Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Chương 265: Nhu cầu sửa sang

1 Bình luận - Độ dài: 1,747 từ - Cập nhật:

Khoảng phòng phía sau quầy tính tiền hóa ra là một cái xưởng.

Nơi đây rộng hơn nhiều so với cửa hàng bày đồ. Hơn nữa, nó lại sạch không tì vết.

Các dãy tường được bày biện với những dụng cụ mà có thể ngầm hiểu là Lambda rất trân quý chúng.

Đã thế chúng còn được sắp xếp tỉ mỉ theo từng loại một, làm nổi bật sự chính xác và chú tâm ở tính cách của ông.

Cecilia và Lambda đang ngồi tại bàn làm việc ở giữa. Tấm ván dày rất to được nắn nót thành băng ghế sở hữu dung tích thật đáng gờm khi mà cả hai người đã ngồi rồi mà vẫn còn chỗ.

Kế bên Lambda có mảnh áo giáp đang làm dang dở. Có nhiều dụng cụ lăn lông lốc trên sàn chứng tỏ rằng ông đang làm việc khi chúng tôi ghé vào cửa hàng.

Do đó ông có hơi cau có lúc vừa nãy xuất hiện đón khách.

[Mau ngồi xuống đây, Fate!]

Giọng nói của Cecilia liền kéo tôi về thực tại. Đành kìm nén sự hiếu kỳ của bản thân, tôi đặt mông xuống ngồi cạnh cô ấy.

Tôi nhìn thẳng Lambda và tự giới thiệu bản thân.

[Xin chào ông, tôi là Fate Barbatos.]

[Ta đã nghe danh cậu từ Roy rồi. Ta là Lambda Austen. Bây giờ thì hãy cho ta xem qua bộ trang bị của cậu nào.]

[Vâng.]

Tôi cởi chiếc áo khoác và đưa cho Lambda.

Phần vải đã rách tả tơi, thậm chí ăn sâu vào đến bên trong những sợi thép được khâu để chống những đòn chém hoặc đâm. Hơn thế nữa, nhiều miếng đệm bảo hộ để giảm thiểu vết thương chí tử cũng chỗ có chỗ không.

Ánh mắt Lambda nghiêm nghị khi khảo qua chiếc áo.

Thật sự mà nói thì nhiều người chắc sẽ khuyên tôi nên thay mới nó luôn thay vì là cố gắng sửa chữa.

Nhưng phản ứng của Lambda khá thú vị.

[Trang bị này được thực hiện rất tốt đấy. Nó thực sự là do con người làm ư?]

[Đúng vậy.]

[Và có vẻ tên là Jade Stratos. Tay nghề rất khá.]

Trang bị của tôi được đặc biệt may mặc bởi Jade. Có vẻ anh ta đã bí mật đính kèm tên lên chỗ nào đó mà tôi không biết.

[Thiết kế hỗ trợ sự linh hoạt, nhưng đồng thời cũng chú ý đủ đầy những vị trí có thể gây thương tích… Đặc biệt là tấm đan sợi thép được khâu bên trong này. Rất thú vị. Ấy vậy mà vẫn khó lòng mà bảo vệ hoàn toàn được cho cậu nhỉ.]

Nói vậy, ông liền chuyển mắt sang hướng Greed đang tựa vào băng ghế.

[……Đứa trẻ của Meteor. Đứng trước chúng, mọi áo giáp không hơn gì là những tờ giấy.]

[Ông biết gì về Vũ khí Đại tội ư?]

[Tương truyền, tất cả là một chiếc lồng do Thần thú tạo ra. Theo thời gian, chúng bắt đầu sở hữu những hình dạng riêng biệt. Trong chiến tranh năm xưa, chúng đã cứu rất nhiều sinh mạng, nhưng cũng đồng thời cướp đi rất nhiều. Tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng chúng.]

Lambda vuốt bộ râu đầy ưu tư, rồi nhìn thẳng vào tôi.

[Cậu sẽ làm gì với thanh hắc kiếm đó?]

[Tôi không có hoài bão gì quá cao xa… Tôi chỉ muốn cứu Roxy.]

[Ah, là Thánh Romaria sao.]

Ông ấy nhìn có vẻ hứng thú với câu trả lời của tôi.

[Có một sự thật là cậu đã làm điều đó một lần rồi đấy. Trong cuộc bạo loạn gần đây. Một thanh kiếm được sử dụng vì sự an nguy của kẻ khác là một điều tuyệt đẹp. Trong tập thể High Elf, dường như đã không còn ai có thể làm điều đó. Quả là một sự thật đáng buồn. Tốt lắm, ta chấp nhận yêu cầu của khách hàng cậu đây.]

[Cám ơn ông.]

[Tốt quá rồi, Fate!]

Cecilia - người ngồi quan sát cuộc trò chuyện từ đầu buổi, đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi bầu không khí nặng nề đã được trút bỏ.

[Fate, thật sự tôi cũng không biết làm gì khi mà Lambda hôm nay nhìn nghiêm hơn hôm qua nhiều.]

[Ta vốn cũng đã ở độ tuổi xế chiều. Thế nên ta không thể nhận vơ công việc được.]

[Hôm qua khi cả hai trò chuyện, ông ấy dường như khá hứng thú với trang bị do chính tay con người làm.]

[Này, cô đang phát tán nhiều thông tin không cần thiết quá rồi đó!]

Khác xa với ấn tượng ban đầu của bản thân, Lambda có vẻ là một High Elf trưởng lão dễ mến.

Ông ấy treo chiếc áo khoác của tôi lên giá, rồi quay lại với mảnh áo giáp dang dở.

[Như cô cậu thấy đấy, ta có hẹn trước đó rồi. Ta sẽ tiến hành sửa chữa trang bị của Fate sau khi hoàn thành phần việc này.]

[Vậy lần sau chúng tôi lại ghé nhé.]

Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì Lambda dừng bước tôi.

[Chờ đã! Ta muốn hai người ở lại đây quan sát trang bị được hoàn thành.]

[Ể? Nhưng như vậy có hơi bất tiện cho chúng tôi…]

[Đây là lần đầu tiên ta làm áo giáp cho con người. Nó khác hoàn toàn so với trang bị của High Elf. Nếu thiếu cậu thì sao ta có thể đo đạc chính xác cho được.]

Thật là một con người đầy tâm huyết với công việc.

[Vậy ông có chỗ cho chúng tôi trú tạm chứ?]

[Dĩ nhiên rồi. Ta cũng sẽ coi qua trang bị của cô Cecilia luôn.]

[Ông cũng muốn xem trang bị của tộc elf chúng tôi luôn ư?]

[Cũng dễ thôi mà. Mà hình như vùng eo của cô có phần hơi chật… nhỉ?]

[Nnn!? Thật thô lỗ khi nói tôi như vậy!]

Nói mới để ý. Dường như Cecilia… cô ấy có hơi…

[Fate!! Cậu nhìn đi đâu vậy hả!? Đ-Đó là do tôi bị lo âu quá mức thôi… và thức ăn trông cũng khá bắt mắt… Nên cũng khó lòng kiềm chế lắm chứ bộ!!]

Vậy là thủ phạm sẽ là Georg và đồ ăn của nhà trọ.

Đột nhiên, Greed hào hứng bắt chuyện với Lambda.

『Hân hạnh được gặp ông, ông già. Ta là Greed.』

[Vậy ra ngươi nói được à? Và là một thanh kiếm rất cá tính đấy.]

『Ta là vậy đó. Nhân tiện thì ông có biết gì về Meteor không?』

Greed có vẻ tò mò về nguồn gốc của bản thân ông.

[Theo như ta được biết, đó là tạo vật rất quan trọng giúp duy trì Cực Cự Thành. Meteor được bảo là thần khí của Thánh Romaria, nhưng sau khi người chết đi thì nó đã thu nhỏ thành hình dạng bây giờ.]

『Thần khí? Thứ như thế có tồn tại luôn ư?』

[Meteor vẫn tồn tại là một bằng chứng thép. Có thể nó vẫn đang chờ đợi người thích hợp để thức tỉnh sức mạnh thật sự trong nó.]

『Vậy nên Thánh Romaria sẽ là ứng cử viên cho vị trí đó?』

[Hiện nay thì cô ấy đã hiến thân để duy trì bức tường. Có thể một ngày không xa, cô ấy sẽ nắm trong tay thần khí, khi ấy cả bản thân cô và tất cả đều sẽ được giải thoát khỏi Cực Cự Thành.]

『Vậy nên đó là lý do High Elf quyết tâm đoạt lấy Gallia?』

[Chả trách khi vùng đất nơi đây quá nhỏ bé. Xung đột là điều không thể tránh khỏi.]

『Nếu các người kiếm tìm trên cả thứ “tự do” kia, các người sẽ chỉ cuối cùng chạm trán với con người.』

[Chúng ta là một chủng tộc đáng thương, chủng tộc High Elf.]

Lambda nói rằng bộ giáp ông đang làm là cho cuộc chiến sắp tới.

[Đó là lý do ta không còn làm vũ khí nữa. Mà thay vào đó là giáp thôi.]

『Đây là cách ông thể hiện sự bất mãn ư?』

[Một thợ rèn kiểu mẫu chỉ có thể làm được tới thế mà thôi.]

Lambda dẫn chúng tôi lên tầng hai.

Bên trên cửa tiệm và xưởng làm việc là không gian nhà ở. Kiểu cấu trúc này cũng thường thấy ở những cung đường đông đúc thương nhân thôi. 

[Có khá nhiều phòng trống. Cứ tùy ý lựa chọn.]

Tôi mở cánh cửa phòng gần tôi nhất. Y như rằng, bụi không là bụi.

[Hãy bắt đầu với việc dọn dẹp trước nhất vậy. Dụng cụ được đặt ở bên kia.]

[Liệu sẽ xong trong hôm nay được không?]

[Nếu không được thì cứ thoải mái ra bàn xưởng nằm ngủ.]

Chưa gì đã thấy nhớ chăn êm nệm ấm ở dãy nhà trọ rồi. Nhưng không còn cách nào khác. Muốn bộ trang bị hoàn thành thì tôi phải bắt tay vào dọn phòng.

Cecilia và tôi vùi đầu vào chùi rửa gian phòng mình chọn.

Khi mặt trời đã xế bóng, mặc dù căn phòng cũng không tới mức là hoàn hảo, nhưng chí ít vẫn sạch hơn trước nhiều.

Những tấm ra đã ráo khô trong thời gian đó.

Và cứ thế đặt lên giường và tuyệt vời!

[Chúng ta làm xong rồi, Fate…]

[Ư-Ừa…]

Số lượng bụi thật khủng khiếp. Cứ như chúng đã tích tụ ở đó hàng thập kỷ, hay thậm chí là hàng thế kỷ ấy chứ.

[Ồ, sạch sẽ hơn già nghĩ. Thế ta có thể nhờ cô cậu dọn nốt các phòng còn lại được không?]

[ [ Không đời nào! ] ]

Chúng tôi không ở đây để chùi rửa; chúng tôi ở đây để mua trang bị kia mà.

Sau khi nghe chúng tôi từ chối kịch liệt, Lambda vuốt râu.

[Chúng ta có khách.]

[Liệu đó có phải là… Roy?]

Đó là người duy nhất chúng tôi có thể nghĩ đến. Khi mà chúng tôi được mời đến tham dự buổi dạ tiệc của gia đình anh ta lúc tối nay.

Khi tôi và Cecilia bốn mắt nhìn nhau, Lambda tiếp lời với vẻ mặt nghiêm trang.

[Hãy cẩn thận với cha của Roy, ông Hugo Dahrendorf. Ông ta đích thị là một High Elf kiểu mẫu đấy.]

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận