Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần sáu

Phần 17

38 Bình luận - Độ dài: 458 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng giam sau khi Olivia rời khỏi.

Hertrude phải ngồi xuống giường vì hiện chỉ đứng thôi cô cũng thấy đau.

「Khẩu vị tồi tàn thật. Không thể chuẩn bị thứ độc nào dễ chịu hơn một chút sao?」

Hơi thở ngắt quãng và lồng ngực cô trở nên đau đớn.

Nằm xuống giường, Hertrude nhớ về gương mặt của em gái mình.

「Mình đã nói những gì cần nói rồi. Chắc là Rauda sẽ ổn thôi. Nếu em ấy mạnh mẽ hơn mình, thì cả đất nước sẽ――」

Khuôn mặt giờ đây đã thấm đẫm nước mắt, Hertrude cắn môi.

「Rauda, chị xin lỗi. Chị của em, đã không thể bảo vệ được cho em.」

Cô đang rất lo lắng cho an nguy của em gái mình ở quê nhà.

Hơn nữa, nếu được thì cô muốn nhìn mặt em gái mình lần cuối.

Trong lần ly biệt, do bị giám sát nên Hertrude không còn cách nào khác ngoài việc tỏ ra lạnh lùng với em gái mình.

「Chỉ cần Rauda được hạnh phúc thì――」

Hertrude nghiến răng, nhưng rồi căn phòng bất ngờ rung động dữ dội, khiến cho cô phải mở to mắt.

「Kyaa! Chuyện, chuyện gì vậy!?」

Căn phòng giờ đây đã bị khói bụi làm cho mịt mù và cô không thể nhìn rõ được.

Thế nhưng, cô đã thấy được ánh sáng từ phía bên ngoài.

Sau khi cơn gió thổi đi lớp bụi và đất cát kia, ngay trước mắt cô là một bộ chiến giáp màu xám tro.

『――Mình đến muộn rồi.』

Cô nghe thấy giọng của một thiếu niên trẻ tuổi đang hối tiếc thì thào.

Bộ chiến giáp kia đến gần cô.

『Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.』

Hertrude cố gắng gượng để nâng lên phần thân trên, nhưng cô lại lắc đầu.

「Không được đâu. Tôi không còn sống được bao lâu nữa.」

『Trách nhiệm của tôi là đưa cô về nhà. Cô có muốn gặp lại ai ở quê nhà không?』

Anh đang nói cái gì vậy? Hertrude nghĩ, nhưng đã không còn lên tiếng nổi, thế là cô chỉ còn có thể nói lên tên của người mà mình muốn gặp.

「Tôi muốn――gặp lại em gái mình. Tôi muốn, gặp Rauda, a...」

Nước mắt cô tràn khỏi khóe mi.

Nếu như điều ước này thành hiện thực, cô sẽ có thể gặp lại Rauda và nói ra những điều mình chưa nói.

Hertrude tuyệt vọng nói ra điều mình muốn với cơ thể giờ đây đã ngấm chất độc, chàng trai trẻ kia hứa với cô.

『Tôi nhất định sẽ giúp cô.』

Sau đó, bộ chiến giáp ngoại cỡ kia bế cô ra khỏi phòng giam và phóng lên bầu trời.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Thấy bớt dảk hơn tí r
thx trans
Xem thêm
Đây là Luxion à
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nghiện+
Có khi nào là leon ko và có khi nào sau khi cứu dc hertrude thì cả hertrude lẫn hertraude đều yêu leon ko nhể🤣🤣
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Có lẽ nên rút lại lời nói ở mấy chap đầu
Xem thêm
Từ khi nào mà khát vọng sống của con người lại bị giảm đi nhiều đến như vậy...Mình nghĩ dù có trong nghịch cảnh khó khăn cỡ nào thì cũng phải có sự cầu sinh mãnh liệt chứ?
Xem thêm
TRANS
Bỏ cuộc, vô vọng rồi thì chịu :V
Xem thêm
Như kiểu thấy được ngọn đuốc khi choi amenesia :'(
Xem thêm
Giáp xám tro á? Arroganz của Leon hay ai? Hay là đệ tử của ông Sư phụ trà?
Xem thêm