Chỉ số của một người đã được xác định trước cả khi họ được sinh ra.
Tôi đã được thấy bức tường thành sừng sững giữa đất và trời, bất khả xâm phạm dù cách gì đi chăng nữa.
Tại đây, những thú nhân phải phục tùng elf. Những thú nhân mà chúng tôi đi ngang qua đều quỳ gối và cuối đầu trước cô ấy như thể đó là điều dĩ nhiên.
Cecilia không để tâm đến họ và rảo bước đi. Điều này có phần hao hao với Vương Đô Seyfert mà tôi từng sống.
Phải chăng nó cũng giống với việc người dân sợ hãi các Thánh Kị Sĩ… Không, dường như khoảng cách giữa các chủng tộc nơi đây còn nặng nề hơn thế.
[Sao vậy?]
Cecilia đang bước đi phía trước liền ngoái lại nhìn với vẻ mặt kì lạ.
[Tộc elf… có vẻ là những nhân vật tầm cỡ nhỉ.]
Nghe tôi nói câu đó trong khi vẫn nhìn sang những thú nhân khuỵu gối, Cecilia bật cười.
[Tầm cỡ sao… có thể coi là thế. Bọn họ đều nằm dưới sự bảo vệ của tộc elf, nhưng…]
[Bảo vệ? Khỏi gì chứ?]
[Kể cả khi tôi có nói thì chưa chắc một con người như cậu đã hiểu đâu.]
Cecilia cho rằng tôi sẽ không hiểu vì dù sao tôi cũng là kẻ ngoại đạo.
Sẽ thật tốt nếu cô ấy chịu nói tôi biết. Có thể tôi đã suy nghĩ lung tung rồi, điều đó hiện rõ trên mặt tôi.
Cecilia lần nữa bật cười.
[Cậu đúng là một kẻ kì lạ.]
[Hả?]
[Các elf khác thậm chí còn chẳng mảy may suy nghĩ hay để tâm về mấy chuyện như này.]
[Điều này là bình thường vậy ư?]
[Vì thế giới này nhỏ bé hơn cậu nghĩ nhiều. Khá phức tạp đấy.]
Nói xong cô ấy liền nhìn về phía xa xăm một lúc lâu. Tôi cảm giác ánh mắt đó hướng về phía xa kia bên ngoài Cực Cự Thành.
[Nhanh lên thôi. Còn chần chừ nữa thì mặt trời lặn mất.]
[Kể cả khi cô nói vậy thì...]
Những người đến và đi ―― các thú nhân khá mới lạ đối với tôi, và tôi không thể không nhìn ngó đôi chút. Một số có tai mèo, một số có tai chó… đủ mọi kiểu cách.
Ô kìa? Anh ta có đôi tai tròn tròn nhỏ nhỏ và một cơ thể săn chắc.
[H~m, có thể là một thú nhân gấu chăng?]
[Đừng nhìn ngó lung tung nữa.]
Chúng tôi đi ngang qua thú nhân gấu. Anh ta cũng cúi đầu như bao người.
Thoạt nhìn thì trông cũng mạnh nhưng anh ta lại khá sợ hãi trước sự hiện diện của Cecilia.
Tộc elf hẳn là những nhân vật quan trọng của thế giới này… và tôi thấy rõ điều đó. Dù sao thì có người-nào-đó đã đánh bại sói Fenrir một cách dễ dàng mà.
[Cậu lại chậm nữa rồi. Nhanh lên đi chứ.]
[Rồi, rồi.]
[Một từ thôi.]
[Dạ.]
Càng tiến về phía trước, con đường đất đổi thành con đường đá cuội. Những ngôi nhà xung quanh cũng chuyển từ gỗ cây sang gạch trắng.
Không còn thấy thú nhân nữa.
Chỉ còn những người tai dài giống như Cecilia – elf. Quần áo của họ được thêu thùa rất đẹp, không như phục trang bạc màu của tộc thú nhân. Từ đó có thể thấy rằng mức sống chênh lệch hoàn toàn. Tộc elf dường như đang tận hưởng một cuộc sống nhàn hạ.
Hơn nữa, các elf đi ngang qua đều cho tôi cảm giác rằng họ mang đầy sự kiêu hãnh.
[Cecilia này.]
[Hửm?]
[Trông tôi có lạc loài quá không?]
[Không sao. Nhìn cậu cũng giống elf mà.]
Với vẻ nhí nhảnh, Cecilia chỉ vào tai tôi.
[Đó là bởi vì tôi không có tai thú nhân?]
[Đúng vậy.]
[Có đơn giản quá không vậy? Tôi có linh cảm không lành.]
[Cậu cứ nói quá. Ngay cả thú nhân họ cũng xem cậu là elf mà.]
Chỉ vì thú nhân xem tôi là elf đâu có nghĩa là ai cũng như ai.
Cecilia hoàn toàn coi tôi không phải là một elf. Chẳng lẽ cô ấy quên rồi…
Không ngoài dự đoán.
[Này cậu kia… Cậu là ai!]
Thấy chưa, thiệt tình. Một elf nam cao và mảnh khảnh nắm lấy vai tôi.
Nhìn vẻ ngoài có mang vũ khí bên người, có vẻ anh ta phụ trách phần an ninh. Hơn nữa, có một elf đằng sau anh ta, có vẻ là cộng sự, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Nếu bây giờ ứng xử không phải thì một cuộc xung đột là khó tránh. Kể cả khi tôi chuồn đi thì cũng như con chuột nhắt lẩn trốn trong khu vườn được bao quanh bởi Cực Cự Thành thôi. Hơn nữa, với sức mạnh hiện tại thì tôi không làm lại được ai hết cả.
Tôi liền nắm lấy chuôi hắc kiếm theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.
Cecilia nhìn sang tôi. Rồi nhẹ nhàng mỉm cười và tiến lên phía trước.
[Cậu ấy là của ta.]
[Ah?!]
Cái gì mà “cậu ấy là của ta”!? Cô có biết là cô vừa khiến mọi chuyện trở nên kì quặc hơn không!?
Tôi không hiểu một chút gì. Có thể giờ tôi trông ngố lắm.
[Cecilia-sama!]
[Ta cho phép.]
[Nhưng…..]
Người lính elf vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt cay đắng. Từ điều đó, có vẻ họ không thích chủng tộc khác đặt chân tới nơi đây.
[Ta nói lại một lần nữa. Cậu ấy là của ta.]
Người lính liền lui bước trước lời nói của cổ. Mặc dù anh ta vẫn còn liếc tôi.
Đột nhiên mặt anh ta biến sắc, vội vàng rời đi.
[Chuyện gì vậy? Và sao anh ta lại gọi cô là Cecilia-sama…...]
[Nhìn vậy thôi chứ tại đây tôi cũng tầm cỡ dữ lắm đó. À phải rồi, hình như ban nãy anh ta đã nhìn ra cậu thông qua đôi tai.”
[Cecilia có chú ý phần đó không vậy? Hay cô quên rồi?]
[Xin lỗi… Nhưng đừng lo, tôi sẽ lo phần thủ tục hành chính sau.]
[Thủ tục?]
Cecilia bước đi và nói.
[Cứ cho là tôi đang giúp cậu dễ thở hơn khi ở đây.]
[Sao cô phải nhọc công đến thế?]
[Bởi vì…tôi cảm thấy cậu có phần đặc biệt. Tôi chắc chắn rằng có một ý nghĩa gì đó về cuộc gặp gỡ của chúng ta. Cứ cho đó là trực giác của tôi đi ha?]
[Thật mơ hồ làm sao…]
Nghe không thuyết phục lắm. Và suy nghĩ đó đang hiện rõ trên mặt tôi.
Cecilia thở dài.
[Cũng không tệ. Dù cho cậu có là người chậm tiêu đến mấy, chắc hẳn cậu cũng sẽ nhìn nhận ra được gì đó sau khi chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ nhỉ.]
[Một xã hội được cai trị bởi elf?]
[Suy nghĩ kĩ hơn về sự bảo vệ sẽ giúp cậu dễ sống hơn đấy, trẻ-lạc-Fate à.]
[Kuh.]
Cô đã nói thế thì tôi không có lời nào biện hộ. Bây giờ mà bị bao vây bởi mấy người lính elf giống ban nãy thì hơi khó cho tôi.
Nhờ Cecilia giải vây mà tôi cũng đỡ lo.
[Còn một chuyện nữa.]
[Còn nữa ư?]
[Đừng gây rắc rối. Cậu có vẻ là tuýp người khoái gây hấn.]
[……Vâng.]
[Mong cậu ghi nhớ kĩ lời tôi dặn.]
Vẻ mặt Cecilia khác hẳn ban nãy, và tôi cảm thấy có điều chi cao cả. Cùng lúc đó, một thứ đã ngủ yên bên trong tôi – Bạo thực kĩ có động tĩnh.
Cảm giác này…ở đâu đó…
[Đi nào. Sắp tới nhà tôi rồi.]
[Cuối cùng cũng sắp rũ bỏ được mớ hành lí nặng trịch này rồi.]
Tay và vai tôi mỏi nhừ vì phải vác theo một túi giác thố trong một khoảng lâu. Nếu có sự hỗ trợ từ chỉ số thì liệu tôi có mệt đến vầy không?
Mặc dù đây là trải nghiệm mới nhưng nó cảm giác quá thực. Tôi mới được là chính tôi. Có lẽ tôi nên luyện tập thêm.
Tôi đặt hành lí lên vai và đuổi theo Cecilia.
Ắt hẳn cô ấy sống trong một dinh thự lớn, vì lính canh đã gọi cô là Cecilia-sama.
[Đây là nhà tôi.]
[Eh?]
[Vẻ mặt bất ngờ đó là sao hả!]
Đó là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng làm từ gạch đỏ. Khu vườn được chăm sóc cẩn thận, và những luống hoa tràn ngập những bông hoa đủ đầy sắc màu.
[Cậu nghĩ tôi sống trong dinh thự chứ gì?]
[Thì chẳng phải cô được gọi là “Cecilia-sama” hay sao.]
[Ahahaha, cậu dễ dụ thật đấy. Cậu biết không, giữ một dinh thự luôn sạch sẽ là một chuyện khá khó.]
[Được rồi, tôi hiểu rồi.]
[Tôi sống theo thực tế thôi. Mang hành lí ra sân sau đi.]
[Rồi, rồi.]
[Một từ thôi.]
[Dạ.]
Tôi lại bị đối xử như kẻ hầu người hạ. Nó khá là hoài niệm ấy chứ.
Về một quá khứ làm việc tại dinh thự của Roxy.
Cô ấy giờ đang nơi đâu? Tôi cố nhớ lại chuyện ở Nơi đấy, nhưng… Một cơn đau đầu lại ập tới như muốn bổ đầu tôi ra.
6 Bình luận