《Bạo thực kĩ kích hoạt》
《Tiến hành phân tích……………… Thêm mới chỉ số【Linh lực】và【Nguyền chú】》
《Linh lực+130 và Nguyền chú+100 đã được thêm vào chỉ số》
《Nhận được Huyễn Thú Undine》
Jasmine đến cuối cũng đã bị tiêu diệt trước đòn tất sát kết hợp bí kỹ hình thái thứ nhất của Greed và sức mạnh của Belial. Khung cảnh sau cùng chỉ còn những nhành cây đổ nát cùng bình địa băng giá.
Nhiệt độ lúc này đã xuống dưới 0 độ, khiến cho từng hơi thở cô đọng trong không gian. Những người lính ban nãy bỏ chạy đang cẩn thận tiến lại gần khu vực mà tôi vừa giao đấu với Jasmine.
Dù vậy, cơn lạnh nứt nẻ da thịt khiến họ không cách nào lại gần được.
[Kuh…… Sau cùng vẫn thành ra thế này đây…]
Tôi cắm mạnh hắc cung xuống đất rồi lấy tay ôm ngực mình.
Thứ cảm giác hưng phấn đang dâng trào mãnh liệt trong tôi, hệt như lần tôi nuốt chửng huyễn thú Belial vậy.
Không sao cả. Mình chịu đựng được.
Ngay khi vừa nghĩ vậy, trên lòng bàn tay tôi sáng lên hoa văn Thánh Kinh đỏ tươi. Tên kia sắp trỗi dậy ư?!
Ngón tay tôi bắt đầu tự chuyển động.
Chết tiệt!!
Tôi dùng tay trái nhấn mạnh bàn tay phải, mong cho nó dịu đi. Tôi phải giành quyền chủ động.
『Nó biến mất chưa?』
[Rồi, mong là lần sau sẽ cẩn thận hơn chút.]
『Hãy nhớ đừng sử dụng sức mạnh của hắn - sức mạnh của Thần thú. Nếu không thì ngươi sẽ đánh mất bản thân.』
[Tôi hiểu rồi. Tôi vẫn sẽ cứ chiến đấu như mọi khi thôi - với tư cách là chủ nhân Bạo thực.]
Nhặt lại hắc cung, tôi chuyển về dạng hắc kiếm rồi tra vào vỏ.
Khi tôi đứng thẳng người, Roy chạy đến bên tôi.
[Thật là tuyệt đối điện ảnh, không câu từ có thể lột tả hết được. Fate, nhờ có cậu mà tổn thất của chúng ta chỉ ở mức tối thiểu.]
[Nhưng anh vẫn mất Cerberus quý giá của anh rồi.]
[Đừng lo. Tôi có thể làm nhiều hơn thế. Nhân tiện, vũ khí của cậu là đa hình thái ư?]
[Đại loại vậy. Đừng có tơ tưởng rằng tôi sẽ hé lộ bất kỳ thứ gì về việc đó.]
[Thật đáng tiếc. Nếu có cơ hội, tôi muốn được xem chi tiết bên trong món vũ khí ấy.]
Greed giãy đành đạch bên hông tôi. Thanh hắc kiếm mạnh mẽ được cho là bất hoại sẽ không dễ dàng gì để Roy hay bất cứ ai mổ xẻ đâu.
[Cậu có thay đổi, Fate. Sau khi hấp thụ Jasmine.]
[Hm?]
[Ý tôi muốn nói là tinh linh. Tôi có thể cảm nhận thấy rằng trong cậu có đến hai tinh linh. Một trong số đó là Undine nhỉ?]
[……Anh thấy được ư?]
[Vì tôi là chuyên gia ngành này mà. Ngoài ra, cậu có cảm thấy gì bất thường trong người không?]
[Không.]
[Thế thì tốt rồi.]
Roy trưng ra biểu cảm nhẹ nhõm. Hiếm khi thấy anh ta như vậy…
[Sao anh lại hỏi vậy?]
[Bởi vì mỗi một cá nhân không thể có nhiều hơn một tinh linh từ khi được sinh ra. Trong quá khứ đồng nghiệp của tôi đã cưỡng chế gia tăng số lượng tinh linh, và dẫn đến họ bị…… phân rã.]
[Bị phân rã!?]
[Vì cơ thể không thể duy trì hình dạng vật lý nên mới có hiện tượng đó. Sau đó có một số nhà nghiên cứu cũng làm điều tương tự, và cùng chịu chung một số phận. Bởi thế nên tôi mới lo cho an nguy của cậu.]
[Ít nhất là bây giờ thì tôi thấy bình thường.]
Nghe thấy thế, Roy vỗ tay từng hồi trong niềm hân hoan thấy rõ, thu hút các binh sĩ gần đó. Mặc cho họ đang bày ra biểu cảm khó hiểu, Roy tiếp lời.
[Đúng như dự đoán! Giả thuyết của tôi đã được chứng thực!]
[Bình tĩnh tí đi!]
[Không, tôi không thể bình tĩnh được. Khi mà điều ấy đang xảy ra với con người như cậu đây!]
[Ý anh là sao?]
[Để tôi giải thích. Khi tôi quan sát những gì còn “sót lại” của đồng nghiệp quá cố, tôi bỗng có một giả định: Có lẽ họ thất bại vì tại họ là High Elf. Từ đó tôi tiến hành nghiên cứu trên thú nhân, một giống loài vốn không sở hữu tinh linh bẩm sinh.]
[Chẳng lẽ…… bầy thây ma thú nhân cũng ra đời từ đó…?]
[Chính xác! Thây ma chính là sản phẩm phụ của nghiên cứu tinh linh thuật. Xác chết là một loại hình vật chứa phù hợp nhất cho việc liên kết với tinh linh. Và dĩ nhiên là chúng cũng dễ dàng hiệu chỉnh nữa.]
Thây ma lại chỉ là sản phẩm phụ từ nghiên cứu của Roy. Giờ đây tôi đã thấm thía rằng tinh thần theo đuổi tri thức cũng có thể sản sinh ra sự cực đoan mù quáng.
[Nhờ có cậu mà tôi đã có thể xác nhận rằng con người hoàn toàn có thể sở hữu tinh linh thuật. Còn những ai mà sở hữu tinh linh bẩm sinh thì sẽ không thể nhận thêm vào nữa.]
[Thế có High Elf nào mà không có tinh linh bẩm sinh không?]
[Không hề tồn tại. High Elf luôn sở hữu tinh linh bẩm sinh.]
[Vậy đối với Elf hoặc Dark Elf thì sao?]
[Theo như kiến thức tôi biết được, cả hai chủng tộc trên đều được áp dụng tương tự.]
Khẳng định của Roy khiến tôi thấy lạ. Khi mà tôi có biết một elf không sở hữu tinh linh bẩm sinh—anh trai của Cecilia, Georg.
Georg là cội nguồn của mọi tội ác đã nhấn chìm thế giới tộc elf. Hắn vừa là chủ nhân Đại tội kĩ và vừa là chủ nhân của một Vũ khí Đại tội.
Khi tôi nhớ về thảm họa ngày hôm đó, từ đằng xa vọng lại tiếng nổ rền trời.
[Âm thanh phát ra từ…… Chẳng lẽ!?]
[Fate, tôi đành xin lỗi cậu. Nhưng ta phải quay về nội thành ngay lập tức.]
Từ những khoảng trống trong rừng tối, bầu trời hiện rõ một màu đỏ thẫm.
Thành Runebach đang phừng cháy trong lửa đỏ. Ngọn lửa ấy thắp sáng cả một vùng trời.
Dù vậy, Roy và những binh sĩ vẫn khá điềm tĩnh.
Nửa số quân sẽ ở lại phục hồi cho thây ma, còn nửa số còn lại sẽ đi theo Roy và tôi.
[Mau đi thôi!]
[Tuân lệnh.]
Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là an nguy của Cecilia. Tôi cần phải mau chóng hành động khi vẫn chưa nắm rõ tình hình cấp bách.
Roy lao đi với tốc độ đáng gờm, dường như là được hỗ trợ bởi tinh linh thuật. Những binh sĩ cũng theo sát phía sau.
[Vì chúng ta đã thành thục tinh linh thuật, chúng ta lấy làm tự hào về các khả năng thể chất.]
[Vậy ta có thể đi nhanh hơn nữa không?]
[Tất nhiên rồi!]
Khi tôi tăng tốc, Roy và binh sĩ đều giữ vững phong độ. Thứ sức mạnh sánh ngang với cả Thánh Kị Sĩ ở Vương Đô này, thật không phù hợp với cụm từ “phế vật” dùng để miêu tả cho những quân sĩ này.
Liệu con người sẽ còn có cơ hội nào khi chiến tranh nổ ra không chứ? Kể cả khi chiến thắng, cái giá phải trả vẫn là không nhỏ.
[Để thây ma ở lại trong rừng có gây thiếu thốn nhân sự không?]
Tôi nói đùa với Roy.
[Không bao giờ mà tôi sẽ mang thú nhân—đặc biệt là xác chết vào nội thành.]
[Tôi đoán là anh sẽ nói vậy.]
[Rốt cuộc… điều gì đã gây nên cơn biến động này?]
[Liệu có phải là nội chiến giữa các High Elf không?]
Roy từng nói rằng chủng tộc của họ ưu tiên sử dụng chiến tranh để tranh giành lãnh thổ. Có vẻ điều đấy chưa thực sự kết thúc hoàn toàn. Phải chăng tinh thần chiến đấu bị dồn nén theo thời gian nay bùng nổ trước thềm chiến trận với loài người?
[Kia rồi!]
[Ga…ah… Ôi Chúa ơi… Đ-Điện thờ…]
Toàn bộ quang cảnh trước mắt đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Cả dãy nhà trọ tôi đang ở cũng không tránh khỏi.
Theo lệnh Roy, những binh sĩ tuyệt vọng cố dập tắt đi đám cháy.
[Tôi sẽ đi đến điện thờ. Roxy, Cecilia……!!]
[Tôi đi cùng cậu. Tôi cũng rất lo cho Thánh Romaria. Hiện tại trên Cực Cự Thành vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường nên chắc là cô ấy vẫn ổn.]
Chạy dọc trên con phố, chúng tôi đến được điện thờ.
Ngay ở cổng vào, vô số High Elf chạy tán loạn khắp nơi. Một số bị thương rất nặng, số còn lại bị bỏng không kém.
Giữa quang cảnh hỗn loạn, một người lính chầm chậm bước ra.
Toàn thân anh bao bọc trong lửa. Không còn nói được nên lời, anh ta ngã quỵ ngay trước chúng tôi.
Tôi nhanh chóng dập lửa bằng luồng khí lạnh của Belial, nhưng…
[……Họ đã ra đi.]
Roy tỏ vẻ chia buồn khi kiểm tra tình trạng cơ thể của người lính.
Tôi hướng mắt về điện thờ—vào phía bên trong đền. Có vẻ ngọn lửa cháy từ các tầng trên đổ xuống, nên chúng tôi sẽ có thể vào được từ chỗ này.
Buổi lễ trọng ngày Thánh Romaria tái thế, đâu thể ngờ rằng sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng và cùng tuyệt.
_____________________
Chuyên mục lâu lâu nhắc lại những thứ random cho mọi người nhớ kẻo quên: Thánh Đô Orphen trên Đảo Louise của Elf và Thành Runebach trên Đảo Ines của High Elf nhé.
2 Bình luận