Vết thương tôi nhận lãnh từ cuộc chiến với Georg đã hồi phục tương đối rồi. Nay tôi đã có thể rời xa cuộc sống nằm liệt giường.
『Cũng phí mất cả tuần.』
[Vết thương bị hở rất lâu. Cứ như là Georg đã tẩm thứ gì lên hắc luân xa vậy.]
Nếu không có sự chăm sóc tận tụy của Cecilia thì có lẽ còn lâu lắm.
Dù không khỏi để lại sẹo, tôi có thể nói rằng người tôi đã có lại sức sống. Tôi không còn thấy đau nhói mỗi khi hít một hơi thật sâu.
Căn phòng của Libra tôi đang tịnh dưỡng được trang trí bởi những chậu hoa nhỏ cô mua ở ngoài. Libra có vẻ cũng không quá khó chịu khi không gian được điểm tô thêm chút sắc màu.
Nhưng hoa nào rồi cũng sẽ tàn phai. Libra dường như nhận thức được điều đó với chút ghen tị.
Khi Cecilia chuẩn bị mang chậu hoa đã úa màu rời đi, Libra khẽ chạm vào cánh hoa.
Chậu hoa liền tràn trề sức sống, nở rộ đầy rực rỡ.
Trông thấy thế, Libra nhủ thầm,
[Những gì hữu hạn…… sở hữu vẻ đẹp thật sáng ngời.]
Thu dọn hành lý xong, tôi nhìn quanh phòng lần cuối. Những nhành hoa vừa được Libra làm sống dậy vẫn tươi tốt như ngày trước. Chỉ có điều… chúng dường như không còn vẻ lôi cuốn vốn có ban đầu nữa rồi.
[Ta đi thôi, Greed.]
『Giờ thì ngươi được đi lại tự do rồi nhỉ.』
Dù tốt hay xấu, thì cuộc tấn công của Georg đã làm thay đổi tình hình của tôi và Cecilia. Hắc kiếm trong tay, balo trên vai, tôi đẩy nhẹ cánh cửa.
[Đã để cô đợi lâu.]
[Cậu hoàn toàn hồi phục rồi chưa?]
Là Cecilia đợi tôi ngoài cửa. Cô nở một nụ cười tươi tắn hơn mọi khi.
[Cảm giác rất thoải mái khi ta không còn bị giám sát nghiêm ngặt nữa. Và giờ cậu cũng đã bình phục thì thật tuyệt.]
[Từ đó đến nay Roy vẫn chưa nói gì thêm sao?]
[Anh ta khá bận với việc lo hậu quả mà anh Georg để lại.]
Buổi lễ trọng đã trở thành thảm họa khi rất nhiều high elf đã phải bỏ mạng. Đây là buổi lễ long trọng mừng Thánh Romaria tái thế, vậy nên những thiệt hại về tính mạng như này càng trở nên thật bi thương. Ngoài những tư tế và tướng tá quân đội, còn có cả thành viên của Thượng viện—cơ quan hành pháp cao nhất Thành Runebach, cũng không thoát khỏi.
Trên thực tế, các high elf lãnh đạo hòn đảo đều đã không còn quá nhiều.
Một quốc gia như vậy sẽ không thể vận hành nếu chỉ còn vài ba mống người. Do đó, các high elf trẻ tuổi đã được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng.
Roy và Autumn là một trong số đó, với Autumn sở hữu nhiều chiến công đáng chú ý hơn. Sinh ra trong một gia đình có quyền thế, Autumn trở thành thành viên trẻ nhất Thượng viện từ trước đến nay.
Tôi cảm thấy mình đã hiểu vì sao Roy cố gắng cứu mạng Autumn trong trận chiến vừa qua. Anh ta đã sớm thấu thị được viễn cảnh này.
Trong thảm kịch đó, Roy đã quan sát và ghi nhận số thương vong, dự liệu tương lai sắp tới của đất nước high elf.
Lúc trông thấy thân thể bê bết máu của Autumn, Roy đã khẳng định rằng Autumn có vai trò rất lớn đối với high elf nói chung và bản thân tôi nói riêng.
[Nhờ có Roy mà giờ chúng ta được công nhận là cứu tinh của High Elf.]
Với việc Autumn giờ đây đã là thành viên của Thượng viện, tôi và Cecilia đã chính thức được tôn vinh là thủ hộ giả của Thánh Romaria và Cực Cự Thành. Chắc chắn Roy cũng có phần trong đó.
[Bởi vậy chúng ta mới có thể thoải mái như hiện nay. Nhưng… thay vì thấy vui, cảm xúc trong tôi lại có hơi phức tạp…]
Cuộc tấn công được thực hiện bởi anh trai Cecilia. Nhưng không một High Elf nào biết cả. Chỉ mỗi tôi và Libra.
Mặc dù kết quả sau cùng có lợi cho Cecilia (và cả tôi), cô ấy có vẻ vẫn khó lòng chấp nhận khi mọi việc tiến triển quá thuận lợi.
Sự thật phải được giữ bí mật tuyệt đối. Nếu để đến tai các high elf hiếu chiến, thì không chỉ không được chào đón, mà mạng sống của chúng tôi cũng lâm nguy.
[Thái độ của High Elf với cô gần đây thế nào rồi, Cecilia?]
Đoạn hành lang chúng tôi đang bước đi im lặng đến rùng rợn. Tôi cảm thấy tiếng tôi vang xa khi đặt câu hỏi.
[Có thể nói là tốt hơn trước. Dù tôi không còn bị ghẻ lạnh, song họ cũng không tỏ ra quá niềm nở…]
[Bức tường lớn nhất vẫn là bức tường giữa các chủng tộc nhỉ…]
[Tôi cũng đã phần nào quen với nó rồi. Dù gì thì ta cũng đang sống trong thế giới của họ mà.]
Cô ấy nói không sai.
[Khi cậu lần đầu đến với thế giới tộc elf và gặp tôi, hẳn cậu cũng đã gặp những rào cản tương tự.]
[Chí ít thì tôi vẫn thấy thoải mái hơn ở đây.]
[Ahaha, có lẽ là vậy thật. Dù cho Fate có qua thế giới high elf thì cũng không khác là mấy.]
[Đó có phải là một lời khen không vậy?]
Biểu cảm của Cecilia thật điềm tĩnh. Kể từ khi đến với lãnh địa high elf cô ấy đã luôn căng thẳng. Thật tốt khi giờ đây cô đã có thể thoát khỏi điều đó.
[Cậu đã dạy cho tôi rất nhiều điều, Fate. Về sức mạnh nội tại trong cậu.]
[Cô đang đề cao tôi quá rồi. Tôi cũng có những khoảnh khắc mông lung mà.]
[Dù là vậy, cậu vẫn không chạy trốn khỏi nó. Cậu cứ thế tiến về phía trước. Chí ít đó là thứ tôi thấy được từ cậu.]
Tiến về phía trước…… Phải, có thể tôi không biết thứ gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng tôi chỉ còn cách là cứ làm những điều mà bản thân có thể. Và nỗ lực sẽ đưa ta đến một tương lai viên mãn.
[Được rồi, Fate! Nay ta hãy cùng cố gắng hết sức!]
[Ừm!]
Khi hai chúng tôi vui vẻ đi dọc theo hành lang yên tĩnh, một người mà tôi không muốn gặp vào ngày đẹp trời thế này—đang đợi chúng tôi ở điểm đến.
[Mừng cậu mạnh giỏi.]
Đó là Roy trong bộ quân phục. Hình như quần áo của anh được cắt tỉa đẹp hơn trước.
[Nhờ có cậu mà tôi đã được thăng chức. Giờ tôi nắm giữ vị trí cấp cao trong quân ngũ.]
[Với anh thì đó là may mắn, nhưng với người đã khuất thì không. High Elf các người xem nhẹ cái chết dữ vậy ư?]
[Nghĩa tử là nghĩa tận. Và đáng tiếc là chúng ta không cho phép bản thân đắm chìm trong phiền muộn. Những thi thể sẽ được lưu trữ cẩn thận cho trận đại chiến sắp tới.]
Sở dĩ Roy giờ đây được quyền xử lý các thi thể của High Elf cũng là nhờ cấp bậc mới trong quân đội.
[Và anh chỉ đến đây để nói những việc đó thôi à?]
[Không, tôi đến đây còn là để tặng hai người chút kỉ vật nhỏ.]
Roy đưa chúng tôi hai chiếc thẻ làm bằng bạc.
[Đây là?]
[Chiếc thẻ này lưu trữ thông tin của hai người, và cũng là thẻ tín dụng. Cô cậu sẽ không còn phải lo về chi phí tiêu vặt nữa. Mọi khoản chi tiêu sẽ được chính quyền phụ trách.]
[Ù uôi, có hơi hào phóng quá rồi không?]
[Fate, Cecilia. Hai người theo một hướng nào đó, chính là người hùng của tộc High Elf chúng tôi. Có thể mọi người thời gian đầu sẽ chưa thể nhiệt liệt hân hoan hai người, nhưng sự thật là hai người đã bảo vệ Thánh Romaria và bức tường.]
[Vậy nên đây là quà đáp lễ?]
[Đúng vậy. Chúng tôi có truyền thống trao thưởng những ai lập công lớn. Trong thế giới High Elf, đó là nguyên tắc bất di bất dịch, bất kể người lập công có đến từ chủng tộc khác.]
[Nếu làm trái lại thì anh sẽ bị nói là phản bội với quy điều bộ tộc nhỉ?]
[Cũng không ai muốn phủ nhận chính con người họ đâu nhỉ?]
Vậy là chiếc thẻ bạc này là vì văn hóa vốn có của họ. Tôi vốn mong là nó sẽ mang một ý nghĩa tích cực hơn, nhưng thôi kệ.
Tôi nhét chiếc thẻ vào túi. Roy mỉm cười rạng rỡ,
[Tôi rất lấy làm vui lòng. Nếu cậu không nhận thì anh hai sẽ mắng tôi mất.]
[Anh đã nói đến thế thì tôi cũng không có lý gì không nhận.]
[Tôi thích nói chuyện với cậu. Vì cậu là chính cậu, Fate. Cậu là một người rất thú vị.]
[Đó là lời khen đấy ư?]
[Đúng vậy.]
Sao tôi cứ thấy như bản thân đang bị anh ta nắm thóp vậy?
Sao cũng được. Tôi định rời đi trước, nhưng—
[Ồ, tôi xém quên mất. Tôi có thể mời cậu đến vui chơi cùng gia tộc lúc tối nay được không? Tôi muốn tổ chức một buổi dạ tiệc mừng cậu Fate bình phục. Và tất nhiên, Cecilia cũng sẽ đến nữa.]
[Sao lại phải là nhà anh?]
Cecilia cũng có chút tò mò.
[Bố già đã biết về cậu Fate từ anh trai tôi. Ông ấy mong muốn được gặp cậu.]
[Bố già?]
[Đúng vậy. Ông hiện nay là Chủ tịch Thượng viện. Nhờ có sự việc vừa rồi mà chiếc ghế của ông đã được củng cố. Do đó ông rất mong muốn được gặp con người đã giải quyết được sự việc bằng mọi giá.]
0 Bình luận