Mặt đất dưới chân tôi bỗng rung lắc dữ dội, làm bất ngờ cả những high elf cạnh bên.
Kể cả trong tình huống đó, Libra vẫn không chuyển dời tầm mắt khỏi tôi.
[Hãy cùng nhau ra khơi nào.]
[Ngươi đang tiến đến Gallia ư?]
[Đúng vậy, thời khắc mà tất cả chúng ta đều đã mỏi mòn chờ đợi. Giờ thì, xin phép ta tìm kiếm cho bản thân một chiếc ghế VIP của sự kiện này nào.]
Dứt lời, hắn quay người đi về phía cầu thang lớn ở đằng sau chúng tôi. Tuy nhiên, hắn đột nhiên chững lại như thể vừa nhớ ra gì đó.
[Ah, đúng rồi. Roxy đã khá là hợp tác trước khi cậu đến đây. Vậy nên, như để bày tỏ lòng biết ơn, ta cho phép cậu đến thăm cô ấy bất cứ lúc nào cũng được.]
[Libra…]
[Hân hạnh. Ta sẽ đảm bảo sự tự do và thoải mái cho cậu trong Thành Runebach này. Tất nhiên là cả cô nàng elf đi cùng cậu.]
Xong việc cần làm, Libra biến mất khỏi bậc thang rộng lớn kia.
Tôi định đuổi theo hắn nhưng bị các binh sĩ high elf chặn đứng.
[Từ giờ trở về sau là cấm địa. Đừng quên rằng một kẻ như cậu bây giờ đang được đứng nơi đây đã là đặc ân ngài ban cho rồi.]
[Ngôn sứ không còn gì muốn nói với cậu nữa. Hãy mau rời đi.]
Khi tôi nhìn sang Cecilia thì cô ấy đang tỏ vẻ sợ hãi. Thái độ của high elf thì lại quá mang tính đe dọa khiến tôi thấy không dễ chịu. Họ quan sát Cecilia với ánh nhìn sắc bén và đầy vẻ trịch thượng.
Cô ấy chắc cũng đã đi đủ lâu, vậy nên tôi cần phải cho cô ấy nghỉ ngơi lấy sức, dù chỉ một chốc thôi.
Tôi gọi tên đội trưởng Autumn.
[Tôi đã được cho phép ở lại đây. Vậy nên tôi muốn ở lại trong thành ít lâu.]
[Hiểu rồi. Vậy ta sẽ cho người dẫn cậu đi tham quan.]
Khi tôi theo Autumn ra khỏi dãy hành lang, có một người đàn ông high elf đứng ở lối ra. Đánh giá từ cử chỉ thì chắc đây là lính mới.
Autumn đưa ra chỉ dẫn với giọng điệu nghiêm nghị khiến người lính căng thẳng ra mặt.
[Roy, hãy phụ trách hướng dẫn họ.]
[Vâng, thưa anh!]
[Đã bảo là không được phép gọi ta như vậy mà.]
[T-Thưa vâng, đội trưởng!]
Autumn thở một hơi dài trong khi nhìn em trai mình vội vã nghiêm chào.
Kế tiếp đó, khi anh ta định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt của chúng tôi, thế là lại không nói nữa. Sau khi gằn giọng, anh nói.
[Cậu ấy sẽ dẫn mọi người đến chỗ ở trong thành. Nếu có câu hỏi gì, xin hãy bàn giao với cậu ấy.]
[Tôi có thể gặp Libra không?]
[Cậu không có quyền quyết định chuyện đó.]
Bỏ ngoài tai lời tôi nói, Autumn xoay người nhìn Roy.
[Phần còn lại ta giao hết cho cậu.]
[Vâng!]
Autumn dẫn đoàn binh sĩ rời khỏi điện thờ.
Bị bỏ lại phía sau, tôi và Cecilia quay sang nhìn Roy. Anh ta đảo mắt nhìn quanh, ngón tay cứ di chuyển quanh khu vực chóp của đôi tai dài và nhọn.
Và rồi, với một nụ cười thân thiện, anh nói.
[Vậy, xin phép mọi người đi theo tôi. Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho rồi.]
[Anh không có ý nghĩ gì khi trông thấy chúng tôi sao?]
[Vì đây là nhiệm vụ tôi được giao.]
Khác với các high elf khác, Roy dường như không có ý khinh khi.
Có vẻ anh ta vì quá tập trung vào nhiệm vụ trước mắt mà không nghĩ đến việc gì khác.
[Xin hãy nhanh chân, bằng không chúng ta sẽ muộn mất.]
[Ừm. Cecilia, chúng ta đi thôi.]
[Ah, ừm.]
Cô lẽo đẽo theo sau, lưỡng lự chưa muốn rời khỏi điện thờ. Hình như cô chưa từng thấy qua loại hình kiến trúc như thế này ở Thánh Đô. Có lẽ thứ như vậy cũng đã bị thất thoát theo thời gian.
Roy dẫn đầu đoàn tiến đến chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.
Người lái chiếc xe ngựa cũng là một high elf. Bầu không khí quanh anh ta hơi tiêu cực, và khi Roy chỉ chúng tôi thì anh ta nheo mắt lại và cắt môi. Khi Cecilia ngồi lên chiếc xe ngựa thì anh ta tỏ vẻ rất khiên cưỡng.
Khép cửa lại, và cỗ xe ngựa cọt kẹt lăn bánh trên nền đá cuội.
Khó mà đánh giá là “dễ chịu”. Cảnh quan trong Thành Runebach cũng phần nào hao hao với Thành Elf. Tất cả đều khá hào nhoáng và trang trọng.
Điểm khác biệt là phụ nữ nơi đây có vẻ không thích bị rám nắng, nên họ luôn có sẵn một chiếc ô kề bên. Một số high elf có chức quyền thì đi trên đường cùng nô bộc để thể hiện.
Sau khi quan sát ít lâu, Cecilia dường như có điều muốn nói.
[Anh Roy, chúng tôi có thể hỏi điều này được không?]
[Bất cứ điều gì nằm trong phạm vi của tôi.]
[High Elf có sự phân hóa xã hội không?]
[Có. Địa vị của mọi người sẽ được quyết định dựa trên huyết thống của mọi người. May mắn thay, tôi mang trong mình dòng máu Dahrendorf. Vậy nên tôi có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp cho mình, nhưng…]
Chất giọng Roy nhỏ dần.
Có điều gì khiến anh ta bất mãn ư?
[Có vẻ anh Roy không muốn làm trong quân ngũ?]
[Khi hòa bình thì chúng tôi được tự do. Còn bây giờ thì khác.]
Libra nói rằng bức tường nơi đây đang có nguy cơ sụp đổ.
Hơn nữa, tộc high elf dường như đang nhắm đến việc giành lại Thánh Địa, vậy nên đây là thời điểm mà họ cần gấp rút bổ sung quân lực.
Cecilia tỏ vẻ quan tâm đến Roy
[Vậy ra ban đầu anh vốn không là binh sĩ.]
[Phải. Tôi vốn là nhà nghiên cứu tinh linh. Kết quả là tôi được đưa vào quân ngũ vì khả năng sử dụng tinh linh thuật.]
Thảo nào trông anh ta không giống một binh sĩ là mấy.
Nhưng anh ta là một nhà nghiên cứu tinh linh… Anh ấy có thể biết gì đó về bức tường đang giam cầm Roxy.
[Anh có thể cho tôi biết mối liên hệ giữa bức tường và tinh linh thuật được không? Tại sao ta phải cần có tinh linh thì mới vào được bên trong chứ?]
[Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói với một con người.]
[Tôi có được phép biết lý do vì sao?]
[Vì bức tường là một thủ hộ giả rất quan trọng đối với chúng ta. Nhất là cho trận chiến với con người sắp tới.]
Cecilia dường như cũng không biết gì về điều tôi hỏi. Các elf sử dụng tinh linh thuật như một lẽ đương nhiên, nhưng các thông tin như trên hẳn đã thất lạc từ lâu.
[Tôi thấy rằng elf thật sự có quá ít hiểu biết hơn tôi nghĩ. Nếu cứ như vậy thì sẽ khó tồn tại ở nơi đây đấy.]
[Tôi cũng không định nán lại nơi đây quá lâu.]
[Tôi cho rằng đó cũng là một ý hay. Tuy biết tin Thánh Đô của tộc elf đã tan hoang, nhưng hòn đảo này vốn không phải là quê nhà của cô. Nếu tôi là cô thì tôi cũng sẽ cảm thấy điều tương tự.]
Nói trắng ra là elf và high elf không thể cùng chung sống.
Tuy rất tương đồng nhưng cũng lại rất đỗi khác biệt.
Roy đưa ra một lời cảnh báo cho Cecilia.
[Nhìn từ thái độ của người đánh ngựa, các người cũng thấy rằng high elf không hề có hảo cảm với elf. Ngay cả trong xã hội chúng tôi, high elf cũng được phân tầng rõ rệt, vậy nên sẽ không thể có vị trí nào dành cho một elf xa lạ đâu.]
[Tôi hiểu điều đó… chỉ cần qua ánh nhìn của họ…]
[Vậy nên, xin hãy cẩn trọng.]
Dù không phải kẻ địch, đây vẫn là mối quan hệ giữa các tộc với nhau.
Một con người như tôi sẽ còn đến mức nào đây nhỉ… Có vẻ cũng chả cần phải hỏi đến Roy làm chi.
Ngay lúc tôi đang nghĩ rằng bản thân sẽ vô gia cư thì
[Fate, riêng cậu thì sẽ ổn, ít nhất là lúc này.]
Những câu từ không tưởng thốt ra từ miệng Roy.
[Không ai ở trong thành hiểu con người bằng Ngôn sứ. Tất cả mọi người đều e dè trước loài người đầy rẫy bí ẩn. Ngay cả người đánh ngựa khi nãy cũng không dám nhìn thẳng cậu.]
Nghĩ lại thì đúng là anh ta chỉ nhìn Cecilia chứ không nhìn tôi.
Anh ta sợ gì ở tôi? Đột nhiên, cỗ xe ngựa rung lắc dữ dội.
[Tôi có thể cảm nhận được thông qua tinh linh của cậu Fate. Một thứ sức mạnh đen tối, lạnh lẽo sâu thẳm bên trong người cậu. Thứ vật chất bóng tối ấy đang dằn xéo, như muốn nuốt chửng cả tôi. Ngay cả tinh linh trong cậu cũng sợ hãi thứ đó.]
[Vậy tại sao anh lại chấp nhận hộ tống chúng tôi?]
[Vì một người chuyên ngành nghiên cứu tinh linh sẽ đối phó được với điều đó.]
Chẳng là Roy muốn nói rằng tôi đang tỏa ra thứ aura tàn ác gì đó?
Ở Thành Elf không một ai đề cập với tôi chuyện này cả. Tôi nhìn sang Cecilia đang ngồi kế tôi.
[Tôi không thấy gì cả.]
Cô nghiêng đầu chưa hiểu chuyện gì.
Roy thấy thế liền cười khúc khích.
[Đấy là bởi cô Cecilia vẫn chưa am hiểu tường tận về tinh linh thuật.]
[Nhưng tôi đã làm quen với nó suốt 200 năm qua…]
[Chỉ 200 năm thôi sao? Vậy thì chưa được.]
Tôi và Cecilia nhìn nhau. Anh ta vừa nói 200 năm là chưa đâu tới đâu.
Roy bao nhiêu tuổi vậy chứ?
Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì xe ngựa đã dừng lại trước một dãy nhà trọ 7 tầng. Được lát với những viên gạch đỏ nhạt cùng với vẻ bề ngoài trông khá cổ kính. So với các kiến trúc lân cận thì nhà trọ này cũng phải cổ hơn thảy.
Tuy nhiên, đứng từ bên ngoài cũng đã thấy rằng cơ sở vật chất vẫn được bảo quản rất tốt. Các high elf ra vào từ cửa ăn mặc còn trang hoàng hơn cả những người tôi thấy bên đường khi ngồi trên xe ngựa. Có vẻ chúng tôi đã được cấp nơi ở là nhà trọ bậc nhất trong thành.
[Xin mời vào trong. Dẫu cho mọi người thuộc bất cứ chủng tộc nào, mọi người vẫn là khách của Ngôn sứ. Chúng tôi sẽ dành cho mọi người sự tiếp đãi nồng nhiệt nhất.]
Roy vừa nói vừa cúi chào khi chúng tôi bước xuống xe.
3 Bình luận