Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Chương 264: Khu phố Mua sắm

1 Bình luận - Độ dài: 1,740 từ - Cập nhật:

Sau khi bước ra khỏi Đại Giáo Đường, tôi điểm lại những thông tin vừa nhận được với Greed.

[Libra đã bao giờ gặp qua “Fate” chưa?]

『Ta đã luôn ở cạnh ngươi, và chưa từng cảm thấy điều gì như vậy. Nhưng Libra và hắn đều có một điểm chung.』

[Rằng cả hai đều là Thần thú?]

『Chính xác. Ví dụ giữa các Thần thú sẽ có một không gian ý thức riêng để giao tiếp với nhau chăng?』

Nếu không gian nó có phần tương tự với thế giới tinh thần của tôi và “Fate”, thì đúng là tại đó có thể giao tiếp mà không bị phát hiện. Và cũng có thể vì tôi là con người nên không thể tiến vào không gian của các Thần thú.

『Cảm giác thật khó chịu khi có kẻ đang toan tính đằng sau lưng chúng ta.』

[Vậy sao Libra còn nói một câu như vừa nãy chứ?]

『Có thể là cảnh cáo chăng? Hoặc cũng có thể là sự khiêu khích. Dù là cái gì thì cũng rất mang phong cách “Libra”.』

Libra chỉ hợp tác với tôi vì vị Chúa trong tôi. Điều này chắc cũng áp dụng với “Fate”.

Do đó, Libra cũng sẽ đối xử với “Fate” như đối xử với tôi vậy. Không thể loại bỏ khả năng chúng còn ưu ái cho nhau vì cùng là đồng loại với nhau nữa.

Lòng tôi không khỏi lo âu về động thái của Libra, nhưng điều đáng lo ngại hơn nữa là “Fate” đang hành động trong bóng tối mà tôi không hề hay biết. 

[“Fate” đang cực kỳ thèm khát bước ra thế giới bên ngoài.]

『Ngươi đang là kẻ nắm quyền kiểm soát. Việc cần chú ý bây giờ là hãy cố gắng tránh sử dụng sức mạnh Thần thú.』

Ông ta nói đúng. Tôi đã từng giải phóng sức mạnh đó một lần ở Nơi đấy. Thứ sức mạnh kinh thiên đã giúp tôi đánh bại Libra.

Nhưng điều đó sẽ tạo cơ hội cho “Fate”.

Làm theo lời Greed, tôi không được sử dụng sức mạnh đó nữa. Bằng không tôi sẽ bị hắn nuốt chửng.

Tôi ấn mạnh tay mình lên lồng ngực. Cecilia đứng nghe nãy giờ liền lên tiếng,

[“Một Fate khác” … Đó là một người như nào vậy?]

[Một kẻ rất nguy hiểm. Hắn đã bị phong ấn trong tôi, ngày ngày tích tụ nỗi căm phẫn.]

[Thật sự là không còn cách nào để hòa giải ư?]

[Vấn đề là ở đây chỉ có một cơ thể nhưng có đến hai tính cách.]

Cũng giống như một chiếc ghế mà hai người muốn ngồi vậy. Chừng nào tôi còn ngồi thì “Fate” chỉ có thể im lặng đứng quan sát. Phần nào đó bất công.

Nếu như có thêm một chiếc ghế nữa thì cơ may hòa giải sẽ nhích lên được một ít. Nhưng thật sự, cả hai đã đi quá xa khỏi viễn cảnh đó rồi.

[Fate, cậu có thể cho tôi mượn cậu chút được không? Có một điều khiến tôi chú ý trong lúc chữa trị cho cậu.]

Cecilia đặt nhẹ tay lên người tôi.

[Đúng như tôi nghĩ. Trước kia tôi chú tâm chữa trị quá nên không để ý kĩ, nhưng giờ thì đã chắc chắn rồi.]

[Hửm?]

[Tôi cảm nhận thấy nhiều hơn một linh hồn.]

[Là hai linh hồn đúng không?]

[Không. Có một linh hồn đang được hàng hàng lớp lớp những linh hồn khác bảo vệ. Thật đáng kinh ngạc mà… Khi mà trong một cơ thể lại có phản ứng như vậy.]

Có một lớp bảo vệ linh hồn tôi… khỏi sự bành trướng của “Fate” ư?

Chỉ có một khả năng duy nhất: Đó là linh hồn mà tôi đã nuốt chửng bằng Bạo thực kĩ. Tôi cứ ngỡ rằng họ đã biến mất sau khi tôi tung hết sức đả bại Libra. Nhưng họ vẫn luôn bảo vệ tôi.

Tôi nợ họ một ân tình này.

[Cám ơn cô, Cecilia. Thông tin vừa rồi đã cho tôi động lực lớn.]

[Những linh hồn bé nhỏ này dường như cũng đang rất vui vẻ.]

[Hóa ra tôi không cô đơn đến vậy. Nay tôi còn có thêm Greed và cô…]

[Vậy thì thật tốt quá. Việc đầu tiên cần làm bây giờ—hãy dùng chiếc thẻ bạc này để đi mua sắm đi.]

Nói xong, Cecilia liền chỉ vào bộ trang bị của tôi. Nó đã hỏng hóc không ít sau cuộc chiến với Georg.

[Tôi có tìm thấy một con phố mua sắm ở kia. Dọc theo con đường từ đây xuống tới kia, rồi rẽ vào phía tây.]

Cecilia trong thời gian tôi hôn mê đã tìm hiểu không ít. Đường sá im ắng đến thất thường, khác với vẻ nhộn nhịp thường thấy.

[Tình hình thế này thì liệu sẽ có ai buôn bán không đấy?]

[High Elf rất tự hào về công việc của họ. Họ sẽ không bao giờ thoái lui, dù là trong tình cảnh ra sao. Họ xem đó là một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc sống mưu sinh.]

[Phải có làm mới có ăn nhỉ.]

[Đấy chỉ là phần phụ; cái quan trọng là ít nhất cậu có thứ gì đó để hướng đến. Dù cho tộc Elf không sống lâu như High Elf, chúng tôi cũng rất lấy làm tự hào về những thứ tự tay dựng xây nên.]

[Vậy ra niềm kiêu hãnh ấy sẽ chuyển hóa thành động lực, thành sức mạnh ư?]

[Chính xác. Và chúng ta càng không muốn đánh mất điều ấy.]

Sống một cuộc đời dài hẳn cũng đi cùng với nhiều thách thức lớn. Họ phải đối diện với nhiều vấn đề vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

[Còn cậu thì sao, Fate? Con người thường sống bao nhiêu lâu vậy?]

[Chà, thọ nhất cũng chỉ đến 100.]

[Ngắn dữ vậy! Nếu là con người thì tôi đã chết những hai lần rồi! Bảo sao cậu lúc nào cũng sở hữu tâm thế thật vội vội vàng vàng.]

[Nếu elf các cô còn nói vậy thì chắc High Elf họ sẽ không thể mường tượng nổi luôn ấy.]

Nghe tôi nói thế, Cecilia không khỏi bật ra tiếng cười giòn giã. Con phố tĩnh lặng nay đã có được chút sức sống.

[Khi gặp lại Libra, hắn nói rằng đã mười năm trôi qua. Nhưng cậu dường như không có khái niệm gì về điều đó.]

[Tôi không có lấy một mảnh ký ức gì. Hơn nữa cơ thể tôi vẫn như vậy.]

[Cậu không bị già đi ư?]

[Dù gì thì tôi cũng là nửa Thần thú, nửa con người mà. Tôi là con người, nhưng lại không thể già đi chăng?]

[Nếu vậy chẳng lẽ cậu sẽ cứ sống hoài vậy sao?]

[Haha, đừng nói những điều nghe ghê rợn vậy chứ. Tôi thật sự chỉ muốn sống như một con người thôi.]

Libra và Cha hình như cũng không bị lão hóa. Bọn họ có khi còn có thể điều chỉnh sao cho thích hợp với hoàn cảnh.

Nếu làm được vậy thì tuổi thọ không thành vấn đề với bọn họ rồi.

Ý tưởng về một cuộc đời trường thọ nghe cứ vĩ mô thế nào ấy. Trong khi ngẫm nghĩ, gương mặt của Myne liền hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy đã sống một khoảng thời gian rất rất dài. Có thể khi trở về thế giới thực, tôi sẽ hỏi xin cô ấy chút kinh nghiệm vậy.

[Fate, ta rẽ vào đoạn đường kia đi.]

[Thoáng hơn tôi nghĩ.]

[Từ đây sẽ đến được khu phố mua sắm đấy.]

Cung đường tấp nập các High Elf, mặc dù cũng không tới nỗi là kẹt cứng.

Nhìn đồ vật trên tay mỗi người, có vẻ họ đến đây để mua nhu yếu phẩm.

Có vẻ ngay cả High Elf trường thọ cũng phải ăn uống sinh hoạt như Elf và con người nhỉ.

[Lĩnh vực hậu cần vẫn hoạt động trơn tru.]

[Kênh phân phối thực phẩm luôn được ưu tiên hàng đầu bên trong bức tường. Đất canh tác vốn đã khan hiếm rồi, do đó cần phân phát đồ ăn một cách hiệu quả.]

[Do đó người dân nơi đây không để bản thân bị ngưng trệ ở mảng đó.]

Nếu ban đầu Georg đánh vào đầu tàu kênh phân phối thực phẩm, chất lượng cuộc sống nơi đây sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Bảo vệ được Cực Cự Thành và nguồn dự trữ thức ăn là hai sự may mắn lớn nhất trong cuộc bạo loạn đó.

Khi tiến sâu hơn vào bên trong, tôi nhận thấy sự thay đổi về phương diện khách hàng.

[Những vị khách này……]

Bắt đầu chuyển đổi thành những người lính. Hàng quán cũng bắt đầu bày biện vũ khí, áo giáp, khiên, thương. Cecilia bước vào một cửa hàng trông hơi cũ, ngoại thất đã cũ sờn và xuống cấp.

Thật sự thì tôi nghi ngờ độ bền của nó đấy.

Không ngần ngừ gì thêm, Cecilia đẩy cánh cửa cót két.

[Xin phép cho tôi hỏi có ngài Lambda ở đây không ạ?]

Tôi theo sau cô ấy.

Nơi đây phủ đầy bụi đất, và việc mở cánh cửa đã khuấy nhẹ làn gió thoảng bên trong. Tôi và Cecilia không khỏi khục khặc, rồi từ từ hiện ra một ông lão High Elf, tay ông ve vuốt bộ râu dài thượt.

[Ah, là cô sao. Và đây hẳn là cậu trai loài người trong lời đồn thổi.]

Ánh mắt ông Lambda nhìn tôi chăm chú trước khi ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông.

[Hãy vào trong đi. Ta sẽ xem trang bị của hai người.]

Nói xong, ông ẩn hiện vào phía sau của cửa hàng.

Tôi liếc sang Cecilia.

[Thật sự sẽ ổn không vậy?]

[Roy giới thiệu đấy. Tay nghề của ông ấy khá đáng tin cậy.]

[Khá đáng tin cậy sao…]

Tôi nhủ thầm, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng xiêu vẹo.

Greed cũng cảm thấy điều tương tự.

『Đây chắc là “niềm tự hào trong công việc” của một High Elf nhỉ…』

[Vẻ bề ngoài đâu quan trọng đến vậy. Ta cũng nên tin vào đánh giá của Roy đi… nhỉ?]

Tôi nối gót Cecilia đi vào phía sau cửa hàng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận