanh bọn tôi nghe thấy lời của của Hertrude liền mở tròn mắt.
Có vẻ là không ai hiểu được lý do tại sao thánh nữ lại muốn hủy diệt chính quê hương mình.
Cả tôi và Marie cũng vậy.
Tôi quá ngạc nhiên nên đã xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
「Chuyện đó là sao? Olivia-san nói vậy thật ư? Đúng thế chứ!?」
Ngay sau đó, Marie kìm tôi lại.
「Khoan đã, giờ không phải lúc đâu!」
「Xin, xin lỗi.」
Sau khi tôi xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc tiễn biệt giữa hai người, Hertrude-san cười đau đớn và nói ra sự thật.
「Thánh nữ Olivia nói là cô ta sẽ phá hủy mọi thứ tại Hohlfahrt. Hoàng tộc Công quốc cũng mang dòng máu của Hoàng tộc Hohlfahrt. Tất cả đều là kẻ địch.」
Olivia nói rằng mình sẽ hủy diệt tất cả ư?
Marie cũng mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi nhớ lại vào cái lần gặp mặt, Olivia đã lên tiếng kêu cứu.
Thật sự thì――tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra cơ chứ.
「Rauda, hãy trở thành nữ hoàng. Chiến đấu với Vương quốc để bảo vệ đất nước và nhân dân của chúng ta.」
「Nhưng, nhưng mà. Công quốc không đủ sức mạnh...」
Hertrauda hiểu rằng sức mạnh quân sự của đất nước này không thể bì lại với Vương quốc.
Vậy nên, Hertrude nhìn sang tôi.
Thỉnh cầu thứ hai của Sư phụ.
Là cùng hợp sức với Công quốc.
Tôi đến đây chính là vì điều đó.
「Nhiều quý tộc của Vương quốc hiện đang bất đồng với Hoàng tộc. Họ đã hứa là sẽ giúp đỡ chị. Người đã cứu chị, cũng chính là hiệp sĩ đã đánh bại Bandel.」
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn vào tôi.
Hertrauda cũng nhìn tôi, đôi mắt cô bé nghiêm lại.
「――Có tin tình báo tại Công quốc kể lại rằng Bandel đã bị một hiệp sĩ mang mặt nạ hạ gục. Tôi không ngờ đó lại là anh.」
Định lên tiếng đính chính lại chuyện hiệp sĩ mặt nạ, nhưng ngay sau đó vì không muốn làm phiền thêm cuộc nói chuyện của hai người nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn giữ yên lặng.
Hơn nữa, bị những cặp mắt ngạc nhiên pha lẫn thù ghét chung quanh chú ý hơn thì cũng không thoải mái chút nào.
Mặc dù đang rất đau đớn nhưng Hertrude-san vẫn nói tiếp.
「Trước hết là thống nhất đất nước này. Rauda, em là người duy nhất làm được.」
Hertrauda ấn trán cô bé lên trán của Hertrude.
「Em không làm được đâu. Onee-sama hãy trở thành nữ hoàng đi mà.」
「Đừng có ngốc nữa. Chị chỉ đi được đến đây thôi. Từ bây giờ, chị sẽ quan sát em từ trên phía xa kia.」
「Onee-sama...」
「Thật mừng là cuối cùng chị đã được gặp em. Chị sẽ mãi yêu em, đứa em gái dễ thương của chị――Hertrauda.」
Khi Hertrauda bắt đầu nức nở, ánh mắt của Hertrude-san nhìn sang phía tôi.
「Leon-dono, anh sẽ lắng nghe mong ước cuối cùng của tôi chứ?」
「――Là cái bọn ở bên ngoài à?」
Hertrude mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu, dường như điều cô muốn nói không phải là việc đánh bại lũ phản bội ngoài kia.
「Chuyện đó chỉ là một phần thôi, nhưng quan trọng hơn tất thảy là Rauda. Để đổi lại việc Công quốc sẽ giúp đỡ, xin anh hãy bảo vệ con bé.」
「Không, tôi...」
Khi tôi vừa định nói là mình không thể nào cáng đáng nhiều trách nhiệm như vậy được, Hertrude-san liền lườm tôi với cặp mắt đã gần như không còn ánh sáng của mình.
「Tôi rất hận anh vì anh đã giết Bandel đó.」
「――cũng đúng thôi nhỉ.」
Tôi chính là người đã ra tay sát hại Hắc Hiệp Sĩ, người anh hùng của Công quốc.
Việc gây thù chuốc oán là điều hiển nhiên.
Dù là vậy đi chăng nữa thì tôi cũng rất bất ngờ khi bị Hertrude-san nói ra trực tiếp trước mặt mình như thế.
Hơn nữa còn là một lời chửi rủa không được chất lượng cho lắm.
「Vậy nên tôi nguyền rủa anh. Vì lý do đó, anh sẽ lắng nghe ước nguyện cuối cùng của tôi, bởi vì anh là một chàng hiệp sĩ mạnh mẽ và tốt bụng.」
「Tôi mà tốt bụng à? Với lại đó còn chẳng phải lời nguyền.」
「Là điều ước đó. Là điều ước của tôi, và là lời nguyền của anh. Niềm tin của tôi không đặt vào đất nước của anh hay là những quý tộc kia. Mà chính là anh.」
「Cô đánh giá tôi cao quá rồi. Mà này――cô ấy nhé, xấu tính hơn cả dự đoán của tôi nữa.」
Đúng thật là một lời nguyền.
「Vì đứa em gái đáng yêu của mình, làm người xấu một vài lần thì có hề gì. ――Xin anh, hãy giúp đỡ em gái Hertrauda của tôi. Tôi cầu xin anh đó. Hiệp sĩ――tốt bụng-san――」
Hertrude-san giờ đây đã không còn chút sức lực.
Sau khi tôi giao lại cô ấy cho những hiệp sĩ của Công quốc và rời đi, Marie nắm lấy cánh tay tôi.
「Anh định nhận lời thật sao? Dừng lại đi mà! Cứ thế này thì anh sẽ kiệt sức mất. Việc này không phải là bắt buộc mà phải không? Nếu anh không làm nổi thì cũng không ai trách đâu.」
Đang rất lo lắng cho tôi, không rõ vì sao mà Marie giờ đã trở nên mất kiên nhẫn.
「Hợp tác với Công quốc nghe cũng không đến nỗi tệ đâu.」
「Nhưng mà!」
「Anh đã trốn tránh trách nhiệm quá lâu rồi. Thêm nữa, giờ đã có Luxion ở đây rồi thì anh không thể nào thua được.」
Tôi quay sang nhìn Luxion.
Luxion đáp lại bằng một giọng nói điện tử đều đều.
『Miễn sao tôi còn ở đây, thất bại là chuyện bất khả thi.』
Marie sau đó buông bàn tay nhỏ khỏi cánh tay tôi, nhưng lại buồn bã thì thầm ra vẻ không đồng tình.
「Không phải là vậy. Không phải là vậy đâu mà.」
40 Bình luận
.
Có Luxion thì đúng là main k thua bao giờ, thiếu đi cũng k thua nhưng nhận thiệt hại nhiều