Vài ngày sau.
Ludward đã được chỉ định làm chỉ huy của nhóm quân thanh trừng gia tộc Bartfalt.
Cậu ta dẫn đầu mười phi hạm.
Dù cho tất cả chỉ là những con tàu bay cũ kỹ và lỗi thời, được chỉ huy một hạm đội mười phi hạm vẫn là một thành tựu đáng nể dưới góc nhìn của Ludward.
Trước lúc đó, bà mẹ Zola và cô chị Merce, trong những bộ trang phục chói mắt đã đến cảng để tiễn đưa cậu ta.
Zola thì khen Ludward vì đã trở thành đô đốc của một hạm đội.
「Giỏi lắm, Ludward. Thành tựu không nhỏ đâu. Đúng là con trai của ta.」
Merce cũng rất hài lòng trước sự thăng tiến của Ludward nên đã lên tiếng.
「Nếu mà thành công, tất cả tài sản của lũ nam tước kia sẽ thuộc về chúng ta. Ludward, phải cố gắng lên đó.」
Ludward vỗ ngực.
「Cứ để đó cho em. Với số quân này, cái vùng hẻo lánh kia chắc chắn sẽ chìm trong lửa thôi. Dù cho thằng Leon có mạnh đến mức nào thì cũng sẽ không chống nổi.」
Vì sợ hãi chiến trường cũng như chưa từng trải nghiệm một trận thực chiến nào, Ludward đã đánh giá thấp thực lực của Leon.
Cậu ta đã nghĩ rằng chuyện trên chiến trường chỉ là lời đồn, bất kể rằng người ta có bàn tán nhiều đến đâu đi nữa.
Đang ở trên mây vì được chỉ huy mười phi hạm, cậu ta không thể nào suy nghĩ nghiêm túc.
「Julius điện hạ đã nói rằng, nếu như mọi chuyện thành công thì ta sẽ được phong hàm bá tước trong hàng ngũ quý tộc nội các.」
Là một quý tộc nội các thì không có lãnh thổ, nhưng cậu ta sẽ được làm bá tước và sống ở thủ đô nên đó chắc chắn là một thành công lớn.
Cả Zola và Merce nghe vậy cũng đều thỏa mãn.
「Cố lên nhé, Ludward!」
「Phải thành công đấy!」
Đáp lại kỳ vọng của hai người kia, Ludward lúng túng chào theo kiểu nhà binh.
「Nhất định sẽ mang tin tốt trở về.」
Ludward hứa với cả hai rồi bước lên tàu.
22 Bình luận
Tráng sĩ một đi không trở lại"