Mời mọi người ghé đọc Ngoại truyện: Dean Graphite trong volume 6 nhé!
___________________________
Cecilia thong dong bước đi phía trước.
Bởi vì tôi đang phải xách hành lí giùm cô ta. Cũng nhờ những làn gió thoảng qua đồng cỏ xanh ngát kia đã chữa lành sự mệt mỏi của tôi.
[Ta phải đi bao xa nữa vậy?]
[Sắp tới rồi.]
[Cô nói câu này trước đó rồi mà.]
[Thật mà, sắp tới rồi.]
Đáng ngờ thật sự. Chắc chắn là bịp bợm.
Ý tôi là, một tiếng trước Cecilia cũng nói câu tương tự. Cho nên giờ tôi đa nghi cũng là dễ hiểu.
[Cái gì? Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ?]
[Lần sau mà cô còn dối tôi là tới lượt cô xách đống hành lí này đấy.]
[Được thôi.]
Cecilia tự hào đáp. Tôi chẳng biết làm sao ngoài cau có.
Nếu buộc phải nói ra thì tôi cảm thấy hình như cô ta đang không có phương hướng rõ ràng.
Tuy nhiên, với cái vẻ sáng ngời trên khuôn mặt kia, tôi tự hỏi rằng mình có nên tin tưởng thêm chút nữa?
Sau khi im lặng được một lúc, tôi nghe tiếng Cecilia ngân nga.
Cao độ này… độc đáo thật. Chưa từng nghe qua bao giờ. Chất giọng của cổ như vang khắp đồng cỏ và không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì.
Tôi thắc mắc liệu điều này có thu hút ma thú như Fenrir hay không… Tôi vô thức trở nên thận trọng.
Thấy tôi như vậy, Cecilia cười khúc khích.
[Đừng lo lắng. Đã đi xa tới tận đây thì hai ta an toàn rồi.]
[Tận đây? Chả phải nơi đây là đồng cỏ ư…]
[Kia kìa.]
Thật không nói nên lời. Bởi vì thứ đang dân ló dạng nơi chân trời thật sự quá khổng lồ rồi.
Thậm chí có thể gọi nó là một vách đá cao chót vót ngăn cách mặt đất.
[Đây là gì thế này?]
[Rất cao và trải rộng bát ngát… bức tường bảo vệ chúng tôi khỏi các loài ma thú, Cực Cự Thành.]
[Bức tường này được tạo ra bởi con người ư?]
[Chà, chả ai biết được. Bức tường đã sừng sững nơi đây từ trước cả khi tôi được sinh ra rồi cơ. Có thể là một tác phẩm của Chúa chăng.]
Cecilia nói với vẻ cợt nhả.
Tôi cũng nghĩ như cô ấy, không đời nào con người có thể xây bức tường cao như quả núi kia được đâu. Do đó, việc cô ấy nói đây là tác phẩm của Chúa chắc không phải nói dối.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào Cực Cự Thành,
[Hee~, đúng là cậu chẳng biết gì hết nhỉ.]
[Eh.]
[Thì vẻ ngoài của cậu đó. Khác biệt hoàn toàn. Tôi cũng cho là vậy đấy. Rốt cuộc Fate đến từ đâu vậy chứ? Bất cứ ai sống tại nơi này đều có thể nói cậu là kẻ ngoại bang vì đến cả Cực Cự Thành mà cậu còn không biết.]
[Khi tỉnh lại thì tôi vốn đã ở mảnh đất này rồi. Chuyện là thế đấy…]
[Cậu không biết cách trở về, đúng chứ? Và cậu thậm chí còn không biết cậu đã đến đây bằng cách nào. Nhưng cậu đến từ đâu?]
[…từ Gallia.]
Tôi vẫn chưa biết nhiều về Cecilia. Vì vậy tôi đành giấu đi Vương Đô và thay vào đó nói rằng tôi đến từ Gallia.
Dù gì tôi cũng ở đó suốt mà. Dám chắc tôi cũng là một trong những người am hiểu nhất về nơi này, chỉ sau Myne.
Cecilia bất ngờ mở to mắt trước câu trả lời của tôi.
Tuy nhiên cô ấy ngay lập tức bịt miệng tôi bằng ngón tay.
[Không nên nha. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu không bao giờ được phép nói với bất kì ai rằng cậu đến từ Thánh Địa Gallia. Nơi đó là vùng thánh địa mà tộc elf chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Nếu bất cứ ai biết cậu đến từ một nơi như vậy, cậu sẽ không yên đâu.]
[Nhưng, tại sao chứ?]
[Nói chung là sẽ chả có kết cục gì tốt đẹp từ đó cả.]
Cecilia làm động tác cắt cổ bằng ngón tay của mình.
Hiểu rồi. Vậy là xúc phạm thánh địa đồng nghĩa với tử hình. Nói cách khác, tộc elf dường như rất đề cao Gallia.
Nhưng đó cũng là một tin tốt. Gallia là một thánh địa trong mắt tộc elf. Có thể họ biết gì đó về địa điểm của nó.
Có manh mối để trở về nhà rồi.
Có hi vọng rồi, cảm giác như đống hành lí nặng nề tôi đang vác bỗng nhẹ bẫng đi.
[Sao vậy? Tự dưng mỉm cười…không lẽ cậu thấy vui khi "được" chặt đầu?]
Cecilia cụp tai xuống và giữ khoảng cách với tôi.
[Không! Có thằng nào vui khi đầu mình rơi chứ hả?!]
[Vậy tại sao?]
[Vì có vẻ tôi đã tìm ra được đường về nhà rồi.[
Tôi vừa nói vừa nhìn lên Cực Cự Thành sừng sững trước mắt.
[Cậu nói gì cơ?]
Cecilia dường như không hiểu ý tôi rồi.
Kể cả khi đó có là thánh địa của elf, vẫn có khả năng là họ biết đường đến đó. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy mình không còn lang thang vô định nữa.
[Đi thôi, đi thôi.]
[Sao đột nhiên lại… Này, đừng có đi trước tôi chứ! Chờ đã!]
“Cực Cự Thành”. Nhìn từ màu sắc bên ngoài cứ ngỡ là làm từ đá, nhưng chạm vào lại khá là mát tay.
Cảm giác như là kim loại. Nhưng lại gồ ghề như một tảng đá. Quả là một bức tường kì lạ.
Khi tôi ngước lên thì còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Nó cao như thể muốn chạm đến trời xanh. Đàn chim lần lượt bay lượn trên cao.
Tôi định dùng sự gồ ghề kia để leo lên, nhưng chả thấy chỗ nào bám được hết. Cái độ cao này khiến những chú chim cũng phải dè chừng đấy.
Mấy con ma thú trung bình chắc chắn không leo nổi.
Kể cả vậy thì nó cũng chỉ là một bức tường thôi mà…
[Không có lối vào à?]
[À, có vẻ cậu là khách không mời rồi.]
[Ý cô là sao?]
[Là như này này.]
Cái?!
Khi Cecilia chạm vào bức tường, một lỗ hổng hiện ra.
Lỗ hổng di chuyển như có ý thức vậy, tạo ra một con đường đủ cao cho một người.
[Sao nó lại như này chứ?!]
[Này, Cực Cự Thành là bức tường bảo vệ mạng sống chúng tôi. Cậu dám gọi như thế hả?]
Tôi vừa bị mắng. Ý là, nhìn cái cách lỗ hổng luồn lách uốn éo mà tôi nổi cả da gà da vịt.
Tôi gọi Cecilia sắp sửa bước vào hành lang bên trong lỗ hổng kia.
[Không thể nào…đây không phải là một vật sống đâu nhỉ?]
[Cậu không biết hả?]
[Cô có thể nói sớm hơn mà.]
Tôi đi theo cô ấy. Có vẻ nó không tấn công.
Khi tôi thở phào, tôi bị chê cười.
[Nhìn cái cách cậu phản ứng vừa rồi, ai mà dám nghĩ cậu đã dũng cảm đối đầu với Fenrir đâu chứ.]
[Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.]
[Tôi xin lỗi. Những gì mà chúng tôi cho là lẽ đương nhiên có vẻ đều không áp dụng được với cậu. Cứ như thể tất cả đều mới với cậu vậy.]
[Và cậu hình như đang tận hưởng quá rồi đấy.]
Ể, mình đang đi chậm quá ư? Cecilia kéo lấy tay tôi tiến thẳng đến lối ra.
[Oi oi.]
[Nếu không mau lên, nó sẽ đóng lại đấy. Tôi cũng là người mở ra nó mà. Nếu cậu không đi cùng tôi, cậu sẽ bị mắc kẹt bên trong lòng Cực Cự Thành đấy.]
[Không muốn vậy tí nào.]
[Vậy thì rảo bước đi.]
Chúng tôi đi dọc theo hành lang tối mịt, đến gần cuối mới có chút ánh sáng le lói.
[Lối ra kìa. Giờ mới là lúc thấy nhẹ nhõm nè, đúng chứ?]
[Ừm, cứ cảm giác là lạ như thể mình đang đi dưới hầm vậy.]
[Chuyện cơm bữa. Và chỉ với việc cậu không thể vượt qua cũng đủ rõ rồi.]
[Rõ gì chứ?]
Cecilia bước ra bên ngoài trước, rồi nhìn sang tôi nói.
[Cậu chắc chắn không phải là elf.]
[Cô vẫn chưa chịu tin lời tôi tới giờ luôn?]
[Hồi trước thì tôi không chắc. Nhưng qua Cực Cự Thành thì cũng đủ xác thực rồi.]
[Gì vậy chứ…?]
Sương bao phủ cả lối ra, tầm nhìn dần trở nên hạn hẹp. Cứ như Cecilia và tôi chỉ có một mình trong một nơi rộng lớn vậy.
Sau một lúc im lặng, cô ấy nhìn về phía xa xăm,
[Cậu là kẻ không được chọn.]
[…...bởi do đâu?]
Ngọn gió thổi thoảng qua giữa chúng tôi. Nó thổi tung ngọn cỏ dưới chân và thổi lên Cực Cự Thành.
[Bởi Chúa. Tôi nói rồi mà. Chúa là người tạo ra bức tường này. Đó là lí do vì sao cậu không vượt qua được…]
[Vậy là tôi không được chọn?]
[Ừm, đáng thương… thật đấy.]
Có thứ gì…mà tôi không được phép biết đến ư? Cecilia kì vọng điều gì ở nơi tôi chứ?
Có thể một mình vượt qua Cực Cự Thành? Hơi khác đôi chút đấy.
Nhưng rồi sự tức giận nhỏ nhất cũng biến mất cùng màn sương trắng kia.
[Thật quá sức…... tuyệt vời.]
[Đúng vậy. Thành phố mà chúng tôi luôn tự hào.]
Thứ hiện ra từ phía bên kia màn sương là một thành phố sánh ngang với Vương Đô Seyfert.
Có cả những chủng tộc tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Tai thú, sừng rồi còn có cả đuôi nữa.
Khác biệt hoàn toàn so với elf.
[Chào mừng cậu đã đến với Thánh Đô phương Đông, Orphen. Ít nhất là mình tôi chào mừng cậu.]
Nói những câu từ đầy ẩn ý, Cecilia bước đi.
Trái tim tôi đập rộn ràng khi nhìn thấy một nền văn minh khác biệt trải dài trước mắt mình. Một thành phố thế này thì chắc chắn có thể moi được thông tin về thánh địa.
Lúc này đây, tôi lạc quan tin rằng ngày được trở về nhà đã cận kề.
3 Bình luận