Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Chương 271: Sau buổi Dạ tiệc

1 Bình luận - Độ dài: 1,756 từ - Cập nhật:

Mùi máu hòa quyện cùng bữa ăn là điều mà chúng tôi khó lòng mà thưởng thức cho đặng.

Một bên khác, những High Elf lại đang ăn mừng việc Hugo Dahrendorf nhậm chức Chủ tịch Thượng viện.

Những vũng máu trên nền đá cẩm thạch bị họ giẫm lên, in hằn những dấu chân ở khắp nơi.

Tôi và Cecilia chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Chủ tịch luôn tỏ ra vui vẻ, niềm nở chào đón những người đến chúc mừng ông.

Gần cuối bữa tiệc, Autumn quay trở lại vào dinh thự, thì thầm điều gì đó vào tai Chủ tịch.

Nghe xong, Chủ tịch tỏ ra vô cùng hài lòng và khen ngợi con trai mình.

Có lẽ, họ đã bắt được kẻ chủ mưu phi vụ ám sát lần này — tên đầu lĩnh phe trung dung.

Một lát sau, Chủ tịch bước lên bục và cất tiếng trước đám đông High Elf.

[Mọi người, chúng ta có tin vui đây! Ta đã bắt được những kẻ chủ mưu vụ tấn công vừa rồi.]

Nghe những lời đó, đám đông High Elf đồng loạt reo hò tên ông.

Trong tiếng vỗ tay không ngớt, ông tiếp tục,

[Giờ thì chúng ta sẽ đưa những kẻ đó đến đây!]

Autumn và những người khác áp giải khoảng 15 High Elf có vẻ thuộc tầng lớp thượng lưu lên bục. Cơ thể họ đầy những vết thương cho thấy họ đã bị tra tấn dã man.

Thậm chí có người còn bị gãy tay; những khớp xương bị vặn vẹo theo hướng khác thường.

Họ bị bắt quỳ trên sàn.

Chủ tịch lần lượt nhìn vào mặt từng người.

[Ồ, đây chẳng phải là cựu Chủ tịch Heim sao?]

[......Hugo! Những gì ngươi đang làm sẽ dẫn đến thảm họa cho thế giới của chúng ta!]

[Kẻ hèn nhát sắp chết như ngươi đang nói cái gì vậy? Với kẻ chỉ biết chạy trốn vì cái mạng quèn của bản thân thì ngươi còn dám mở miệng về thảm họa? Chẳng phải chính những chính sách thối nát của các ngươi trong suốt nhiều năm qua mới là thứ khiến thế giới của chúng ta suy tàn sao?]

Nói rồi, chủ tịch đá mạnh vào mặt cựu chủ tịch Heim. Tiếng sụn gãy răng rắc, vài chiếc răng của ông văng ra khỏi miệng, lăn lông lốc trên sàn.

Ông ta đau đớn quằn quại, và chủ tịch dùng chân đạp lên đầu ông ta.

[Thật thảm hại.]

Máu loang rộng ra trên sàn. Nhưng chủ tịch vẫn không dừng lại.

Chỉ khi cựu chủ tịch nằm bất động, ông mới nhấc chân lên.

[Không còn gì để nói nữa sao... Thật nhàm chán.]

Mất hứng với cựu Chủ tịch, ông bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Những người còn lại run rẩy trong sợ hãi.

[Ồ, ta nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là đồng chí Hayes của chúng ta sao?]

[Hugo... Đ-Đây chỉ là hiểu lầm thôi...]

[Ta đã rất lo khi cậu không tham gia bữa tiệc hôm nay.]

[Tôi rất muốn tham gia, nhưng sức khỏe lại không cho phép...]

[Ồ, và vì thế mà cậu định ám sát ta? Thật mừng vì cậu đã khỏe lại.]

Chủ tịch túm lấy tóc Hayes, giật mạnh. Tóc Hayes bị nhổ từng mảng, rơi rụng xuống sàn như rác rưởi.

[Quân phản trắc đều sẽ bị ta trừng phạt. Tất cả những người còn lại, chém đầu hết.]

Theo lệnh của Chủ tịch, 12 High Elf trên bục bị lính của Autumn khống chế. Họ khóc lóc, van xin, nhưng chẳng ai thèm nghe.

Khi mọi chuyện kết thúc, đầu lâu của họ rơi lộp bộp trên sàn.

Cecilia quay mặt đi, không chịu nổi cảnh tượng tàn khốc đó.

Đầu của cựu chủ tịch lăn đến chân tôi và dừng lại.

Đôi mắt ấy, khuôn mặt đầy sợ hãi của ông ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhẹ nhàng khép đôi mắt vẫn mở trừng trừng của ông ta lại. Đây là kết cục của những kẻ dám chống lại chủ tịch. Ông Hugo dùng điều này như một lời cảnh cáo đanh thép đến những High Elf đang có mặt ở đây.

Những kẻ phản bội còn lại sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ Chủ tịch.

[Hayes, ta có thứ muốn cho cậu xem.]

[Đ-Đó là gì... Không, không… Xin hãy dừng lại đi……]

Những người bị dẫn đến là vợ và con cái của Hayes.

[Ta sẽ cho cậu chứng kiến cái chết của chính gia đình mình. Họ sẽ được trải nghiệm điều đó ở thế giới bên kia, nhưng riêng với cậu, ta không nỡ làm vậy.]

[Hugo, xin ngài, đừng làm như thế……]

[Làm đi.]

Tiếng hét của Hayes vang lên cùng lúc với việc từng người thân của anh ta bị chém đầu.

Kiệt sức, Hayes cầu xin được chết, nhưng chủ tịch bỏ ngoài tai.

[Ta sẽ không giết cậu dễ dàng như vậy đâu. Hãy từ từ... thong thả... chậm rãi… cho đến khi ta hoàn toàn thỏa mãn.]

[Đừng, tôi xin ngài! Hãy giết tôi đi!]

Hayes giãy giụa, nhưng Autumn và những người khác lôi anh ta vào sâu trong dinh thự.

Tại đại sảnh yên tĩnh, tiếng hét của anh ta vang vọng từ ở đâu không rõ.

[Giờ thì, bữa tiệc xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến. Mong rằng các vị sẽ tiếp tục ủng hộ ta.]

Những quân nhân lập tức vỗ tay, và những High Elf xung quanh cũng làm theo.

Bữa tối kết thúc, các khách mời lần lượt rời khỏi phòng lớn.

Trong lúc đó, Nguyên soái Miller tiến đến chỗ chúng tôi.

[Đứa trẻ của kỳ tích, điệu nhảy của cậu rất tuyệt vời. Ta rất muốn cho con gái ta được nhảy cùng cậu.]

[Không, tôi không xứng với ân tình vậy đâu.]

[Đừng khiêm tốn thế. Hẹn cậu ngày gặp lại. Vả cả cô Cecilia. Nếu có gì khó khăn, xin cứ hãy tìm ta nhé!]

Ông trông có vẻ bận. Nói xong, ông nhanh chóng rời đi cùng với vài quân nhân.

Khi tôi và Cecilia dõi theo, có người gọi từ phía sau.

[Cảm ơn vì hôm nay. Thay mặt Bố già, xin được gửi lời cảm ơn.]

[Chủ tịch đâu rồi?]

[Ông đã cùng anh trai tôi trở lại với công việc. Giờ chỉ còn tôi ở đây.]

[Chúng tôi đã bị chủ tịch lừa gạt sao?]

[Có thể nói vậy, nhưng sự an toàn và tự do của thành bang High Elf đã được đảm bảo. Tôi biết các vị có nhiều suy nghĩ, nhưng đây cũng là cơ hội để hiểu thêm về cha tôi.]

[Hoá ra tên Libra cũng có dính líu.]

[Đó là chuyện giữa Ngôn sứ và Bố già nên tôi cũng không rõ.]

Có vẻ như tôi sẽ chưa thể biết được sự thật.

[Fate, cậu là đứa trẻ của kỳ tích... Thật tuyệt vời. Cậu có dòng máu của Thần thú... Tôi hiện nay càng hứng thú với cơ thể cậu hơn rồi đấy.]

[Đừng, tôi sợ đấy!]

[Tôi hứng thú với sự giao phối giữa các chủng loài. Thần thú vốn không thể sinh sản, vì đó là những cá thể bậc cao. Nhưng cậu lại được sinh ra từ sự kết hợp giữa loài người và Thần thú. Nghiên cứu cơ thể cậu có thể giúp giải quyết vấn đề vô sinh của High Elf.]

[Đừng lại đây, mặt anh quá gần rồi!]

Có vẻ như tôi đã châm ngòi cho tinh thần nghiên cứu của anh ta. Anh ta tự nhiên trở nên phấn khích.

Nhân tiện, tôi nhớ có người từng nghiên cứu cơ thể tôi rất nhiệt tình. Đó là Raine[note68423] ở Khu Quân Sự của Vương Đô Seyfert. Không biết cô ấy có khỏe không… Mải nghĩ về cô ấy, Roy đột nhiên hỏi,

[Có chuyện gì vậy?]

[À, tôi đang nghĩ về người cũng từng nghiên cứu cơ thể tôi giống cậu.]

[Là ai vậy!?]

[Một người tên là raine.]

[Ồ, tôi rất muốn gặp cô ấy. Có lẽ chúng tôi có thể hợp tác nghiên cứu.]

[Này, chúng ta sắp chiến đấu với loài người đấy.]

[Nghiên cứu và chiến tranh là hai chuyện khác nhau.]

Nhìn vẻ mặt của Roy, tôi biết anh ta hoàn toàn nghiêm túc về việc hợp tác với raine. Và có lẽ raine cũng sẽ chấp nhận điều đó một cách bình thường. Bản năng mách bảo tôi rằng không nên để hai người họ gặp nhau.

Trong lúc thuyết phục Roy, tôi bị ai đó kéo tay áo.

Quay lại, tôi thấy Cecilia đang nhìn quanh và nói,

[Chúng ta rời khỏi đây thôi. Tôi chịu không nổi...]

[À, tôi hiểu rồi. Roy, anh dẫn đường giúp chúng tôi nhé?]

[Vâng. Cô Cecilia chưa quen với chiến trường, nên hẳn nơi này đã quá khắc nghiệt với cô. Tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này.]

Roy nhanh chóng đưa chúng tôi ra khỏi đại sảnh và trở về phòng thay đồ.

Đi dọc dãy hành lang dài, Roy nhìn lên bầu trời đầy sao qua cửa sổ và nói,

[Chúng ta sắp đến Thánh Địa rồi. Fate, cậu đã có câu trả lời chưa?]

[Anh nghĩ tôi sẽ chiến đấu sao?]

[Ngày nào Thánh Romaria vẫn còn ở đây, cậu không thể trở về thế giới loài người. Mặt khác, nếu chọn ở lại đây, cậu sẽ trở thành kẻ thù của họ.]

[Mọi người... chắc sẽ hiểu cho tôi. Cho đến khi tôi cứu được Roxy ra khỏi bức tường...]

[Chiến tranh không phải là thứ mà một người có thể thực hiện. Một khi đã bắt đầu, nó sẽ không thể bị dừng lại cho đến khi có kết quả. Dù là ý nguyện của Thánh Romaria hay của cậu, tất cả đều sẽ bị nuốt chửng…… Tôi không phải Ngôn sứ, nhưng tôi có thể dễ dàng đoán trước được rằng cậu sẽ không thể tránh khỏi việc chiến đấu với loài người.]

Tôi luôn trốn tránh nghĩ về việc đó. Chiến đấu với chính những người thân yêu ở Vương Quốc sao... Nhưng nếu cuộc tấn công nhắm vào Cực Cự Thành của High Elf, tôi buộc phải bảo vệ Roxy. Không ai khác ngoài tôi đang phải trải qua sự mâu thuẫn trong cả hai điều này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận