Vẫn mải chữa trị cho người bị thương, Marie bỗng dưng nhìn thấy một cô gái gần bằng tuổi mình, đang co người thổn thức.
Một cô gái với mái tóc màu hồng rực rỡ đang dùng cả hai tay ôm đầu mà nức nở.
Marie đến gần và cất tiếng gọi.
「Không sao đâu. Vết thương của cậu sẽ lành mau thôi.」
「――Ước gì tôi chết đi cho rồi.」
「Sao lại nói vậy, cậu vừa được cứu cơ mà!」
Marie nghe vậy liền nổi giận, nhưng cô gái vẫn không ngừng thì thào.
「Lẽ ra tôi nên chết ở đó luôn mới đúng. Không, ước gì tôi chưa từng được sinh ra. Mọi người chết hết rồi. Tất cả là do tôi, tất cả――Emile và Serge cũng vì tôi mà chết. Tôi đúng là đồ cặn bã. Chỉ vì tôi làm chuyện thừa thãi mà nhiều người phải bỏ mạng. Đùn đẩy trách nhiệm cho chị của mình, tôi――tất cả là do tôi!」
Cô gái đang run rẩy kia hét toáng lên như để tự thú.
Một trong những người bị thương nghe vậy đã lên tiếng.
「Mày là kẻ sống sót của nhà Redpinas phải không?」
Người đàn ông đang bị thương nặng kia đứng dậy với thanh kiếm còn tra trong vỏ.
Hướng thẳng đến cô gái tóc hồng đang được chữa trị bởi Marie, không hề kìm nén lại vẻ căm thù trên gương mặt.
「Chờ đã, chỗ này là bệnh xá! Hạ vũ khí xuống ngay!」
Marie đứng giữa cả hai để ngăn cản người kia.
(Nhà Redpinas? Có thể đứa nhóc này nhân vật chính của phần hai chăng? Emile và Serge không phải là mục tiêu chinh phục. Phải chăng bọn họ đã thất bại rồi gặp bad end?)
Marie đã không nghĩ là Cộng hòa Arzel lại dính phải bad end.
Những hiệp sĩ và quân nhân bị thương sau đó cũng đứng dậy từng người một.
Ngay cả một người phụ nữ trong trang phục hầu gái cũng nhặt lấy món vũ khí gần đó mặc cho thương tích đầy mình.
Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn. Những người đang bị thương kia có vẻ như đang cực kỳ tức giận.
Những người đó có vẻ đều liên quan đến gia tộc Laurt.
「Albert-sama đã phải hy sinh.」
Người đứng lên đầu tiên kia vào khoảng tuổi bốn mươi.
Ông ta có thể hình rất tốt, hẳn là một hiệp sĩ có tước vị cao.
Người đàn ông cường tráng kia chĩa thẳng thanh gươm về phía cô gái.
「Tôi đã nói là dừng lại kia mà!」
Marie dang tay ra để bảo vệ cô gái, nhưng người hiệp sĩ không hề lùi bước.
「Tránh ra! Chính tay ả đàn bà này đã hủy diệt quê nhà của mình! Ả phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Albert-sama và phu nhân! Và cả Tiểu thư nữa!」
「Đây, đây là phi hạm của bọn tôi! Nếu các người không nghe lời thì tôi sẽ đuổi đi hết!」
「Miễn là giết được ả, ta sẽ nhảy khỏi con tàu này ngay. Mau tránh ra!」
Nhiều người bị thương khác cố ngăn cản nhóm quân nhân, nhưng đành bất lực.
「Gì mà ồn ào vậy hả?」
Marie chợt thấy nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của Leon. Thế rồi, nhỏ ngay lập tức chạy khỏi phòng và phóng ra phía sau của cậu.
Nấp sau lưng Leon, nhỏ giải thích tình hình.
「Người của gia tộc Laurt đang rất tức giận. Họ muốn giết cô bé này. Hình như là người sống sót của nhà Redpinas. Vì lý do đó nên họ mới nổi điên.」
Khi Leon biết được rằng những người kia đều thuộc gia tộc Laurt, cậu lập tức đi vào trong phòng.
「Ta đã nghe chuyện từ chỗ tiểu thư của mấy người rồi.」
Thế rồi, người hiệp sĩ cấp cao kia hạ vũ khí của mình xuống tại chỗ, chậm rãi bước tới gần Leon.
Mặc dù vẫn còn vẻ đau đớn, nhưng càng đến gần Leon, đôi mắt của ông càng mở to.
「――Leon-sama?」
Marie bị phản ứng của người hiệp sĩ làm cho bối rối, còn Leon thì chỉ biết gãi gãi đầu rồi trưng ra vẻ mặt khó tả.
38 Bình luận