Bước qua khoảnh sân vườn đâu đâu cũng là High Elf, phải công nhận là bộ trang phục của chúng tôi hiện giờ không thích hợp với nơi đây tí nào.
[Đừng lo, ta sẽ vào từ cổng sau. Ngoài ra, tôi cũng muốn cho hai người gặp mặt những nhân vật quan trọng trước.]
[Trong số đó có cha của anh không?]
[Không. Bố già sẽ không bao giờ bước ra đón tiếp khách khứa vào trong cả. Hãy nhìn xem—thấy người đàn ông tương đối vạm vỡ kia không?]
Roy chỉ vào một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục. Xung quanh ông có rất nhiều High Elf tiến lại bắt chuyện.
[Ông ấy là người nào đó máu mặt trong quân đội sao?]
[Đó là Nguyên soái Miller, được chính Bố già chọn lựa. Ông ấy sẽ làm những gì mà Bố già không làm.]
Nguyên soái Miller cảm nhận thấy ánh mắt của chúng tôi, khẽ gật đầu đầy lịch sự.
[Ông ấy vừa nói chuyện với người khác vừa biết sự có mặt của chúng ta.]
[Ông là một quân nhân luôn có mặt nơi tiền tuyến. Điều đó tạo nên sự khác biệt giữa ông và những chỉ huy quân sự khác. Ông được giao nhiệm vụ chỉ huy tuyến đầu trong trận đại chiến với loài người.]
Cecilia và tôi cũng gật đầu đáp lại. Nguyên soái có vẻ lấy làm vui mừng và tiếp tục cuộc trò chuyện với quan khách.
[Nguyên soái mà lại đặt chân ra chiến trường ư?]
[Nhằm hỗ trợ gia tăng sĩ khí của quân ta. Bên cạnh đó, đây là một cuộc chiến chúng ta không được phép để thua. Một trách nhiệm khủng khiếp như vậy mấy ai kham được.]
[Nhưng nếu ông tử trận thì chẳng phải tất cả sẽ đổ rạp ư?]
[Chúng ta có phương án dự phòng. High Elf sống rất lâu, vì vậy ta thu thập được rất nhiều cá nhân lão làng để tận dụng.]
[Và nhà Dahrendorf sẽ tìm ra những người cho thấy được lợi ích đối với gia tộc ư?]
[Ngày nay người trẻ thì càng ít đi. Nhưng số già sẵn sàng bước chân ra chiến trường thì nhiều vô kể. Có người còn đi để tìm cái chết, sau khi đã chán ngán cuộc sống trường thọ.]
[Liệu Nguyên soái cũng là một trong số đó?]
[Biết đâu đấy? Tôi không thể nói là mình hiểu rõ ý định của ông ấy. Nhưng nếu đã là người được chọn để trở thành cánh tay phải của Bố già thì không ngoài khả năng đó.]
Roy tiến vào cổng sau.
[Xin mời đi lối này. Giờ Nguyên soái đã biết sự có mặt của hai người, ông ấy sẽ hỗ trợ hai người.]
[Liệu những người trong gia đình có được thông tin là sẽ có elf và con người tham dự bữa tiệc không?]
[Không hề. Thú thật là cô cậu vô tình có mặt ở gần đó và được Bố già cho phép tham dự.]
[Sao anh không nói sớm hơn hả!]
[Mặc dù hai người đã khá khẩm hơn trước, nhưng không có nghĩa là ngang hàng với High Elf.]
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Roy bảo chúng tôi thay đổi trang phục sau khi vào được dinh gia nhà Dahrendorf. Rõ ràng sự có mặt của chúng tôi hoàn toàn là tình cờ.
[Dàn xếp hay lắm.]
[……Cảm giác thật khiên cưỡng.]
[Vị thế của mọi người hiện nay cần phải có những biện pháp ngăn ngừa.]
[Và cũng là để tránh tạo ấn tượng xấu cho những nhân vật lớn tại bữa tiệc đúng không?]
[Phải. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Mỗi một High Elf đều ghi tạc điều đó vào trong tâm tưởng.]
[Vậy chẳng lẽ nụ cười chào đón của Nguyên soái Miller vừa rồi cũng đã được dự tính sẵn?]
[Sẽ còn nhiều bất ngờ đang chờ cậu phía trước. Hãy luôn ghi nhớ một điều là vị thế của hai người nay đã khác.]
[Vậy thì sau này phải nhớ dùng nụ cười để đáp lại nụ cười……]
Có lẽ đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng mỗi khi nhớ đến thú nhân nơi đây và Roxy thì tôi không cách nào cười cho đặng.
『Fate, tỏ ra trưởng thành hơn tí đi.』
[Thôi nào, Fate. Cười lên đi.]
Lời của Greed và Cecilia đã kéo tôi về thực tại. Tôi đã vô thức cau mày từ lúc nào không rõ. Roy cười khúc khích khi thấy tôi như vậy.
[Cậu dễ đọc vị thật đấy, Fate. Thú thật tôi khá ghen tị với cậu đấy.]
[Ờ.]
[Đừng nhăn nhó nữa mà hãy cười lên nào.]
Cecilia dùng ngón tay kéo khuôn miệng tôi lên, tạo một nụ cười gượng gạo. Cô ấy không nhịn được nữa mà bật cười.
[…Ác quá đấy.]
[Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là… thấy cậu làm vẻ mặt thiếu tự nhiên thế này sao mà buồn cười quá.]
[Như thế có đỡ ác hơn không!]
Roy khẽ húng hắng, chen ngang cuộc trò chuyện.
[Ta đã đến cổng sau. Mời mọi người vào trong.]
Cánh cửa sắt nặng nề chầm chậm mở ra, hé lộ sân sau của dinh thự.
Nơi này cũng được bảo quản khá tốt, thậm chí còn có một vọng lâu nhỏ ở giữa.
Tại đó, có một người phụ nữ High Elf đang ngồi trên băng ghế dài.
[Thưa mẹ, con đã về.]
[Oh? Cậu là ai?]
[Là con trai của mẹ đây, Roy.]
[……Ah, phải rồi. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?]
[151 năm rồi ạ.]
[Đã lâu đến vậy rồi sao? Con nói thế thì chắc là vậy rồi. Mừng con trở về.]
Mặc dù tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại con trai, ánh mắt của bà có hơi thơ thẩn, chỉ nhìn vào khoảnh sân nhỏ, không mấy để ý đến sự có mặt của tôi và Cecilia.
Sau khi chào mẹ mình, Roy dẫn chúng tôi tiến vào cổng sau dinh thự.
[Từ đây hai người sẽ có thể tiến vào trong. Ta hãy đi nào.]
[Để bà ấy như vậy có được không đấy? Dù gì cũng đã 151 năm kia mà.]
[Như cậu thấy đấy, bà ấy mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ. Nói chuyện nhiều sẽ chỉ tạo gánh nặng cho bản thân bà thôi.]
[Không có cách nào chữa trị hay sao?]
[Những phép trị liệu hay thuốc thang đều không cho thấy tín hiệu khả quan. Đây là một chứng bệnh đặc trưng với High Elf. Một khi đã xuất hiện triệu chứng, người bệnh chỉ có thể chờ đợi bị nó mài mòn.]
Roy khẽ nhìn mẹ qua ô cửa sổ trước khi khép cửa dinh thự.
[Mẹ đã mắc bệnh từ khi tôi còn bé. Thông thường, ở giai đoạn đầu, người bệnh được phép lựa chọn tiến hành phương pháp an tử. Nhưng Bố già không cho phép. Và giờ thì bà ấy thậm chí còn không biết mình là ai.]
[Đó là lý do anh tách biệt khỏi gia đình những 151 năm?]
[Cũng không biết chừng. Bố già chắc từ đó đến nay vẫn chưa từng tha thứ cho việc tôi bỏ nhà để theo đuổi chuyên ngành tinh linh thuật.]
Roy mỉm cười nói tiếp.
[U ám vậy đủ rồi. Xin hãy tận hưởng bữa tiệc.]
[Chúng tôi sẽ thay đồ ở đâu vậy?]
[Xin đi theo tôi. Có phòng khách ở hướng này.]
Chúng tôi tìm đến được một căn phòng đã có hai người đợi sẵn—một nam, một nữ.
[Họ sẽ hỗ trợ hai người. Xin hãy lựa chọn bộ trang phục theo ý thích được cung cấp trong mỗi gian phòng. Trong thời gian đó, tôi sẽ đi thông báo đến quan khách sự tham dự của hai người.]
Roy biến mất vào dãy hành lang.
[Xin mời đi lối này ạ.]
Người nam phục vụ hướng dẫn tôi vào một gian phòng nọ. Cecilia cũng được đưa vào gian phòng khác.
Bên trong bày ra khoảng mười bộ trang phục khác nhau.
[Quý khách đã lựa được mẫu nào hợp ý chưa ạ?]
[Uh, bắt đầu với bộ này thử đi ha?]
Tôi chọn ra bộ trang trọng nhất.
Người phục vụ mỉm cười đánh giá.
[Sự lựa chọn rất thỏa đáng.]
[Tôi cũng chỉ đánh giá khách quan từ cách ăn mặc của các High Elf bên ngoài thôi.]
[Quý khách thật khiêm tốn. Ngài Roy trước đó có chọn cho quý khách bộ này đây ạ.]
Nói xong, anh ta cầm lên bộ trang phục có chiếc áo cổ bèo quá cỡ.
Tên Roy này… Định cho mình mặc thứ ngớ ngẩn này á!?
[Ban đầu tôi cũng hơi lo lắng vì không biết về thẩm mỹ của con người. Nhưng có vẻ ngài Roy đã cợt đùa rồi.]
Với vẻ mặt nhẹ nhõm, anh ta treo bộ trang phục lên lại.
Sau đó anh ta cầm bộ trang phục tôi chọn ra.
[Quý khách có muốn được hỗ trợ thay quần áo không ạ?]
[Được.]
Có hơi ngượng khi phải cần sự trợ giúp trong việc mà tôi làm hằng ngày.
[Rất tuyệt thưa quý khách. Vượt trên cả mong đợi của tôi.]
[Anh thấy vậy sao?]
[Vâng, nó rất vừa với quý khách ạ.]
Người phục vụ mang một chiếc gương soi toàn thân. Tôi thực sự rất ấn tượng. Tôi có đang mặc quần áo không vậy? Hay là áo gấm long bào?
[Sự thể thật khác biệt khi có người đủ kỹ năng giúp tôi trong việc diện bộ trang phục này.]
[Chúng tôi lấy làm vinh dự khi nhận lời ngợi khen từ quý khách. Chúng tôi rất vui khi đã làm tốt công việc.]
Tôi cảm ơn người phục vụ một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Greed phải để lại trong phòng vì không được mang vào bữa tiệc (dĩ nhiên rồi).
Anh ta cầm chắc thanh hắc kiếm và hứa sẽ bảo vệ thật kĩ lưỡng. Đúng là High Elf luôn dốc lòng với công việc của mình nhỉ.
Cho là tôi thì cũng khó mà đạt được đến tầm đó.
Trên dãy hành lang chỉ có mình tôi. Có vẻ Cecilia vẫn chưa thay xong.
Tôi khoanh hai tay, tựa người vào tường rồi nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy có tiếng nói từ nơi sâu trong hành lang.
Những thanh âm chuyện trò rất sôi nổi. Có vẻ các High Elf ở sân vườn đã bắt đầu tiến vào bên trong dinh thự.
1 Bình luận