Sau khi rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy Marie đang mang thức ăn đến cho ông già.
「Nói chuyện xong rồi à? Cơ mà có vẻ anh chưa bị đánh nhỉ.」
Chắc là Marie nghĩ rằng ông già sẽ rất điên tiết vì hành động của tôi.
Và đúng là như thế thật.
「Ông già đang bị thương nên không đánh anh nổi.」
「Nếu nghĩ kỹ lại về mấy chuyện anh đã làm, thì có ăn đòn cũng đáng đời lắm.」
Giải cứu Hertrude một cách bất hợp pháp rồi lại còn giúp đỡ Công quốc.
Tất cả đều là ý muốn cá nhân.
Marie dường như đang rất lo lắng cho tôi.
「Giờ có muốn làm lại cũng không được nữa rồi. Giờ ta làm gì đây? Anh có định bảo Luxion làm gì không vậy?」
Nếu mà nhờ vả đến Luxion thì tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều sẽ được giải quyết――cơ mà, cuối cùng thì chắc hắn cũng sẽ dùng vũ lực thôi.
Nhưng tôi lại không muốn làm đến mức đó.
「Nhỡ hắn dùng sức mạnh để làm loạn thì không biết có sao không nhỉ?」
「Ai cứ thích điều khiển Arroganz để làm loạn khắp nơi mà giờ lại dám lên tiếng vậy ta?」
「Nếu Luxion mà nghiêm túc thì sẽ là diệt chủng đó. Anh không muốn thế.」
Vừa nói chuyện vừa đi dọc hành lang, chủ đề chuyển dần dần sang việc những người đang tạm trú tại dinh thự nhà chúng tôi.
Bao gồm luôn cả Clarice-senpai và mấy người kia, những người được cứu ở Cộng hòa hiện cũng đang ở đây.
Lý do đơn giản là vì không thể giao họ cho chính quyền trong tình cảnh này được, vậy nên cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài mang họ về.
「Thế còn chuyện của những người ở Cộng hòa thì sao? Oliver đã khiến tất cả bình tĩnh lại, nhưng chúng ta sẽ để bọn họ ở đây đến khi nào đây?」
「Anh cũng muốn giao bọn họ ra, nhưng nếu nói đến người nên bị giao ra thì đó chắc phải là anh mới đúng.」
「Anh còn dám nói vậy nữa hả! Vậy nên em mới không đồng ý đó! Anh đúng là ngốc hết phần người khác rồi, toàn gánh thêm mấy việc không cần thiết lên người không thôi. Ngay cả ông anh trai trong kiếp trước của em cũng có cái tật này.」
「Anh trai em hở? Sao em nói là cậu ta dễ nổi điên với lại tính toán lắm cơ mà?」
「――nhiều khi ảnh cũng hay dở chứng lắm. Lúc nào cũng ra vẻ là mình không sao nhưng lại thích làm quá sức. Lại còn thường tỏ ra là việc của người khác chẳng liên quan gì đến mình.」
Marie nhớ lại và thì thầm kể về người anh trai trong kiếp trước của mình với vẻ hoài niệm.
Nhìn nhỏ rất vui, nhưng cũng thật cô đơn.
「Vậy nên là, anh cũng không được làm quá sức nghe chưa.」
「Cái đó thì em không cần phải lo. Dù gì thì anh cũng chẳng có nhiều phương án để mà lựa chọn.」
「Ý anh là sao?」
「――Hình như anh đã nói chuyện này với sư phụ rồi mà nhỉ?」
「Lúc đấy em đâu có mặt ở đó đâu?」
Thế là tôi kể lại cho Marie về những việc xảy ra lúc đó.
「Hình như là thánh nữ muốn anh làm vệ sĩ của cô ấy.」
「Hảảả!?」
「Phía cung điện đang rất vội, nói rằng sẽ hậu đãi gì gì đấy. Nhưng mà cỡ nào thì Hoàng tử Julius cũng đang rất căm ghét anh. Làm gì có chuyện cậu ta cho phép ai được đứng cạnh người mình yêu.」
「Gì vậy chứ. Mù quáng vì tình yêu nó phiền phức đến mức độ đó cơ à? Đúng là tệ quá rồi.」
Nếu đây chỉ là một câu chuyện hài thì đã chẳng sao, nhưng đối phương là Hoàng thái tử Julius, còn người mà cậu ta muốn giết lại là tôi.
Tôi không biết Olivia-san nắm trong tay quyền lực đến mức độ nào, nhưng chức vị hiện tại của cô ấy là thánh nữ, và là――tình nhân của Hoàng tử Julius.
Marie tức giận.
「Chắc chắn là đã bị chiếm hữu rồi! Nếu đã vậy, ta phải nhờ Luxion làm gì đó thôi.」
「Anh cũng nghĩ tương tự. Nhưng đã muộn rồi.」
「Sao cơ?」
Ngày hôm đó, tôi đã nghe được từ chỗ Sư phụ――
「――các đại quý tộc của Vương quốc hiện đã từ bỏ phía nội các rồi. Giờ đây tất cả đang chuẩn bị thực hiện một cuộc nổi dậy. Sắp tới sẽ là nội chiến.」
Marie ngừng bước, mặt nhỏ như đã đóng băng.
「Đùa à...」
Đi thêm tầm vài bước, tôi dừng lại rồi xoay mặt về phía sau và nói với Marie.
「Là thật đó. Chính miệng sư phụ đã nói với anh. Mọi việc giờ đã không còn có thể giải quyết qua lời nói được nữa.」
Sự phụ vốn cũng đã muốn tránh những xung đột nội bộ không cần thiết.
Nếu như ngay cả sư phụ mà cũng bỏ cuộc, trận nội chiến này sẽ nằm ngoài khuôn khổ của otome game.
Liệu tôi sẽ còn phải chiến đấu bao lâu nữa đây?
Dù đã phải đổ rất nhiều máu trong trận chiến với Công quốc, dường như chừng đó vẫn còn là chưa đủ với đất nước này.
「Tệ thật rồi nhỉ. Giờ thì chúng ta cũng chẳng khác gì Leila.」
Trước khi kịp nhận ra, giờ đây chúng tôi đang đi trên một con đường còn tệ hơn cả kịch bản của cái otome game đó.
Có lẽ là mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như chỉ đứng nhìn và không làm điều gì thừa thãi. Hậu quả của việc can thiệp quá nhiều, chính là một tình huống không thể nào sửa chữa.
Marie cúi gằm mặt và hỏi tôi với một biểu cảm tối tăm.
「Giờ anh định sẽ làm gì? Sẽ chiến đấu tiếp ư?」
「――Chắc là vậy.」
「Tại sao chứ! Hà cớ gì phải làm như vậy!」
Nghe thấy câu trả lời khó tin của tôi, Marie ngước mặt lên.
「Sư phụ anh nói gì thì anh đều sẽ làm theo hết ư? Cứ việc nhờ đến Luxion là được rồi mà! Chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải――quyết.」
Vẫn không thể nào tin tưởng được Luxion, giọng nhỏ liền ngập ngừng.
Cái tên đó chắc chắn sẽ dùng đến biện pháp cực đoan.
Sẽ thật đáng sợ nếu như hắn nghiêm túc lên và thổi bay cả thủ đô.
「Không phải là vì sư phụ bảo anh làm. Mà là do anh đã quyết định.」
「Tại sao chứ!」
「Tại vì anh không giỏi bỏ mặc mọi chuyện.」
「Ư!」
Marie cũng có ý đúng, tôi không thể phản bác em ấy.
Nếu tôi mà chịu cảnh giác hơn, chuyện này chắc đã không xảy ra.
Hậu quả của việc suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển đúng như ý muốn của mình, chính là việc cả một đất nước sẽ bị hủy diệt như trong trường hợp của Leila.
「Marie, anh sẽ cố gắng để kết thúc tất cả chuyện này. Nếu mà dựa dẫm vào Luxion, mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn thôi.」
「Nhưng mà, anh sẽ phải chống lại cả đất nước đó?」
Xét theo vị trí hiện tại, tôi không thể về phe Vương quốc được.
Rốt cuộc thì tôi cũng là mục tiêu thù địch của Hoàng tử Julius.
Nãy giờ đã nghe hết chuyện, Ann lên tiếng đồng tình.
『Quả là một câu chuyện hay.』
Trong lúc tôi còn phát sốc và run bần bật, Marie lớn tiếng và đảo mắt xung quanh.
「Ra đây coi, cái đồ ma cỏ thích rình mò!」
『Ta xin lỗi vì đã nghe trộm. Cơ mà, nếu là việc chiến đấu với lũ Vương quốc thì ta cũng sẽ giúp sức. Mục đích của ta vốn dĩ là hủy diệt bọn chúng.』
Trái tim mỏng manh dễ vỡ của tôi hiện đang đập dồn như tiếng trống.
Xuyên qua bức tường, Ann xuất hiện trong dạng khói đen.
Một màn sương đen hình người tiến đến chỗ chúng tôi.
Dù trông rất giống một cái bóng, nhưng đây lại chính là oán linh của thánh nữ đời đầu.
Trong lúc tôi còn đang cố tỏ ra là mình ổn, Ann thông báo một tin khẩn cấp với chúng tôi.
『Mau đến hòn đảo nổi của cậu đi. Cứ thế này thì Angelica sẽ trốn mất đó.』
「Ể?」
『Ta đã nói rồi mà đúng không? Con bé đó rất giống ta. Không phải chỉ là tính cách thôi đâu. Con bé ấy, nó nguy hiểm ngang bằng và nếu không khéo thì có khi còn hơn cả Olivia hiện tại nữa.』
24 Bình luận
HÚ TIẾN HOÁ